PHẦN I . Chap 6 : Rượt Đuổi vs Truy Tìm

PHẦN I : BÍ MẬT CỦA NGÔI TRƯỜNG.

Chap 6 : Rượt Đuổi vs Truy Tìm

P/s: Chap này có độ dài lên gần 6000 từ, độc giả lưu ý nhé.

#######################

Trở lại thời điểm Bạch Dương và Sư Tử vừa mới rời đi.

Ngoài hành lang.

Dãy hành lang ngoằn ngoèo, dài tít tắp, cứ mỗi lần rẽ sang một lối mới lại như bước trên một con đường khác. Trên đầu, đèn hành lang đã được bật sáng nhưng dù vậy, mây đen ngoài trời bỗng nhiên phủ đầy khắp nơi cũng không khiến cho không gian xung quanh sáng hơn thêm là bao. Tiếng bước chân đều đều của Du Bạch Dương và Vương Sư Tử thâm trầm vang lên, nện lên sàn nhà. Ngoài tiếng bước chân, còn có tiếng thở chầm chậm của cả hai người, mọi loại âm thanh khác tựa như biến mất trong những đám mây đen.

Oành. Tiếng sấm bên ngoài phát nổ, tạo ra một vệt sáng kéo dài từ trên bầu trời âm u thẳng xuống mặt đất.

"Nè Bạch Dương, cô có thể đi xa xa ra một chút được không?"

Vương Sư Tử khó chịu khi thấy Du Bạch Dương cứ đi sát phía sau mình.

"Sao thế? Tui có đụng vào người cậu đâu mà cậu cáu."

Du Bạch Dương vừa mới giật thót mình vì tiếng sấm ban nãy, nheo mày trả lời.

"Cô đang tính trò chọc tôi à?"

Rốt cuộc, họ Vương đành xoay người lại, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cái người cứ như cái đuôi đi theo sau. Du Bạch Dương giật bắn mình thêm lần nữa, ngửa mắt nhìn Sư Tử, cười nghệch mặt bảo.

"Uầy không có không có, riêng hôm nay thì tui hứa sẽ không có chọc cậu đâu nên đừng lo!"

Nói rồi, Du Bạch Dương vỗ vài cái lên vai Sư Tử, ý bảo cậu cứ yên tâm mà đi phía trước khiến Vương Sư Tử có phần mơ hồ nhưng rồi cũng phải ngầm chấp nhận đồng ý.

"Hừ, tốt nhất là cô nên cẩn thận đi. Tôi mà điên lên là...Cô chết chắc!"

Vương Sư Tử giơ nấm đấm ra trước mặt hòng đe dọa Bạch Dương, lại còn làm kí hiệu tay gạch ngang qua cổ để bảo đảm rằng cô nàng không nên bày trò xấu xa. Du Bạch Dương nhìn hành xử trẻ con của Sư Tử mà chỉ biết cười trừ, giơ tay ra dấu Ok.

Cả hai lại tiếp tục đi thêm một đoạn, được hồi lâu, Bạch Dương bỗng nhiên thốt lên.

"Tới rồi tới rồi! Cuối cùng cũng tới rồi! Sao mà xa vậy nè!"

Du Bạch Dương mừng rỡ chạy vụt đến một cánh cửa, trên đó đề tấm biển "Phòng vệ sinh Nữ". Vương Sư Tử chớp chớp mắt nhìn, sau đó hai bên tai chỉ trong tích tắc liền chuyển sang màu đỏ, ra là nãy giờ là hiểu nhầm à!!! Sư Tử thầm rủa bản thân trong đầu, khuôn mặt nhăn nhúm đến khó tả. Hắng giọng vài cái, Sư Tử giả vờ như chưa biết cái gì, nhún vai rồi tiếp tục bước đi đến phòng Hiệu trưởng.

Bạch Dương vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, cánh cửa vừa hé mở một nửa thì đã ngừng lại. Không biết vì sao mà Bạch Dương cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng khi thấy Vương Sư Tử rời đi với bộ dáng chẳng thèm quan tâm gì, cô nàng đành phải lên tiếng.

"Nè Sư Tử! Cậu có thể...đợi tôi một xíu được không?"

Du Bạch Dương nói được nửa câu liền ngừng lại, sau đó mới từ từ nói ra câu cuối. Vương Sư Tử sau khi nghe lời đề nghị của Bạch Dương xong liền nhìn Bạch Dương một cái, ánh mắt gian tà xuất hiện.

"Đừng nói là cô sợ " bọn chúng " nha ~"

Nghe Sư Tử nói vậy Bạch Dương liền đỏ mặt định phản bác, nhưng rồi biết rằng nếu bản thân mà còn tiếp tục đôi co qua lại với cái tên này, chắc chắn hắn sẽ chạy biến mất, thật sự bỏ mình ở đây. Vậy nên, Bạch Dương đành dẹp bỏ cái tôi qua một bên, gật đầu chấp nhận sự thật mất lòng người này.

Phụttt

Vương Sư Tử cố gắng nín cười, khuôn mặt nhịn cười méo xệch trông rõ hài hước.

Cái tên chết tiệt này!

Trên đầu Du Bạch Dương nổi hắc tuyến, tưởng tượng ra vô số hình ảnh đánh túi bụi tên mèo trước mắt. Cô nàng thở hắt ra một hơi, treo lên mặt nụ cười cứng ngắc, nhờ vả cái tên đáng chết nọ.

"Thế cậu đứng ở đây nha! Tui cấm cậu đi đâu đó!"

"Rồi rồi biết rồi!"

Vương Sư Tử nhìn Bạch Dương, tiếng phụt lại một lần nữa thoát ra. Cả người run rẩy vì ráng nhịn cười, Sư Tử dựa người vào tường, xua xua tay đuổi Bạch Dương nhanh đi đi.

Sau khi thấy Bạch Dương đã đi vào phòng vệ sinh thì Sư Tử liền dời chỗ đứng mà rẽ bước vào phòng vệ sinh nam bên cạnh.

Khoảng một lúc sau.

"Ây daaa mát quá đi! Thoải mái thật đó."

Vương Sư Tử sảng khoái bước ra từ phòng vệ sinh nam. Anh chàng nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy bóng dáng Bạch Dương đâu. Chẳng biết làm gì, Sư Tử đành đi vài vòng quanh đây xem có gì thú vị. Liếc mắt nhìn hai đầu hành lang bị bao phủ bởi bóng đen dày đặc, Sư Tử khẽ rùng mình.

Đúng là nhìn ghê thiệt

Tầm nhìn lượn lờ quanh dãy hành lang hồi lâu, cuối cùng Vương Sư Tử bị thu hút bởi một căn phòng ở gần cuối dãy. Đó là một kho chứa đồ, Sư Tử nhìn lên tấm biển rồi lại nhìn vào bên trong phòng thông qua tấm kính mờ. Bàn ghế cùng với các thiết bị điện tử được chất cao như núi, có vài món được phủ vải lên phía trên.

Cánh cửa không hề được khóa lại hay chẳng có biển hiệu yêu cầu học sinh không được tự tiện vào, điều đó khiến cho trí tò mò dâng lên, Vương Sư Tử chẳng ngần ngại đẩy cửa vào bên trong.

Kéttt... âm thanh bản lề sắt đã rỉ sau một khoảng thời gian dài chậm rãi vang lên, cánh cửa phòng dần dần được mở ra bởi chính tay Sư Tử.

Tối quá! Là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu họ Vương.

Vương Sư Tử sở hữu đôi mắt như loài mèo, từ nhỏ đã dễ dàng nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối mà không cần phải đợi thời gian cho mắt thích nghi. Sư Tử chớp mắt nhìn một lượt quanh căn phòng, ngoài vật dụng dành cho học tập ra thì cũng chẳng có gì hay ho. Nghĩ rồi quyết định đi ra ngoài, tuy nhiên, chân vừa mới rút về nửa đoạn, Vương Sư Tử đã nghe thấy một loại âm thanh kì lạ.

Răng rắc. Răng rắc.

Âm thanh xuyên vào màng nhĩ, chỉ cần tập trung một xíu thì sẽ nghe rõ hơn. Sư Tử chẳng nói chẳng rằng, giảm đi âm thanh hô hấp của bản thân, lần mò theo tiếng động nhỏ nọ.

Rắc rắc rắc... Rộp rộp.

Càng tiến vào sâu bên trong, Vương Sư Tử càng nghe rõ hơn, âm thanh theo đó cũng thay đổi sau vài giây. Hẳn cho đến khi Sư Tử bước đến trước một chiếc kệ sắt, âm thanh mới rõ ràng hơn. Anh chàng nheo mắt nhìn xuyên qua đống hộp carton chất đầy trên kệ, ở phía bên kia, một thứ gì đó đang nhúc nhích, thứ âm thanh kì quái đích xác là phát ra từ thứ đó.

Khoạp khoạp khoạp... Rốp rốp...

Cái gì kia?

Sau chiếc kệ sắt là một thân xác bị mục rửa thoắt ẩn thoắt hiện, vài chỗ trên thân bị tróc da, lở loét xuất hiện khắp nơi. Làn da tái nhợt có màu xanh xám, mấy bọc trắng nổi lởm chởm khắp cả lưng. Cứ mỗi lần thứ đó nhúc nhích thân mình một cái thì một trong đống bọc kia lại nổ, văng ra một đống giòi, mà ngay chỗ bọc trắng nọ cũng xuất hiện một lỗ giòi lúc nhúc, khoét sâu hoẳm đến độ rơi cả thịt lẫn xương ra bên ngoài.

Vương Sư Tử không thể không sợ hãi khi nhìn cái thân đó đang nhai ngấu nghiến mấy con chuột. Dịch vị trong dạ dày chỉ trong phút chốc tiết ra liên tục, khiến cho Sư Tử muốn nôn ra hết cả bữa ăn sáng lẫn bữa trưa. Sư Tử từ từ lùi ra, ánh mắt vẫn không dời khỏi chiếc kệ sắt phòng trường hợp thứ đó lao ra từ bên trong. Mãi cho đến khi bước ra khỏi kho đồ hoàn toàn, Sư Tử mới dám thở phào một cái. Tinh thần còn chưa kịp giãn ra thì một cánh tay bất ngờ đặt lên vai Sư Tử.

"Ê Sư Tử! Cậu dụ tớ à, cậu nói rằng cậu đứng đợi tớ mà giờ cậu đi đâu hả? Khai ra mau!"

Bạch Dương tay nắm vai Sư Tử kéo về sau, cô tức giận hét lớn.

Cái cảm giác mà tim như muốn ngừng đập ngay tại khoảnh khắc mà Bạch Dương cất tiếng đã kích thích phần nào dây thần kinh của Sư Tử khiến cho anh chàng cảm thấy sợ hãi đến cực độ. Ở bên trong kho chứa đồ, Vương Sư Tử có thể thấy rõ mồn một tình hình hiện tại.

"Chạy!"

Vương Sư Tử thì thào. Đôi mắt chăm chăm nhìn nhất cử nhất động của thứ kinh dị nọ, mà thứ kinh dị đó dường như có thể nghe thấy hay cảm nhận được điều gì. Nó dừng lại bữa trưa thịt chuột, chầm chậm đứng thẳng người dậy. Con quái vật đã hoàn toàn bị thu hút bởi âm thanh đến từ bên ngoài.

Khuôn mặt của Sư Tử càng ngày càng xanh khi anh cứ nhìn không chớp mắt vào căn phòng làm cho Bạch Dương không khỏi thắc mắc và lo lắng.

"Gì cơ?" Bạch Dương do dự hỏi lại lần nữa.

"CHẠY MAU!!!"

Vương Sư Tử hét lên một cái, tức thời đóng sầm cánh cửa lại rồi kéo tay Du Bạch Dương chạy đi. Bởi vì Bạch Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên mặc dù Sư Tử có lao đầu chạy thiệt nhanh lên phía trước thì cũng bị Bạch Dương kéo lại phía sau.

RẦM!!

Cánh cửa phòng chứa đồ vỡ vụn. Du Bạch Dương nghe có tiếng động lớn liền xoay lại phía sau nhìn. "Thịch" một cái, trái tim Bạch Dương dường như muốn ngừng lại hẳn khi thấy có một thân xác với cái miệng lớn đang rượt theo ở đằng sau.

Ngay thời khắc đó, chân của Bạch Dương như muốn nhũng ra, sức lực quanh chân như tan biến vào hư không, tưởng chừng không thể chạy được nữa thì Vương Sư Tử ở phía trước dừng lại gấp. Sư Tử không nhiều lời, bế xốc Bạch Dương lên rồi chạy hết tốc độ.

Cách biệt khoảng trống giữa nó và hai người càng ngày càng nhiều, Du Bạch Dương vui mừng tưởng rằng đã thoát được thì bỗng nhiên thấy điều kì lạ từ nó. Cái xác đó bỗng nhiên đứng lại. Nó cười bằng cái miệng nằm ngay giữa bụng, trông như sự thích thú khi chứng kiến một thú vui tiêu khiển. Hệt như những bộ phim tài liệu về động vật mà Du Bạch Dương đã từng xem, thời khắc này Bạch Dương có cảm giác bản thân chính là con mồi còn thứ kinh khủng ở phía xa kia là kẻ đi săn. Mặc cho Sư Tử cứ bế cô chạy đi, nó vẫn đứng nhoẻn miệng cười, nhe ra hàm răng sắc nhọn.

Huỵch...Rầm!

"Á /Bạch Dương!" Hai âm thanh vang lên cùng lúc.

Chẳng may khi đang chạy, Vương Sư Tử do chạy quá gấp nên chân này vướng chân kia làm cả hai té nhào xuống sàn. Du Bạch Dương theo đà té ra phía trước cách Sư Tử một khoảng, còn Sư Tử thì cả người đập xuống hành lang, choáng hết cả đầu.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Du Bạch Dương chứng kiến được hết tất cả, con quái vật chỉ có mỗi thân xác kia bỗng nhiên lướt tới với tốc độ kinh hoàng.

Bạch Dương sững người nhìn nó hướng đến chỗ Sư Tử với cái miệng rộng mở ra hết cỡ, đủ để nuốt chửng một người ngay lập tức. Và kinh hoàng hơn nữa khi những hàm răng sắc nhọn mọc lởm chởm trong miệng kia đang không ngừng nhắm vào Sư Tử.

Ngay trong khắc đó một suy nghĩ hết sức mạo hiểm bất giác chạy qua đầu Bạch Dương. Du Bạch Dương nghiến răng đứng dậy, chống hai tay xuống đất mặc kệ cái chân đang bị đau do cú chạm đất khi nãy, cô nàng chạy về phía sau.

Phốc - một cái, thân xác kia nhảy vồ lên. Mà cùng một lúc, Vương Sư Tử cũng đã cử động được. Nhất thời, Sư Tử lách mình lăn sang một bên, nhưng dù thế nào vẫn là chậm hơn thứ quỷ quái kia một nhịp. Mọi thứ diễn ra trước mắt như là một thước phim quay chậm.

Cái thân xác đang nhe miệng ra hết cỡ đang dần vồ đến Vương Sư Tử. Cả thân người Sư Tử dường như bất lực, đành nhắm mắt buông xuôi.

Quãng đời của Sư Tử này sẽ kết thúc tại đây sao?

"Nhất quyết tui không để cậu chết đâuuu! VƯƠNG SƯ TỬ!!"

Giọng nói của Du Bạch Dương vang lên bên tai. Vương Sư Tử mở mắt ra liền nhìn thấy Bạch Dương lao vút qua người nhanh như tia chớp.

Phập. Phụt.

Sau tiếng thét, máu văng tung tóe khắp nơi. Có vẻ mọi thứ trước mắt như được tua nhanh làm cho Vương Sư Tử không thể tưởng tượng nổi.

Cái miệng kia đã hoàn toàn... ghim hàm răng nhọn của nó lên vai Du Bạch Dương.

Một đợt máu lớn phụt ra, văng lên tường, rồi cả khuôn mặt sửng sốt của Vương Sư Tử. Anh chàng bàng hoàng nhìn Bạch Dương lấy thân người đỡ cho chính mình, ngây người ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt.

"A má ơi đau quá! Tui không ngờ nó lại đau như vậy đấy! Ha ha"

Du Bạch Dương cắn răng, trong câu nói còn pha chút đùa giỡn. Lời nói của Bạch Dương như kéo Sư Tử ra khỏi đống mơ hồ trong đầu mà trở về thực tại.

Vương Sư Tử mở to mắt tức giận, liền vớ lấy cái bình chữa cháy được đặt ở góc tường gần đó. Cầm lấy nó, Sư Tử mở khóa vòi phun rồi phun một đợt khí lạnh vào người cái thân xác kinh tởm kia.

Thứ đó dính phải khí lạnh, gào lên một tiếng lớn, đồng thời, quăng Du Bạch Dương xuống sàn. Lửa giận bùng phát, Vương Sư Tử tức tối đập thật mạnh bình chữa cháy vào con quái vật đó. Binh, một cú liền khiến nó gục ra sàn. Nhằm thời cơ đó, Sư Tử nhanh chóng ôm lấy Bạch Dương chạy đi.

"Sư Tử, tớ mệt quá!"

"Hả?!"

"Có vẻ như tớ thấy một bãi cỏ xanh thật là xanh. Nó làm tớ buồn ngủ ~ "

Du Bạch Dương hi hi ha ha rơi vào cơn mê sảng, giọng bắt đầu trở nên yếu xìu đi trông thấy, mắt cũng từ từ khép lại. Vương Sư Tử thấy vậy liền hét vào tai Bạch Dương.

"Ê! Tôi nói cho cô nghe, cô mà chết là tôi quăng cho cái thứ quỷ kia cho nó nhai đó! NGHE KHÔNG HẢA ???"

Không nghe tiếng trả lời, cũng chẳng còn tiếng cười đùa đáp lại, Vương Sư Tử siết chặt lấy thân người đẫm máu của Bạch Dương và phóng thật nhanh về phía trước.

••••••••••••••

Trở lại thời điểm hiện tại.

Tại lớp Chòm Sao.

"Và rồi tôi cứ chạy dọc theo hành lang ấy. May thay thấy lớp học liền đá cửa chạy vào. Còn chuyện xảy ra tiếp theo thì như các cậu đã biết!"

Vương Sư Tử đầu cúi gằm, vẻ mặt có chút tự trách bản thân. Nếu như thời điểm đó Sư Tử không té ngã thì liệu Bạch Dương có nhận vết cắn kia không? Họ Vương tự hỏi bản thân.

"Tớ nghĩ việc Bạch Dương lao vào thứ đó như vậy là vì bản tính của cậu ấy đấy."

Lâm Cự Giải nhẹ nhàng nói, tay cầm kéo, cắt đi một đoạn băng gạc quấn trên người Sư Tử, hoàn tất việc trị thương.

"Nói như thế nào nhỉ, Bạch Dương cậu ấy luôn đặt người khác lên trên bản thân. Thế nên nếu trong trường hợp tương tự như vậy, xảy ra với tớ hay bất kì một người nào, Bạch Dương vẫn sẽ lao đến che chắn."

"Cậu ấy không nên làm như vậy" Vương Sư Tử ủ rũ nói.

"Không làm như vậy thì cậu ấy chẳng phải là Bạch Dương mất."

Lâm Cự Giải mỉm cười, vỗ vài cái lên tay Sư Tử, hi vọng có thể san sẻ được chút phiền muộn trong lòng của cậu bạn.

Trong lúc cả lớp đang bối rối với tình hình hiện tại, là một lớp trưởng, Ngô Ma Kết biết rõ bây giờ bản thân nên làm gì. Ma Kết chau mày, thở dài, hai tay chống lên bàn, cất giọng nghiêm túc.

"Chúng ta cần phải tìm ra cách giải quyết vấn đề này thôi."

••••••••••••••

Giờ ra chơi chiều.

"6 người chúng tớ sẽ ở lại lớp canh chừng còn 6 người các cậu nhớ cẩn thận khi đi lên phòng thầy Hiệu trưởng nhé!" Chương Xử Nữ lo lắng dặn dò.

Sau khi Ngô Ma Kết lên tiếng vào ban nãy, mọi người trong phòng ai nấy đều im lặng, chẳng có phát biểu nào. Vốn dĩ bọn họ cũng chỉ là học sinh, gặp những hiện tượng kì bí như thế này, nói cho người lớn nghe không khéo lại bị tống vào bệnh viện tâm thần mất. Chính bản thân Ma Kết cũng biết rõ điều đó, dù vậy nếu dựa theo tính toán của bản thân, xác suất gặp lại bọn chúng thêm lần nữa là rất cao. Vì thế nên Ma Kết mới đứng lên dẫn dắt mọi người cùng giải quyết vấn đề này.

"Hiện tại chúng ta không rõ chúng là thứ gì, chẳng có nhiều thông tin về chúng. Đây là bất lợi lớn nhất của chúng ta."

Lập Kim Ngưu tựa người vào bàn, nhìn cà phê trong ly rồi lại đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn bên ngoài, nói ra suy nghĩ trong đầu.

"Phải, chúng ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Nếu chúng ta càng cố tìm hiểu chúng, chưa chắc sẽ biết được thêm thông tin."

Nhậm Thiên Yết vò đầu, từ cuối dãy đi lên, đồng tình với ý kiến của Kim Ngưu. Bị đánh thức bởi sự việc ban nãy quả là một điều khiến Thiên Yết mất cả hứng ngủ. Thiên Yết ngáp một cái, lại đệm thêm vào.

"Trường hợp tệ nhất có thể khiến cả đám rơi vào thế nguy hiểm."

"Thế nguy hiểm!?!" Lạc Nhân Mã nghe Thiên Yết nói, không khỏi toát hết cả mồ hôi cha lẫn mồ hôi mẹ.

"Chúng ta có thể sẽ chết... không toàn thây." Nhậm Thiên Yết trưng bộ mặt không đổi sắc, phun ra câu nói lấp lửng giữa chừng gây ám ảnh người nghe.

Lạc Nhân Mã chỉ còn thiếu chút nữa là sủi bọt mép ngất tại chỗ, hai mắt trợn ngược cả lên. Dù thế nào đi nữa, Lạc Nhân Mã này thề sẽ nhất quyết không để cả đám rơi vào tình thế nguy hiểm kinh khủng kia.

Ngô Ma Kết thở dài lần nữa, nếu như quy đổi mỗi cái thở dài của Ma Kết thành tiền thì trong tương lai không xa Ma Kết sẽ trở thành triệu phú mất.

"Được rồi, vậy hiện tại chúng ta sẽ ưu tiên việc đến phòng thầy Hiệu trưởng trước để thông báo tình hình lớp. Nếu không thể tìm kiếm thêm thông tin, tớ thấy chúng ta có thể tìm giải pháp bảo vệ, các cậu thấy sao?"

"Được đó, tớ đồng ý."

"Tớ cũng vậy."

Cả lớp đều đồng ý với đề suất của Lớp trưởng Ma Kết, rất nhanh chóng, chủ đề này bỗng trở thành chủ đề hấp dẫn được mọi người bàn tán.

"Thế chúng ta sẽ chia nhóm như thế nào đây, Lớp trưởng?"

Chương Xử Nữ nhìn mọi người sôi nổi, khẽ tiến đến hỏi Ma Kết. Ngô Ma Kết lúc này cũng chả biết phân như thế nào, nhìn lại Xử Nữ.

Phân chia như thế nào đây... Cả hai đều đồng bộ một suy nghĩ.

Sau một hồi bàn tán nhộn nhịp chẳng khác nào cái chợ, cả lớp đều bị một giọng nói quen thuộc thu hút.

"A hèm a hèm, nghe đây nghe đây. Lớp chúng ta có 12 người, để cho công bằng, tớ sẽ phân ra như thế này. Các cậu tập trung lắng nghe nè."

Chẳng ai khác chính là Lớp phó - Chương Xử Nữ. Cô nàng đứng trên bục, cất cao giọng, bắt đầu phân công.

"Dưới tình hình hiện tại, tớ sẽ chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 gồm tớ, Cự Giải, Song Tử, Bạch Dương, Sư Tử và Kim Ngưu. Nhóm 2 sẽ là những người còn lại. Nhiệm vụ của nhóm 1 là chăm sóc người bị thương và canh lớp còn nhóm 2 sẽ đến phòng Hiệu trưởng."

"Không thể nàooo! Sao tớ phải đi còn cậu thì được ở lại lớp chứ! Xử Nữ à, cậu có thể đổi với tớ được không?"

Lập Nhân Mã không nghe thấy tên mình ở nhóm 1, liền biết chắc bản thân đã được mặc định nằm trong nhóm "những người còn lại", không khỏi giãy nảy đòi đổi vị trí.

Chương Xử Nữ giả vờ bị điếc tạm thời.

Mắt thấy kế mè nheo không thể áp dụng lên người trước mặt liền xoay sang hai người còn lại, bày bộ mặt rưng rưng nước mắt cầu xin.

"Song Tử? Kim Ngưu?"

"Đi thôi Nhân Mã"

Triệu Thiên Bình quơ tay chộp lấy Nhân Mã, kéo ra ngoài cửa lớp, tránh phát sinh thêm phiền phức nào. Hiện tại bọn họ cần nhanh chóng tìm ra cách bảo vệ bản thân khỏi chúng, thế nên từng giây từng phút trôi qua đều là vàng là bạc, không thể bỏ phí.

"Chúng tớ đi đây, các cậu ở lại cũng nhớ cẩn thận đó." Triệu Thiên Bình nhẹ nhàng nhắc nhở rồi xoay người rời đi.

Cạch. Sau khi cánh cửa lớp đóng lại, 6 sao còn lại trong lớp đều xoay đi làm việc của mình.

Chương Xử Nữ tiến đến chỗ Thiên Song Tử, ngại ngùng xin lỗi cậu bạn vì lời nói vô ý của mình lúc đầu. Song Tử nghe thế cũng ngại ngùng không kém, lắc đầu tỏ ý không sao. Song, cả hai cùng nhau bàn thêm các cách bảo vệ và phòng chống lại chúng - những thứ mà theo cả hai đều cho rằng liên qua đến tâm linh hay thuyết linh hồn, thuyết quỷ dữ. Thông qua những kiến thức về pháp sư mà Song Tử được học, Chương Xử Nữ cũng học hỏi thêm được nhiều điều, đôi tay thon dài bắt đầu ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay nhỏ.

Ở cuối dãy, Lâm Cự Giải ngồi cạnh Du Bạch Dương để tiện chăm sóc vết thương. Phút chốc Cự Giải lại lấy một vài túi thảo dược trong cặp ra, vo nát chúng rồi trộn lẫn cùng một số thảo dược khác.

Lập Kim Ngưu cùng với Vương Sư Tử thì ngồi cách cửa ra vào không xa, một người tay vẫn cầm ly cà phê nhâm nhi mãi, một người thì thất thần ngồi nhìn vào khoảng không.

Mùi thảo dược tỏa ra ngập tràn cả phòng, cho dù hương thơm nhè nhẹ ấy có làm cho thần trí cảm thấy thoải mái hơn nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm trí, một nỗi lo âu vẫn lẻn lỏi, tồn tại.

••••••••••••••

Trên đường đến phòng Hiệu trưởng.

Trên hành lang âm u, một nhóm sáu nhân vật với vô số tổ hợp không ngừng khuấy động cả hành lang yên tĩnh. Mở màn đầu tiên chính là người có tính tình thất thường nhất đám - Hồ Bảo Bình.

"Nè Song Ngư, cho tớ hỏi một câu nhé? Về chuyện chúng ấy, bọn "Quỷ"."

Hồ Bảo Bình đang đi bỗng chạy lên phía trước Chu Song Ngư, phấn khích hỏi.

Song Ngư không biết nên làm thế nào, đành gật đầu đáp ứng.

"Cậu thấy cánh tay của nó với cái đầu của nó như thế nào? Nó có thể phóng dài ra được không??? Còn cái đầu của nó, tóc của nó có phải luôn trong trạng thái mọc không ngưng không?"

Bảo Bình liền hào hứng không thôi, một câu lại tiếp đến một câu, hỏi một hồi choáng hết cả đầu.

"Bảo Bình à, chúng ta đang đi lại trên chính hành lang mà cả hai người kia bị rượt đó. Cậu có thể đừng hỏi mấy câu đáng sợ đó không!?"

Lạc Nhân Mã khóc không thành tiếng, trừng mắt nhìn cái tên siêu cấp khùng điên kia.

"Thôi nào Nhân Mã, đây là một trong những minh chứng quan trọng để phản lại thuyết vô thần đấy. Cậu đừng có trẻ con thế chứ~" Hồ Bảo Bình lấy cây kẹo mút đang ngậm ra khỏi miệng, quơ quơ nó trên không trung.

"Đồ thỏ nhát chết~" Bảo Bình nheo mắt, trêu chọc Nhân Mã khiến Nhân Mã tức tối vô cùng. Lạc Nhân Mã ôm lấy cục tức, hai bước lùi về sau kiếm Triệu Thiên Bình bảo kê.

"Thiên Bình, cậu ấy chọc tớ."

Nhân Mã trề môi, chỉ vào tên đáng ghét họ Hồ cứ như cái loa phát thanh không ngừng lải nhải đi ở phía trước. Triệu Thiên Bình chẳng thèm để tâm đến, chỉ đành ậm ờ đáp qua loa.

Lạc Nhân Mã bày tỏ, bi thương tôi mang không một ai thấu hiểu.

Trong lúc không ai để ý đến, âm thanh loạt xoạt bỗng nhiên vang lên. Một bóng đen chạy vụt qua trên mặt đất trước mặt 6 người.

"Cẩn thận." Ngô Ma Kết hô. Ngay lập tức, mọi người liền đứng sát vào nhau. Ai nấy cũng đều cẩn trọng căng mắt quan sát xung quanh, từ trên trần hành lang cho đến từng ngóc ngách nhỏ.

"Nó ở kia!" Hồ Bảo Bình nói thầm, chỉ vào một phía, sau cây cột vuông.

"Tớ sẽ qua đó."

Sau khi chỉ điểm, Bảo Bình liền xung phong đi xem. Hồ Bảo Bình nhẹ nhàng bước qua, chầm chậm chầm chậm cuối cùng cũng đến gần mục tiêu. Đám người bọn họ chẳng ai dám thở mạnh, nhìn Bảo Bình hành động cũng đủ khiến não họ căng như dây đàn.

Bảo Bình lách mình vào góc khuất sau cây cột, cả người nhất thời bất động, sau lại run lên không ngừng hệt như đã gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

"K- không thể nào, Nh-Nhân Mã, cậu mau lại đây."

Lạc Nhân Mã bị gọi tên như sét đánh ngang tai. Toàn bộ cơ thể đều căng cứng hết, Nhân Mã đáp lại với tông giọng run run không khác Bảo Bình là bao.

"T- tớ sao?"

Triệu Thiên Bình nhìn cô bạn thân, trầm tư hồi lâu rồi cũng hất đầu, ra tín hiệu bảo Nhân Mã nên nghe theo lời Bảo Bình.

Lạc Nhân Mã không dám tiến cũng chẳng thể lùi, cứ vậy áp sát vào tường mà đi, nước mắt chẳng thể nào rơi ra nữa rồi. Trong lòng Nhân Mã niệm Thần niệm Phật, cầu Thần linh nhanh chóng xuống đây giải thoát cho bản thân ngay tắp lự.

Một bước lại một bước, càng ngày càng đến gần Hồ Bảo Bình, ngay khi tay vừa mới chạm vào vai Bảo Bình, một thứ xù xì bất ngờ xuất hiện trước mặt Nhân Mã.

"Hù!!"

"Á á á á á á !Má ơi cứu con... quân khốn nạn...abcdxyz £¥₩@$"

Hồ Bảo Bình trên tay cầm con chuột, làm một phát dọa cho Lạc Nhân Mã giật bắn người ra sau, chửi ỏm tỏi. Mà nhắc đến Nhân Mã, sau khi bị dọa đã chạy vút ra khỏi cây cột, mang theo khuôn mặt chảy đầy nước mắt nước mũi nấp sau lưng Thiên Bình.

"Sao vậy Nhân Mã?" Chu Song Ngư cùng ba người còn lại sau khi nghe tiếng hét thất thanh chấn động thiên địa cũng không khỏi thắc mắc.

"Hic hic...Có...có... chuột."

Vút qua vút lại một cái đã thấy Lạc Nhân Mã mang bộ dạng vừa khóc vừa mắng người quay trở về, lại bảo gì mà có chuột??

"Hả?" Cả 4 sao thấy khó hiểu vô cùng, đều nghệch mặt ra.

"Phụtttt... hahahahaaha...Mắc cười quá! Hahahahaha"

Hồ Bảo Bình lăn ra khỏi cây cột, cười chảy cả nước mắt, cười đến độ bò lăn bò lộn, lê lết dưới sàn.

"Ôi trời thiệt là, tớ không biết một đứa như cậu lại đi sợ một con chuột bé tí như thế. Như vậy thì làm sao mà đòi đi bắt "Quỷ" đây?"

Bảo Bình cười được một trận hả hê rồi quay sang nói Nhân Mã. Biết mình đã bị lừa, Lạc Nhân Mã vô cùng tức giận bay lại đánh Bảo Bình tới tấp. Nhưng mà tay còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị Nhậm Thiên Yết ngăn lại.

"Thiên Yết, mau bỏ tớ ra. Tớ phải đánh cái tên bình thủy kia nát bét mới được. Bỏ tớ ra!!!"

Lạc Nhân Mã miệng tuôn xối xả một đống từ ngữ, cả người vung tay đá chân cố vùng vẫy thoát khỏi Thiên Yết nhưng kết cục vẫn là không được. Nhậm Thiên Yết thì quá cao, Lạc Nhân Mã thì không phải là lùn lắm nhưng mà chỉ với một tay của Thiên Yết cũng dễ dàng xách Nhân Mã lên khỏi mặt đất. Giờ Lạc Nhân Mã nhìn chẳng khác cái áo khoác bị móc lên bởi cái cây treo áo là bao.

"Thôi nào Thiên Bình, tha cho Nhân Mã đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Ngô Ma Kết tiến đến khuyên ngăn rồi lại bước đến chỗ Hồ Bảo Bình mắng một trận.

"Được rồi, Thiên Yết, làm phiền cậu."

Triệu Thiên Bình thở hắt ra, gật đầu nói. Nhậm Thiên Yết nhìn một màn vừa rồi cũng chỉ đành thở dài rồi đặt Nhân Mã xuống đất.

Sau khi Bảo Bình bị Ma Kết giáo huấn đã đời và bắt thả chú chuột nhỏ kia, cả nhóm sáu người lại tiếp tục hướng đến phòng Hiệu trưởng.

••••••••••••••

Phòng Hiệu trưởng.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, hiện tại 6 sao đã an toàn đứng trước cửa phòng Hiệu trưởng. Ngô Ma Kết đại điện cả bọn gõ cửa, sau đó là giây phút chờ đợi.

Kétttt... Âm thanh cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Một nhóm 6 người thấy cửa mở liền lủi thủi bước vào.

Bên trong căn phòng tối đen và ngột ngạt, so với hình ảnh phòng HIệu trưởng lần trước ghé qua thì phải nói là một trời một vực. Rèm cửa được cẩn thận kéo lại, che khuất đi khung cảnh bên ngoài, cùng với thời tiết âm u gần như báo hiệu một cơn bão lớn sắp ghé qua.

Ghế ngồi Hiệu trưởng xoay vào bên trong, trên bàn làm việc thì trống rỗng. Ngoại trừ chiếc đèn dầu được thắp trên bàn làm điểm sáng duy nhất ra thì mọi thứ còn lại đều chìm vào bóng đen tĩnh mịch.

"Các em tới đây có chuyện gì?"

Một giọng nói trầm vang lên trong căn phòng rộng lớn. Nghe thấy có tiếng người, cả đám liếc nhìn nhau rồi ra hiệu bằng ánh mắt, tỏ ý không biết tiếng tiếng nói từ đâu phát ra.

"Có chuyện gì?"

Âm thanh gằng giọng, âm lượng cũng lớn hơn ban nãy rất nhiều khiến cả bọn chẳng dám ho he miếng nào.

"Dạ chúng em đến đây là để thông báo về việc hôm nay lớp vắng giáo viên ạ."

Triệu Thiên Bình nuốt nước bọt một cái ực, cất giọng đáp. Giọng nói bí ẩn lại tiếp tục vang lên.

"Lớp mấy?"

"Dạ thưa là lớp của thầy Tử Hoàn ạ" Lạc Nhân Mã núp sau lưng Triệu Thiên Bình, hé mắt nhìn về phía ghế Hiệu trưởng.

Sau lời của Nhân Mã, một tràn cười ghê rợn vang lên từ bốn phía. Các sao hốt hoảng néo mình vào nhau. Lạc Nhân Mã nhắm chặt mắt, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Chu Song Ngư và Triệu Thiên Bình đứng hai bên, trong đầu lại bật chế độ niệm chú.

"Ra là lớp của thầy Tử Hoàn. Các-"

Tách. Chùm đèn pha lê giữa căn phòng bật sáng, chiếu khắp cả phòng.

"Ôi mù mắt tôi rồi!"

Giọng nói: ...

Giọng nói thều thào mới vang được nửa đoạn đã bị cắt ngang bởi ánh sáng chói lóa kia, mà Chu Song Ngư cũng bị thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, không nhịn được khẽ thốt lên. Nguyên nhân của sự việc này là từ một tay của một nhân vật đứng ở một góc phòng không xa, Nhậm Thiên Yết lặng lẽ thả tay xuống.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt, cả sáu người đều rõ ràng nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế Hiệu trưởng, đang không ngừng cười tít cả mắt.

"Ông là ai thế!!?" Lạc Nhân Mã mở to mắt, không giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ta chính là Hiệu trưởng của cái trường này."

Người đàn ông nọ nhấp một ngụm cà phê cầm trên tay rồi đặt cốc sang một bên. Trên người đàn ông tự xưng là Hiệu trưởng khoác lên bộ vest trắng tao nhã với đường viền vàng nhạt tôn lên thân hình cân xứng và khuôn mặt điển trai. Mái tóc trắng uốn lượn được cắt tỉa gọn gàng, trông không bao giờ lỗi mốt và điều đặc biệt hơn hẳn là đôi mắt xanh như màu của bầu trời.

Nhìn đi nhìn lại chẳng giống kẻ xấu xa mấy, đó là kết luận của các sao vào lần đầu gặp mặt.

"K-không thể nào, chắc chắn người này đang lừa chúng ta rồi!!"

Lạc Nhân Mã bỡ ngỡ bàng hoàng, không cam lòng vì thầy Hiệu trưởng già nua tóc bạc trắng và gần như sắp hói, người mà Nhân Mã 1 tuần gặp 5 ngày giờ đây đã bị thay thế bởi một người khác. Nhân Mã khóc thầm trong lòng, cô nàng chỉ mới kết bạn được với thầy Hiệu trưởng cũ được vài ngày, đã đạt được 50% kế hoạch "Lấy lòng Hiệu trưởng để được bảo kê", giờ đây đã phải đập đi xây lại.

Khôngggg!!!

Lạc Nhân Mã thầm gào thét. Triệu Thiên Bình đứng bên cạnh Nhân Mã, nhìn một lượt quá trình chuyển đổi cảm xúc của cô bạn, đành ngán ngẩm lắc đầu.

"Dù sao thì Hiệu trưởng cũ của các em là thầy của thầy. Thế nên nếu các em có điều gì muốn kể hay bày tỏ nỗi lòng niên thiếu, các em có thể thoải mái nói với tôi."

Vị Hiệu trưởng trẻ chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn sáu cô cậu học sinh. Sâu thẳm trong đôi mắt như ánh lên vẻ thấu hiểu mọi chuyện.

Cả sáu sao có chút chột dạ, lại lén lút nhìn nhau.

"Thôi nào, đừng đứng ngây ngốc tại đó chứ. Kể cho tôi nghe đi."

Thấy chẳng có tiếng phản hồi nào vang lên, Tân Hiệu trưởng ngả người ra sau, tựa lưng lên ghế. Ánh mắt theo đó cũng thay đổi, chậm rãi dời đi, hướng lên trên trần nhà.

"Chà nếu vậy thì để tôi nói nhé. Gần đây tôi có cảm nhận được vài thứ... kì lạ...đang diễn ra ở ngôi trường này."

Vị Hiệu trưởng trẻ buông quơ buông lời, đến đoạn chữ "kì lạ" lại đặc biệt ngừng ở đó hồi lâu rồi lại tiếp tục câu nói của mình. Sự việc không khỏi thu hút các sao, chỉ bằng một câu nói đã hoàn toàn thu phục tâm trí của cả sáu người.

Chúng ta có nên tin tưởng người đàn ông này không?!? Cả bọn trao đổi nhau bằng ánh mắt.

Âm thanh im lặng vẫn còn tồn đọng trong căn phòng, Tân Hiệu trưởng lúc này mới vươn vai một cái đầy thoải mái. Sau, lại xoay đầu nhìn về phía cả bọn, đưa ngón trỏ lên trước miệng, ra kí hiệu.

"Âyyy đây là bí mật của ta đó nha, mấy đứa có thể tin hoặc là không. Nhưng mà TUYỆT ĐỐI không được tiết lộ ra bên ngoài đâu đấy."

Nói rồi vị Hiệu trưởng nọ bật người đứng lên, bàn tay lục mò trong hộc tủ hồi lâu rồi nhẹ nhàng bước đến trước mặt sáu sao. Bàn tay khẽ chìa ra trước mắt, bên trên đó là một chiếc chìa khóa vàng cùng với một mẩu giấy đã cũ.

"Ta có một chiếc chìa khóa có thể mở khóa bất kì căn phòng nào trong trường. Các em cứ đi theo bản đồ này rồi sẽ thấy."

Vật trao tới tay, cả 6 đứa nhí nhố chụm đầu lại xem. Tờ giấy được mở ra, bên trên phủ đầy thứ ngôn ngữ kì quái cùng với vài hình thù kì lạ, xem tới xem lui cũng không ai biết được ý nghĩa ẩn sau những thứ này là gì. Ngô Ma Kết định lên tiếng hỏi thì liền bị giọng nói của thầy cắt ngang.

"Còn việc tiếp theo. Gợi ý là...Bệnh viện gần trường - Khúc Việt."

Chớp mắt một cái, cả đám đã bị đẩy ra ngoài. Tiếng cửa đóng "Rầm" vang dội ở sau lưng. Tình tiết diễn ra có thể bình luận một câu rằng "Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh".

Mang theo tâm trí bối rối trở về lớp học, sáu sao vừa đi vừa bàn tán không ngừng nghỉ.

Trong phòng Hiệu trưởng lúc này, vị Tân Hiệu trưởng rảo bước một vòng quanh phòng, tiến đến trước bàn làm việc. Ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, nhoẻn miệng cười thầm.

À, quên giới thiệu bản thân mất rồi. Thôi kệ để sau vậy.

Update 1 : 19/04/20

Update 2 : 19/08/21(remake)

Update 3 : 20/05/23(remake)

~~~~~~~~END CHAP ~~~~~~~~

Ây dô, lại thêm chap mới nữa này.

Vote cho ta để tui có thêm tinh thần nha ~ TT ~ TT

•Fu•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top