PHẦN I . Chap 5 : Chúng
PHẦN I : BÍ MẬT CỦA NGÔI TRƯỜNG.
Chap 5 : "Chúng"
#######################
Lầu 2, phòng họp ở kí túc xá.
Sau vụ việc của Lâm Cự Giải vừa rồi, cả bọn quyết định mở một cuộc thảo luận để bàn về các vấn đề xảy ra dạo gần đây.
Ánh đèn vàng được bật sáng, chiếu lên những người ở trong phòng. Trên chiếc sô pha dài được đặt sát vách tường, Lâm Cự Giải bất tỉnh nằm ở trên đó, nhẹ nhàng thở đều đều. Những người còn lại ngồi thành vòng tròn trên tấm thảm lông rộng lớn. Họa tiết hoa văn mang phong cách thời cổ xưa với tông màu đỏ và xanh lá là chủ đạo, tấm thảm trông cũ kỹ thế nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy nó đã được bảo quản vô cùng cẩn thận. Bóng đen đổ xuống sàn gỗ, tựa như những con rối đen tuyền được khắc trên sàn.
Ngô Ma Kết được chọn làm chủ trì cuộc thảo luận, vươn tay theo thói quen đẩy mắt kính. Anh hướng về một người đang ngồi trầm tư trong 11 sao.
"Thiên Bình" Ma Kết gọi, lại nói tiếp.
"Cậu có thể kể lại cho chúng tớ biết toàn bộ sự việc được không?"
Triệu Thiên Bình được gọi tên, khuôn mặt vương nét mệt mỏi vì những việc rối tung đang không ngừng diễn ra kia. Thiên Bình nhắm mắt, tay xoa vài cái lên ấn đường, từ tốn kể lại những gì mình đã thấy.
.
.
.
"... Và lúc đó như mọi người đã thấy, cậu ấy ngất xỉu cho đến bây giờ."
Triệu Thiên Bình kể xong, cái thở dài đã nối tiếp. Tất cả đều rơi vào im lặng, Ma Kết nhìn bầu không khí trước mắt không khỏi có nhút nhức đầu. Vì cớ gì lớp học này lại có chuyện kì quái như vậy xảy ra chứ? Ma Kết thầm nghĩ.
"Các cậu?"
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, là âm thanh phát ra từ phía Lâm Cự Giải. Cự Giải khẽ ngồi dậy, tay chống lên thành sô pha. Dường như tâm trí của cô vẫn còn vương lại ở giấc mơ hoang đường kia khiến cho cơ thể không tự chủ mà run rẩy.
"Cự Giải, cậu thấy sao rồi?"
Bạch Dương ngồi gần đó tiến lại, đỡ lấy Cự Giải, khẽ vỗ nhè nhẹ sau lưng Cự Giải khiến cô nàng cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
Lâm Cự Giải trầm ngâm, chậm rãi đáp.
"Tớ... không biết nữa."
Cự Giải vẫn chưa hồi phục được tinh thần sau chuyện trong mơ, thứ ở trong mộng tưởng đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở thực tại. Ấy thế mà thật quỷ dị, vì sao chứ? Vì sao không phải là ai khác mà lại là cô?
Nghĩ đến điều này cùng với những hình ảnh hồi tưởng vô cùng chân thật đó, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra khắp người, Cự Giải đành thở hắt ra một hơi.
"Tớ, tớ sẽ kể các cậu nghe câu chuyện của tớ. À không, nói đúng hơn là giấc mơ."
.
.
.
"K-không thể nào? Sao lại là chúng?"
Chương Xử Nữ bật thốt ra thành lời, đánh ánh mắt sang nhìn Song Ngư ngồi bên cạnh sau khi nghe xong câu chuyện của Cự Giải. Mà giờ lúc này, mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về phía Chu Song Ngư.
"Mọi chuyện đã như vậy rồi, cậu vẫn quyết định không nói sao?"
Vương Sư Tử nhìn Song Ngư, khẽ chau mày. Dù sao, phong cách giải quyết vấn đề của Sư Tử chính là cùng nhau nói ra rồi cùng nhau giải quyết. Chỉ cần bạn gặp chuyện, Vương Sư Tử sẽ dùng hết khả năng để giúp đỡ bạn giải quyết vấn đề.
Chu Song Ngư giương mắt nhìn mọi người, cảm giác tựa như có một tảng đá đè nặng lên trên trái tim. Song Ngư cắn răng phân vân nhưng rồi cuối cùng vẫn đành kể.
Giấc mơ của Cự Giải, sự chứng kiến của Thiên Bình, câu chuyện của Xử Nữ và Song Ngư tựa như một cuộn phim kéo dài và liên tiếp nhau. Các sao còn lại không khỏi biết đến bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, cảm xúc cứ như thế mà dồn dập, tựa như từng đợt sóng đánh vào bờ không ngừng.
"Vậy. Cánh tay quỷ kia, c-cánh tay mà Cự Giải mơ thấy với cánh tay mà Song Ngư và Xử Nữ gặp là giống nhau sao?"
Lạc Nhân Mã lắp bắp nói, cả người run rẩy chỉ qua lại giữa Song Ngư và Cự Giải.
"Làm sao mà biết được là giống hay không, mấy cậu ấy có gặp chúng ở thời điểm giống nhau đâu."
Hồ Bảo Bình ngán ngẩm trước những câu nói không-thể-nào-hiểu-nổi của Nhân Mã, khẽ nhếch một bên mày tỏ vẻ khó hiểu. Giọng nói trầm khàn chỉ điểm ra câu trả lời. Nói rồi, Bảo Bình liền hướng đến Song Ngư, đặt câu hỏi.
"Tôi muốn hỏi một chút, Song Ngư. Tôi có từng xem qua sơ đồ thiết kế của nhà trường, và có điều bất ngờ cho cậu đấy."
"Bất ngờ ư?" Chu Song Ngư lặp lại lời kì quặc của Bảo Bình.
"Phải. Trên sơ đồ thiết kế, chẳng hề có phòng thư viện nào cả."
Hồ Bảo Bình vừa mới dứt lời, ánh mắt nghi vấn đã đặt lên người Chu Song Ngư. Mà Song Ngư, nhân vật chính của cuộc trò chuyện bỗng chốc im bặt, mở to mắt nhìn Bảo Bình.
"Ý cậu nói là tôi nói dối sao!" Song Ngư rõ ràng nghe thấy được trong đầu mình vừa nổ một tiếng "Oanh" rõ to.
"Này, này, tôi chưa hề nói vậy nhé. Chính cậu nghĩ như thế trước đấy."
"Cái gì cơ!?"
Song Ngư tức giận chau mày, lớn tiếng phản bác, mà phía bên Bảo Bình lại tựa như đang cố tìm kiếm điều gì, chú tâm nhìn phản ứng của Song Ngư.
"Được rồi, hai cậu dừng lại đi. Chúng ta không nên gây thêm xích mích với nhau trong tình hình này."
Triệu Thiên Bình ngăn cuộc tranh cãi của Bảo Bình và Song Ngư lại. Nếu cả hai còn nói nữa thì sẽ khó lòng mà kiểm soát được bầu không khí. Lúc này, Thiên Song Tử xoay sang phía Xử Nữ, lên tiếng hỏi.
"Mà này Xử Nữ, lúc hai cậu bị rượt, chính mắt cậu đã nhìn thấy "chúng" bay lơ lửng trên không sao? Cậu có chắc là không có thứ gì như sợi chỉ hay một thứ gì đó dùng để điều khiển rối à?"
"Không hề có." Xử Nữ vừa nói vừa lắc đầu.
"Chà, hấp dẫn quá đi thôi."
"Tớ bắt đầu thấy thú vị rồi đó."
Sau câu trả lời của Chương Xử Nữ, Bảo Bình và Bạch Dương không khỏi cảm thán khiến cho Nhân Mã rùng mình, có cảm giác như cả hai đang suy nghĩ đến mấy thứ siêu nhiên.
"N-này làm ơn đi, các cậu không thấy mấy thứ đó đáng sợ sao?"
"Sao vậy, bộ cậu là con thỏ hay gì?"
"Gì cơ!?"
"Bảo Bình đừng trêu Nhân Mã nữa"
Ngô Ma Kết nhắc nhở cả hai, rồi nhìn một lượt các thành viên. Ánh mắt hướng lên đồng hồ quả lắc được đặt cạnh cửa, kim ngắn đã chỉ điểm con số 1, hiện tại là 1 giờ sáng. Ngô Ma Kết lại lần nữa thở dài, vươn tay nâng gọng kính rồi nói.
"Bây giờ đã muộn rồi, tớ thấy chúng ta nên trở về phòng ngủ để chuẩn bị cho tiết học sáng mai. Còn về vấn đề kì lạ mà các cậu gặp phải, chúng ta có thể bàn tiếp vào giờ ra chơi ngày mai. Các cậu thấy thế nào?"
Sau lời đề nghị của Ma Kết, cả lớp đều lên tiếng đồng tình, mọi người chia theo từng nhóm nhỏ quay trở về phòng. Trên đường đi, Thiên Bình cùng với Cự Giải đã nhờ Nhân Mã và Bạch Dương cho cả hai qua ngủ chung vì vẫn còn khá ám ảnh với sự kiện vừa xảy ra. Nào ngờ đâu, khi cả hai vừa mới dọn chăn gối qua phòng Mã Dương thì đã thấy Song Ngư lẫn Xữ Nữ cười hì hì nhìn hai người. Cuối cùng, sáu sao nữ đều quyết định nằm ngủ chung một phòng trong đêm nay. Ban đầu tiếng nói cười còn ríu rít qua lại nhưng rồi âm thanh thở đều đều dần dà chiếm trọn cả phòng. Các sao nữ dần dần chìm vào giấc ngủ, một cảm giác bình yên tựa như dòng suối nhỏ lan tỏa khắp cả cơ thể, để rồi cả tâm trí căng như dây đàn cũng buộc phải thả lỏng ra.
••••••••••••••
Giờ nghỉ trưa của ngày hôm sau.
Tại lớp Chòm Sao.
"Như chúng ta đã đồng ý vào ngày hôm qua, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận thêm về những sự kiện kì quái cả lớp đang gặp phải."
Ngô Ma kết đứng trên bục giảng, hắng giọng, vừa viết lên bảng vừa phân tích.
"Dựa trên những gì các cậu đã kể, tớ đã sắp xếp lại như thế này."
Song Ngư, Xử Nữ : Cánh tay, đầu lâu.
Thiên Bình, Cự Giải : Cánh tay, đôi chân.
"Vậy nếu chúng ta chạm trán chúng lần nữa, có thể chúng ta sẽ gặp lại những thứ này. Hoặc là-
"Hoặc là những bộ phận khác."
"Phải."
Hồ Bảo Bình nhìn những thông tin trên bảng được ghi bởi Ma Kết, trầm ngâm suy nghĩ. Trong đầu không ngừng đưa ra những lời lẽ chứng minh hay những giả thiết thuyết phục hoặc những dự đoán có thể xảy ra. Điều này làm cho cả người Bảo Bình như bị nuốt trọn bởi cơn thích thú lạ kỳ, khiến Bảo Bình trong phút chốc không kiềm được mà nhếch miệng cười.
"Này này, dù sao thì tớ thấy việc này hơi phi khoa học một chút đó. Có phải chúng ta đang bị dính vào một chuỗi thôi miên không?"
Lạc Nhân Mã hi hi ha ha cười cho bay cái nỗi sợ tiềm ẩn trong đầu. Nào ngờ, lời vừa dút, Hồ Bảo Bình đã chề môi phản bác.
"Thôi miên gì chứ. Có những bí ẩn siêu nhiên mà giới khoa học chưa chứng minh được đâu, bạn thỏ à."
Nhân Mã: "Cậu!!!"
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng giữa Bảo Bình và Nhân Mã, Thiên Song Tử bỗng nhiên đứng dậy, tay đút vào túi quần, trầm tư nhìn lên trần lớp học.
"Uầy, không lẽ vụ việc này là do '' QUỶ '' gây ra sao."
"Quỷ??" Các sao còn lại đều đồng thanh, trố mắt nhìn Song Tử.
"Phải, là quỷ đó. Cánh tay, đôi chân, đầu lâu chắc hẳn là một thể loại của quỷ. Vì quỷ luôn thích vờn con mồi, nó sẽ cố gắng vờn cho đến khi nào con mồi gục ngã hay tự động dâng linh hồn cho chúng thì chúng mới buông tha."
Bạch Dương: "Nhưng chẳng phải dâng linh hồn rồi thì sẽ thành một phần của chúng sao?"
"Bingo. Bởi vậy quỷ đa số được xem là loài gian manh, xảo trá đó."
Thiên Song Tử nói hết câu, một cảm giác quái gở nhanh chóng bao trùm lấy không khí trong lớp. Bất giác, ai nấy cũng đều như hít phải khí lạnh. Mỗi người giờ đây ẩn hiện một cảm xúc riêng. Nghi ngờ? Bất lực? Sợ hãi?...Mọi cảm xúc riêng của từng người cứ thế trộn lẫn vào nhau tạo ra không gian âm trầm.
"Thôi nào, thôi nào, có cần ủ rủ đến như thế không? Dù gì ''chúng'' chỉ là quỷ thôi mà!" Du Bạch Dương lên tiếng, phá tan đi không khí áp lực trong phòng.
Ờ! Đúng rồi..."chúng" chỉ là quỷ thôi mà
Cả đám ủ rủ nhìn Bạch Dương với vẻ mặt sầu não.
Trong lúc ai nấy đều chìm trong suy nghĩ bản thân sẽ phải đối mặt với lực lượng siêu nhiên nào, thì Lạc Nhân Mã không chịu yên phận, dáo dác mắt nhìn khắp nơi. Bất ngờ, ánh mắt cô bị thu hút bởi một thứ lấp lánh trên bàn Thiên Song Tử.
"Này Song Tử, Song Tử"
"Hả? Có chuyện gì sao?"
"Không không không, tớ muốn hỏi cái này, cuốn sách kia là gì vậy?"
Lạc Nhân Mã thì thào gọi tên cậu bạn đứng trước mình, rồi giơ tay chỉ về phía bàn Song Tử. Vương Sư Tử ngồi ở dãy cạnh bên cũng bị hấp dẫn, khẽ huýt sáo một cái, đưa ánh nhìn mang nhiều hàm ý chỉa sang.
"Điên à! Cái thằng này, mày nghĩ bậy gì đó!" Thiên Song Tử lên tiếng chửi thằng bạn trời đánh. Bất ngờ rùng mình một cái, nhìn sang phía trước liền thấy ánh mắt như thú săn mồi của Bảo Bình nhìn chăm chăm mình.
Nói tao nghe đây là sách đen có phải không!?
Hồ Bảo Bình liếc nhìn Song Tử một cách khinh bỉ.
"Sao mày nhìn tao bằng ánh mắt ĐÓOOOO! KHÔNG PHẢI NHÉ!!"
Thiên Song Tử không cam tâm gào lên. Cả đời trai tân như cậu chưa bao giờ dám làm chuyện bậy bạ như thế bao giờ, thế mà anh em chí cốt lại nghĩ cậu như vậy.
Rốt cuộc trong mắt tụi nó mình đã thành cái dạng gì rồi !!
Song Tử mang nỗi ất hận, mở sách ra minh oan. Tay chỉ vào mấy dòng chữ nho nhỏ nói.
"Nhìn cho kĩ vào đi chứ!!"
"Ồ cuốn sách này trông lạ quá. Tớ chưa thấy qua loại này bao giờ." Chu Song Ngư từ dãy bên cạnh chạy qua xem, mắt không ngừng nhìn vào cuốn sách.
"Phải đó, chất liệu làm ra cuốn sách này cũng lạ thật. Cậu mua nó ở đâu thế?" Triệu Thiên Bình từ dãy trên đi xuống, tay sờ sờ vào một tờ giấy trong cuốn sách.
Thiên Song Tử thấy mọi người bắt đầu tập trung đến cuốn sách mình cầm trên tay, nước sôi trong lòng cùng sự oan ức nhanh chóng bị cuốn trôi. Song Tử hí ha hí hửng phổng mũi nói.
"Ầy, không có gì to tát, cuốn sách này tớ lấy ra từ kho sách cũ ở nhà tớ đấy."
"Nhà cậu sao? Nhưng kí tự trên giấy nhìn lạ hoắc à! Ý tớ là, trông nó không giống như chữ bình thường."
Chương Xử Nữ có chút nghi ngờ nhưng cũng chồm vào, cắm cúi nhìn quyển sách trên tay Song Tử.
"Đây là kí tự cổ, chỉ có những người kế thừa trong gia đình mới được truyền dạy học kí tự này. Dù sao, nó rất khó để học. Tớ chỉ mới nghiên cứu được một nửa cuốn sách thôi."
Song Tử giải thích xong liền nghe mọi người trầm trồ "Ồ" một cái đầy kinh ngạc.
"Vậy chẳng phải Song Tử giống như PHÁP SƯ sao??"
Lạc Nhân Mã mắt long lanh lấp lánh nhìn Song Tử. Đó giờ Nhân Mã chưa từng gặp pháp sư, cứ hay nghe người khác kể lại đó là một ông lão với cái mũ chóp và luôn đem theo một chiếc đũa nhỏ dùng để phù phép.
"Ý cậu không phải là mấy ông thầy nhìn dỏm dỏm giả bộ trừ tà lấy tiền sao?"
Triệu Thiên Bình lù lù xuất hiện bên cạnh Nhân Mã. Sau còn nói vào tai Nhân Mã mấy câu.
"Mã Mã, cẩn thận bị lừa đấy."
"Cậu tưởng tôi không nghe thấy sao"
Thiên Song Tử khóc ròng trong lòng, vốn chốc nhận ra mọi người đều xem mình là kẻ tệ hại, biến thái, lừa đảo... Nhưng mà Song Tử không chấp nhận để mọi người nhìn bản thân bằng ánh mắt như thế nữa, KHÔNG. CAM. TÂM!!!
"Các cậu nghĩ sai hết rồi!!"
Song Tử gào xong liền hắng giọng
"Tớ không phải là đồ rởm, tớ là hàng xịn đó!!"
"Cậu có bị ấm đầu không vậy? Cái gì mà pháp sư chứ? Thời đại khoa học như này đào đâu ra mà pháp với chả sư?!?"
Chương Xử Nữ ngay tức khắc lắc đầu phản bác lời của Song Tử.
"Thế cậu tính giải thích như thế nào về hiện tượng gặp quỷ của cậu đây?"
Lập Kim Ngưu thấy thế cũng không nỡ để anh em chịu thiệt, nhấp một ngụm cà phê, nhún vai nói. Chương Xử Nữ nghe xong cũng chẳng thể nào đáp trả lại, đành ngậm ngùi tập trung ánh nhìn về lại hướng quyển sách. Ở trên bục, Ngô Ma Kết thấy bầu không khí bỗng nhiên lại rơi vào thế khó xử, đành bước xuống giảng hòa.
"Vậy nội dung của cuốn sách cậu đang đọc là gì thế?"
Ma Kết cũng có chút tò mò, bước đến hỏi.
"Nội dung của nó là...Các cách để giết quỷ"
Giọng Song Tử đang nói bình thường bỗng dưng trở nên đáng sợ, khiến cả đám không rét mà run.
"Ấy ấy, s-sao thầy Hoàn lên lớp lâu thế nhỉ?"
"Ừm cũng phải, hôm nay tớ thấy trường mình vắng bóng học sinh lắm luôn ý, thường thì giờ này nếu không có giáo viên lên lớp thì mấy đám học sinh quậy banh lớp rồi."
Nghe Lâm Cự Giải đề cập đến, Du Bạch Dương mới để ý nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Các lớp học khác dường như đều yên ắng hơn ngày thường.
"Xử Nữ?"
Ngô Ma Kết chợt nhớ ra lúc sáng Xử Nữ bảo có thông báo, dự tính sẽ nói vào giờ nghỉ trưa, nào ngờ loay hoay một hồi lại quên mất. Vì vậy Ma Kết đành xoay qua nhắc nhở Xử Nữ giải thích nguyên do. Chương Xử Nữ nghe Ma Kết gọi tên mình, ôn hòa gật đầu, ý bảo đã biết.
"À việc này có liên quan đến thông báo sáng nay tớ vừa mới nhận. Các cậu chú ý lắng nghe nhé! Khoảng 2 ngày trước có một dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra ở trường chúng ta, ban đầu, thông qua khám nghiệm y tế thì được định dạng là một căn bệnh mùa tương tự như cảm cúm. Tuy nhiên, căn bệnh đang ngày càng trầm trọng hơn khi số lượng giáo viên bị ảnh hưởng ngày càng gia tăng. Dù vậy, tính cho đến hiện tại, các ca nhiễm bệnh, đa số các ca đều là giáo viên và chưa thấy ca có học sinh bị ảnh hưởng. Các lớp có giáo viên bị nhiễm bệnh đã được thầy Hiệu trưởng cho phép nghỉ học vài hôm nhằm phòng tránh căn bệnh lây sang cho học sinh. Một vài lớp trong đó có lớp chúng ta thì vẫn còn học do vài thầy cô chưa có dấu hiệu của căn bệnh. Vì thế nên số lượng học sinh học tại trường hôm nay mới vắng nhiều đến vậy đấy."
"Haizzz...nếu thấy như vậy sao thầy hiệu trưởng không cho nghỉ hết luôn đi" Vương Sư Tử ngả ghế ra phía sau, than vãn.
Chương Xử Nữ nghe thấy vậy không khỏi cười trừ, giơ tờ giấy thông báo ra, chỉ vào mục nhỏ ở dưới cùng.
"Vì thầy Hiệu trưởng nói rằng : ''Còn nước còn tát, còn giáo viên dạy được thì phải còn học sinh học được. Như vậy thế hệ trẻ mai sau mới noi gương theo chúng ta!!'' ở đây này"
Thiệt luôn hả!!
Âm thanh trong đầu của các sao ngay tắp lự đồng loạt ting một cái, trên mặt tỏ vẻ uể oải chán chường.
"Nhưng thầy Hoàn lâu lên lớp thế này, chẳng lẽ thầy ấy cũng bị bệnh luôn rồi không?"
Sau một hồi bàn tán qua lại, Du Bạch Dương bỗng nhiên thốt lên, dù sao giờ nghỉ trưa cũng đã qua tầm hơn 20 phút. Triệu Thiên Bình nghe vậy cũng không khỏi đăm chiêu suy nghĩ.
"Hừm, quả thật là đã trễ rồi. Tớ sẽ đến phòng Hiệu trưởng thông báo để thầy cô sắp xếp."
"Ấy khoan khoan, Ma Kết này, cậu cứ để tớ lên phòng hiệu trưởng báo cho nhaaa. Hehe"
Vương Sư Tử nhanh chóng đứng bật dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, ngăn cản Ma Kết đang có ý định mở cửa. Chỉ trong chớp mắt, Sư Tử đã tẩu thoát thành công khỏi lớp học. Vốn bản tính của Sư Tử luôn không thích ngồi yên một chỗ, thế nên đành mượn tạm việc này để mà thay đổi cảnh quan xung quanh một chút, ra ngoài hít hở không khí giao mùa quả là một ý tưởng tuyệt vời.
Cơ mà...
"Nàyy sao cậu lại đi theo tôi? Nói cho cậu biết trước nhá, nhiệm vụ này là tôi giành trước đấy, đừng hòng mà cướp."
Vương Sư Tử hai tay để sau đầu, miệng thao thao bất tuyệt, chân vẫn tiến đều đều về phía trước, mà bất ngờ rằng ở phía sau cậu, có một bóng người theo sau.
"Tớ nào có đi theo cậu đâu, chỉ là cùng đường thôi."
Du Bạch Dương trợn mắt, thở dài, chẳng buồn để tâm đến cái tên đi trước mình. Rõ khổ, Bạch Dương cũng chỉ tính đi vệ sinh thôi mà.
Thằng cha này nghĩ cái gì trong đầu vậy!!?
.....
45 phút sau.
Tại lớp Chòm Sao.
Lớp học vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của giáo viên và các sao hiện đã tản ra ngồi ở khắp nơi. Chương Xử Nữ ngồi ở đầu dãy gần cửa sổ sắp xếp lịch hoạt động của lớp trong tháng tới, cặm cụi ghi ghi chép chép. Bên cạnh là Lập Kim Ngưu - người được trao tặng chức danh thủ quỹ, đang chau mày tính toán lại quỹ lớp, liệt kê các chi phí dự tính sẽ chi cho các hoạt động sau này. Cách hai bàn phía sau là Ngô Ma Kết đang ôn lại bài tập và ở cuối dãy là một con sâu ngủ Nhậm Thiên Yết.
Trái ngược với bầu không khí yên tĩnh, dãy bàn gần cửa lớp bị chiếm đoạt bởi một nhóm hoạt náo viên ồn ào với một số thành phần tiêu biểu đại loại có thể kể tên như Lạc Nhân Mã, Hồ Bảo Bình, Chu Song Ngư và kẻ dẫn đầu Thiên Song Tử. Trong khi Lạc Nhân Mã không thể dời mắt khỏi những câu chuyện cổ xưa về pháp sư được kể lại bởi Song Tử, Chu Song Ngư thì khá hứng thú với cái đống thí nghiệm thực tiễn mà Hồ Bảo Bình bày trên bàn. Ở dãy bàn cuối cùng, Triệu Thiên Bình và Lâm Cự Giải vừa uống trà vừa ôn hòa trò chuyện với nhau.
"Sao Bạch Dương và Sư Tử đi lâu quá nhỉ?"
Lâm Cự Giải nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Thiên Bình.
"Ừm, cũng hơi bị lâu rồi đấy."
Triệu Thiên Bình gật đầu đồng tình. Lời vừa mới dứt, cánh cửa lớp liền bị sút văng ra, một lần nữa bị đập mạnh vào tường. Bước từ ngoài vào là Vương Sư Tử, trên tay đang bế Du Bạch Dương không ngừng chảy máu.
"Hộc...hộc...Các cậu, giúp tôi với."
Vương Sư Tử từ trên xuống dưới cả một bộ dáng nhếch nhác vô cùng, khác xa với hình ảnh sạch sẽ có chút bất cần ban sáng. Cả người dính đầy máu pha lẫn mồ hôi, còn sức lực thì như bị rút cạn kiệt hết tất cả khiến Sư Tử không khỏi khụy gối, dựa vào tường để kiếm điểm tựa.
"Có chuyện gì vậy!?"
Nhóm bốn người ngồi gần cửa nhất nhanh chóng chạy lại phía Sư Tử. Chu Song Ngư và Lạc Nhân Mã nhanh tay đỡ lấy Bạch Dương, đặt cô nàng nhẹ nhàng nằm lên trên bục. Mọi người ai nấy đều hốt hoảng nhìn tình trạng thê thảm của cả hai người nọ, vô số cảm xúc rối như tơ vò không ngừng tăng lên.
Chu Song Ngư nhìn vết thương trên người cả hai, bản thân như rơi vào hầm băng, tay chân đều lạnh toát.
"MAU ĐÓNG CỬA LẠI!!!"
Ngay lúc này, một bóng đen to lớn hiện ra từ dãy hành lang đen kịt ở sau lưng Vương Sư Tử. Bóng đen mở rộng hàm răng sắc bén kéo theo một mùi hôi thối của tử thi đã trương phình lâu ngày. Thứ đó hà hơi, đồng thời để lộ chiếc lưỡi dài ngoằng thâm tím bị kéo lê trên mặt đất, trên lưỡi xuất hiện vài vết phân hủy loang lỗ. Từng chiếc răng nhọn có cái ngã vàng, có cái còn dính lại thứ gì đó tựa như thịt sống đang cùng với một lượng máu đen ngòm chảy ra như nhựa bị đốt cháy.
Sau tiếng rống của Hồ Bảo Bình, một cái ghế văng ra khỏi lớp, đập trúng cái thứ kinh dị kia. Âm thanh vỡ vụn vừa vang lên, tiếng thét chói tai liền dội đến khiến ai nấy cũng đều choáng hết cả đầu.
Thiên Song Tử vụt đến gần cửa, lấy từ trong người ra gói giấy chứa thứ bột màu trắng, rắc ở bên ngoài rồi nhanh tay đóng chặt cánh cửa lại, bên trong còn rắc thêm một chút bột ở ngay dưới khe cửa. Tiếp theo sau, Song Tử rút một lá bùa với những kí tự kì lạ ra từ trong túi áo, kẹp chặt lá bùa bằng ngón tay trỏ và giữa. Trong miệng đọc loại ngôn ngữ kì quái rồi không nhanh không chậm dán nó vào tay nắm cửa. Mọi hành động của Thiên Song Tử diễn ra chỉ trong vài phút, khiến mọi người sửng sốt vô cùng. Điều đặc biệt ở đây chính là, sau khi Song Tử làm xong tất tần tật các hoạt động kia, thứ âm thanh chói tai nọ cũng đã biến mất, tựa như chẳng hề tồn tại.
"Quao, Song Tử...cậu đang làm gì thế?"
Lạc Nhân Mã ồ lên một tiếng cảm thán rồi hỏi một cách khó đỡ làm cho Thiên Song Tử không nhịn được mà mếu mặt.
"Chuyện đó chút nữa tớ sẽ nói sau. Trước mắt, chúng ta cần phải giúp Bạch Dương cái đã."
Thiên Song Tử nhìn Bạch Dương nằm trên sàn, khuôn mặt đã trắng bệch đi vài phần vì mất máu, đang cố gắng lấy chút không khí để thở. Song Tử càng nhìn, nỗi bất an trong người càng tăng khi từng người trong lớp cứ thế bị thương.
"Sư Tử, vết thương của Bạch Dương nằm ở đâu?"
Bị Lâm Cự Giải hỏi bất ngờ, Sư Tử giật mình một cái, liền đáp.
"Ở phía sau lưng, bên vai trái."
Lâm Cự Giải bước đến bên cạnh bục giảng, ngồi xuống cạnh Bạch Dương. Đôi tay thon dài từ tốn lật người lại, để cô bạn nằm nghiêng một bên. Bàn tay cầm kéo rất nhanh cắt bỏ đi những phần áo dính máu gần vết thương, cuối cùng để lộ vết cắn đáng sợ ngay vùng lưng.
"Thiên Bình, cậu giúp tớ giữ cậu ấy ở nguyên tư thế này, còn Song Ngư, cậu dùng khăn tay ấn chặt lên miệng vết thương giúp tớ nhé."
Lâm Cự Giải bình tĩnh xem xét vết thương trầm trọng trên lưng Bạch Dương rồi giao phó công việc cho từng người làm. Tiếp đến, Cự Giải lấy một tấm vải thô từ trong balo và một vài vật liệu kì lạ tựa như rễ cây ra, cùng với Xử Nữ xắn tay áo lên cặm cụi làm gì đó.
Cứ mỗi một giây một phút trôi qua, máu của Bạch Dương càng thấm đẫm cả chiếc khăn tay mà Cự Giải đưa cho Song Ngư. Bên tai của Chu Song Ngư có thể nghe rõ ràng âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường ngay trên đầu. Cả người Song Ngư căng cứng, tâm trí cô nhạy cảm đến độ gần như cảm nhận được từng nhịp đập trên người Du Bạch Dương.
"Tớ không thể cầm máu thêm được nữa, cứ như này mãi thì cậu ấy sẽ chết vì mất máu đấy!"
Chu Song Ngư cả hai tay nén chặt lên miệng vết thương của Du Bạch Dương, mồ hôi lạnh cứ thi nhau túa ra, hoảng hốt nói.
"Bình tĩnh nào, tớ đã làm xong rồi."
Lâm Cự Giải rất nhanh rời khỏi vị trí, trên tay cầm một tấm vải được gấp làm đôi, bước đến bên cạnh Song Ngư. Tấm vải trắng được phết một lớp xanh lá sẫm màu, bên trên dễ dàng nhìn thấy vài rễ cây nhỏ và lá được băm nhuyễn. Chu Song Ngư vừa được bảo rút tay ra thì Chương Xử Nữ nhanh chóng lấy chai sát trùng tẩm vào bông gòn rồi chầm chậm lau xung quanh vùng bị thương tổn.
"Ưm..."
Du Bạch Dương khẽ rùng mình vì đau rát. Đôi mắt vốn luôn tươi cười giờ đang khốn khổ nheo lại vì đau, mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy xuống đôi gò má ửng đỏ, nơi xuất hiện một vài vết máu và vết trầy xước.
Lâm Cự Giải ngay sau đó đã không chần chừ mà đắp thẳng tấm vải lên trên lưng Bạch Dương. Sự việc diễn ra trước mắt một cách dễ dàng, cách Cự Giải bình tĩnh phân bổ nhân lực và xử lý vết thương cho Bạch Dương trông như đã quá quen thuộc với điều này.
Khoảng hơn 15 phút trôi qua, sắc mặt của Du Bạch Dương mới dần dà dịu đi, cuối cùng cũng trông tốt hơn hẳn lúc đầu.
"Haizzz, xong rồi. Cậu ấy sẽ ngủ một lát rồi sau đó sẽ tỉnh lại. Không sao đâu, mọi người đừng lo."
Lâm Cự Giải ân cần nói, lau đi đám mồ hôi nhễ nhại trên trán. Lúc này, Cự Giải mới dám nhẹ nhàng thở ra, đứng yên tại chỗ mà xoa hai bên thái dương nhằm giảm đi sự căng thẳng nãy giờ. Bây giờ Cự Giải mới nhận ra, mọi ánh mắt của mọi người đang hướng về phía mình.
"Hửm, có chuyện gì sao?"
Lạc Nhân Mã đánh ực một cái, cơ mặt co giật, nhíu mắt nhìn Cự Giải rồi nhìn sang Song Tử.
"Này rốt cuộc các cậu là ai vậy?"
Cự Giải nghe xong không khỏi ngây ngốc, sau đó lại cười trừ giải thích.
"Hở? À phải rồi, xin lỗi các cậu vì chưa kể. Nhà tớ chuyên về y thuật nên những việc như thế này tớ làm cũng quen rồi."
"Tớ cũng vậy!! Nhà tớ tinh thông về pháp sư nhiều đời rồi nên mấy việc này chỉ là việc cỏn con thôi!" Thiên Song Tử nói thêm.
"Tớ tưởng cậu chỉ học và nghiên cứu về các kí tự hay lịch sử gia đình cậu thôi chứ, quaoo, ra là cậu còn có thể làm như khi nãy nữa!!"
Lạc Nhân Mã nghe Song Tử nói xong liền chạy vút đến bên cạnh, hai mắt bắn ra tia sáng lấp lánh, vô cùng phấn khích mà hỏi thêm đủ điều.
"Lúc nãy hai cậu trông ngầu ghê luôn" Chu Song Ngư giơ ngón cái, cảm thán.
Triệu Thiên Bình người từ đầu ngồi yên quan sát và suy ngẫm, bỗng bước đến chỗ Vương Sư Tử, khẽ hỏi.
"Sư Tử, cậu có thể kể cho chúng tớ biết chuyện gì đã xảy ra được không?"
Vương Sư Tử nghe thấy thế, ánh mắt lộ ra tia khó xử đến kì lạ. Sư Tử thở hắt ra một cái rồi gật đầu đồng ý.
"Ừm, được rồi."
Update 1 : 19/04/2020
Update 2 : 18/08/2021(remake)
Update 3 : 19/05/2023(remake)
~~~~~~~~~~ END CHAP ~~~~~~~~
Cảm ơn các độc giả nha! Nhớ vote cho tui để tiếp thêm động lực nhé!!
•Fu•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top