Chap 9: Anh...

-Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi không thực hiện nhiệm vụ cho các người nữa, đã quá đủ rồi, tôi sẽ không làm con rối cho các người lợi dụng đâu.

-Câm, cô có biết cô đang nói gì không, sếp mà nghe thấy cô nói thì đêm nay cô sẽ không toàn mạng, tôi nhắc lại Mạc Cự Giải, tối nay đúng hai giờ gặp cô tại căn cứ, nhớ đem theo lũ bạn mới của cô. Nếu cô không đến, việc cô còn sống hay không tôi không chắc chắn....rụp...

-Aqua, Aquaaaaa....

Cự Giải tức giận, cô đập vỡ chiếc điện thoại, lúc nào bọn người đó cũng khinh thường cô, xem cô như một con búp bê. "Hôm nay tôi sẽ lật tẩy bí mật của các người."

--Căn cứ--

-Sao rồi??

-Đã nhận lời.
Aqua nhìn vào đôi mắt tím của chàng trai, đây là người anh của cô, cũng là người luôn luôn che chở và bảo vệ cho cô, Thiên Yết. Cô lấy điện thoại từ trong túi, send một tin cho một người với nội dung :"Tôi muốn rút!". Thiên Yết hiểu ra ý định ấy, anh nhào vào ôm lấy cô, ngăn chặn ý nghĩ điên rồ ấy. Nhưng Aqua đã nhanh tay hơn, cô đập vỡ chiếc điện thoại vì để bảo vệ những người cô yêu, cô đành phải nói những chuyện không nên nói, để bảo vệ anh cô có thể làm tất cả.Anh vội ôm lấy cô, cố gắng giúp cô suy nghĩ lại.... vì từ chối đồng nghĩa với cái chết. Căn phòng tối sầm, lập lòe ánh nến...
*Đoàng*
-Ngươi dám chống lại ta, Xử Nữ, ngươi dám...

-Tôi...xin người, hãy đưa Cự Giải khỏi cuộc chơi.
Cô gái ấy ngồi xuống ghế, môi nhoẻn một nụ cười độc tài, cô nàng vừa bắn vào chân Xử Nữ. Anh chàng này rất có khí phách, dám mở miệng xin cô tha cho người con gái của hắn, mặc dù nàng ta chẳng quan tâm gì đến anh. Có phải là tình si đến thế, cô giơ cao cây súng, nhắm thẳng vào chân phải của anh, bóp còi...
*Đoàng* 

Tiếng súng khô khốc lại vang lên, viên đạn ghim thẳng vào nền gạch chỉ cách chân Xử Nữ khoảng vài centimet. Xử Nữ vẫn kiên định ngước nhìn cô ta, ánh mắt vừa cầu xin vừa căm phẫn vừa tỏ vẻ đau đớn. 
-Khá lắm, không hổ danh là Xử Nữ... Thôi được, ta sẽ tha cho ngươi và người yêu của ngươi, nhưng ta không dám chắc tính mạng của nó sẽ được bảo toàn, ok??

-Nhưng...

-Câm, ta đã ân huệ cho ngươi, ngươi dám xin một lần nữa??

-Vâng, cảm ơn người Tus.
Xử Nữ chống tay đứng dậy, cực nhọc bước đi với một chân còn lại. Người con gái ấy vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt liếc xéo vào chiếc điện thoại đang rung lên, cười nhẹ.... Cô đứng dậy, uyển chuyển bước đi, từng tiếng súng vang lên trong đêm, người con gái ấy... đang định làm gì!!

Tiếng hét thất thanh vang lên trong phòng của Aqua, Thiên Yết vội chạy vào, trước mắt anh là người con gái đang ôm đầu vật vã dưới đất, gương mặt trắng bệch mặt cắt không còn giọt máu, anh vội ôm chặt lấy cô, cố ngăn cho cơn đau không xuất hiện. Khoảng hai phút sau, cô lịm dần và chìm vào cơn mê sâu. Thiên Yết hốt hoảng, ôm Aqua chạy vào bệnh viện...
-Yết hử? Ta đã bật con chip trong đầu nó lên rồi, cứ cho nó tận hưởng, không phải lo ngại...hahaha!!

-Tus... Tus...
Thiên Yết nghiến răng, thì ra là trò đùa của cô ta, có lẽ tin nhắn ban nãy đã làm cô ta thật sự tức giận, khiến Aqua phải chịu đau đớn. Vì anh và Aqua mỗi người đều có một con chip mệnh lệnh, không cần sử dụng điện thoại để liên lạc với căn cứ, chỉ cần bật con chip lên mọi suy nghĩ của họ sẽ được thu thập và báo ngay cho tổng chỉ huy, rất khó để có thể phản bội. Chỉ có anh, Aqua và một người kề cận bên Tus mới có được con chip này, đồng nghĩa họ chính thức làm con cờ cho cô ta lợi dụng. Ngoài ra, con chip này còn có chức năng khác là để phá hoại các dây thần kinh cảm giác khi chủ nhân muốn trừng phạt họ, sẽ đây nên sự đau đớn tột cùng, dần sẽ mất đi cảm giác và có thể trở nên nguy kịch nếu không cứu vãn kịp thời. Nguồn điện của con chip này lên đến 10000 V, là phát minh mới nhất của cô ta-Tus. Nói đến Tus, Yết lại rùng mình, cô ta thật sự là một con quỷ, trên đời này có lẽ không ai xảo quyệt hơn cô ta, gương mặt của cô ta bị che bằng một lớp mặt nạ đen, chưa một ai thấy rõ. Cô ta có một máy biến âm để không ai có thể nghe giọng cô ta nói. Tus có hơn hai nghìn chi nhánh tội phạm trong và ngoài nước, được điều khiển rất công phu, chưa bao giờ bị cảnh sát mò ra tung tích.
-Ưm...ưm...a...anh....ANH HAI!!!

Aqua hét lên, Thiên Yết choàng tỉnh, cô gái này... thật sự là sao??

*Flashback* Mười bốn năm về trước.

Đó là một căn biệt thự rộng lớn với bốn bức tường dày đặc bao quanh. Lúc đó Aqua chỉ là một cô bé bốn tuổi ngây thơ. Aqua là con thứ hai của dòng dõi quý tộc Robert, cô có một người anh trai là Robert Kizu, cha cô là người Anh, mẹ là người Nhật. Họ một mình lãnh đạo tập đoàn đứng thứ ba trên thế giới, sau này có thêm sự giúp đỡ của Kizu, họ đã bớt phần nào gánh nặng. Kizu là một thiên tài vật lý học, anh có thể sáng chế ra nhiều vật dụng thông thường rất tiện lợi, thế nhưng anh không bán mà chỉ dành riêng cho Aqua, có thể nói anh thương Aqua không kém gì cha mẹ của cô. Khi làm việc thì anh rất nghiêm túc nhưng lúc ở cạnh Aqua, anh biến thành một đứa trẻ ngốc nghếch lúc nào cũng chọc cho Aqua cười. 
-Nhột không??? Nhột không hi hi hi!!!

-A...Ki...zu...a....á....
Aqua cười lớn, Kizu nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi làm anh, cô em gái bé bỏng của anh!!
-Con soạn đồ giúp em nhé Kizu-kun, chúng ta sẽ được đi chơi biển bốn ngày đó. Con bế Aqua-chan ra giúp mẹ nhé!!

-Vâng!!
Kizu soạn tất cả những món đồ cần thiết cho Aqua, gương mặt toát lên sự vui sướng cực kì, vài ngày sau anh và Aqua có thể chơi với nhau vui vẻ trên biển. Anh bế Aqua lên, một tay ôm đồ một tay ôm cô bé. Cô bé trông có vẻ rất vui, ánh mắt lấp lánh lên sự hạnh phúc. Anh mặc cho cô bé bộ đầm trắng và chiếc nón rộng vành rất dễ thương. 

Cả gia đình đi suốt đêm, Kizu không ngủ, lúc nào cũng trông chừng Aqua, anh nhìn từng cử chỉ của cô em gái, miệng nở nụ cười. Ngày hôm sau, cả nhà đã đến Hawaii, ánh nắng chan hòa ở đó làm Aqua giật mình, cô bé ngây ngô nhìn vào tấm vải lụa xanh trải dài bất tận trước mặt, đôi mắt không rời khung cảnh ấy. Kizu nhìn hành động của em gái, anh không khỏi bật cười, Aqua của anh, còn nhỏ lắm!!

Cả gia đình tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nhau tại Hawaii này, họ ăn những món hải sản đắt tiền, ở khu khách sạn năm sao bậc nhất, thế nhưng Aqua và Kizu vẫn yêu biển hơn tất cả. Mỗi buổi tối, hai anh em ngồi trên bờ biển, tận hưởng từng cơn gió mát ùa qua mái tóc, Kizu im lặng tận hưởng, Aqua bật cười khúc khích. Trời bắt đầu se lạnh, Kizu bế cô bé vào, tắm táp, ăn rồi đi ngủ. 
Mọi việc tốt đẹp cứ thế xảy ra trong ba ngày liền, hai anh em đã có những phút giây thoải mái và hạnh phúc bên nhau. Nếu Aqua lớn hơn chút nữa, chắc chắn mọi người sẽ tưởng nhầm hai người là một cặp đôi hạnh phúc đang có tuần trăng mật tại Hawaii này. Kizu lớn hơn Aqua đến mười hai tuổi, việc yêu nhầm em gái mình là không thể bởi vì đối với anh, tình yêu lớn nhất của anh đã trao trọn cho gia đình bao gồm cả nhóc Aqua. 

Đã kết thúc bốn ngày đi chơi vui vẻ tại biển, Kizu và cả nhà trên đường trở về, không may một tai nạn kinh hoàng đã diễn ra với họ. Họ đã bị lật xe khi va chạm với một chiếc xe tải nhỏ ngược chiều, trong thời khắc chiếc xe sắp phát nổ, Kizu lặng lẽ ôm đứa em gái bé bỏng của mình, cố chạy ra ngoài...Nhưng rồi Kizu đã mất đi ý thức, Aqua được tìm thấy với tình trạng bỏng nhẹ trong tay anh trai, cha mẹ của cả hai đã qua đời sau vụ nổ lớn ấy. Kizu bị mất cả hai chân, não chấn thương nặng, phải phẩu thuật. Nhưng cuối cùng, anh đã trở thành một đứa trẻ to xác,...
-Aqua-chan!! Chơi với Kizu, chơi với Kizu!!

-Tránh ra đi!!
Bốn năm sau, Aqua tám tuổi, Kizu lúc này đã hồi phục về sức khỏe, nhưng không thể nào điều khiển công ty của cha mẹ nữa. Aqua phải đảm đương trọng trách này, việc một chủ tịch chưa tròn mười tuổi gây bão khắp công ty, đã có nhiều ý kiến phản đối thế nhưng sau một năm điều hành, họ đã phải suy nghĩ lại khi những chính sách Aqua đưa ra cực kì hiệu quả, luôn thu lại lợi nhuận không hề nhỏ cho công ty. Việc quản lý công ty đã được cô thực hiện tốt nhất, những điểm mạnh mà cha, mẹ kể cả Kizu không tìm ra được thì cô lại khai thác triệt để, tập đoàn đã vững mạnh hơn, tài năng không đợi tuổi.

Từ ngày cha mẹ mất đi, Aqua trầm lặng hơn hẳn, cô ít khi cười và tiếp xúc với đám đông, gia nhân trong nhà chỉ gặp cô vào sáng mỗi khi đi làm và tối mỗi khi về nhà, ngoài ra họ không thấy cô đâu cả. Kizu ở nhà cùng với người hầu, đôi lúc triệu chứng lại xuất hiện khiến anh trải qua những cơn đau bất tận, hay nửa tỉnh nửa mê, mỗi lúc như thế, anh lại gọi tên Aqua... 

Năm Aqua lên mười hai tuổi, cô ít khi ở nhà hơn nữa và tránh gặp mặt Kizu, cô cho rằng anh là một kẻ thần kinh ở gần sẽ mang họa. Aqua lúc nào cũng ngủ tại công ty, làm việc ngày đêm khiến thân thể của cô càng yếu và suy giảm.

Năm cô mười ba tuổi, công ty xảy ra hỏa hoạn, và nạn nhân không ai khác chính là Aqua. Bác sĩ đã phán cô sẽ không thể tỉnh dậy được nữa trừ phi có người tình nguyện hiến máu cho cô mỗi ngày. Và người đó là Kizu, anh tuy không hiểu nhiều về chuyện của Aqua nhưng anh đủ tự tin để giao mạng sống mình cứu cô em gái. Khi Aqua tỉnh dậy cũng là lúc một thiên thần ra đi.
-Kizu-kun, anh hai.... em... em!! ANH HAI!!!

Aqua khóc rống lên, nếu như cô biết được anh luôn là thần hộ mệnh của cô, nếu như cô biết được anh luôn muốn bảo vệ cô khỏi cuộc đời đau khổ, nếu như cô biết được anh bị như thế này là tại cô thì cô sẽ không bao giờ đối xử với anh như thế, sẽ không bao giờ xa lánh hay tránh mặt anh. Cơn đau ập đến trong đầu và cả tim cả Aqua, cô chìm vào hôn mê sâu, được đưa đến bệnh viện mạch của Aqua đã ngưng hẳn.
-Từ nay, ngươi sẽ là thuộc hạ của ta... ta tặng ngươi con chip này, ngươi tạm thời sẽ quên đi những đau khổ xảy ra, nhưng nếu ngươi có ý định rút lui hay phản bội ta, ta cam đoan ngươi sẽ nhận cái kết không đáng có đâu!!

Tus là người đã cấy chip vào đầu của Aqua giúp cho cô có thể sống lại và quên đi Kizu. Từ đó Aqua gia nhập vào băng đảng của Tus, cô gặp Thiên Yết, anh đã làm cho cô có cảm giác bình yên giữa dòng đời hỗn độn này.
*End flashback*

-Aqua, em tỉnh dậy rồi!! Aqua!!

-Có phải anh đã cầu xin cô ta không??

-Chỉ còn cách đó!!
Thiên Yết nhìn Aqua, phải chỉ còn cách đó mới cứu sống được Aqua của anh. Đêm nay sẽ rất dài...
--Hai giờ tối--

-Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa??

-Rồi!!

Song Ngư bước lên trước mặt, anh nhìn thoáng qua xem có đủ người chưa, vẫn còn thiếu Cự Giải và Nhân Mã.
-Nhân Mã sẽ không đi!!

Kim Ngưu kiên định nói, đó là cách duy nhất để anh bảo vệ Mã Mã, cuộc chiến nguy hiểm này, cô không nên xen vào. Cự Giải từ xa bước đến, cô mặc một chiếc áo giáp ôm sát người...

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: