PHẦN I. Chap 3 : Lộ

PHẦN I : BÍ MẬT CỦA NGÔI TRƯỜNG .

Chap 3 : Lộ

#######################

[ ............ ]
Kiểm tra lại hết tất cả thông tin trên giấy của các thành viên trong lớp, Chương Xử Nữ hài lòng kẹp tất cả giấy kiểm tra vào trong một túi hồ sơ rồi cất vào cặp sách định bụng đem đưa cho thầy chủ nhiệm vào cuối buổi học. Cô nàng vừa ngâm nga một giai điệu vừa hướng về chỗ ngồi của mình.

Dưới ánh mặt trời giăng đầy nắng, một buổi trưa oi ả luôn là điều khiến người ta cảm thấy khó chịu. Sự xuất hiện của một ngọn gió khẽ thổi thoảng qua lại như một vị anh hùng. Ngọn gió luồng lách, thổi vào phòng, hất văng những tấm rèm bên khung cửa sổ. Xử Nữ vươn tay vén lại mái tóc vàng óng của mình. Đôi mắt mang sắc tím như Amethyst của cô khẽ ngắm nhìn cảnh bên ngoài, trong lòng không khỏi buồn bực vì cái nóng bức. Nhưng dù thế nào, cô nàng cũng cố để tận hưởng chút mát mẻ cỏn con chỉ xuất hiện cách vài phút một lần này.

Sau khi đứng ngẩn người tận hưởng làn gió mát, Xử Nữ đánh mắt nhìn người đang nằm ngủ ngon lành trên bàn mà chẳng hề hay biết trời chăng mây đất gì - Chu Song Ngư. Đôi lúc Xử Nữ không hiểu vì sao Song Ngư lại là đứa bạn thân của mình, tính cách của cả hai theo lý mà nói hoàn toàn trái ngược nhau. Một Chương Xử Nữ nghiêm khắc, thực tế và một Chu Song Ngư buông thả, mơ mộng, nghĩ thế nào cũng chẳng hợp lấy một chút. Kể cho người lạ nghe, nhiều khi còn bị nhìn bằng một ánh mắt quái dị.

Xử Nữ thở dài, lắc đầu xua đi những gì mà cô đang nghĩ. Cô dự tính sau khi sắp xếp xong hết các bài kiểm tra thì liền gọi Song Ngư đi xuống căn tin mua đồ ăn, nào ngờ quay qua quay lại cũng đã hơn 10 phút, lúc định gọi thì đã thấy cô bạn thân đã ngủ từ lúc nào không hay. Xử Nữ cười thầm, đôi mắt vô tình thấy băng quấn trên tay Song Ngư bung ra nhất thời liền hoãn việc đánh thức cô bạn. Xử Nữ bước đến gần Song Ngư, đôi tay thon dài nhẹ nhàng tháo băng gạc để thuận tiện cho việc chỉnh lại ngay ngắn... Một vòng rồi lại một vòng... cho đến khi miếng vải đã được tháo ra hết. Ngay sau đó, mặt Xử Nữ liền biến sắc, hoảng hốt nhìn thứ được che đậy sau lớp băng gạc kia.

"Ưm..."

Chu Song Ngư chợt nhúc nhích sau đó chậm rãi ngồi nhổm dậy đánh một cái ngáp đầy sảng khoái. Ánh mắt đầy nước khẽ nhìn về phía trước, trên bàn giáo viên Xử Nữ đã biến mất từ lúc nào không hay. Thế là cô nàng liền chuyển tầm nhìn, chỉ mới xoay qua một cái thì đã thấy Xử Nữ ở cạnh bên.

"Này... Xử-"

Song Ngư định lên tiếng kêu Xử Nữ thì thấy biểu hiện của cô bạn thân hơi khác lạ, tiếng gọi vừa thoát ra đến một nửa liền ngưng. Ánh lên trong đôi mắt màu xanh biển của cô là khuôn mặt tái mét của Xử Nữ, điều này khiến cho Song Ngư không khỏi khó hiểu. Chu Song Ngư giơ tay lên trước mặt Xử Nữ, dự định quơ vài cái thì thấy rằng miếng băng che vết thương trên tay cô đã biến mất lúc nào không hay.

Vào lúc này, Chu Song Ngư đã biết, nét mặt của Xử Nữ mang ý nghĩa gì.

Bầu không khí nặng trĩu tràn ngập lớp học, Song Ngư không biết nói gì liền cúi gằm đầu xuống mặt đất.

"Ng.. Ngư ... Ch... Chuyện này là sao ??" Xử Nữ lên tiếng, giọng nói lắp bắp, ánh mắt lo lắng nhìn thẳng về phía Song Ngư. Thế mà đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng. Ngay lúc Xử Nữ muốn nói điều gì đó thì cả hai đều nghe một âm thanh lạ phát ra từ ngoài cửa lớp.

Rầm...rầm...rầm...rầm...

Âm thanh vang lên chậm rãi, âm lượng ban đầu rất nhỏ sau đó theo thời gian ngày càng tăng lên, mỗi lúc mỗi lớn, mỗi lúc mỗi rõ. Tốc độ tiếng đập cửa sau đó cũng tăng nhanh hơn, như thể thứ phía sau cánh cửa đã đến cực hạn, không thể chờ đợi thêm.

Bên trong lớp học, Song Ngư và Xử Nữ chỉ cách thứ bên ngoài kia một lớp cửa, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Chu Song Ngư mở to hai mắt nhìn sàn nhà, tiếng tim đập thình thịch nghe rõ mồn một, cùng với tiếng đập cửa không khác là bao. Cô thở gấp, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Sau vài giây, Song Ngư chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa lớp đang run lên từng hồi. Nó run lên như thể có thứ gì đó bên ngoài cửa đang cố gắng mở nó ra. Một con quái vật chẳng hạn?

Ầm !! "Á!!"

Cánh cửa gỗ gãy làm đôi rồi bị một lực bí ẩn hất văng ra phía bàn giáo viên cùng với bản lề cửa, cùng lúc mọi bóng đèn trong phòng bỗng nhiên nổ vang rồi rơi xuống đất. Từng mảnh thủy tinh rơi vãi khắp nơi từ sàn, bàn học và cả trên người của Xữ Nữ và Song Ngư.

Vào lúc các bóng đèn trong phòng nổ tung, Song Ngư đã kịp kéo Xử Nữ về phía mình rồi chùm áo khoác lên trên người cả hai, may mắn thay trong hai đứa chẳng ai bị trúng mảnh vỡ nào. Chương Xử Nữ vì vết thương trên tay của Song Ngư còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một loạt sự kiện đả kích. Cả người cô nàng run lên từng đợt, hệt như lúc Song Ngư đối diện với "chúng".

"Xử Nữ, cậu không sao chứ?"

Chu Song Ngư khẽ đánh ực một cái, dưới lớp áo khoác, cô thầm mong rằng đó không phải là ''chúng'', cô e sợ cái thứ kia sẽ ảnh hưởng đến Xử Nữ, rồi đến cả mọi người. Nhưng... đời không phải lúc nào cũng như ý muốn, sau cánh cửa, ''chúng'' xuất hiện. Đôi bàn tay gầy gò trắng bệch lao vào bên trong, hướng thẳng đến cả hai. Song Ngư giật thót mình, không nhanh không chậm liền cầm chiếc ghế gỗ lên, chặn đứng ''chúng'' lại. Sau đó, cô xoay đầu hét.

"XỬ NỮ !! MAU CHẠY RA NGOÀI ĐI !! NHANH LÊN !!"

Chương Xử Nữ bất động, cả người không rét mà run bần bật. Hệt như Song Ngư lần đầu bắt gặp "chúng" tại thư viện, Xử Nữ vì quá sợ hãi nên chẳng thể nào nhúc nhích được dù chỉ một phân. Thế là Chu Song Ngư đành cắn răng chịu đựng, tăng thêm vài phần lực lên chiếc ghế.

Trong lúc hai bên giằng co, tiếng răng rắc từ phía chân ghế bắt đầu vang lên, cảnh cáo cho cả hai rằng nó đang dần không chịu được lực đẩy từ hai phía, đường đứt gãy cũng theo đó dần xuất hiện ngày một nhiều. Dường như cảm nhận được bên Song Ngư đang dần yếu đi, "chúng" tiến thêm một nấc, đẩy lùi Song Ngư. Mà Song Ngư cô không muốn cả bản thân lẫn Xử Nữ chết ở đây, đành hét lên thêm lần nữa.

"CHƯƠNG XỬ NỮ, CẬU MAU ĐỨNG DẬY, CHẠY RA KHỎI LỚP ĐIII!!!"

Xử Nữ giật mình mấp máy, giọng cô run lên thấy rõ.

"T...tớ không thể..."

"TỚ KHÔNG MUỐN CẢ HAI CHẾT Ở ĐÂY ĐÂU!!! LÀM ƠN XỬ NỮ... Tớ xin cậu!!!"

Song Ngư hét lên, gần như là lấy hết sức để gào. Cô cố gắng kìm nén nước mắt đang sắp tuôn trào ra khỏi khóe mắt. Dẫu có việc gì đi nữa, Chu Song Ngư vẫn mong Xử Nữ có thể chạy thoát khỏi đây, bảo vệ bản thân mình chu toàn, mong đứa bạn thân này có thể điên cuồng chạy càng xa càng tốt. Song Ngư sợ hãi bởi vì "chúng" là do cô thu hút đến và nếu như Xử Nữ có xảy ra chuyện gì, Song Ngư sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Chương Xử Nữ thấy thế, đôi mắt mở to hoàn toàn nhìn người trước mặt. Tiếng ù mà đôi tai cô nghe được từ lúc thứ kia tiến vào giờ phút này lại có thể nghe rõ lời Song Ngư. Cô cố gắng nhấc thân người nhũn như bùn ra vì sợ này lên, bàn tay chống lấy mặt bàn, tựa vào nó mà đứng lên, gắng gượng đứng dậy.

"S...Song Ngư...ch...chạy thôi...chúng..ta...phải chạy thôi."

Xử Nữ chống cự lại nỗi sợ hãi đang len lỏi khắp cơ thể, cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng là thứ chứng minh cho nỗi sợ của cô vào lúc này khi Xử Nữ dời tầm nhìn sang thứ rùng rợn đang lơ lửng trên không trung. Giọng nói của cô tựa như vỡ òa và Xử Nữ gần như chẳng thể nói liền mạch một câu, xém chút nữa còn cắn trúng lưỡi. Thế mà, chỉ với một câu nói ấy, lời nói của Xử Nữ đối với Song Ngư như một tia hi vọng lẻ loi giữa bóng tối tuyệt vọng mù mịt.

"Rắc" lại thêm một tiếng nữa, đồng nghĩa với việc một khúc gỗ chặn lại thêm vỡ nát. Hai cánh tay trắng bệch bốc mùi hôi thối của xác thịt phân hủy lâu ngày, mùi của chúng càng nồng đậm, "Chúng" thêm đà tiến tới về phía Song Ngư.

Chu Song Ngư nghiến răng, khẽ bật cười rồi chỉ trong chớp mắt giật chiếc ghế gỗ về phía mình. Lực đẩy mà "chúng" tạo ra kết hợp với lực kéo mà Song Ngư đem tới đã tạo ra một cái bẫy phản lại "chúng". Tiếp đó, Song Ngư nắm chặt tay vào phần đầu ghế, dùng hết sức còn lại đánh mạnh vào "chúng" khiến "chúng" cùng chiếc ghế gỗ đập vào tường. Vôi tường rơi lã chã trên sàn nhà, "chúng" như kẻ đi săn vồ hụt con mồi, hai cánh tay bị mất phương hướng chao đảo giữa không trung.

"Xử!! Chạy!!"

Dứt lời, cả hai cùng nhau lao ra khỏi lớp, dùng hết sức bình sinh mà cắm đầu chạy. Xử Nữ và Song Ngư điên cuồng chạy trên hành lang dài ngoằng và tối om. Hai người cứ chạy rồi lại quẹo, các ngã quẹo càng lúc càng nhiều hơn, tưởng chừng đang đi trong một cái mê cung không lối thoát. Lúc này, Chương Xử Nữ đã phát hiện ra điểm đáng ngờ, bất giác thốt lên.

"Hộc...hộc...Song Ngư, dừng lại !! Chúng ta không nên chạy tiếp nữa, hộc...hộc...tớ nghĩ chúng ta dính bẫy rồi."

Xử Nữ thở gấp, cô nói ra suy nghĩ trong đầu, giơ tay chặn Song Ngư lại. Mà lúc này, Song Ngư cũng dần dà cảm thấy rằng mọi thứ xung quanh cũng thật kì quái, để ý mới thấy nãy giờ hai đứa chạy mãi mà không tìm được lối ra.

"Chết thật, ban ngày ban mặt chẳng lẽ gặp quỷ đả tường trong truyền thuyết sao?"

Song Ngư bắt đầu cáu bẳn, ngày hôm nay cô nàng đã tốn quá nhiều năng lượng và giờ cô chỉ muốn lăn ra đất đánh một giấc ngủ ngon lành. Song Ngư nhăn mày nhìn ngó khắp nơi rồi xoay sang Xử Nữ.

"Này, X-"

Chu Song Ngư tức khắc im thin thít. Cô nàng dự tính kêu cô bạn thân, nào ngờ quay sang thì đã thấy Xử Nữ cau mày, một hình ảnh Xử Nữ đang vô cùng tập trung nhanh chóng đập vào mắt. Tay chống cằm, Xử Nữ đứng yên lặng. Song Ngư biết, giờ phút này đây có lẽ Xử Nữ đã rơi vào "Lưới mê cung". Cái gọi là "Lưới mê cung" kỳ thực là tên gọi của một kỹ năng của một nhân vật trinh thám mà Song Ngư và Xử Nữ xem lúc còn nhỏ. Kỹ năng đó giúp người dùng có thể tìm ra kết quả hay là lời giải hoặc giải pháp cho vấn đề mà họ gặp phải, kể cả trong trường hợp ngặt nghèo nhất. "Mọi câu hỏi đều có lời giải đáp" là câu nói mà nhân vật nọ thường nói mỗi khi đứng trước một bước ngoặt khó khăn. Mà cũng vì kỹ năng của Xử Nữ và nhân vật kia không khác nhau là mấy nên cả Song Ngư lẫn Xử Nữ đều quyết định gọi là "Lưới mê cung".

Một khi đã rơi vào "Lưới mê cung" thì mọi dữ liệu đang diễn ra trong tâm trí của Chương Xử Nữ sẽ trở thành một mê cung ngoằng ngoèo, với những độ khó không lường trước cùng với những con số vô hạn, những khu thiết lập sẽ dần mở rộng ra thêm và việc tìm lối thoát sẽ trở nên dễ dàng đến khó tin. Thay vào đó, điểm bất lợi của Xử Nữ khi rơi vào tình thế này chính là khả năng đề phòng của cô sẽ trở thành là.... Không phần trăm.

Ngay lập tức, Song Ngư tăng cường cảnh giác và phòng thủ để bảo vệ Xử Nữ.

Loạt xoạt...Âm thanh rợn người như có ai đó đang bò vang lên.

Gần đây thôi, nhưng ở đâu được chứ ?

Chu Song Ngư suy nghĩ, mắt nhìn quanh đề phòng.

Soạt... một bóng đen lướt qua trước mặt, Song Ngư nhíu mày, nhìn thật kĩ những chi tiết xung quanh. Tức thì một cái đầu lâu cùng với hai cánh tay dài thòng từ đâu bay thẳng về phía cả hai, Song Ngư lôi Xử Nử cúi xuống đất nhằm né "chúng". Sau đó lại lôi Xử Nữ sang góc khác nhằm tránh để cái đầu lâu kia lăn trúng. Không chịu từ bỏ miếng mồi ngon, cái đầu lâu và "chúng" cứ thế nhào qua nhào lại cố gắng bắt cho bằng được Song Ngư và Xử Nữ.

Mà giờ đây, hiện hữu bên trong tâm trí của Xử Nữ, cô nàng đang không ngừng nhớ lại từng đường đi nước bước mà cô và Song Ngư đã đi qua. Những ngã quẹo, những đặc điểm xung quanh, số phòng học, màu sàn và tường, số lần quẹo vân vân và mây mây, tất tần tật hết tất cả đều được lưu vào một cái máy mà Xử Nữ dùng nó như một cái máy chiếu tua lại hình ảnh.

Chương Xử Nữ sử dụng những hình ảnh trong đầu rồi so sánh chúng với tấm bản đồ kiến trúc của trường mà Xử Nữ đã xem qua lúc rảnh rỗi. Cô xây lên một hình ảnh 3D ngay trong chính tâm trí, sắp xếp từng khối hình một và rồi...

"A" Xử Nữ thốt lên, đồng nghĩa với việc cô đã tìm được đáp án, một chiếc chìa khóa dẫn đến lối thoát cho cả hai. Song Ngư nhếch môi cười đắc ý nhưng ''chúng'' thì lại không có ý định buông tha cho hai người, lập tức bật tới từ phía sau.

"Song Ngư...hướng này!" Xử Nữ hét lớn báo cho Song Ngư biết đường đi rồi vươn tay chụp lấy tay của Song Ngư kéo chạy.

"Nhanh chạy thẳng tới phía trước!! Ngay ngã quẹo trái phía trên, đâm thẳng!!"

"Hả?!"

Nhân lúc Xử Nữ vẫn đang hướng về phía trước chạy, Song Ngư xoay người về phía sau quơ tay. Một đường cong hoàn mỹ được vung ra, đấm thẳng vào cái đầu đầy gớm ghiếc đang có ý định lao lên khiến nó văng ra phía sau. Tiếp sau đó, Chu Song Ngư nhanh chóng nắm lấy tay Xử Nữ, rồi cả hai lao đầu vào bức tường phía trước mặt.

ẦM!!!! Xoảng!!!

Tiếng gạch vỡ vụn cùng với tiếng kính vỡ đồng loạt vang lên, cả hai từ tầng một lao xuống đất. Chẳng biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, Song Ngư và Xử Nữ lại rơi vào chỗ đông người. Thật chất cả hai mong rằng có thể rơi ở đâu đấy vắng người vì sự an toàn cho những học sinh khác cũng như cả hai người họ. Thế mà lại rơi vào phần sân nghỉ ngơi gần canteen trường.

Tất cả học sinh đang ngồi ăn tại canteen được một phen hú vía. 10 sao còn lại bỗng nghe thấy tiếng vỡ vô cùng lớn cũng liền chạy lại xem.

Chương Xử Nữ và Chu Song Ngư ngã nhào xuống đất, lăn trên bãi cỏ vài cái. Những mảnh thủy tinh cái lớn cái nhỏ không phân theo từng mảnh rơi rải rác khắp nơi, có vài cái cứa vào tay chân của Xử Nữ và Song Ngư, tạo ra những vết cắt quằn quện. Máu đỏ dần thấm vào lớp đồng phục của hai người, đặc biệt là Xử Nữ, người đã bất tỉnh cùng với vết máu chảy trên trán.

Song Ngư chống tay ngồi dậy, tức thì cảm giác choáng váng liền nhanh chóng ập lên người. Trước mắt Song Ngư lờ mờ, không phân biệt được rõ phương hướng, đầu của cô thì đau như búa bổ.

"Xử...Xử Nữ...cậu có sao không?"

Song Ngư lê thân người lại gần chỗ Xử Nữ nằm, giọng cô gần như không thể cất thành lời.

Trong dòng người đông đúc, các thành viên của lớp Chòm Sao nhanh chóng chen vào rồi chạy đến đỡ lấy hai người. Ma Kết ra hiệu cho Sư Tử bế Xử Nữ lên rồi chạy ra ngoài cổng trường, cầm lấy chiếc điện thoại mà liên hệ khẩn cấp đến chiếc xe cứu thương đang ở gần khu vực đó. Chạy theo sau Ma Kết và Sư Tử là Bảo Bình và Bạch Dương.

"Song Ngư!! Song Ngư!! Cậu không sao chứ?! Cậu nghe tớ nói không!?" Nhân Mã cùng với Thiên Bình lấy tay Song Ngư quàng qua vai họ rồi nhanh chóng đưa cô đi. Khi đi lướt qua bức tường kính ở tầng 1 nọ, Song Ngư mở to mắt kinh hãi khi chứng kiến thấy đầu lâu kia mỉm cười thỏa mãn.

Chết tiệt ! Nụ cười này có ý nghĩa gì chứ ?

Song Ngư cắn môi suy nghĩ, cô ghét phải thừa nhận nhưng lần này, nụ cười kinh tởm của "chúng" lại trông như là nụ cười chiến thắng vậy.

••••••••••••••

Tại bệnh viện gần đó

"Các cháu đừng lo, hai cô bé đó không sao đâu. May là hai cô bé nhảy gần mặt đất nên không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Tuy nhiên cánh tay của cô bé kia, tốt nhất là nên chăm sóc thật kĩ."

"Chúng cháu cảm ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ già đầy kinh nghiệm lên tiếng với chất giọng trầm ấm. Đáp lại lời dặn dò của bác sĩ, các sao đồng thanh cúi người, lễ phép cám ơn.

"Ừm! Các cháu có thể vào thăm bạn được rồi đó... Nhưng đừng làm ồn nhé!"

Vị bác sĩ hiền từ, ôn tồn dặn. Sau đó mở cửa phòng bệnh để các sao nhẹ nhàng đi vào.

Phòng bệnh có tổng cộng 2 chiếc giường cùng với trang thiết bị y tế hiện đại, TV, bộ bàn ghế ngồi chờ, nhà vệ sinh riêng. Ngoài ra, trong phòng còn có một chiếc cửa sổ lớn dễ dàng nhìn ngắm được đủ loại phong cảnh ở phía bên ngoài. Lướt mắt nhìn xuyên qua cửa sổ, dưới ánh chiều tà, sắc trời nhuộm một màu cam chói lóa, mây từng tầng từng tầng chen chúc nhau hướng về phía mặt trời tựa như các đại thần trong triều cúi đầu đưa tiễn vị hoàng đế đáng kính của họ rời khỏi đại điện. Ánh cam hắt vào trong phòng, một màu âm ấp dần lan tỏa đi khắp các ngóc ngách.

"Này Thiên Bình, cậu nghĩ sao về việc của Song Ngư và Xử Nữ?" Nhân Mã kéo áo Thiên Bình lại, lí nhí hỏi.

"Ý cậu là sao? Mà tại sao mặt cậu nghiêm trọng thế?" Thiên Bình nhìn Nhân Mã nói, cô rất bất ngờ khi Nhân Mã từ con người lúc nào cũng hay chọc phá mọi người mà giờ phút này lại trở thành một con người nghiêm túc đến như vậy.

"Ý cậu ấy là tại sao hai cậu ấy lại nhảy từ trên tầng 1 xuống đó, phải không Nhân Mã??" Bạch Dương đứng gần đó, nghe thấy lời Nhân Mã liền nhướng mày. Nhân Mã gật đầu, ậm ừ đáp.

"Điều đó chắc phải đợi cả hai tỉnh dậy rồi hỏi sau cũng được." Thiên Bình lo lắng nhìn hai người bạn đang nằm trên giường. Cô nhắm mắt, thở ra nhè nhẹ để chấn an bản thân.

Thiên Bình nghĩ hôm nay cô trông thật lạ, suy nghĩ chuyện gì cũng không xong. Đặc biệt là cái cảm giác bất an này cứ mãi hiện diện trong lòng cô khiến suy nghĩ của cô và lời nói cứ ngập ngừng mãi. Cảm giác rộn rạo khắp người, Thiên Bình thầm nhủ rằng mọi thứ sẽ không ổn khi chuyện này cứ thế tiếp diễn.

"Thế... nếu cả hai cậu ấy không chịu nói thì sao?" Cự Giải từ đâu chui vào, nói ra suy nghĩ của mình cho các bạn nghe. Thiên Bình đang trong suy nghĩ cũng lập tức ngẩn người trước câu hỏi của Cự Giải.

Trong phút chốc, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Có thể cả Xử Nữ lẫn Song Ngư cũng sẽ không nói ra, bởi vì đám người bọn họ cũng không tính là bạn bè thân thiết. Dù sao, các sao nữ gặp nhau cũng chỉ mới gặp nhau vào ngày đầu nhập học, đại khái cũng gần một tuần, thời gian dài hơn các sao nam được đôi chút.

"Hai cậu ấy sẽ nói thôi, cậu đừng lo." Ma Kết phá vỡ bầu không khí, anh nói bằng giọng cương quyết khiến các sao có phần an tâm hơn.

Ngồi đợi khoảng một lúc, Xử Nữ có vẻ như có dấu hiệu tỉnh dậy. Trên khuôn mặt thanh tú, đôi mày khẽ nhăn lại, Xử Nữ nghiêng đầu trông như đang né tránh thứ gì đó. Thiên Bình và Cự Giải nhìn nhau, sau đó tiến lại gần giường bệnh của Xử Nữ. Các sao còn lại chỉ tiến là vài bước, không đứng sát giường bệnh nhằm tránh việc làm Xử Nữ cảm thấy ngợp.

Chương Xử Nữ choàng tỉnh. Đôi mắt tím khẽ mở lớn, trong mắt hằn lên vài tia đỏ, lồng ngực cô phập phồng. Xử Nữ thở gấp vài cái rồi dần ép bản thân bình tĩnh. Trước mắt là một mảng trắng xóa cùng với 2 bóng đen lờ mờ, giật mình, Xử Nữ nhanh chóng liền nghĩ đến hình ảnh của 2 cánh tay quỷ kia cùng với cái đầu lâu gớm ghiếc. Trong tức thời, Xử Nữ toan hét lên. Nhưng tiếng còn chưa vang ra thì miệng đã bị bịt lại.

Xử Nữ thoáng giật mình thế nào mà người đứng trước mặt cô không phải thứ quỷ quái kia mà lại là cô bạn cùng lớp - Triệu Thiên Bình.

Triệu Thiên Bình vào lúc thấy Xử Nữ có ý định hét đã nhanh tay vươn đến ngăn Xử Nữ. Lúc này, Thiên Bình mắt đối mắt nhìn chăm chăm vào Xử Nữ.

"Xử Nữ, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi."

Cự Giải đứng bên cạnh ôn nhu cười, ra hiệu im lặng rồi chỉ sang giường kế bên.

Xử Nữ theo hướng Cự Giải chỉ, nhìn sang bên cạnh. Ở giường bên, Song Ngư tựa như đang đánh một giấc ngon, thở nhè nhẹ. Tiếng máy điện tâm đồ píp píp vang lên theo từng nhịp đập.

Xử Nữ lại xoay đầu, ngón tay thon dài vươn lên kéo tay Thiên Bình xuống, cô thở phào thắc mắc hỏi.

"Đây là đâu?"

"Cậu đang ở bệnh viện gần trường." Nhân Mã tiến lên, lấp ló phía sau Thiên Bình đáp lời Xử Nữ.

Câu nói của Nhân Mã khiến Xử Nữ khó hiểu, cô khẽ chau mày, nghiêng đầu. Dáng vẻ như đang tìm lời giải đáp cho việc vì sao bản thân lại vào bệnh viện.

"Xử Nữ. Cậu bị ngất khi nhảy xuống từ tầng 1." Bạch Dương ấp úng, giúp Xử Nữ nhớ lại.

"Tầng 1. A! Ch-" Xử Nữ bất chợt thốt ra nhưng nhanh chóng ngưng lại.

"Cậu có thể kể cho chúng tớ biết có chuyện gì xảy ra với hai cậu không?" Song Tử thấy thế liền cất giọng hỏi, anh khá đắn đo khi hỏi Xử Nữ điều này.

"Tớ..." Xử Nữ do dự trả lời một hồi lâu. Cô nhìn qua Song Ngư, vẫn thấy bạn mình nằm đó, chưa tỉnh dậy. Cô thở dài, dự tính nói thì một giọng nói cắt ngang lời của cô.

"Đừng...Xử Nữ!"

Âm thanh vang lên, thu hút lấy ánh mắt của những người đang ở trong phòng. Chu Song Ngư cả người ê ẩm từ từ ngồi dậy, giọng có chút khàn khàn.

"Song Ngư ?!!" Xử Nữ thốt lên. Nhìn Song Ngư ráng gượng người dậy, Bạch Dương bước đến đỡ lấy cô, xếp gối sau lưng Song Ngư, giúp cô tựa vào tường thoải mái. Cự Giải cũng tiến đến bên cạnh, rót một ly nước ấm đưa cho Song Ngư. Song Ngư tay nhận lấy ly nước từ Cự Giải, ánh mắt xanh biếc nhìn vào trong ly nước thủy tinh, mặt nước tính lặng nhưng không phản chiếu điều gì. Song Ngư nói lời cảm ơn hai người rồi cũng im lặng bất động.

"Sao lại không cho cậu ấy nói?" Bảo Bình lên tiếng, di dời lực chú ý của Song Ngư về phía cậu. Bảo Bình quả thực phát ngấy cái sự thăng trầm đang diễn ra trong căn phòng này.

Song Ngư chớp mắt, mi mắt khẽ cụp, bàn tay dưới lớp mền dày siết chặt lại.

"Vì sao bọn tớ phải nói cho các cậu nghe? Chúng ta chẳng là gì cả."

"Ý cậu là sao."

Dưới lời nói lạnh lùng của Song Ngư chứa hàm ý gạt phăng đi mối quan hệ mới gặp giữa mọi người, Sư Tử nhíu mày. Hắn mặc kệ dù là bọn họ chỉ vừa mới gặp nhau cách đây không lâu, nhưng sự vô tình của Song Ngư khiến hắn cảm nhận được vết nứt trong mối liên kết của cả đám.

"Ý trên mặt chữ." Song Ngư đánh mắt qua Sư Tử rồi lại thu tầm mắt về. Cô cúi đầu, bày ra bộ dáng thanh sắc bất động. Thoáng qua trong tâm trí Song Ngư, một vài kí ức mập mờ hiện hữu.

"Các cậu về đi." Chu Song Ngư lướt nhìn những người đang có mặt trong phòng bệnh, ngập ngừng một chút rồi lại nói thêm. "Cám ơn mọi người đã giúp tớ và Xử Nữ."

Nói xong, Chu Song Ngư đặt ly nước lên bàn, kéo tấm chăn dày phủ qua đầu mình, đưa lưng hướng về mọi người. Chương Xử Nữ thấy thế đành thở dài, nét mặt thoáng chút buồn.

"Song Ngư, cậu quyết định không nói sao?" Du Bạch Dương lên tiếng, trong lòng cô có chút hụt hẫng. Cứ ngỡ các sao nữ quen nhau được một tuần thì cũng có chút hi vọng xây dựng nên một tình bạn đẹp đẽ trong khoảng thời gian thanh xuân. Câu nói khi nãy của Song Ngư khiến Bạch Dương chợt nhận ra rằng, thì ra, một tuần vẫn không là gì cả, chẳng qua cũng chỉ là vài ngày ngắn ngủi.

Đáp lại lời Bạch Dương là sự im lặng.

"Nếu cậu không nói thì chúng tớ sẽ tự tìm hiểu. Đến lúc đó cậu không ngăn cản được bọn tớ đâu."

Vào lúc này, Ma Kết cất tiếng. Âm thanh âm trầm khẽ vang, trong giọng nói ấy dường như chứa nội lực của sự kiên định và cố chấp.

"Phải! Ma Kết nói rất đúng!" Song Tử bước đến bên cạnh Ma Kết, đặt tay lên vai người cạnh bên, mỉm cười thỏa mãn.

"Thế nên Song Ngư à, nếu cậu không nói thì cứ nằm đó chờ xem. Bọn tớ sẽ giải quyết vụ này giúp hai cậu." Bạch Dương nhảy vào tiếp lời.

"Các cậu điên rồi." Bên dưới lớp chăn, Song Ngư khẽ run lên, đôi môi mím chặt cười hắt ra. 

Update y :19/08/21

Update 1 : 28/03/23(remake)

~~~~~~~~~~~~~ END CHAP~~~~~~~~~~~~

Xong rồi xong rồi ! Cuối cùng lại ra thêm một chap nữa.

Ây ! Ý tưởng tui còn nhiều, chuẩn bị đón nhận thêm chap mới nha mọi người ~~

Nhớ vote cho tui nhá ! Cảm ơn ~~~~~

Fu•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top