Chap 8: Sát thủ.
Chap 8: Sát thủ.
-Ui ui, đồ ăn ngon quá, là bạn làm hả, cho tui nếm thử nghen....
-Trời, ai mà hảo soái vầy nè, tui mà trang điểm lên là bạn đẹp gấp nghìn lần... kha kha kha !!!
Cự Giải đi hết ngóc ngách nhà người ta, ăn hết đồ ăn Bạch Dương và Nhân Mã làm, quét phấn hết Kim Ngưu và Song Ngư, phá banh cái tủ lạnh, cuối cùng cô nàng cũng chịu ngồi yên xuống mà nói chuyện. Nhân Mã, Bạch Dương, Sư Tử , Song Ngư, Kim Ngưu, Song tử và Ma Kết nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt soi đủ mọi thứ. Cô nàng này mặc một chiếc áo khoác xanh dương đậm với cái quần jean rách đầu gối, trông rất style. Cô nàng này nhoi hơn con dòi, cá tính và rất thích phá người khác, thật hiếm thấy một người quậy đến thế. Nhưng phải tinh tế lắm mới hiểu được từng cử chỉ, từng cái cười và từng ánh mắt của cô đang soi xét tất cả mọi thứ có trong căn phòng này, sớm đoán được điều đó, Song Tử cười nhẹ :"Cô em còn quá non nớt". "Chắc là tôi non nớt không?" Song Tử rùng mình, cô ta đang nhìn thấu cô, có thể đáp trả cô qua ánh mắt, thật không thể xem thường a~~.
-Sao nhìn tui hoài vậy, muốn hỏi gì thì khỏi đi!!!
-Cô.... còn nhớ về quá khứ không?
-Có thì sao, mà không có thì sao?
Cự Giải đặt tách cà phê xuống, đôi mắt nghiêm nghị nhìn bảy người bọn họ, thở dài một tiếng rồi bắt đầu mở miệng.
"Tên của tôi là Mạc Cự Giải, biệt danh ở nhà là Cancer. Mười hai năm về trước, khi tôi là một cô nhóc sáu tuổi, tôi được chăm sóc rất chu đáo với cha mẹ, ông bà nội,v nhận được tất cả tình thương trong vòng tay ấm áp của cha, chiếc hôn nhẹ nhàng của mẹ, tôi nghĩ mình là một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Tôi được đi học như bạn bè cùng trang lứa, dù nhà tôi không giàu nhưng cũng đủ để nuôi tôi trưởng thành, tôi hát tốt, múa giỏi nhưng tính tình rất điềm đạm, hơi ngốc. Tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào bạn bè, thầy cô cha mẹ, họ nói gì tôi nghe đấy, không một chút hoài nghi. Tôi cứ thế lớn dần trong sự hạnh phúc nhưng khoảng hai năm sau, mợ và cậu tôi về ở chung, họ lấy cớ là công ty bị phá sản, phải nương tựa nội tôi. Mọi sự việc bắt đầu từ đó, cậu và mợ xem tôi như người ở, xem ông bà nội như mớ vật dụng bị hư và xem cha mẹ tôi như cái gai trong mắt. Tôi thì lại tin và răm rắp nghe theo lời họ, họ bảo muốn tốt cho tôi, cho gia đình. Mọi chuyện vẫn xảy ra đều đều trong suốt một năm trời, vào ngày chủ nhật hôm ấy, tôi vẫn cắp sách đến trường như thường lệ, đến tiết thứ ba, tôi nghe cô báo tin, cha mẹ tôi bị tai nạn giao thông qua đời, tôi như chết đứng, tôi ngất ngay tại chỗ, khiến lũ bạn một phen hú hồn.
-Cancer, con có sao không, con làm mợ lo chết đi được.
-Con không sao ạ... nhưng cha mẹ con!!
Gương mặt của mợ hiện trước mắt tôi, cảm giác rất ấm áp, dịu hiền, cứ như mẹ vậy, tôi ôm mợ , khóc, cha mẹ tôi họ đã thực sự bỏ tôi mà đi rồi. Mợ tôi cứ thế dỗ dành, nâng niu tôi, lấy xe chở tôi về nhà làm đám tang cha mẹ. Tôi cứ khóc suốt, mỗi lần khóc xong tôi lại bất tỉnh nhân sự, tôi vốn yếu đuối, chuyện như thế này làm sao gánh hết.
-Con có muốn trả thù cho cha mẹ không?
-Có ạ!
Một ngày nọ, cậu và mợ hỏi tôi về chuyện trả thù, mặc dù không biết nó ra sao nhưng tôi cũng gật đầu, tán thành. Họ nói chuyện tai nạn giao thông của cha mẹ tôi là do một người chủ mưu gây nên, họ dắt tôi đến một quán Bar lớn và nói tên người đã giết cha mẹ tôi, tôi cả tin, cho rằng thật, lòng căm thù sục sôi trong tôi. Sáng hôm sau, cậu mợ đưa tôi đến quán Bar, tôi bị nhốt vào một căn phòng tối, trong đó có rất nhiều bạn gái trẻ, bằng, lớn hơn hoặc bé hơn tuổi tôi, họ đều sợ hãi, đều khóc ròng. Họ kể cho tôi nghe chuyện của họ, tôi chợt nhận ra, những thứ bấy lâu nay tôi có được từ cậu mợ đều là giả dối. Tôi nhìn qua khung cửa sổ, họ đang nhởn nhơ đếm tiền rồi phóng xe chạy về. Tôi vừa đau lòng vừa căm tức, vừa hận cái thể loại người vô nhân đạo ấy, dám bán cả cháu ruột của mình. Tôi ngồi phịch xuống, nước mắt giàn dụa, tôi tự trách mình quá ngu ngốc, tin tưởng vào mọi thứ trên thế gian này, đổi lại là sự độc ác.
-Cancer, hôm nay tới phiên mày, không có tài là bị đưa vào nhà chứa nghen con!
-Vâng....
Tôi đã sống trong cái quán Bar ấy hai tuần lễ và đến ngày tôi đưa lên "mần thịt", tôi cũng quen dần với cái lối sống giang hồ đó, không nội, không cha mẹ, tôi tự tập cách bước đi không ai bên cạnh, tự học hỏi và dần trưởng thành mạnh mẽ hơn. Sau khi nhận ra tôi có tài năng ca hát, bọn họ đã tận dụng hết khả năng của tôi. Năm tôi mười lăm, họ rèn tôi thành một mỹ nữ khuynh nước khuynh thành, lí lẽ sắc bén, đầu óc tính toán nhanh nhẹn và trở nên hờ hững với mọi thứ. Sát thủ tình trường như tôi làm biết bao đấng mày râu bỏ vợ, để rồi chết nơi xứ người. Tôi là ca kĩ hạng nhất, chỉ bán nghệ không bán thân, chỉ là một bông hoa hồng có gai, không ai dám chạm vào. Tuy thế, tôi rất cô đơn, hàng nghìn hàng vạn người bạn nhưng không ai có thể cùng tôi chia sẽ vui buồn.
-Cancer, hôm nay cô tuyệt lắm, đây là 20 bó hoa từ Hồng đại gia, Trần đại gia, bla bla bla......
-Cảm ơn.
-Hôm nay chắc cô mệt rồi, cô được nghỉ sớm.
Tôi lẳng lặng bước vào phòng, thời gian ở quán Bar này, cho tôi thấy rõ tất cả những bộ mặt của con người, gian xảo, lừa bịp, ganh ghét. Tôi học cách chịu đựng tốt hơn tôi nghĩ, con Cự Giải ngây thơ ngày xưa đã chết rồi. Tôi xách chiếc ví, trong ví có một con dao, tôi lúc nào cũng đem theo để phòng thân, dạo quanh phố, tôi bỗng thấy một dáng người giống như mợ tôi. Vốn dĩ hai người họ đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi trí óc của tôi, nhưng khi gặp lại mợ, tim tôi vẫn đau nhói, tôi mất đi hạnh phúc, tình yêu, chỉ vì bà ta. Tôi cố tình đi ngang qua bà, bà ta phát hiện ra tôi, môi lấp bấp không nói nên lời, trông bà ta thảm vô cùng, như một người ăn xin đang quỳ lạy xin từng đồng bạc lẻ của người khác, tôi khẽ cười. Chắc bà ta đang ngỡ ngàng về sự thay đổi của tôi, tôi cũng phải cảm ơn bà vì giúp tôi trở thành Cancer ngày hôm nay.
-Giải Nhi, mợ đây con, mợ đây!
-Mợ là ai? Bà đừng thấy người sang bắt quàng làm họ nghen!
-Giải Nhi, con nỡ như vậy sao?
Tôi nhìn bà ta, khinh bỉ, bà ta níu áo tôi, cầu khẩn tôi cưu mang bà ta về, nào là nội tôi đuổi bả và chồng đi, chồng bả chán bả, bỏ theo gái, bla bla. Tôi nghe mà phát ngán, cuối cùng tôi móc ví ra, chi cho bả hai tờ năm trăm đô, bước đi, quả là một ngày xui, nhỉ? Cứ thế vài tuần sau, bà ta tìm đến tận quán Bar của tôi đòi tiền.
-Mày là cái đồ bất hiếu, mĩ nữ à, đồ quân khốn nạn, mày dám bỏ mặt người nuôi mày lớn hả, chó chết. Tao nói cho mày nghe một bí mật, tao chính là người giết cha mẹ mày, bọn nó dám chiếm gia tài của hai ông bà già để lại, và mày phải trả giá cho những gì cha mẹ mày làm. Ha ha ha.....
Lúc đó có lẽ tôi đã không kìm chế được bản thân mình, khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, báo chí đưa tin về một vụ xô xát dẫn đến chết người, tôi mới nhận ra đó là tôi...
"Hôm nay khoảng 12 giờ ba mươi phút, trước quán Bar đệ nhất :" Cửu Lầu" đã xảy ra một vụ xô xát, nạn nhân là người phụ nữ bốn mươi hai tuổi, tên Mạc Tiểu Nhân, người phụ nữ đó đã đến quán Bar để gây sự với Cancer, đòi cô phải chi tiền cho bà, có lẽ trong lúc quá giận dữ, Nhân đã nói lời nhục mạ đến Cancer khiến cô gái trẻ lao vào, đánh, sau một hồi, Cancer móc dao găm từ trong tay áo, đâm chết Tiểu Nhân, không buông tha, cô tiếp tục đâm 29 nhát trên gương mặt, bụng và ngực. Vì mất máu quá nhiều và nhát đâm trúng tim nên nạn nhân tử vong tại chỗ. Cảnh sát đang làm rõ vụ việc.
Mạc Tiểu nhân chính là mợ ruột của Cancer, nuôi cô sau khi cha mẹ cô chết, vì bất hòa nên Cancer đến quán Bar làm việc, và vụ việc xảy ra từ đó".
Tôi bị bắt vào tra khảo, họ mặc sức hỏi còn tôi cứ thờ ơ im lặng, không phải đó chính là cái giá đắt mà bà ta phải trả sao, bà ta đáng bị như thế, tôi không quan tâm mình có tội hay không, chỉ biết rằng tôi đã trả thù được cho cha mẹ, tiễn bà ta về cõi vĩnh hằng. Tôi không ám ảnh bởi cái chết của cha mẹ kể từ hôm ấy, cái ám ảnh tôi, chính là máu... Máu có sức hút mãnh liệt với tôi khi tôi làm cho bà ta chảy máu ở bả vai, cứ thế máu lênh láng, còn tôi hăng say hơn, nếu cảnh sát không đến và cho tôi một mũi tiêm gây mê, chắc có lẽ bà ta cũng không còn toàn thây mà chết. Tôi bị nhốt ở một nhà tù đặc biệt, tôi không muốn thoát ra, cũng không muốn ở lại, chỉ muốn họ để tôi yên tĩnh, cho tôi suy nghĩ về những gì mình đã làm. Hai tuần sau, tôi được tự do...
-Cô được ra ngoài, đã có người bảo lãnh...
Tôi không hiểu vì sao lại có chuyện đó, ai bảo lãnh cho tôi, gia đình tôi đâu còn ai nữa.
-Cô sẽ làm việc cho tôi.
-Tại sao tôi lại phải làm việc cho anh!
-Tôi cứu cô ra khỏi tù, cô là của tôi.
Tôi bị tống vào một chiếc limo đen và đưa đến một căn biệt thự, nhốt vào trong căn phòng, tôi phát hiện ra một điều khủng khiếp, người cưu mang tôi, chính là trùm Mafia đang bị truy nã, và tôi là 1 trong hai người con gái gần gũi với hắn. Người còn lại chính là Aquarius, cô ta thiết kế vũ khí cực đỉnh, tài làm boom nguyên tử cũng tuyệt vời, còn tôi, từ đó bị biến thành sát thủ, rèn luyện cẩn mật, họ đưa ra kế pháp, tôi thực hiện, tên trùm ấy nắm nhược điểm của tôi :"Máu". Chỉ cần tôi có ý định bỏ trốn, hắn lại đem chuyện hắn có ơn ra nói với tôi, hoặc dọa sẽ giết tôi. Nhìn hắn máu lạnh như thế nhưng cũng rất dễ thương, hắn đặc biệt quan tâm đến Aqua, ánh mắt của hắn nhìn cô ấy thật sự rất ấm. Tôi được biết, Aqua tham gia vào băng đảng từ nhỏ, hắn là người cứu cô và đưa cô vào sự nghiệp này. Còn tôi, từ khi được đưa vào đây, tôi giết hàng trăm mạng người theo lệnh của hắn, chỉ cần hắn ra lệnh, tôi đều làm theo, cách giết người của tôi hoàn toàn khác....
"Hôm nay, lại có một vụ án mạng xảy ra tại chung cư Dryer, nạn nhân là một người đàn ông hai mươi tám tuổi, chết vì một nhát dao moi tim tại ngực, lại thêm một người bị sát thủ moi tim hãm hại.... rụp...
-Làm tốt lắm, tim của hắn đâu!
-Đây!
Đúng, tôi giết họ bằng cách moi tim, chỉ cần một đường dao, tôi có thể đem quả tim về cho Aqua thí nghiệm, tính đến nay đã hơn một trăm hai mươi quả tim được chưng cất trong phòng Aqua. Cô gái ấy rất bí ẩn, tôi vẫn chưa hiểu hết được, chỉ biết trong phòng cô có rất nhiều tử thi, đầu người và chất độc. Nhưng vẫn còn một vài bí ẩn trong băng đảng này, hai người bọn họ đều bị điều khiển bởi một người. Mọi kế sách họ đưa ra đều phải thông qua một cú điện thoại... có một lần tôi vô tình nghe lén thì bị một cái tát từ Aqua, cô ấy trợn mắt nhìn tôi...
Cứ thế tôi thực hiện nhiệm vụ trong hai năm trời, hiện tại tôi đã rời khỏi băng Mafia ấy, sang Anh phẩu thuật biến đổi gương mặt và trở thành người thường, chỉ khi nào có chuyện cấp bách họ nhờ tôi mới giúp".
-Cô.... là sát thủ moi tim.... ôi mẹ ơi~~
Kim Ngưu sững sốt, cô nàng này ở đây, lỡ nổi máu điên giết Nhân Mã của anh thì sao, không chịu đâu. Cự Giải bật cười thành tiếng, cô nhớ hắn nhưng hắn không bao giờ nghĩ đến cô, chỉ có Aqua và mãi mãi là Aqua. Cô thấy ghen tỵ với Aqua, vì cô ấy hắn có thể cười cũng có thể khóc, còn đối với cô, cô chỉ là con cờ cho hắn lợi dụng. Cô kiên quyết rời khỏi băng đãng và hắn đồng ý, tại sao hắn không giữ cô lại.... tại sao?? Đang suy nghĩ miên man, bỗng có một cú điện thoại gọi đến...
-Cô mau về nhanh, thực hiện nhiệm vụ cuối cùng này...
END chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top