PHẦN I . Chap 1 : Buổi Đầu Của Chúng Ta!

PHẦN I . BÍ MẬT CỦA NGÔI TRƯỜNG.

Chap 1 : Buổi đầu của chúng ta!

#######################

Leng keng. Tiếng xe đạp của người giao báo vẫn đều đều vang lên như mọi ngày. Âm thanh ồn ào và nhộn nhịp của thành thị, tiếng nói cười rôm rả của những học sinh mới vào trường. Hôm nay là ngày khai giảng cho những thế hệ mới, một ngày nắng gắt đến khó tả. 

Ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời dù mang sắc xanh của biển cả vẫn phải tan chảy dưới sức nóng của mặt trời. Những đám mây trắng, chúng cũng chịu chung một số phận khi phải trốn chạy khắp nơi để tìm kiếm bóng râm trú thân. Chúng không muốn bị vắt cạn hết nước trong người, nên chúng cứ chạy và chạy, gió ở bên cạnh và phía sau bảo hộ cho chúng, đẩy chúng đi khắp mọi nơi. 

Bên dưới bầu trời xanh vĩ đại kia là ngôi trường Horosco nằm ở vị trí đắc địa thuộc thành phố. Horosco là ngôi trường danh giá và nổi bật nhất trong thành phố, chỉ cần nhắc đến nó thôi cũng đủ để khiến người khác tán thưởng không ngừng. Horosco không chỉ được ví như ngôi trường đào tạo tốt nhất mà nó còn được ví như là Ngôi nhà của những kẻ cầm quyền. Những kẻ có vị thế lớn trong xã hội đều đổ tiền vào trong Horosco, ngay cả chính phủ cũng có phần "ngó lơ" trước nó. 

Horosco mang vẻ ngoài của một lão làng, nó có mùi của gỗ xưa và những cái chạm tinh xảo trên từng hoa văn điêu khắc của những thời kì đã qua. Hàng cây xanh cao lớn trông như những chiến binh kì cựu đứng hiên ngang giữa trời, khuôn viên trường đủ rộng lớn để các học sinh có thể tham gia hoạt động, các tòa nhà được chia theo từng khu khác nhau, phòng học, bàn ghế hay thiết bị học tập đều được trang bị đầy đủ và hiện đại. Không hào nhoáng, không hoa lệ, chỉ như một di tích cổ nằm ẩn giữa lòng thành phố.

Trước cổng trường Horosco.

Brừm.Brừm.Brừm...Kéttttttttt. Tiếng động cơ xe vang lên từ xa và sau đó là một tiếng phanh dừng khẩn cấp, xuất hiện sau làn khói mịt mù là 2 chiếc SUV màu đen và trắng đời mới. Một loạt âm thanh và hình ảnh xuất hiện không khỏi khiến đám đông hướng sự chú ý của họ lên 2 chiếc xe. Cửa xe nhanh chóng được mở, bước ra là 10 con người tài giỏi của trường. 

Tiếng hò hét ầm ĩ cùng với sự hâm mộ điên cuồng đã làm chắn đường đi vào cổng tạo nên một đống hỗn độn. Nhóm 10 mĩ nam nữ này dưới sức ép của đám đông cũng đành cắn răng buộc lòng dậm chân tại chỗ. Cũng may rằng tiếng chuông trường nhanh chóng reo lên sau vài phút, đồng thời giải tán được những học sinh kia. Cánh cổng trường từ từ khép lại, vì nội quy trường rất nghiêm khắc, hễ người nào đi học trễ là sẽ bị nhốt ở ngoài bất kể là học sinh ưu tú, vậy nên ai cũng tháo chạy nhanh hết mức để vào trường. Cả nhóm nhanh chóng bước vào, bỗng dưng một nữ sinh trong đó thốt lên.

"Thôi chết !! Tớ lỡ bỏ quên mất Song Ngư với Bạch Dương rồi !!"

Nói rồi vò đầu bứt tai, nữ sinh với vẻ ngoài yêu kiều, toả ra một sắc thái của thiếu nữ trưởng thành xoay đầu nhìn ra sau.

Xa xa đằng kia có một làn khói lớn đang hướng về phía trường. Đồng thời, bác bảo vệ vừa mới vô tình nhìn thấy. Bác thầm nghĩ, nhanh tay nhanh chân đóng cửa.

Ấy ấy lại lũ chuyên đi trễ kia sao? 

"Ngư, Dương!! Nhanh lên nào!!" Giọng nói của Chương Xử Nữ vang lên.

Dần dà nhìn thấy rõ hai bóng người đang không ngừng hướng về phía này, Chu Song Ngư và Du Bạch Dương gắng sức chạy đến đây nhưng tình hình là một kẻ gấp gáp, kẻ còn lại thì thong thả hơn nhiều. Trên tay của người gấp gáp có cầm một thứ, một thanh xà dài thường được dùng trong môn nhảy xà. 

Ấy chẳng phải thứ này đáng lý ra phải nằm trong phòng thiết bị chứ nhỉ!?!  Bác bảo vệ thầm nghĩ. Chẳng lẽ tụi nó định...Vượt tường!!!

Với ý nghĩ như vậy bác bảo vệ nhanh chóng động thủ nhằm đập bay cái đứa học sinh đang cầm thanh xà kia. Bạch Dương chạy trước, trên tay là thanh xà, cô nàng chuyên nghiệp cắm thanh xà xuống đất và "Phốc", uốn thành một đường cong trên không trung và nhảy qua phía bên kia rào, vào trong khuôn viên trường. Bạch Dương hoàn toàn vượt tường an toàn trước sự trố mắt nhìn của bác bảo vệ. Song Ngư, kẻ thong thả còn lại lại tò tò thư thả bước qua cổng trường một cách bình thường như bao người khác.

"Hà hà...Trời đất mệt quá đi thôi!" 

Du Bạch Dương vừa chống mình vừa thở lấy sức. Lần thứ 5 trong tuần đi học đầu tiên cô nàng đi trễ rồi.

"Nước của cậu đây." 

Chương Xử Nữ chu toàn đưa bình nước xinh xắn cho Bạch Dương, không quên nhắc nhở.

"Uống từ từ thôi, coi chừng lại sặc đấy."

"Cám ơn cậu." 

Bạch Dương đưa tay tiếp nhận bình nước. Cô nàng đánh mắt nhìn xung quanh kiểm tra quân số, 1,2,3 đếm đếm đều đã đầy đủ cả 6 mỹ nữ, sau đó liền vui vẻ vung tay trước sau đi cùng với các sao nữ về dãy nhà mình học. 

Ngay khi cả nhóm định rời đi thì âm thanh từ loa nhà trường phát lên. Giọng nói thân quen của thầy hiệu trưởng thông qua loa mà truyền đến tai từng người một.

"Mời các em học sinh sau đây lên phòng hiệu trưởng: Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết, Song Tử, Nhân Mã, Cự Giải, Thiên Bình, Bảo Bình, Thiên Yết, Song Ngư."

"Í! Mọi người ơi! Có tên tụi mình kìa!" 

Lạc Nhân Mã hí hửng nói, ánh mắt lấp lánh phát sáng không kiềm được sự tò mò vì thông báo vừa rồi.

Khác với Nhân Mã vô cùng háo hức, Chương Xử Nữ sau khi nghe thấy thông báo không khỏi thở dài, tức thì liền cảm thấy nhức đầu không thôi. 

Chẳng lẽ lại bị chép phạt ?!!

"Thầy đã gọi rồi thì chúng ta phải đi thôi! Nhanh lên nào!" Cô nàng não nề thúc giục.

Cả 12 con người được gọi tên cùng nhau đi lên phòng Hiệu trưởng. Đứng trước cánh cửa to lớn, Xử Nữ không khỏi ngao ngán, trong đầu đã nhảy số hình ảnh cô nàng lên nhận giải thưởng "Lần thứ 5 đi trễ trong tuần đầu tiên đi học". Nước mắt bỗng dưng trào.

Cả nhóm sao nữ vừa mới đến trước cửa liền đã gặp nhóm sao nam còn lại đi từ phía đối diện sang. Bởi vì học ở hai tòa nhà khác nhau nên họ cũng chẳng thể xem là thân thiết nhau là mấy dù được ca tụng là nhóm mỹ nam mỹ nữ tài giỏi của trường. 

RẦMM!!

"Thầy ơi!! Thầy kiếm tụi em ạ!!"

Cánh cửa gỗ với hơn mấy trăm năm tuổi được mở ra mạnh mẽ bởi lực tay của một nam một nữ, kế tiếp là giọng nói âm vang cả phòng. Vị hiệu trưởng già chỉ đành bất lực lắc nhẹ đầu và thở dài một cách từ tốn. Bằng đôi mắt già nua, vị hiệu trưởng nhìn từng người một bước vào phòng. Ngay khi cả nhóm 12 người đều có mặt đầy đủ, cánh cửa gỗ nặng trịch được khép lại và một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên bước đến bên cạnh bàn hiệu trưởng.

"E hèm! Các em nhanh nhanh ngồi vào ghế nào!" Cô hiệu phó lên tiếng nhắc nhở, lùa cả bọn nhóc loi choi vào chỗ ngồi.

Thế là cả đám 12 đứa đành chạy te te ngồi vào ghế.

"Thưa cô, không biết cô gọi chúng em lên đây vì chuyện gì vậy ạ?" Chương Xử Nữ như thông thường giơ tay, lên tiếng đại diện cho các sao hỏi.

"Chỉ là một vấn đề nhỏ, là việc chuyển lớp của tụi em!" Thầy hiệu trưởng nhìn qua cả 12 sao một lượt rồi nói.

"Chuyển lớp?" Ngô Ma Kết đẩy gọng kiếng nói, khuôn mặt mĩ nam khẽ nhăn lại. 

"Phải!" Thầy hiệu trưởng gật đầu nhẹ, nở nụ cười hiền từ.

"Thế chúng em sẽ được chuyển đi đâu ạ?" Hồ Bảo Bình tiếp lời.

"Một khu khác. Dãy D" Cô hiệu phó lên tiếng, nói thay thầy hiệu trưởng. 

"Dãy D!!! Không phải nơi đó biệt lập với các dãy khác sao?" Vương Sư Tử nhăn mày, âm lượng tăng lên một bậc.

"Thế ai sẽ dạy tụi em ạ?" Lạc Nhân Mã không quan tâm bản thân học ở dãy nào, giơ tay tiếp tục cuộc hỏi và đáp.

"Là tôi!"

Từ ngoài cửa bước vào, một gã đàn ông mang đầy hơi thở nam tính của người trưởng thành cất tiếng. 

Gã đàn ông khoác trên người một chiếc áo khoác măng tô đen, bên trong là một chiếc áo cao cổ cùng màu. Cả người gã bao phủ bởi màu đen, mang hơi hướng như một kẻ săn mồi. Gã bước vào một cách lịch lãm, một bước lại một bước, càng ngày càng tiến tới ghế ngồi của các sao, điều đó khiến cho cả đám có một cảm giác áp bức đến khó thở. Cho đến khi gã dừng lại khoảng chừng còn một bước chân, gã nheo mắt nhìn. Khuôn mặt góc cạnh khẽ nhăn lại, biểu lộ cho sự bất mãn và không đồng tình, gã đàn ông xoay người về hướng vị hiệu trưởng rồi gật đầu chào.

"Chào thầy!" Vị hiệu trưởng già bỗng cất tiếng phá tan sự yên lặng trong phòng. "Đường xa chắc hẳn thầy đã rất mệt."

"Không. Chuyến đi này rất ngắn, ngắn hơn những chuyến tôi đã từng đi." Gã đàn ông đáp lời, dừng một chút lại nói tiếp.

"Xin được giới thiệu, Tôi là Tử Hoàn. Từ nay về sau đảm nhiệm vai trò là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em." Tử Hoàn thoáng đưa mắt nhìn đám nhóc bên cạnh rồi lại nhìn trở về phía trước.

"Vậy. Việc học của các em học sinh này, bắt đầu từ hôm nay xin nhờ thầy chỉ dạy bọn trẻ." Vị hiệu trưởng già khẽ cười, mắt cười của ông hiện lên, phơi bày ra tất cả những đường nét chân chim già cỗi.

Thầy Tử Hoàn nghe xong cũng chẳng phản ứng gì, chỉ gật đầu một cái.

"Thế, bây giờ tôi mời thầy Hoàn và các em học sinh ở đây vào lớp học, chuẩn bị cho một năm học mới. Chúc cả hai bên, thầy và trò có một năm học thật ý nghĩa."

Cô hiệu phó cất chất giọng ảm đạm. Sau lời nói của cô, 12 sao trong trạng thái thần trí mờ mịt đứng lên, nói lời cảm ơn rồi lẽo đẽo di chuyển ra ngoài cùng với thầy chủ nhiệm mới của lớp, Tử Hoàn.

Cạch .

Tiếng đóng cửa vừa dứt, vị hiệu trưởng già liền thở dài rồi nhận lấy một ly trà nóng từ cô hiệu phó. Trong hương thơm của trà và vị đắng của lá tan ra trên đầu lưỡi, giọng nói kia xen lẫn vào bên trong.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong, thưa ngài hiệu trưởng đáng kính."


Tử Hoàn 

- Sở thích : xxx

- Tính cách : xxx




Update 1 : 19/04/20

Update 2 : 18/08/21(remake)

Update 3: 1/2/23(remake2)

~~~~~~~~END CHAP ~~~~~~~~

Ầy ~ Cuối cùng đã xong ! Chúc các độc giả của tui đọc vui vẻ nha !

•Fu•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top