PHẦN I . Chap 7 : Gặp Bất Trắc !
PHẦN I : BÍ MẬT CỦA NGÔI TRƯỜNG.
Chap 7 : Gặp Bất Trắc!
P/s: Chap này có độ dài lên gần 5000 từ, độc giả lưu ý nhé.
#######################
Lớp Chòm Sao.
Cạch. Cánh cửa lớp nhẹ nhàng mở ra, Lạc Nhân Mã là người đầu tiên bước vào, vui mừng reo hò khi về đến lớp an toàn.
"Bọn tớ về rồi đây!!"
Theo sau Nhân Mã, các thành viên đều xuất hiện đầy đủ, dần dần tiến vào. Ngoại trừ Nhân Mã tâm hồn đang dạo khắp phòng thì tâm trí cả nhóm vẫn còn đang mắc kẹt ở các manh mối mà vị Hiệu trưởng trẻ tuổi kia đưa cho.
"A! Các cậu về rồi! Sao rồi, tất cả đều ổn hết mà phải không? Các cậu có gặp chúng không?"
Chương Xữ Nữ nói bằng giọng hoảng hốt, lo lắng chạy vội đến kiểm tra tình trạng từng thành viên. Sau khi thấy cả nhóm đều an toàn mới thở phù ra, trái tim không ngừng thấp thỏm mới yên tâm được đôi chút.
"Bọn tớ đều ổn cả. Cậu xem này."
Chu Song Ngư cười hì hì làm vài động tác thể dục chứng minh bản thân chẳng bị làm sao. Xử Nữ thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, chủ đề nhanh chóng chuyển đến mấy món đồ vật mà cả nhóm mang về.
"Đây là gì vậy?"
"Ồ, thứ gì đây?"
Dưới câu hỏi của Chương Xử Nữ và Thiên Song Tử, các sao còn lại không khỏi bị thu hút bởi tính tò mò. Vương Sư Tử, Lập Kim Ngưu lẫn Lâm Cự Giải đều chú ý đến chiếc chìa khóa và mẩu giấy kia.
"Bọn tớ mang về manh mối cho chúng ta." Ngô Ma Kết trả lời cho nghi vấn của mọi người.
"Tuyệt thật đấy, chiếc chìa khóa này dùng cho cái gì thế?"
Mái tóc vàng rực rỡ từ đâu xuất hiện giữa cả đám, lắc qua lắc lại, trầm tư suy ngẫm. Các thành viên trong lớp nghe thấy giọng nói thân thuộc không thể không chú ý mà đánh mắt nhìn sang.
"Bạch Dươnggg!! Cậu tỉnh lại rồi!!"
Các sao nữ mở to mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ nhào đến quay quanh Du Bạch Dương, ríu rít hỏi đủ thứ chuyện. Mà tâm điểm ánh nhìn lúc này - Bạch Dương lại trông như chẳng hề vừa mới bước đến gần cửa tử, tràn ngập sức sống, trò chuyện lại với các cô nàng kia.
"Cậu vừa mới tỉnh lại, không nên vận động quá sức. Tớ thấy vẫn là nên lại ghế ngồi đi."
Sau khi Triệu Thiên Bình lên tiếng nhắc nhở, các sao nữ mới chợt nhớ ra, cười hì hì rồi dẫn Bạch Dương lại ghế. Dù sao kể từ lúc Bạch Dương ngất cũng xảy ra khá nhiều chuyện nên mọi người quyết định kể lại hết tất cả, tiện thể cập nhật thêm sự việc của nhóm 2 mới đây.
"Hiện tại chúng ta có được 3 manh mối: chìa khóa, tấm giấy này cùng với tên một bệnh viện - Khúc Viện."
Ngô Ma Kết một tay chỉ vào từng manh mối một tay điều chỉnh lại cà vạt đồng phục, nghiêm túc nói. Thiên Song Tử đứng bên cạnh, đưa ra ý kiến của bản thân.
"Hừm, ngoại trừ hai cái đầu tiên, tớ thấy bệnh viện Khúc Viện có thể cho chúng ta thêm vài thông tin khác nữa."
"Vậy chúng ta nên đến bệnh viện thôi."
"Đi thôiii!"
Chẳng chờ những ý kiến khác của mọi người, Vương Sư Tử, Du Bạch Dương cùng với Lạc Nhân Mã đồng loạt đồng ý, vô cùng hứng khởi rời khỏi vị trí ban đầu, bộ dáng chuẩn bị chạy khỏi lớp.
"Khoan đã nào, dù sao 12 người cùng đi thì sẽ gây chú ý đấy. Chúng ta nên tách nhóm mà đi."
Triệu Thiên Bình nhanh chóng ngăn cả ba, giọng nói mềm mại nhưng không át phần kiên định vang lên.
"Ừm, Thiên Bình nói đúng đấy."
Lâm Cự Giải gật đầu, sau một hồi nghĩ ngợi lại nói thêm.
"Với lại hiện tại kí túc của chúng ta cũng hết nguyên liệu nấu ăn mất rồi. Tớ nghĩ tớ sẽ ghé siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi để mua thêm chút đồ."
Du Bạch Dương nghe thấy vậy liền chạy vụt trở về bàn với khuôn mặt rạng rỡ, giơ tay xung phong.
"Tớ muốn vào nhóm đi bệnh viện!!"
Nghe Bạch Dương nói thế, các sao còn lại nhìn nhau, đồng thanh.
"Không được, sức khỏe cậu đang yếu, vào bệnh viện có khi bị lây nhiễm bệnh gì thì sao!"
Bạch Dương liền tiếp lời.
"Vậy tớ vào team đi chợ mua đồ!!"
Các sao còn lại: "Không được, cậu vừa mới tỉnh dậy, vai còn chưa khỏi, lỡ rách vết thương thì lại toi mất!"
Bạch Dương: "Vậy tớ-"
Các sao còn lại: "Không được!!!"
"T-tớ chỉ muốn nói là tớ sẽ ở nhà mà."
Du Bạch Dương rơm rớm nước mắt, ủ rủ ngồi một góc đáp trước sự phản đối kịch liệt của bạn bè. Thấy Bạch Dương buồn hiu như vầy, Chương Xử Nữ cũng không nỡ, cuối cùng dùng tuyệt chiêu an ủi cô bạn.
"Haizz, đừng buồn. Bọn tớ đi xong về sẽ mua vài món yêu thích cho cậu."
Chỉ trong tích tắc Du Bạch Dương bừng bừng sức sống trở lại, hoan hô một tiếng rõ to.
"Yayy!!"
Đứng không xa Bạch Dương, Vương Sư Tử cũng thẹn thùng, mở lời.
"Với lại cậu cũng có thể ở nhà, ch-chơi game với tôi."
"Hết sảy luôn!!"
Được mọi người quan tâm, cô nàng họ Du không khỏi vui sướng, cười đến độ Lâm Cự Giải tưởng miệng vết thương sau lưng Bạch Dương bị rách ra khiến cô nàng lại một lần nữa mê sảng. Cuối cùng, Du Bạch Dương bị Chương Xử Nữ nhắc nhở mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên.
"Về đầu mối bệnh viện Khúc Viện, tớ nghĩ chúng ta có thể tìm thêm thông tin thông qua các giáo viên bị nhiễm bệnh ở đó."
Chu Song Ngư đứng đối diện Du Bạch Dương, lên tiếng đề xuất.
"Ừm, dựa theo những gì tớ xem trên các bài đăng về bệnh truyền nhiễm ở bảng thông tin trường cùng với lại địa chỉ trên bản đồ thì bệnh viện Khúc Viện chính là nơi thích hợp để chúng ta đến thu thập thêm thông tin."
Hồ Bảo Bình gõ lách tách trên bàn phím laptop, miệng chóp chép nhai kẹo cao su. Tính tình của Bảo Bình kì quái hệt như phong cách ăn mặc của anh chàng. Bảo Bình ngừng gõ, xoay màn hình cho các sao xem. Trên màn hình laptop có hai trang web được điều chỉnh chia ra thành hai nửa màn hình. Một nửa hiển thị bài đăng thông báo các lớp có giáo viên nghỉ bệnh mà trong đó có đề cập địa điểm mà giáo viên nhập viện, nửa màn hình còn lại hiển thị bản đồ trực tuyến từ trường học đến bệnh viện Khúc Viện.
"Thế mà lại trùng hợp như vậy, quá là dễ cho chúng ta rồi." Lạc Nhân Mã reo lên. Không để việc kéo dài thêm nữa, Chương Xử Nữ đành lên tiếng.
"Hôm nay, thầy Hoàn không có ở đây nên chúng ta sẽ được về sớm. Lớp chúng ta nên chia nhau ra để làm việc, thế sẽ thuận tiện hơn."
"À khoan đã! Về việc chia nhau ra thì tớ có thể không đi cùng các cậu được không?"
Chương Xử Nữ đang thuật lại thông báo đồng thời đưa ra gợi ý thì Thiên Song Tử bỗng giơ tay cắt ngang. Vương Sử Tử thắc mắc, nhướn mày hỏi.
"Sao thế?"
"Tớ nghĩ tớ có thể giải được mẫu giấy này, dù gì nhà tớ có nhiều văn kiện với vài kí tự độc lạ. Tớ có thể kiếm thêm manh mối ở đó."
Trên tay Thiên Song Tử cầm mảnh giấy, miệng giải thích nhưng mắt vẫn không rời khỏi những kí tự và hình thù kì lạ bên trên.
"Ế, thế tớ đi chung với được không?"
Trước sự hấp dẫn với gia tộc pháp sư nhà họ Thiên, Lạc Nhân Mã hai mắt sáng ngời chạy đến trước mặt Song Tử, tựa như một vật nuôi nhỏ đang mong chờ chủ nhân cho phép làm điều yêu thích. Nhưng Thiên Song Tử còn chưa kịp trả lời, Triệu Thiên Bình đã nhanh chóng đáp.
"Không được, một nam một nữ cùng nhau đi về nhà, chẳng đúng đắn tí nào."
Lời nói của Thiên Bình vừa dứt, âm thanh trong phòng bỗng ngưng bặt vài giây. Sau đó là giọng nói gần như muốn hét lên của Nhân Mã.
"G- gì mà chẳng đúng đắn chứ!"
Lạc Nhân Mã xấu hổ gào, khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua chín. Triệu Thiên Bình vờ như chẳng quan tâm, nhướng mày bảo.
"Cậu sẽ đi với tớ."
"Vậy tớ đi với Song Tử."
Mặc kệ mọi người nói gì thì nói làm gì thì làm, Hồ Bảo Bình nãy giờ vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, ngẩng đầu lên nói rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Nhìn tình hình lúc này, Thiên Song Tử chẳng biết làm gì hơn là đành gượng cười bất lực.
Lớp Chòm Sao lại quay về việc chính chính là chia nhóm. Sau một khoảng thời gian bàn tán với vô vàn ý kiến về việc ai nên ở nhóm nào và nhiệm vụ của mỗi nhóm là gì thì cả bọn đều cho ra kết luận như sau.
+ Nhóm 1 (Về kí túc xá). Gồm: Xử Nữ, Song Ngư, Sư Tử, Bạch Dương và Cự Giải.
+ Nhóm 2 (Vào bệnh viện) . Gồm: Thiên Bình, Nhân Mã và Ma Kết.
+ Nhóm 3 (Đi mua thực phẩm). Gồm: Kim Ngưu, Thiên Yết
••••••••••••••
Trước cổng trường.
"Vậy nhé, Bảo Bình sẽ về nhà tớ để chuẩn bị. Các cậu cứ về kí túc xá đi rồi chúng ta sẽ hẹn gặp nhau sau."
Thiên Song Tử tay xách cặp chui vào ghế ngồi cạnh tài xế, tinh thần hăng hái với manh mối trước mắt.
"Ừm được rồi! Cậu và Bảo Bình nhớ cẩn thận đó."
Ngô Ma Kết đứng bên cạnh xe, căn dặn lần thứ ba kể từ lúc rời khỏi lớp. Tổ hợp Bảo Bình và Song Tử khiến Ma Kết cảm thấy kì quái, luôn cảm thấy có chút không an tâm lắm.
"Biết rồi. Tạm biệt mọi người. Bye!"
Hồ Bảo Bình ngồi ở hàng ghế sau, ló mặt ra ngoài cằn nhằn với Ma Kết rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại. Tầm mắt vẫn cứ hướng vào chiếc laptop trên tay, nhưng dù vậy vẫn không quên vẫy chào mọi người.
Chiếc xe dần dần lăn bánh, đưa Thiên Song Tử cùng với Hồ Bảo Bình chạy vụt đi, rẽ ở con đường lớn rồi xen lẫn vào những chiếc xe khác.
Sau khi chiếc xe khuất hẳn, các sao còn lại bắt đầu chia nhau ra mà mỗi người một phía.
••••••••••••••
Nhóm 1 : Về kí túc xá.
Vương Sư Tử vừa mới từ cửa bước vào đã nhanh chân bước lại ghế sô pha trong phòng khách mà ngả lưng.
"Haiz...Mệt bở người ra!"
Sư Tử than thở, đánh cái ngáp thật dài. Cơ thể sau khi vật lộn với con quái vật kia cũng đến lúc cạn kiệt năng lượng, anh chàng nằm một hồi đã ngủ quên lúc nào không hay. Mãi cho đến khi nghe một tiếng la oai oái bên tai mới lờ mờ tỉnh dậy.
Ngồi ở phía sô pha đối diện, Du Bạch Dương đang không ngừng la toáng lên khi Lâm Cự Giải thoa thuốc lên mấy vết xước trên tay. Vì vết thương sau lưng của Bạch Dương khá nặng nên Cự Giải đã yêu cầu cô bạn không nên mặc những loại áo quá dày có thể cọ lên vết thương, thế nên giờ đây họ Du đang mặc một chiếc áo ba lỗ, có thể dễ dàng nhìn thấy những cuộn băng gạc quấn quanh người.
"Ái đau đau đau, Cự Giải à cậu có thể nhẹ tay một chút được không?"
"Tớ xin lỗi nhưng tớ đã cố gắng làm nhẹ hết mức rồi! Cậu ráng chịu đau một tẹo nhá!"
Lâm Cự Giải nhẹ nhàng trấn an bạn mình, tay liếng thoắng làm vô cùng cẩn thận. Khuôn mặt Cự Giải khẽ chau lại, một phần biểu hiện cô nàng đang vô cùng chú tâm vào việc mình đang làm. Chu Song Ngư từ phòng bếp đi ra, thấy khuôn mặt của Cự Giải, có cảm giác muốn chọc ghẹo.
"Nè nè Cự Giải à, tớ nghĩ cậu nên thả lòng bản thân xíu đi, trông cậu căng thẳng quá đó."
"Ừm, cảm ơn cậu!"
Lâm Cự Giải ngây thơ nghe vậy liền ngưng việc đang làm lại một tí, hít thật sâu và thở ra. Sau đó vỗ vài cái trên mặt mình, điều chỉnh lại tâm trạng đôi chút rồi xoay sang hỏi Song Ngư thấy ổn không. Đợi Song Ngư gật đầu mới tiếp tục công việc dang dở.
"Cậu ấy vừa mới chọc cậu đấy, sao cậu lại cảm ơn chứ."
Từ trên cầu thang đi xuống, Chương Xử Nữ với mái tóc đã được gội sạch sẽ từ từ tiến lại. Chứng kiến một màn vừa xảy ra thì không khỏi không bĩu môi nhìn Song Ngư. Chu Song Ngư nghe thấy liền cười hì hì, giả vờ hết nước trong ly rồi lén trốn vào nhà bếp.
••••••••••••••
Nhóm 2 : Bệnh viện Khúc Viện.
Mình không thể tin được!!!
Lạc Nhân Mã thầm hét lên trong đầu. Rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao bản thân dù được chọn đi đến nơi thú vị nhưng vẫn chẳng thấy thú vị tí nào. Nhân Mã đi giữa Triệu Thiên Bình và Ngô Ma Kết, nghĩ nghĩ rồi nhìn qua nhìn lại hai người. Một im lặng, hai im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào khiến Nhân Mã - một người rất dễ giao tiếp vẫn chẳng dám hó hé nửa lời.
Đường đi từ trường đến bệnh viên Khúc Viện khá vắng nên đôi khi cả ba chỉ thấy vài người đi bộ loáng thoáng bước qua. Lướt mắt nhìn xung quanh, hàng quán hai bên đường so với phố xá bên ngoài cũng không nhiều mấy, lẻ tẻ vài quán cà phê nhỏ được mở ra để đón tiếp khách quen. Không khí nơi đây vô cùng trong lành và yên tĩnh, đi được vài bước lại còn có thể cảm nhận được một cơn gió lướt qua, len lỏi giữa các tòa nhà chọc trời ở phía bên kia đường. Cơn gió khẽ chạm vào các cành cây, hất tung những chiếc lá khô còn vương vấn trên cành xuống đường. Chiếc lá có màu cam cháy của mùa thu hòa với ánh chiều tà dần buông xuống một lớp đỏ rực trước mắt, tạo nên cảnh quan hớp hồn người đi đường. Đáng tiếc rằng, có nhiều người chẳng may mắn chứng kiến được khung cảnh này. Lạc Nhân Mã nheo mắt hồi lâu cũng cảm thấy có phần buồn ngủ, trên đường đi đã ngáp ngắn ngáp dài vài lần.
"Đến nơi rồi!"
Khoảng chừng 20 phút sau, bộ ba Bình-Mã-Kết rốt cuộc cũng đã đến địa chỉ gợi ý. Lạc Nhân Mã ngáp thêm lần nữa, cả người run lên, sức sống bỗng chốc vụt dậy, tựa như cái cây héo bỗng hóa tươi tốt.
"Chúng ta vào thôi! Nhanh nào Nhanh nào!"
Ngay giây phút nhìn thấy bệnh viện, Nhân Mã liền hào hứng chạy vụt vào bên trong trước, bỏ lại hai người nhàm chán kia ở bên ngoài. Triệu Thiên Bình e sợ Nhân Mã sẽ gây rối trong bệnh viện nên cũng vội đi theo sau nhắc nhở.
"Này Nhân Mã từ từ thôi. Cậu không nên làm ồn trong bệnh viện đâu."
Ba người tiến vào bên trong bệnh viện, nơi đây cũng tựa như bên ngoài, đều hiu vắng quạnh quẽ, khác biệt hẳn so với những bệnh viện ở trung tâm. Một phần chủ yếu là do bệnh viện Khúc Viện là bệnh viện tư nhân, vốn được mở ra chủ yếu dành cho trường Horosco và những người xung quanh sinh sống. Sau khi biết được rằng hiện tại ở bệnh viện này chỉ có duy nhất một giáo viên đang điều trị thì cả ba không khỏi ngỡ ngàng. Dường như nhìn thấy được điều mà cả ba đang lo âu, nam y tá mới giải thích thêm.
"Cho đến ngày hôm qua, các giáo viên cũng đã xuất viện nhiều rồi. Bởi vì căn bệnh này không mấy nguy hiểm nên bệnh viện đã cho phép các thầy cô về nhà để nghỉ ngơi thêm vài hôm. Hiện tại chỉ còn một người thôi."
Dù gì tới thì cũng đã tới rồi, chí ít vẫn còn một người, bọn họ cũng có thể dựa vào thông tin của vị giáo viên đó để tìm thêm manh mối khác. Cuối cùng, cả Thiên Bình, Nhân Mã và Ma Kết đều thống nhất đi gặp vị giáo viên nọ.
"Phòng 241 - Cô Châu." Triệu Thiên Bình nhìn tờ ghi chú, bước đến trước cửa căn phòng có biển số 241.
"Chúng ta vào thôi."
Ngô Ma Kết khẽ nói, tay đặt lên trên mặt cửa, gõ vài cái. Trong phòng rất nhanh đã truyền ra âm thanh.
"Ai đó!"
"Ch-chúng em là học sinh từ trường Horosco ạ."
Lạc Nhân Mã đánh mắt nhìn Thiên Bình và Ma Kết, cất cao giọng đáp lại.
"Vào đi."
Sau lời nói của người bên trong, cả ba nhìn nhau có chút do dự. Sau, cũng đành mở cửa đi vào.
Cạch - cánh cửa phòng bật mở, Thiên Bình, Ma Kết và Nhân Mã lần lượt bước vào trong phòng. Căn phòng sơn màu trắng ngà nhẹ nhàng, được điểm xuyến bởi những chậu cây kiểng xanh tươi. Từ lối đi nhìn vào có thể thấy rõ được khuôn viên của bệnh viện thông qua cửa sổ lớn được phủ lớp kính dày. Ở bên ngoài, bầu trời cũng đã giảm đi màu đỏ cháy của nắng chiều tà, thay vào đó, sắc xanh đen huyền dần dần xâm chiếm cả một vùng rộng lớn, chỉ để sót lại những vệt cam ở cuối chân trời.
"Các em đến đây tìm cô có việc gì không?"
Cô Châu ngồi trên giường bệnh, lưng tựa trên thành giường, dịu dàng nhìn cả ba. Dưới ánh nhìn của cô Châu, Triệu Thiên Bình và Lạc Nhân Mã hai người thoáng nhìn nhau, ấp a ấp úng chẳng biết mở lời như thế nào. Lúc này Ngô Ma Kết mới chậm rãi bước lên, lễ phép nói.
"Dạ chào cô, chúng em đến đây là muốn hỏi một vài chuyện về sức khỏe của cô ạ."
"Ồ, được thôi. Các em muốn hỏi điều gì?"
Thấy cô Châu sẵn sàng trả lời những gì mà bọn họ muốn hỏi, Triệu Thiên Bình như tìm thấy hi vọng. Thiên Bình đi đến bên cạnh Ma Kết, bắt đầu từ câu đầu tiên trong danh sách câu hỏi mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước.
"Cô có thể cho chúng em biết là trước khi cô bị bệnh, lần cuối cô làm việc là ở đâu không ạ?"
"Hmmmm...À, là ở kho chứa đồ cũ ở phía sau trường." Cô Châu suy nghĩ một hồi lâu mới chợt nhớ ra.
"Kho chứa đồ cũ?" Ngô Ma Kết đăm chiêu suy nghĩ, có chút thắc mắc. Vị giáo viên trẻ thấy vậy cũng không nỡ không nói ra, trả lời cho điều mà Ma Kết đang tìm kiếm.
"Đó là một cái nhà kho được đặt riêng lẻ ở phía Bắc của trường. Tuy nhìn bên ngoài rất là nhỏ nhưng bên trong lại khác xa, cực kì rộng lớn. Lúc cô bước vào cô thật sự bất ngờ với chiều rộng của nó đó!"
"Thế lúc đó cô đang làm gì vậy ạ?" Lạc Nhân Mã tò mò hỏi.
"Cô nhớ lúc đó cô đang đi ngang qua khu phía sau để kiểm tra xem có học sinh nào không, vì cô là giám thị, thì bỗng nghe có tiếng lục cục ở trong kho. Sau đó cô dùng chìa khóa để mở nó ra... Nhưng cũng lạ thiệt đó khi nhà trường lại khóa cánh cửa kho đó bằng một cái ổ khóa lớn có gắn vài sợi dây xích dài quấn quanh tay nắm cửa. Dù vậy ổ khóa ấy vẫn không làm khó được cô. Kì lạ thay là sau khi mở ra rồi thì cô có cảm giác đầu óc choáng váng rồi chẳng nhớ gì cả!"
Cô Châu vừa suy nghĩ vừa kể cho 3 sao nghe, vì thông tin này là một thông tin vô cùng quan trọng thế nên cả 3 ai nấy cũng đều tập trung lắng nghe.
Hỏi thăm thêm vài điều nữa về sức khỏe của giám thị Châu, bộ ba Nhân Mã, Ma Kết và Thiên Bình mới chào tạm biệt rồi rời khỏi bệnh viện. Trên đường về nhà, mặt ai cũng đăm chiêu suy nghĩ về câu chuyện của cô Châu đến mức Lạc Nhân Mã không ngờ rằng bản thân thế mà đã hòa nhập với sự tĩnh lặng của hai con người trầm tính kia.
"Ọc ọc ọc" Bỗng tiếng gì đó réo lên, khiến cho cả ba bất giác ngừng lại.
"Ể? Thiên Bình đừng nói là cậu đói bụng nha ~"
Lạc Nhân Mã cười xấu xa, xoay đầu nhìn Thiên Bình đi bên cạnh.
"L-làm gì có! Cậu chỉ giỏi tưởng tượng!" Triệu Thiên Bình vừa dứt lời, thế quái nào cái bụng không nghe lời chủ nhân mà đáp một tiếng rõ to. Thiên Bình ngượng đến nổi chẳng biết làm gì hơn là giả vờ chẳng nghe hay nhìn thấy điều gì, xoay mặt sang một bên.
Lạc Nhân Mã không ngừng cười hắc hắc, có dịp chọc quê Thiên Bình liền chọc tới tấp.
"Nếu tớ tưởng tượng thì sao mặt cậu lại đỏ như thế?" Nhân Mã càng nói càng khiến cho Thiên Bình càng thêm xấu hổ.
Ngô Ma Kết đứng bên cạnh cả hai, đành lắc đầu, lên tiếng đề nghị.
"Vậy chúng ta đi ăn cái gì đó lót bụng đi!"
••••••••••••••
Tại một quán cà phê bên đường.
Leng keng, âm thanh chuông cửa trong trẻo reo vang, thông báo có vài vị khách ghé đến. Ngay khi mở cửa, một mùi hương ngào ngạt xông lên, đó là mùi cà phê nồng nàn hòa với mùi bánh ngọt thơm phức, một sự kết hợp hoàn hảo làm người ta cảm thấy dễ chịu sau một ngày dài. Triệu Thiên Bình, Ngô Ma Kết và Lạc Nhân Mã ngay khi ngửi được mùi bánh thơm mê hoặc lòng người thì bỗng cảm thấy cồn cào. Ma Kết khẽ ho nhẹ, thu hút sự chú ý của hai người kia.
"Hai cậu ăn gì tôi gọi cho."
"Tớ ăn bánh sừng bò với một ly kem dâu!"Lạc Nhân Mã giơ tay, khuôn mặt đầy mong chờ.
"Tớ thì một cái sandwich!" Triệu Thiên Bình đứng bên cạnh trả lời.
"Vậy hai cậu đợi ở đây một chút, tôi đi gọi món." Ma Kết gật đầu nói rồi xoay lưng đi đến quầy.
Trong lúc chờ đợi Ma Kết đem thức ăn đến, Lạc Nhân Mã chợt ghé sát bên tai Thiên Bình, thì thầm to nhỏ gì đó rồi hào hứng nhìn phản ứng của cô bạn. Đáp lại Nhân Mã, Triệu Thiên Bình mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu rồi phẩy phẩy tay. Nhân Mã nhận được câu trả lời không như mong đợi, chẳng buồn nói thêm, đành xụ mặt bỏ đi.
Sau khi Nhân Mã đi khuất thì tầm chừng vài phút sau, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Thiên Bình.
"Nhân Mã đi đâu thế?"
Ngô Ma Kết quay trở lại bàn, trên tay là những món ăn mà bọn họ đã gọi. Anh bạn đưa chiếc bánh sandwich cho Thiên Bình, đặt thức ăn của Nhân Mã lên bàn rồi kéo ghế ngồi ở phía đối diện.
"Cậu ấy đi vệ sinh."
Tiếp nhận chiếc bánh sandwich nóng hổi, Triệu Thiên Bình vừa trả lời vừa tách miếng giấy bao bọc chiếc bánh ra. Cô nàng cắn một cái ngay giữa bánh, nhân thịt và cà chua thơm ngon tràn ngập khắp khoang miệng. Một miếng ngon khó tả, khuôn mặt Thiên Bình thoáng bộc lộ vẻ thỏa mãn. Một người kén ăn như Thiên Bình ấy vậy mà lại cảm thán chiếc bánh đang cầm trên tay. Nếu Nhân Mã có mặt ở đây chắc hẳn sẽ không ngừng tò mò mùi vị của chiếc bánh như thế nào mà có thể khiến Thiên Bình như vậy. Đáng tiếc là cô nàng đã bở lỡ nó.
Ngô Ma Kết ngồi đối diện vừa nhâm nhi cà phê vừa nhìn ra bên ngoài. Hai người chẳng nói với ai câu nào, chỉ đang tận hưởng trong thế giới riêng của hai người bọn họ. Phía trên đầu, mây đen đang dần dần kéo đến. Vài cơn gió thấm mùi đất lượn ngang qua cây cổ thụ trước quán, khẽ đánh rơi mấy chiếc lá vàng. Những chiếc lá già cỗi rơi xuống, nhẹ nhàng đạp lên đất.
Đợi cho đến khi Nhân Mã quay lại, cũng khoảng chừng 10 phút sau. Vì để tranh thủ thời gian quay trở về kịp lúc trước khi trời bắt đầu đổ mưa, Thiên Bình bảo Nhân Mã có thể vừa đi vừa ăn. Thế là nhóm 2 tiếp tục hành trình trở về kí túc xá.
Tưởng chừng đoạn đường về nhà sẽ vô cùng yên tĩnh như lúc mới đi nhưng Ngô Ma Kết không ngờ rằng nó thế mà lại trái ngược lại. Độ ồn ào từ cuộc trò chuyện của Triệu Thiên Bình và Lạc Nhân Mã không ngừng vang khắp cả con đường. Dù cả hai đi phía sau nhưng âm lượng vẫn vô cùng lớn, đến mức Ma Kết đi ở phía trước không thể bực bội hơn.
"Hai cậu ồn quá đó, nhỏ tiếng lại được không?"
Ngô Ma Kết lên tiếng nhắc nhở, vươn tay xoa xoa bên tai. Cả buổi trời hai người đó ngoài việc cãi nhau thì cũng chỉ có cãi nhau, mà nguyên nhân không ai khác là do Nhân Mã bày trò chọc ghẹo Thiên Bình. Ma Kết khó hiểu, thú vui của Nhân Mã là chọc tức Thiên Bình, kể cả khi đang ăn sao? Chẳng phải cậu ta nói là đói bụng à, sao lại còn dư hơi thừa sức để chọc nữa chứ.
Ma Kết chẳng buồn nghĩ nữa, thở dài một hơi. Âm thanh của Lạc Nhân Mã từ phía sau vọng lên.
"Ầy Ma Kết thật là chán mà ~ Cậu phải vui lên đi chứ!"
Nhân Mã nói, còn không quên bễu môi.
"Trông như ông cụ non ấy, phải không, Thiên Bình!"
Nói rồi cô nàng huých tay Triệu Thiên Bình một cái, còn Thiên Bình thì cũng không nói gì nhiều, cũng chỉ biết thở dài rồi lắc đầu ngao ngán.
Dù cho Ngô Ma Kết đã lên tiếng nhắc nhở, nhưng Lạc Nhân Mã vẫn bỏ ngoài tai, tiếp tục thao thao bất tuyệt kể biết bao nhiêu là chuyện từ trên trời xuống đất.
Thêm lần nữa hết chịu nổi việc Nhân Mã cứ như con muỗi vo ve bên tai, Ngô Ma Kết bực bội đứng lại giữa đường, dự định nghiêm túc khuyên nhủ một cái, hoặc nếu có thể Ma Kết cũng muốn dọa cho cô nàng sợ một lần.
Nhưng lời còn chưa nói ra, âm thanh phía sau đột ngột biến mất khiến Ngô Ma Kết cảm thấy kì quái,vội xoay người nhìn. Trước mắt Ma Kết chẳng thấy bóng dáng của Triệu Thiên Bình hay Lạc Nhân Mã đâu, âm thanh ồn ào ban nãy tựa như hơi nước tan vào trong không gian trống rỗng phía sau.
"Nhân Mã? Thiên Bình?" Ngô Ma Kết thoáng chốc cảm thấy lo lắng, khẽ gọi tên cả hai.
Bộp. Ly cà phê rớt xuống mặt đường, cà phê trong ly văng tung tóe ra ngoài. Ngô Ma Kết đứng trơ người, nỗi bất an thoáng hiện lên trong lòng. Anh chàng gọi thêm vài lần nữa nhưng đáp lại Ma Kết vẫn là sự im lặng, chẳng có tiếng trả lời nào. Cả Nhân Mã lẫn Thiên Bình đều không xuất hiện. Điều này làm cho Ma Kết bắt đầu nghĩ lung tung, còn thầm tưởng rằng cả hai đang bày trò trêu chọc nhưng rốt cuộc gọi mãi gọi mãi vẫn chẳng thấy người đâu. Ma Kết nheo mày, cơn tức giận bùng nổ, gầm lên.
"Này, hai cô, mau ra đây ngay! Tôi không giỡn đâu đó!"
Ở đâu đó bên trong con hẻm nhỏ, Triệu Thiên Bình và Lạc Nhân Mã bị bịt chặt miệng, không ngừng vùng vẫy. Họ cố gắng hét lên để báo với Ma Kết rằng họ đang ở đây. Nhưng càng cố gắng vùng vẫy, "thứ gì đó" càng siết chặt vào cả người họ hơn.
Tch! Ngô Ma Kết tặc lưỡi vì không có tiếng trả lời, từ từ đi về phía ngược lại.
Loạt soạt...loạt soạt... Có vài âm thanh phát ra từ trong con hẻm gần đó. Vào lúc này, Ma Kết nhạy cảm hơn bao giờ nên có thể dễ dàng nghe thấy thứ âm thanh kia.
Ngô Ma Kết chau mày, chậm rãi áp sát cơ thể vào tường, tiến lại phía hẻm nhỏ. Chỉ trong vài giây, Ma Kết đã lách mình qua nhanh như chớp rồi xuất hiện ngay đầu hẻm. Nhưng kết quả anh chàng tìm thấy là không có ai ở đó cả, không một bóng người. Thanh cảm xúc của Ngô Ma Kết liền tuột dốc không phanh. Ngô Ma Kết đứng như trời trồng, vừa lo vừa có chút hoảng hốt, bên trong Ma Kết như có vô vàn cơn sóng cảm xúc xuất hiện và lấn át lẫn nhau.
Tay nắm chặt thành nắm đấm, Ma Kết run lên vì tức giận. Chả biết hai người đó giở trò gì nhưng cũng quá đáng lắm rồi. Thế là anh chàng liền quay đi, bước chân ra khỏi con hẻm.
Crốp...Bụp. Âm thanh thứ gì đó nổ tung phát ra từ dưới chân Ma Kết. Nhấc chân lên, Ngô Ma Kết phát hiện đó là ly kem dâu của Nhân Mã đã bị đổ và rơi rớt dưới đất. Lần này, anh chàng lại nhìn xung quanh thật kĩ, cũng gọi thêm vài lần. Nhưng kết cục vẫn giống lần trước...Chẳng có gì xảy ra! Cảm giác chuyện chẳng lành, Ma Kết nghiến răng, trong cơn tức tối mà chạy thật nhanh về kí túc xá. Ngô Ma Kết biết sự việc lần này không phải là trò đùa của ai đó mà nó là một thứ gì đó mang mùi nguy hiểm. Phải thú thật rằng, giờ đây nó đã đi quá xa so với giới hạn của đám người bọn họ rồi.
Update 1 : 26/3/20.
Update 2 : 19/04/20
Update 3 : 19/09/21(remake)
Update 4 : 23/05/23(remake)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Chap ~~~~~~~~~~~~~~~
Các độc giả của Fu ơi ~
Ra nhận chap mới nè !
Các cậu có thấy tui type sai chữ ở chỗ nào thì cứ comment để tui sửa nha !
Thần linh ơi ~ Các độc giả ơi ~ Vote cho tui đi ! Vote cho tui đi !
•Fu•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top