PHẦN I . Chap 11 : Chướng Ngại Vật.
PHẦN I : BÍ MẬT CỦA NGÔI TRƯỜNG.
Chap 11 : Chướng Ngại Vật.
#######################
Tóm tắt tình hình hiện tại :
( Xem ảnh phía trên để rõ hơn )
Giải thích :
• Chấm đỏ : Nơi tập hợp.
• Chấm xanh lá :
Nhóm : Song Tử, Kim Ngưu, Thiên Bình, Nhân Mã.
-> Hiện vẫn còn đang ở phòng dụng cụ thể dục. ( nằm ở cuối khu B, phía Nam trường)
• Chấm xanh dương :
Nhóm : Bảo Bình, Ma Kết, Xử Nữ, Song Ngư.
-> Ở phòng bảo vệ, gần cổng trường.
#######################
Phòng bảo vệ.
"Quaoo, lần đầu tiên tớ được chứng kiến hiện tượng lạ gần như vậy đấy!"
Chương Xử Nữ ngẩng mặt lên nhìn vùng trời đỏ rực trên đầu, không khỏi cảm thán. Hiện tại nhóm bọn họ đang kiểm tra các camera ở những nơi mà Ngạ quỷ xuất hiện, một trong những nhiệm vụ đầu tiên cần phải làm. Điều này cực kì cần thiết bởi vì bây giờ chẳng ai biết gì về bọn quỷ này ngoại trừ chúng có hình dáng ra sao và có thể giết chết cả đám chỉ trong nháy mắt. Vả lại việc cả đám cứ liên tục xảy ra chuyện như vậy mà chẳng có một ai quan tâm đến, nghe thôi đã thấy có cái gì mờ ám ở đây rồi.
Ngẩn ngơ lúc lâu, Xử Nữ xoay sang nhìn người bên cạnh - Ngô Ma Kết, đang cùng cô canh gác ngay trước cửa phòng bảo vệ. Không phải nói điêu, nhiều lúc Chương Xử Nữ cảm thấy cậu bạn này rất đẹp trai! Mũi cao, mắt sắc bén, khuôn mặt mang nét của người trưởng thành khỏi phải bàn và rồi còn có body thư sinh cùng với bộ óc đa tài nữa. Này chẳng phải là nam chủ được tác giả bàn tay vàng hoá trong các bộ ngôn tình đây sao!?!?
Trong lúc Xử Nữ vẫn còn đang say đắm trong suy nghĩ của mình mà không hay biết rằng người đối diện đã phát giác ra ánh nhìn chăm chăm của cô từ hồi lâu. Ngô Ma Kết ngượng nghịu khẽ nghiêng đầu.
"Xử Nữ, có chuyện gì sao?"
Chương Xử Nữ nghe có người hỏi liền giật mình, bối rối đáp.
"Ơ... k-không có gì"
Mặc dù bề ngoài đang nói "không có gì" nhưng thật ra sâu bên trong nội tâm cô là biển to sóng lớn.
Ô maii, ngượng ngùng boy.
Chương Xử Nữ thầm hú hét, sau đó tự thêm tính cách "ngượng ngùng" ấy vào trong list danh sách mẫu bạn trai tương lai yêu thích của cô.
"Xử Nữ, Ma Kết, hai cậu mau vào đây xem cái này nè."
Chu Song Ngư từ bên trong lớn tiếng réo gọi cả hai. Hai người được gọi tên không hẹn mà nhìn nhau. Xử Nữ là người phản ứng trước nhất, đáp lời rồi cùng Ma Kết lần lượt đi vào phòng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Đến đây đến đây."
Chu Song Ngư mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình, tay ngoắc ngoắc Xử Nữ, ý bảo cô bạn hãy đến gần đây để xem rõ hơn.
"Cậu xem cái camera này đi, đây là camera quay ở hành lang khu D, nơi tớ với cậu gặp bàn tay quỷ."
Nói đoạn Song Ngư vươn tay chỉ vào một trong những cái màn hình ở trước mặt, Xử Nữ thuận theo hướng ngón tay mà nhìn lên.
Quan sát một hồi, Chương Xử Nữ không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Trên màn hình đang hiển thị hình ảnh của hai ngày trước vào lúc 12h2p trưa, toàn bộ hành lang trống rỗng, không có lấy bóng dáng học sinh nào. Sau đó trôi đi vài phút, có hai thân ảnh xuất hiện, không ai khác chính là Song Ngư và Xử Nữ. Cả hai đang chạy trên hành lang như đang cố gắng thoát khỏi ai đó nhưng ai đó chính là cánh tay quỷ kia đáng lẽ nên rượt đuổi họ ở phía sau thì giờ khắc này lại chẳng thấy đâu. Vậy nên trông Xử Nữ và Song Ngư cứ như hai đứa nhóc trẻ con đang chạy giỡn với nhau.
"Cái này, không nhìn lầm đấy chứ..." Chương Xử Nữ có chút hoài nghi, lẩm bẩm.
"Kì quái thật." Ngô Ma Kết xem xong đoạn phim cũng cảm thấy khó hiểu không kém Xử Nữ là bao. Anh chàng xoay sang Bảo Bình đang lướt lướt chuột điều chỉnh một vài thông số, nói.
"Bảo Bình, có thể cho tớ xem đoạn camera của Sư Tử, Bạch Dương và cả Song Ngư luôn được không?"
"Được."
Nói rồi Bảo Bình di chuyển chuột, dạo vòng quanh màn hình sau đó nhấn vài cái trên bàn phím, tức khắc ở màn hình lớn nằm ngay giữa căn phòng hiện ra đoạn ghi hình. Tương tự như camera của Xử Nữ và Song Ngư, bên Bạch Dương, Sư Tử và của Song Ngư trước đó cũng có tình trạng y hệt nhau. Đều là chạy tán loạn khắp hành lang, đặc biệt là nơi vết thương của Bạch Dương, vốn dĩ nó nên nằm ở trên vai cô nàng nhưng bây giờ lại không hề xuất hiện trong đoạn video.
"Nhìn tụi mình chẳng khác gì một đám người điên cả." Chu Song Ngư dở khóc dở cười nhìn màn hình đang hiển thị loạt hình ảnh sống động.
"Như vậy, chẳng phải là uổng công rồi sao?" Hồ Bảo Bình tua đi tua lại đoạn ghi hình, thở dài, lắc đầu.
"Chậc, bỏ đi. Chúng ta cứ đi chuẩn bị trước đã."
Đúng như Bảo Bình nói, Ngô Ma Kết thấy cho dù có đứng ở đây xem nữa thì kết quả cũng vẫn như vậy. Chuyện này, sau khi hoàn thành việc ngày hôm nay xong thì sẽ nói cho những người còn lại biết. Ba người còn lại đương nhiên là đều tán thành với ý kiến của Ma Kết. Họ nhanh chóng rời khỏi phòng bảo vệ, hướng về phía khu C, chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.
Cả bốn người cùng đi dọc trên hành lang, Ngô Ma Kết đi trước, tiếp đến là Chu Song Ngư và Chương Xữ Nữ theo sau, ở cuối là Hồ Bảo Bình. Khi đi đến ngã rẽ giữa khu C và khu D, cả bọn nghe loáng thoáng tiếng gì đó từ đằng xa, nói đúng hơn là từ phía khu B vọng tới. Chu Song Ngư nheo mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn bóng người từ xa đang chạy về phía này. Dựa vào dáng người, kiểu tóc và quần áo mà người đó đang mặc, Song Ngư lờ mờ thốt lên.
"Thiên Yết?"
"Sao?!"
Ngô Ma Kết nghe Song Ngư nói cũng không khỏi bất ngờ thay. Anh chàng cố gắng nhìn kĩ hơn thêm vài lần, dưới ánh trăng đỏ rực mờ mờ ảo ảo, bóng dáng thân quen dần dần hiện ra rõ ràng.
"Cậu ta làm gì ở đây vậy?" Hồ Bảo Bình thắc mắc.
Ngay lúc Bảo Bình vừa dứt lời thì liền cứng họng. Bởi vì ngoài Nhậm Thiên Yết đang hướng về phía họ ra còn một vật thể không xác định khác. Quả nhiên, chính là một phần của Ngạ quỷ - hai đôi tay dài ngoằng, lở loét khắp nơi, thứ mà Song Ngư và Xử Nữ đã gặp lúc trước, hiện giờ đang đuổi theo sau Thiên Yết.
"Còn đứng đó làm gì!! CHẠY! Mau chạy đi!!!"
Nhậm Thiên Yết từ xa kêu lên. Một tiếng "Chạy" vừa được lệnh xuống, cả bốn người đều tái mặt, giắt chân lên cổ mà chạy thục mạng, ngược về phía cổng trường. Thiên Yết thấy cả đám chạy về cổng cũng không dại dột mà chạy theo, cố gắng kéo sự chú ý của chúng lên người mình, rẽ qua hướng ngược lại, chạy vòng về đầu sân bên kia.
Lại nói, ở phía bốn người nọ, Hồ Bảo Bình đi sau cùng thành ra lại là người đến cổng trước, hai ba bước tức tốc đã đến nơi. Mũi chân đã gần như chạm đến phần đường đi bên ngoài, chỉ cần chân kia bước thêm bước nữa, liền sẽ an toàn mà thoát ra. Nào ngờ, chân vừa mới giơ ra giữa không trung, cả người cậu ta như bị một cái gì đó vô hình chặn lại làm Bảo Bình va mạnh vào rồi ngã lăn xuống đất.
Chu Song Ngư với Chương Xữ Nữ cũng vừa chạy tới kịp, hốt hoảng không thôi. Cả hai, mỗi người một bên nâng Bảo Bình đang choáng váng đứng dậy. Song Ngư kiểm tra tình trạng của Bảo Bình, còn Xử Nữ thì tìm hiểu việc vừa mới xảy ra.
Ngô Ma Kết sau cùng rốt cuộc cũng đuổi kịp, anh chàng không hiểu đang diễn ra điều gì, nhìn Bảo Bình đang chật vật ôm mũi rồi lại nhìn sang Xử Nữ với sắc mặt không tốt mấy.
"Có chuyện gì vậy?" Ma Kết lên tiếng.
"Tại sao không chạy nữa?"
"Chặn đường mất rồi."
Chương Xử Nữ không nhìn mà đáp. Song Ngư đứng cạnh Bảo Bình hả một tiếng, không khỏi bàng hoàng.
"Ở đây có một bức tường vô hình, dường như được dựng lên để ngăn chúng ta thoát ra."
Chương Xử Nữ tỉ mỉ giải thích, tay quơ quơ trên không trung cảm nhận. Mỗi nơi mà bàn tay cô chạm tới đều đọng lại dấu tròn, sau đó dấu tròn đó từ từ biến mất. Thứ phía trước này, đối với cả bốn người tay không tấc đất, hiện giờ, chính là trở ngại lớn nhất. Nhưng sau này, việc thoát ra khỏi một thứ vô hình như vậy, lại dễ dàng như trở bàn tay.
"Các cậu!!"
"Sư Tử!!"
Vương Sư Tử từ bụi cây gần đó chạy vội đến, vung tay đập vào màn chắn. Nhưng màn chắn này như bong bóng nước, mỗi lần Sư Tử đập lên đều không xi nhê gì, chỉ tạo ra những vòng tròn rung động trên mặt chắn.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Tớ không thể vào được?"
Sư Tử từ bên ngoài hô vào trong, lớp màn chắn lúc này lại như một bức tường dày, âm thanh của Sư Tử truyền vào bên trong càng lúc càng nhỏ dần đi.
Giờ phút này nhóm Ma Kết buộc phải ngừng việc tạo âm thanh hay tiếng động lớn nào, nếu không sẽ hấp dẫn Ngạ quỷ kia đuổi về phía họ. Sự khôn khéo vào giây phút này chính là điều quyết định tất cả.
"Sao rồi Xử Nữ"
"Phía Bắc của trường có một lỗ hổng."
Chương Xử Nữ sử dụng Lưới mê cung để tìm ra nơi khả thi nhất để nhóm Sư Tử tiến vào hỗ trợ. Bàn tay Xử Nữ rời khỏi một bên thái dương, chậm rãi hít vào rồi thở ra sau khi tập trung tâm thức quá nhiều. Ngô Ma Kết cắn răng, lập tức lấy điện thoại từ trong túi, bấm vài cái lên trên rồi giơ lên cho Sư Tử nhìn.
Vòng qua khu phía Bắc.
Đó là tin nhắn mà Ma Kết gửi đến Sư Tử. Sau khi Vương Sư Tử gật đầu ngầm đã nhận được lời nhắn, Ngô Ma Kết liền xoay người, quay lại việc chính. Ma Kết đánh giá tình hình xung quanh, trước mặt chính là lối ra đã bị thứ khốn kiếp gì đó ngăn lại, sau lưng lại là cánh tay quỷ ghê rợn đang ngày càng tiến sát đến gần Nhậm Thiên Yết. Ngô Ma Kết nhịn không được khẽ chửi, đảo mắt lập tức đưa ra quyết định.
"Đi thôi. Chúng ta không ra bên ngoài được thì chạy vào bên trong."
"Chạy qua khu D đi, chúng ta cần phải chuẩn bị thứ kia gấp."
Hồ Bảo Bình cuối cùng cũng thoát khỏi cơn choáng, cậu ta đứng thẳng người dậy, phủi bụi đất bám đầy trên quần áo, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói với ba người.
Xử Nữ, Song Ngư và Ma Kết ngầm hiểu ý, đồng loạt xoay người rời đi. Lần này đổi lại, tiếp tục vẫn là Ngô Ma Kết chạy trước, anh chàng tiên phong dẫn đội hình bốn người hướng về khu D. Theo sau là Xử Nữ, Bảo Bình và Song Ngư lần lượt nối đuôi nhau chạy. Tốc độ bây giờ là điều cần thiết để bọn họ chạy vụt qua bàn tay kia mà không để thứ đó chú ý. Chỉ cần họ lãng phí từng giây từng phút thì cứ xác định rằng trong đêm nay gồm cả đám 12 con người sẽ có một người không thấy ánh sáng ngày mai hoặc là khủng khiếp hơn là cả thảy bọn họ đều sẽ không thấy.
Thiên Yết, ráng trụ thêm lát nữa, bọn tớ sẽ trở lại nhanh thôi.
Ngô Ma Kết xoay đầu, trao đổi bằng ánh mắt.
Nhậm Thiên Yết từ xa thấy thế cũng gật đầu đáp lại, tăng tốc lên thêm 2 phần, dẫn đôi tay quỷ kia chạy thêm một vòng sân nữa. Tuy nhiên, chúng dường như có thể đánh hơi thấy mùi người sống, hoạt động sau đó có chút ngập ngừng, tạm dừng đuổi theo Thiên Yết, mà Thiên Yết lúc này cũng đã nhận ra.
Thiên Yết chạy lên một đoạn phía trước, cách cánh tay của Ngạ quỷ chừng năm bước chân, khom người lượm từ dưới đất lên mấy viên sỏi nhỏ, không nhanh không chậm chọi vào chúng. Cánh tay quỷ xuyên qua lớp thịt lạnh ngắt cảm nhận được có vài lực nhỏ tác động lên người, không khỏi dời lực chú ý đến.
Chúng có ý thức, nói hẳn ra là ý thức của lũ quỷ này không hẳn là hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ để làm mọi chuyện trở nên xấu đi theo một cách nào đó. Ngoài ra, bọn chúng còn biết cảm nhận được hơi thở của người sống. Đó là những gì mà Nhậm Thiên Yết biết được qua vài phút bị chúng rượt đuổi. Lợi dụng ưu điểm hoá nhược điểm, Thiên Yết đã tránh đi không ít đòn tấn công. Dù vậy, anh chàng vẫn lường trước được, thứ phản khoa học ở ngay trước mắt này đang ẩn chứa một sức mạnh bí ẩn cực kì to lớn. Mà thứ sức mạnh khủng khiếp ấy, giờ phút này lại bộc lộ ra ngoài.
Dưới ánh trắng đỏ như máu đang đổ xuống toàn bộ thành phố, đôi tay quỷ bỗng chốc quặn quẹo, tiếng xương cốt vỡ vụn va vào nhau tạo nên âm thanh răng rắc. Từng thớ thịt trên cánh tay như bị nung chảy ra, từng miếng từng miếng kích thước không đều nhau rơi lộp bộp xuống đất, khiến người nhìn nổi một tầng da gà. Mà lúc này ở trên cánh tay, một điều đặc biệt xuất hiện. Những miếng thịt mới chậm rãi nhô ra từ bên trong dần dần lấp lại những khoảng trống, màu sắc miếng thịt cũng tươi hơn những cái cũ, mùi hôi thối so với ban đầu lại ngày càng nồng hơn. Trong cả quá trình lột xác, chẳng có giọt máu nào chảy ra.
Nhậm Thiên Yết nhăn mày, lấy tay che mũi nhưng mùi phân huỷ của xác người vẫn theo các khe hở nhỏ len lỏi tiến vào, thế nên Thiên Yết liền lùi về phía sau thêm mấy bước nữa. Nào ngờ, động tĩnh nhỏ như vậy mà chúng cũng lập tức phát hiện ra, dù Thiên Yết trong lúc lùi về đã cố không tạo ra tiếng động.
Thấy người sống trước mặt, cánh tay quỷ không khỏi thèm thuồng, chỉ cần có được miếng thịt người sống, gặm nhắm linh hồn trong cơ thể kia, chúng liền có thể trở thành biến hóa lên một bậc cao hơn, theo một cách hoàn hảo.
Không còn bị chi phối, không còn bị điều khiển, tự do tự tại, tự do tự tại.
Xoẹt xoẹt. Móng tay đỏ tức khắc dài ra mấy thước, nhắm đến lồng ngực Thiên Yết vồ tới.
Trước mắt gặp nguy hiểm, đương nhiên Thiên Yết cũng không ngu ngốc mà ngồi đó chịu ăn đạn, anh chàng né sang phải sau đó lộn vài vòng dưới đất, tránh đi đợt tấn công hiểm ác. Móng tay từ cánh tay quỷ tuy lao đến cực nhanh nhưng vì bắt hụt con mồi nên lập tức ghim thẳng xuống nền cát, bị dính chặt trong đó.
Nhậm Thiên Yết thấy tình cảnh trước mắt không khỏi nhếch miệng cười đắc ý, tận dụng thời cơ chạy đi.
Con mồi được dâng lên tận răng chưa kịp ăn đã chạy thoát, cánh tay quỷ không khỏi điên tiết. Nó cựa quậy lung tung trên không một lúc lâu rồi dừng lại.
Sau đó từ chỗ mười ngón tay mà nó ghim xuống bỗng có mười lằn đất nhỏ nhô lên một khoảng trên sân, đuổi theo phía sau Thiên Yết, rất nhanh đã cách người trước ba bước chân. Mà trong lúc đó, con mồi Thiên Yết vẫn không hay biết gì.
Ba bước. Hai bước. Một bước.
Xoẹt. Mười móng tay được tô đỏ thẳm vươn ra khỏi mặt đất như loài cây ăn thịt há miệng đớp con mồi, toàn bộ đều bao phủ trên đỉnh đầu Nhậm Thiên Yết, chỉ cần nó lao xuống thì cả mười móng tay sẽ trực tiếp xuyên thủng người trước mắt.
Đồng thời ngay lúc đó, ánh mắt của Thiên Yết vô tình lướt xuống đất nhìn.
Oanh!
Nhậm Thiên Yết lặng người.
Ánh trăng mờ ảo hắt lên thân Thiên Yết, kéo dài cái bóng đen tuyền của anh chàng ra một khoảng phía trước. Huyết Nguyệt toả ánh đỏ kì bí chiếu trên sân trông như một bức hoạ. Phối hợp với bức hoạ là những hắc ảnh bất động trải khắp mặt sân, mỗi cái hình thù đều dị hợm, thêm luôn cả cái bóng của Thiên Yết thì so với những cái xung quanh, nó chính là quái nhân, mà ở xung quanh "quái nhân" ấy lại có vô vàn cái bóng vặn vẹo khác.
Ở thời khắc này, thời gian bỗng nhiên trôi chậm lại, mọi thứ xung quanh đồng loạt im bặt đi. Gió ngừng thổi, mây cũng ngừng trôi.
Tất cả im ắng đến nỗi Thiên Yết có thể nghe thấy từng tích tắc vang lên đều đều bên tai.
Đối mặt với cái chết chuẩn bị diễn ra, Nhậm Thiên Yết đổi lại lại là bộ mặt lạnh nhạt ngày thường. Đưa mắt nhìn những cái bóng như lưỡi hái sắc nhọn của tử thần kia, không khỏi cười lạnh.
Tiếp sau không rõ vì nguyên nhân gì mà Nhậm Thiên Yết đã kịp thời đánh thức một phần bên trong tâm trí và rồi theo bản năng khẽ nghiêng người qua trái. Đồng thời, những móng tay dài ngoằng kia lại quay về trạng thái cũ, không do dự mà phập phập cắm xuống.
Nhậm Thiên Yết né được lần thứ nhất nhưng không thoát được lần thứ hai. Ba trong số ngón tay đã bị ghim xuống đất nhưng bảy ngón còn lại vẫn còn lởn vởn trên không trung. Dường như cánh tay quỷ biết rằng Thiên Yết sẽ tránh đi nên đã giữ lại một phần lớn sức mạnh nhằm đưa ra trọn bộ sát chiêu trong một lần.
Không nhanh không chậm, chỉ 1 giây sau đó, toàn bộ cả thảy bảy cái móng tay sắc nhọn đỏ thẫm nhanh chóng lao xuống như mưa rơi. Sát chiêu trực tiếp đưa ra, lần nữa nhắm vào Nhậm Thiên Yết.
[...]
Update 1 : 30/07/21
Update 2 : 19/08/21(remake)
Update 3 : 31/05/23(remake)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Chap ~~~~~~~~~~~~~~~
Kết thúc thêm một chap rồi, mà hình như kết thúc không đúng lúc thì phải ?!
Hahaha xin lỗi các bạn đọc nhiều nha, đành phải cố nhịn thôi. Chap tiếp theo sẽ ra trong tuần tới, các bạn độc giả, thoải mái lót dép chờ.
Giờ tui đi đây, bái bai ~
•Fu•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top