PHẦN I . Chap 10 : Bày Mưu Tính Kế .
PHẦN I : BÍ MẬT CỦA NGÔI TRƯỜNG.
Chap 10 : Bày Mưu Tính Kế.
P/s: Chap này có độ dài lên gần 5000 từ, độc giả lưu ý nhé.
#######################
Trở về 4 tiếng trước.
Tại kí túc xá.
Chu Song Ngư là người chạy lên trước nhất, cô nàng không hề do dự mà lao đến mở tung cánh cửa phòng Cự Giải. Cửa vừa mở, cảnh tượng kinh hoàng ngay tức khắc đập vào mắt.
Toàn bộ căn phòng đều chìm vào một mảng đen kịt u ám, chỉ để lại phần ánh sáng hiếm hoi từ bên ngoài chiếu vào thông qua khe hở của rèm cửa. Vật dụng bên trong tất thảy đổ ngã khắp phòng, lọ mực đen nằm lăn lóc ở trong góc vấy một vệt dài lên tường và đổ lênh láng khắp cả sàn, thấm vào đầu tấm thảm. Kệ sách gần đó bị đẩy sập, những cuốn sách bên trên bị chà đạp thô bạo, nằm ngổn ngang ở xung quanh. Cửa sổ vỡ tan tành, từng miếng thuỷ tinh nhỏ vụn dưới ánh trăng chiếu ra vài tia sáng lấp lánh tựa như những bông hồng có gai. Ánh kim tỏa ra hàn khí sắc bén, đủ sức để gây thương tích cho một người.
Chu Song Ngư trong cơn hoảng loạn dời tầm mắt nhìn khắp phòng tìm người. Sau đó tầm mắt dừng lại, ở góc khuất vách tường Song Ngư thấy một cái bóng đen, còn có nghe được loáng thoáng âm thanh đau đớn rên trong tuyệt vọng phát ra rất nhỏ từ nơi đó.
"...KIM NGƯUUUU!!"
Chu Song Ngư giận dữ hét lên rồi lao về phía cậu thiếu niên ở góc tường. Song Ngư hết đánh rồi kéo, rồi không ngừng gào to.
"Mau bỏ Cự Giải ra cái tên khốn kiếp nhà cậu. Bỏ ra...bỏ ra...bỏ raaa!!"
Nhưng Lập Kim Ngưu lại như người mất trí, không những không quan tâm đến mấy lời Song Ngư gào bên tai, mà còn như vừa mới được tiêm thêm vài liều amphetamine*, bộ dạng hứng thú vô cùng, kịch liệt bóp cổ Lâm Cự Giải. Tròng mắt nâu ánh lên tia hận thù chưa từng thấy, đôi bàn tay to lớn dùng sức bóp lấy cái cổ thanh mảnh kia. Hận không thể xé nát người trước mắt.
amphetamine*( một loại chất kích thích )
Những người còn lại cũng nhanh chóng đến nơi. Khỏi phải nói, khuôn mặt ai cũng kinh hoảng vô cùng. Vương Sư Tử và Nhậm Thiên Yết nhận ra tình hình đang vô cùng nguy cấp, nhanh chân chạy vào phòng, hướng Song Ngư đang chật vật không thôi mà hỗ trợ.
"Kim Ngưu! Mau dừng lại, cậu điên rồi à." Vương Sư Tử ở phía sau dùng hai tay kéo Kim Ngưu lùi về.
Nhậm Thiên Yết cạnh bên không nói gì nhiều, nắm đấm vung lên một cái, đấm "bốp" vào má phải của Kim Ngưu làm thiếu niên choáng váng ngả ra phía sau, kéo theo cả Sư Tử đi cùng.
"Đừng nói nữa, vô ích. Đánh cho cậu ta ngất thì cậu ta mới dừng lại được."
Nói rồi Nhậm Thiên Yết một tay đè vai trái Kim Ngưu, tay còn lại định đánh thêm một cú nữa nhưng nắm đấm vừa mới hạ được nửa đường thì liền bị một lực cực mạnh từ bên phải đánh tới. Thiên Yết bị tấn công bất ngờ, không thể tránh kịp, cả thân hình liền bị đánh bay sang một bên.
Lập Kim Ngưu sau khi đánh Thiên Yết thì đập đầu thật mạnh về phía sau. Cú đập vừa rồi là cố ý nhắm vào mặt Sư Tử. May thay, nhờ vào bản năng nhạy bén mà Vương Sư Tử đã nhanh chóng né ra, thoát khỏi một cú hiểm. Tuy nhiên, vào lúc đó Sư Tử đã vô tình để lộ ra sơ hở, Lập Kim Ngưu lợi dụng điểm đó lách người thoát khỏi thế gọng kìm, thoắt một cái giáng một đấm vào bụng Sư Tử làm cho anh chàng nhăn mặt nhíu mày.
"Sư Tử!" Ngô Ma Kết thấy tình thế không ổn cũng chạy vào bên trong.
Ở bên ngoài, Chương Xử Nữ và Chu Song Ngư sau khi giải cứu Lâm Cự Giải và tìm thấy Du Bạch Dương đều lo lắng không thôi. Xử Nữ lay người Bạch Dương vài lần nhưng cô nàng vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mắt Bạch Dương vẫn nhắm nghiền, hô hấp đều đều phả ra tầng tầng nóng hổi, mồ hôi từ hai bên thái dương và sau lưng cứ thi nhau tuôn ra như suối.
"Cậu ấy nóng quá." Chương Xử Nữ khẽ sờ trán Bạch Dương, trong lòng không khỏi xót xa, lại quay sang nhìn Song Ngư đang ôm Cự Giải, lo lắng hỏi.
"Cự Giải sao rồi?"
"Vẫn bất tỉnh." Chu Song Ngư lắc đầu, bất lực nhìn người bạn vẫn đang nhắm mắt.
Quay lại bên trong phòng, ba người Ngô Ma Kết, Vương Sư Tử và Nhậm Thiên Yết cũng không hề có tình trạng khả quan hơn. Đối đầu với một Lập Kim Ngưu hoàn toàn khác với thường ngày, cả ba tuy rằng thân thủ có chút nhanh nhạy nhưng vẫn không đủ để kìm lại được một tên điên đã mất kiểm soát.
"Chậc, cậu ta ăn nhằm cái quái gì mà mạnh kinh vậy." Ngô Ma Kết nói, tay lau đi vệt máu đọng bên khoé miệng.
"Hẳn là bị điều khiển." Đáp lại lời Ma Kết, Nhậm Thiên Yết đứng ở giữa vẫn chăm chú quan sát từng hành động của Kim Ngưu.
Vương Sư Tử bên cánh trái cười hắt một cái, hắc tuyến không ngừng giật giật trên trán, hô.
"Dù bị điều khiển hay không thì ngày hôm nay thiếu gia tôi cũng phải đánh cái tên này đến khi nào tỉnh dậy mới thôi. Hai cậu, LÊN!"
Ở chữ cuối cùng, Vương Sư Tử không quên hét lên một tiếng thật lớn. Sau đấy, cả ba người một trái một phải một giữa đồng thời cùng xông vào Kim Ngưu, dồn người phía trước mặt vào ngõ cụt. Nhưng người bị điều khiển - Lập Kim Ngưu cũng không hề khoan nhượng. Hai cánh tay vừa nhấc lên đã ném liên tiếp không ngừng các đồ vật xung quanh về phía ba người kia.
Cả ba hết tránh lại né, có vài món hướng tới còn bị đánh cho bay ngược trở về phía Kim Ngưu. Thời gian trận chiến càng lúc càng dài ảnh hưởng không ít đến ba sao nam. Dù sao, sức lực con người là có hạn nhưng bù lại mọi vật dụng xung quanh Kim Ngưu cũng dần ít đi. Hiện tại chỉ còn những món đồ vật nặng khó di chuyển. Vậy nên, ở đợt ném đồ cuối cùng, khi mà Kim Ngưu nâng tay, có ý định ném cái bàn học gần đó về phía Nhậm Thiên Yết thì Sư Tử và Ma Kết đã lợi dụng điểm mù ở hai bên mà xông tới.
Cả hai người trên tay đều cầm thanh sắt nhặt được dưới sàn, đập thật mạnh vào cạnh bàn làm cho nó nứt vài đường lớn nhỏ, đồng thời làm chậm đòn tấn công của Kim Ngưu. Vào lúc đó, Nhậm Thiên Yết cũng chớp thời cơ, từ xa nhảy lên vung đến một kích ngay giữa bàn. Lực tác động từ hai bên cạnh dồn nén lên phần trung tâm bị Thiên Yết không chút thương tình đạp đến đã làm cho cái bàn hoàn toàn bị gãy làm đôi. Cú đá trong tức khắc đập lên người Lập Kim Ngưu khiến cả thân hình văng lên trên tường cùng với mấy mảnh gỗ rồi ngã đập xuống đất. Bộ ba Kết - Yết - Sư chẳng để thừa một giây phút nào, đồng loạt tiến đến ghim người xuống nền sàn.
Lập Kim Ngưu lại một lần nữa bị tóm, nằm im hồi lâu không biểu hiện động thái gì. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, ba sao nam mới dần dần thả lỏng tay ra đôi chút. Nào ngờ đâu, kẻ điều khiển Kim Ngưu vốn không có ý định từ bỏ, sức mạnh bỗng chốc lại truyền vào người thiếu niên. Lập Kim Ngưu bỗng chốc vùng vẫy kịch liệt, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ hệt như loài dã thú bị kìm hãm. Cứ mỗi cái lắc người của Kim Ngưu, sức mạnh lại tăng thêm một chút, mà cứ một chút như thế càng khiến cho ba người kia chật vật không ngừng. Cả ba dùng hết sức lực, kìm tay chân của Kim Ngưu lại, mãi cho đến khi bọn họ nghĩ rằng sắp không cầm cự được nữa rồi thì một bóng người thân quen xuất hiện.
"Này, này, này. Cái gì mà nháo nhào thành một đoàn dữ vậy. Các cậu đang tổ chức tiệc à!?"
Vương Sư Tử nghe thấy câu nói đó rất nhanh ngước đầu lên không do dự mà mắng người.
"Tiệc tùng cái đầu cậu ấy Song Tử!! Nhanh lại đây giúp đi!"
"Hahaha, trông có vẻ cực thật đó nha."
Nói rồi Thiên Song Tử lao đến nhập cuộc. Trên tay Song Tử cầm sợi dây thừng, ba bốn cái liền quấn Kim Ngưu lại thành một đoàn. Sau đó lấy vài tấm bùa có mấy kí tự kì dị từ trong túi ra dán lên xung quanh Kim Ngưu. Lập Kim Ngưu bị bùa đính khắp người loạn xạ vùng vẫy còn điên hơn khi nãy, ánh mắt dần dần trợn ngược lên, bắt đầu sủi bọt mép.
Tiếp đến như có một thế lực vô hình đem thân thể cậu ta dựng đứng lên giữa không trung. Cả bọn nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh hồn bạt vía, không ai dám nói điều gì, nín thở chờ đợi. Mọi thứ im lặng trong thoáng chốc sau đó Kim Ngưu ngửa mặt lên trời, một tiếng gầm lên. Cuồng phong không biết từ đâu ập đến, lật tung mọi ngóc ngách trong phòng. Đèn trần không ngừng chao đảo, chớp tắt liên hồi, dựa vào chút ánh sáng ấy có thể mờ mờ thấy được một đám khói đen tuyền từ trong người Kim Ngưu trào ra. Cột khói hắc ám nương theo cuồng phong lan toả tứ phía, khoá tất cả mọi thứ trong bóng đen đậm đặc. Sau đó "phụt" một tiếng vang lên, cột khói rất nhanh thu lại ở giữa phòng rồi biến mất tăm trước mắt cả đám. Thân hình Lập Kim Ngưu theo đó cũng ngã gục xuống, nằm im bất động.
••••••••••••••
Lúc Kim Ngưu tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Anh chàng chợp mắt vài lần nhìn trần nhà rồi chậm rãi cảm nhận từng giác quan trên người. Khẽ nuốt nước bọt, cổ họng Kim Ngưu hiện tại bỗng nhiên đau rát dị thường. Kim Ngưu nhăn mày, thử động đậy tay chân. May thay, vẫn còn hoạt động được.
Lập Kim Ngưu vốn dĩ không biết rằng có chuyện gì đã xảy ra với mình, từng đoạn kí ức rời rạc cứ thay nhau nổi lên trong tâm trí khi bản thân cố gắng nhớ lại lý do vì sao lại nằm nghệch ở đây. Và kết quả đem lại là anh chàng chẳng thấy gì nhiều ngoài những hình ảnh lờ mờ và âm thanh rì rào trò chuyện của ai đó. Bất lực khi tìm hiểu, Kim Ngưu nghiêng đầu, tầm nhìn hơi chếch xuống một chút. Ở đó Kim Ngưu phát hiện Lâm Cự Giải đang nhắm mắt ngủ gật trên ghế.
"C-...khụ khụ...chậc...khụ khụ khụ."
Lập Kim Ngưu vốn định gọi Cự Giải nhưng chữ chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã ho liền mấy cái, đánh thức Lâm Cự Giải đang say giấc nồng.
"Hửm...Kim Ngưu? Cậu tỉnh rồi!"
Lâm Cự Giải nghe có tiếng động thì từ từ tỉnh dậy. Mở to đôi mắt xanh ngọc bích nhìn người nằm trên giường, vui mừng nói.
"Ừ...khụ khụ khụ."
Cổ họng ngứa ngáy, lại một lần nữa ngắt câu trả lời của Kim Ngưu. Cự Giải thấy vậy cũng sực tỉnh người, cô nàng lắp bắp nói, xoay đầu loay hoay nhìn xung quanh.
"A, nước nước nước. Cậu nằm yên ở đấy, tớ rót nước cho cậu."
Lâm Cự Giải lúng túng đứng dậy, vô tình chân này vướng chân kia xém xíu nữa thì ngã lăn quay ra sàn.
"Cậu thật là!"
Âm thanh oán trách vang lên ở góc phòng. Tại đó Chương Xử Nữ đang khoanh tay nhìn chằm chằm về phía Cự Giải. Chẳng biết suy nghĩ điều gì, Xử Nữ cũng chỉ có thể thở hắt ra, bước đến chỗ của cả hai người. Trên đoạn đường đi tới còn không quên vơ tay cầm lấy bình nước.
"Lần sau cậu nên cẩn thận một chút. Ở đây chỉ có mỗi cậu là biết trị thương cho mọi người thôi đấy."
Chương Xử Nữ vừa nói vừa đưa bình nước cho Cự Giải. Lâm Cự Giải đứng bên cạnh tiếp nhận, rụt rè gật đầu, hệt như cô nhóc học sinh tiểu học bị giáo viên trách phạt.
"Ừm, tớ biết rồi. Tớ sẽ ghi nhớ - A đau!"
Xử Nữ búng lên trán Cự Giải một cái làm cô nàng khẽ kêu lên. Chương Xử Nữ cam đoan chắc rằng Lâm Cự Giải lại đang suy nghĩ đủ điều trong đầu, suy diễn đến tận chân trời nào đó mất rồi.
"Cự Giải."
"Hửm?"
"Sao cậu còn đứng đây?"
Lâm Cự Giải chớp chớp đôi mắt tròn nhìn Chương Xử Nữ. Chợt nhớ ra điều gì, cô nàng khẽ thốt lên rồi luống cuống xoay người cặm cụi làm việc. Chỉ trong phút chốc, Cự Giải lại xoay người, trên tay cầm một chén nước, chìa đến trước mặt Lập Kim Ngưu.
Trong chén thuốc có vài lá thảo dược, màu nước thì đục đục, ngả màu xanh rêu, mùi thì khá nồng. Và đương nhiên thì vị của nó uống vào không dễ chịu là mấy. Lập Kim Ngưu nhìn chén thuốc trong tay, não tính toán đến khả năng chết vì thuốc trong tư thế nào thì phù hợp nhất. Nhưng sau đó anh chàng liền bác bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn ấy khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Cự Giải. Thế là Lập Kim Ngưu đành đưa chén thuốc lên miệng, nốc sạch.
Đắng đắng đắnggggg!!!
"Khụ...khụ, hừ... đắng quá...khụ!"
"Thuốc đắng dã tật." Chương Xử Nữ bồi thêm vào.
Thâm tâm Lập Kim Ngưu khóc ròng. Có chúa mới biết Kim Ngưu là kẻ ghét mùi vị đắng của thuốc như thế nào. Chắc có lẽ vì nó mà không biết bao lần Du Bạch Dương đã phải kiếm cớ từ chối uống thuốc từ Cự Giải. Kim Ngưu nghĩ nghĩ, sau đó đành gật đầu cảm thông với cô nàng kia.
"Cậu...ổn không?" Lâm Cự Giải thoáng nhìn Kim Ngưu đang có sắc mặt cực kì tệ, khẽ đưa qua viên kẹo ngọt.
"Tớ sao? Khụ, tớ ổn, mặc dù tớ không nhớ được chuyện gì."
Lập Kim Ngưu ha ha cười ngốc. Bàn tay trong lúc vô thức tự vò lấy mái tóc nâu dài của mình, cố gắng xua đi bầu không khí gượng gạo. Ánh mắt Kim Ngưu bất chợt dừng trên người Cự Giải, dường như phát hiện ra điều gì kì lạ, Kim Ngưu vừa nói vừa chỉ.
"Nè, trên cổ cậu...Sao lại quấn băng vải vậy? Cậu bị thương sao!?"
Lập Kim Ngưu mở to mắt ngạc nhiên khi không biết đã có chuyện gì xảy ra.
"Ừm...Cái này, kh- không sao đâu."
Lâm Cự Giải ngượng ngùng chạm lên cổ, vẻ mặt né tránh, nhìn sang bên Xử Nữ.
"Cái gì mà không sao?! Chẳng lẽ...Là bọn chúng sao!!"
"Kim Ngưu..."
Nhìn thấy được sự tức giận bộc phát từ Lập Kim Ngưu, Lâm Cự Giải và Chương Xử Nữ không biết phải nói gì. Cự Giải cúi gằm mặt, mái tóc nâu của cô cũng theo đó mà tuột xuống, che khuất đi miếng băng trên cổ.
Cả hai sau đó đều im lặng. Hơi thở nhẹ nhàng đều đều vang lên từ đối phương cũng có thể nghe rõ ràng. Lúc này, Kim Ngưu bỗng nhiên vươn tay.
Chương Xử Nữ khẽ chau mày, e sợ Kim Ngưu sẽ trở lại tình trạng như ban nãy. Xử Nữ gần như chuẩn bị tinh thần lao vào cả hai nếu Kim Ngưu có ý định làm động thái nào gây nguy hiểm đến Cự Giải. Nhưng không ngờ rằng, bàn tay to lớn khi nãy đã xém chút nữa tước đi mạng sống Cự Giải, bây giờ lại như một cánh hoa cũng như một khiên chắn, nhẹ nhàng đặt trên vai cô nàng. Lập Kim Ngưu thế mà khẽ mỉm cười, hùng hổ tuyên bố.
"Đừng lo, Cự Giải. Tớ sẽ thay cậu đáp trả lại tất cả."
Lậm Cự Giải thất thần nhìn người đối diện. Sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu đồng ý, đáp.
"...Ừm. Cám ơn cậu, Kim Ngưu."
Chương Xử Nữ đứng quan sát từ đầu cũng khẽ thở dài, không ngăn được bản thân mà mỉm cười theo cả hai. Dưới góc nhìn của Xử Nữ, Lập Kim Ngưu là một người nhạy bén trong cách phán đoán tình hình và còn là người kiểm soát được cảm xúc. Một người như thế chắc có lẽ đã lờ mờ biết rằng vết thương trên cổ Cự Giải một phần là do cậu ta gây ra, nhưng dù vậy, Lập Kim Ngưu vẫn không hề để lộ cảm xúc ra ngoài hay hỏi thêm về vết thương. Trái lại, cậu ta còn hành động như thể bản thân chẳng biết gì, hoàn toàn lừa được Cự Giải.
Chương Xử Nữ cười hắt ra, lia mắt nhìn sang Kim Ngưu, thầm đánh giá.
Không tồi đâu.
Ở bên ngoài, Thiên Song Tử đứng dựa lưng vào tường, suy nghĩ không khác Xử Nữ là bao. Chương Xử Nữ và Song Tử được giao nhiệm vụ quan sát và hỗ trợ Lâm Cự Giải chăm sóc Kim Ngưu, phòng trường hợp Kim Ngưu lại bị điều khiển lần nữa.
Thiên Song Tử xoay người, vươn tay mở cửa bước vào. Trên khuôn mặt thoáng vương nét cười, Song Tử cất tông giọng ấm áp, lên tiếng nhắc nhở.
"Chắc bây giờ bọn họ cũng dọn dẹp xong rồi và đang chờ chúng ta bên dưới lầu. Tớ nghĩ chúng ta cũng nên đi xuống thôi."
"Được."
"Ừm."
Lập Kim Ngưu và Lâm Cự Giải ôn hòa đáp, Chương Xử Nữ cũng gật đầu đáp lại. Cả bốn người nhanh chóng rời khỏi phòng, lần lượt bước xuống dưới phòng khách.
••••••••••••••
Tại phòng khách.
Ngoại trừ Thiên Bình và Nhân Mã mất tích, các thành viên còn lại đều xuất hiện đầy đủ ở trong phòng. Cả bọn thanh thiếu niên 10 người đang ngồi tụ lại một chỗ, tập trung lắng nghe kế hoạch đã được lập ra trước đó của Song Tử và Bảo Bình.
"Tớ sẽ nói ngắn gọn, dưới tình hình hiện tại, chúng ta sẽ chia nhau ra thành các nhóm nhỏ để đảm nhận nhiệm vụ khác nha-"
"Gì cơ? Chia nhóm nữa ư? Chẳng phải ban đầu chúng ta chia nhóm ra, kết quả là như thế nào, cậu không thấy sao Song Tử?"
Chưa để Song Tử nói hết lời, Vương Sư Tử đã bất mãn lên tiếng, hàng mày khẽ chau lại, đủ để kẹp chết một con ruồi.
"Hầy, đại vương tôi ơi, nếu chúng ta không chia nhau ra thì vào lúc nửa đêm nay cả lũ sẽ chết hết đó."
Hồ Bảo Bình ngã ngửa trên ghế sô pha, chân đung đưa lên xuống. Trông cậu ta vô tư đến vô tâm, chẳng giống như là đang lo sợ điều gì cả.
"Nửa đêm? Ý cậu đang nhắc đến Huyết Nguyệt sao?"
Lập Kim Ngưu thắc mắc hỏi, trước khi cả bọn vào vấn đề chính, những người chưa nghe về việc này đã được cập nhật thông tin lại lần nữa. Vậy nên hiện giờ, chẳng ai bỏ sót thông tin nào, ngoài hai con người bị bắt kia.
"Phải."
"Dù sao tớ cảm thấy lời của Sư Tử cũng không hẳn là sai, nhưng mà thời gian cũng không nhiều, chúng ta chỉ còn cách đánh liều thôi."
Sau khi Thiên Song Tử gật đầu ngầm đáp, Du Bạch Dương mặc dù vừa mới tỉnh cách đây không lâu lên tiếng góp ý thêm, làm rõ tình hình.
Không một ai có ý kiến gì, tất cả đều ngầm đồng ý. Thiên Song Tử thấy thế thì tiếp tục lời nói của bản thân.
"Vấn đề thắc mắc của bọn tớ lúc giải manh mối chính là vị trí của vật chủ. Trên bản giải mã bọn tớ chưa đề cập đến nên tiện thể đây bọn tớ sẽ nói luôn."
Thiên Song Tử ngừng lại đôi chút rồi lại giải thích.
"Theo như những cuốn văn tự tớ đã xem qua, thì những thứ chúng ta gặp, có thể được gọi là Ngạ quỷ. Mỗi một Ngạ quỷ đều có một vật chủ, chỉ cần vật chủ còn tồn tại Ngạ quỷ vẫn sẽ tiếp tục sống."
"Tương tự như trái tim." Lập Kim Ngưu ngẫm nghĩ.
"Ừm. May mắn thay nhóm Ma Kết đã thành công thu thập được thêm thông tin từ phía bệnh viện Khúc Viện nên nhờ có điều này chúng ta có thể dự đoán được rằng vật chủ của Ngạ quỷ này nằm ở trong kho phía sau trường."
Thiên Song Tử vừa dứt lời, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Ma Kết. Ngô Ma Kết lẳng lặng đứng im, xoay đầu né tránh hệt như đang chối bỏ tất cả hiện thực.
Chương Xử Nữ bối rối nhìn Ma Kết hành động như vậy, dự định nói ra vài câu an ủi. Nào ngờ, lời còn chưa kịp thốt ra, giọng nói của Du Bạch Dương đã lập tức vang lên bên tai.
"Sẽ không sao đâu. Chẳng phải chúng ta chỉ cần tìm được vật chủ của Ngạ quỷ, phá vỡ nó thì sẽ may mắn thoát được đêm nay sao."
"Vả lại Thiên Bình và Nhân Mã sẽ ổn thôi, tớ tin vào điều này." Chu Song Ngư bên cạnh cũng tiếp lời.
Ngô Ma Kết khẽ nhìn vào trong ánh mắt mọi người, chỉ trong giây phút nhỏ nhoi đó, Ma Kết đã thoáng giật mình. Toàn bộ các thành viên đều nhìn Ma Kết bằng ánh mắt của sự kì vọng. Sự tin tưởng và kì vọng đó, tất cả, đang đổ dồn về phía Ma Kết, Ngô Ma Kết, lớp trưởng của họ, của lớp Chòm Sao, người sẽ dẫn dắt bọn họ trong kế hoạch lần này.
Ngô Ma Kết cảm thấy nực cười vì luôn tự dày vò chính bản thân mình. Hít một hơi thật sâu, Ma Kết nâng tay đẩy mắt kính, giống như một Ma Kết của ngày đầu đi học, phong thái của học bá quay trở lại.
"Được rồi cả lớp, chuẩn bị tiến hành theo kế hoạch thôi."
Thiên Song Tử và Hồ Bảo Bình nhìn nhau, nhanh tay lấy ra bản kế hoạch mà cả hai đã lập sẵn đưa cho mọi người xem. Dưới sự góp ý của Ngô Ma Kết, kế hoạch đã được điều chỉnh chi tiết hơn, ngoài ra, nhờ vào sự góp ý của các thành viên khác, bản kế hoạch cuối cùng cũng hoàn chỉnh.
"Vậy tớ nhắc lại nhé, nhóm tớ sẽ đi giải cứu Thiên Bình và Nhân Mã. Gồm có tớ, Thiên Yết và Kim Ngưu. Mặc dù vẫn không biết hai cậu ấy ở đâu nhưng đừng lo Song Tử tớ đã có cách. Tiếp theo là nhóm Bảo Bình, bởi vì cậu ấy khi nãy cũng đã học được vài thứ có thể giúp đỡ các cậu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vậy nên nhóm 2 này không thể thiếu cậu ta"
"Cứ coi tớ như là một Song Tử thứ hai là được." Hồ Bảo Bình vui vẻ nói.
"Nhóm 2 này sẽ có Ma Kết, Xử Nữ và Song Ngư. Nhiệm vụ của các cậu là đi thu nhập dữ liệu về Ngạ quỷ mà chúng ta đang đối đầu và chuẩn bị một vài thứ để đảm bảo kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Chi tiết còn lại nhà khoa học kia sẽ hướng dẫn cho ba cậu sau."
Thiên Song Tử nói rồi chỉ về phía Bảo Bình. Cả ba người Ma Kết, Xử Nữ và Song Ngư gật đầu ngầm đáp lại lời anh chàng. Hài lòng với mọi thứ đang diễn ra theo những gì mà bản thân sắp xếp, Song Tử xoay người bước về phía Vương Sư Tử - cái tên đang hậm hực vì chẳng hề nghe thấy tên mình. Anh chàng thở dài, lời nói đem theo vài phần trêu chọc.
"Thiếu gia à, phiền cậu ở bên ngoài cổng trường, trông chừng tình hình giúp bọn tôi nha~"
Nghe được tiếng Thiên Song Tử bên cạnh, Vương Sư Tử nay bực bội lại càng thêm bực bội. Sư Tử xua xua tay đuổi tên bạn đáng ghét ra chỗ khác.
"Cậu biến đi cho tôi nhờ. Hừ!"
Nhìn thái độ tức điên người nhưng không có chỗ nào để xả của Sư Tử mà Song Tử cười thầm. Quả nhiên, anh chàng lại được nước làm tới, lần này Song Tử chỉ thẳng vào người thằng bạn, vừa giả vờ cười vừa nói.
"Này cần gì mà phải cáu gắt thế. Hahaha!! Cậu xem lại bản thân cậu đi, chẳng phải khi nãy đã chịu bầm dập không ít rồi sao?"
"Nào có. Tôi vẫn khoẻ re đấy nhé."
Vương Sư Tử vừa dứt lời liền đứng lên chứng minh sức khoẻ dồi dào của mình cho cả bọn xem. Sư Tử chống tay lên sàn định bụng hít đất vài cái, nhưng người chỉ vừa hít cái thứ nhất thôi thì đã nằm bẹp dí luôn xuống sàn rồi. Trước cảnh tượng hùng hổ đó, các sao còn lại không khỏi cười rộ cả lên làm tên họ Vương xấu hổ đến nỗi không còn chỗ nào chui.
"Tớ bảo cậu này, Sư Tử." Thiên Song Tử lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, tay vỗ bôm bốp lên lưng Sư Tử coi như là an ủi vài phần.
"Cậu ở bên ngoài canh chừng và bảo vệ Bạch Dương và Cự Giải, đồng thời cũng dành thời gian đó mà nghỉ dưỡng sức đi. Nếu như mọi thứ diễn ra không đúng như kế hoạch thì cậu có thể chạy đến hỗ trợ tụi này mà. Chẳng phải lúc đó cậu có thể trở thành anh hùng của cả bọn sao?"
"Nhưng sao cả tớ cũng không được điii!!"
Du Bạch Dương giật bắn mình lên, chợt nhận ra nãy giờ theo phân chia cả 2 nhóm đều chẳng hề có tên Bạch Dương nào. Cô nàng bực bội, lăn đến bên cạnh Song Tử, nài nỉ đòi đi theo không ngừng, đến nỗi Chương Xữ Nữ buộc phải nhảy vào ngăn lại.
"Hai cậu kẻ thì bị thương người thì ốm yếu, may là có Cự Giải trong lớp chúng ta nên cả hai mới còn sức mà ngồi đây đấy. Thế nên là biết quý trọng bản thân chút đi!! Cằn nhằn nữa là tớ cho ở nhà hết!!"
Chương Xữ Nữ phun ra cả tràng dài, cuối cùng không quên chốt câu cuối bằng lời răn đe hai đứa nhóc kia. Vương Sư Tử và Du Bạch Dương bị mắng, mặt bí xị cúi xuống đất nhìn mấy ngón chân xoa xoa vào nhau. Trông thấy tình hình được giải quyết phần nào, Thiên Song Tử mới lén lút nói thêm vài câu.
"Chúng ta phải gấp rút đi thôi, Huyết Nguyệt sẽ cho chúng thêm sức mạnh. Thời điểm trăng lên cao nhất sẽ là lúc chúng mạnh nhất. Chúng ta bắt buộc phải hoàn thành xong mọi thứ trước thời điểm đó."
Hồ Bảo Bình xem được một màn kịch tính lại thêm sự kiện trước mắt, mức độ khoái chí tăng đến tận mặt trăng, vui vẻ tiếp lời Song Tử.
"Vật dụng bọn tớ đã đem theo sẵn rồi, các cậu không cần lo."
Bảo Bình chỉ tay về phía cửa, ở đó đã đặt sẵn hai túi đồ lớn chẳng biết nhét bao nhiêu là thứ trừ tà bên trong. Ngô Ma Kết đứng dậy, tiến đến bên mấy chiếc túi, xách lên một cái gần nhất. Khẩu hình khép rồi lại mở, Ma Kết dùng ánh mắt nghiêm túc hướng đến các thành viên, giọng nói vững vàng vang lên.
"Cả lớp. Chúng ta đi thôi."
Update 1 : 01/08/21
Update 2 : 19/08/21(remake)
Update 3 : 29/05/23(remake)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Chap ~~~~~~~~~~~~~~~
WOW !! Thật không ngờ là chúng ta đã đi đến chap 10 luôn rồi * shocking shocking* .
Dự tính ban đầu của tui chỉ là viết qua loa vài chương cho vui thôi ha ha nên điều này quả thật là một bất ngờ lớn.
Vậy thì, thông báo đến các bạn đọc, chỉ còn E chap nữa thôi là đã đến hồi kết của Phần 1 rồi ~ là lá la ~ Các bạn có mong chờ không nào ??
•Fu•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top