Chap 5: Người bạn ngốc nghếch (tt)
-Taurus...... cẩn thận, TAURUS!!!!!
*Rầm*
Chiếc xe lao nhanh và một tiếng động lớn phát lên, Taurus hoàng hồn lại. Không... chính Bin đã lao ra đẩy Taurus sang một bên, cậu bé khóc ngất, nói không nên lời, chỉ biết chạy ra giữa đường, ôm lấy thân thể bé bỏng trong vòng tay. Máu máu nhiều quá, máu đang tuôn khắp cơ thể của Bin. Ánh mắt cầu khẩn, nấc lên từng hồi một. Cậu gào thét kêu gọi sự giúp đỡ nhưng đáp lại cậu là những gương mặt không tính người, không cảm xúc, họ chỉ lướt qua rồi tặc lưỡi.
-Tau..rus... không cần đâu... tớ xin lỗi vì không thực hiện lời hứa với cậu.... khụ khụ.... hy vọng... cậu sống tốt.... tạm biệt Tau...
-Bin à, làm ơn tỉnh dậy đi, Bin ơi.... Bin!!
Taurus ngất xỉu trên thi hài người bạn thân, những dòng lệ tuôn trào trên gương mặt cậu bé, sự đau đớn, sự tan nát đang giày vò trái tim cậu. Tiếng nói của Bin như văng vẳng đâu đây :"Tớ rất thích hoa dại....". Hôm sau, Taurus tỉnh dậy, xung quanh là một màu trắng xóa. Taurus dụi mắt nhìn xung quanh :"Tại sao mình lại nằm ở đây?" sực nhớ lại chuyện gì, Taurus chạy ra khỏi phòng. Bỗng có tiếng hét, tiếng la, tiếng khóc, Taurus điên loạn đập phá bệnh viện, tìm cho ra cô bạn thân của mình. Ánh mắt đỏ ngầu, sợ hãi. Nếu không có Bin, ai sẽ cùng cậu đi chọc ghẹo người khác, nếu không có Bin, ai cùng cậu rong chơi những ngày hè, nếu không có Bin, cậu sẽ làm vườn hoa dại cho ai đây? Và nếu không có Bin, nỗi buồn của cậu ai thấu, ai sẻ chia, ai trao cho cậu cái vỗ vai đầy sự tự tin và mạnh mẽ? Không, cậu không thể mất Bin được, không thể mất ánh mắt đã trao cho cậu niềm tin khi cậu gục ngã... Sau một thời gian thấm mệt, Taurus bắt đầu khóc, từng giọt lệ trong suốt rơi lã chã xuống nền đất lạnh. Phải, cậu đã thật sự mất đi người bạn thân nhất. Tại sao ông trời không bao giờ trao cho cậu thứ gì trọn vẹn.
Từ nhỏ, Taurus đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, sự thiếu sót ấy đã làm cho tâm tính cậu trở nên khó khăn, cộc cằn hơn. Rất may năm Taurus lên năm tuổi, có một gia đình nhận cậu làm con nuôi, lần đầu tiên có tình thương từ cha mẹ khiến Taurus rất hãnh diện và sung sướng, thế nhưng sự vui vẻ ấy chỉ kéo dài hơn một năm trời, đúng vào ngày sinh nhật thứ bảy của Taurus, ba mẹ nuôi của cậu bị tai nạn giao thông, qua đời. Kiếp mồ côi lại một lần nữa kéo đến, cậu bị mọi người xa lánh vì nói là điềm xui. Cho đến khi Bin xuất hiện, cô nhóc năm tuổi ngây ngô chủ động làm quen và chơi với cậu, hai đứa từ đó rất thân, Taurus như một người anh chững chạc, lo từng li từng tí cho cô bé. Và lại một lần nữa, ông trời cướp đi hạnh phúc còn sót lại trong cuộc đời đau thương của cậu, cướp đi Bin rồi bây giờ cậu không biết phải làm gì, phấn đấu hay từ bỏ?
"Taurus, cậu có biết tớ thích nhất là hoa dại màu trắng đấy, hoa dại rất kiên cường, rất mạnh mẽ, sống giản đơn và không ngại đương đầu với nguy hiểm, bị giẫm đạp, bị phá hoại, thế nhưng nó vẫn sống tốt, vẫn sống hiên ngang và thanh cao. Có lẽ hoa dại không được đẹp như những loài hoa khác thế nhưng cuộc đời của nó lại khiến các loài hoa khác ghen tị, nó có thể tự do khoe sắc ở mọi lúc mọi nơi, không bị phụ thuộc bởi phân bón hay nước. Cuộc sống của nó tràn đầy niềm vui. Tớ cũng rất ghen tị với hoa dại, sống giữa thiên nhiên đầy màu sắc, thật là thích!"
Bỗng dưng tiếng của Bin vang lên, thì ra Bin thích hoa dại vì nó biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, mạnh mẽ độc lập kiên cường, nếu một loại hoa còn có thể tại sao cậu lại không thể chứ?Năm cậu mười hai tuổi, cậu gặp một cô gái rất giống Bin, năng động và sôi nổi nhưng đôi mắt lại màu xanh lá, cậu tự hỏi phải chăng ông trời lại ban cho cậu quyền được hạnh phúc một lần nữa. Nếu thật sự là như vậy, cậu sẽ cố níu giữ nó, không thể để nó vụt bay khi cậu chưa cho phép. Nhà của cô rất giàu, cha cô là một C.I.A khét tiếng, và có lẽ thừa hưởng được sự mạnh mẽ từ cha, cô có một tâm hồn rất kiên cường, không bao giờ bị khuất phục. Từ khi chơi với cô, cậu chưa bao giờ bị bắt nạt cả, chưa bao giờ bị xa lánh hay chọc ghẹo, sự bá đạo của cô khiến cậu thật sự yêu quý và rung động.
Cô nhóc này cực kì lanh lợi và bướng bỉnh, sở dĩ cậu ở chung nhà với cô là do trong một lần tình cờ chơi ở công viên, cô thấy cậu đang chơi cùng một đám nhóc, tò mò cô cũng nhảy vào chơi cùng, thế là cô mến cậu, cậu cũng mến cô. Điều đặc biệt ở cô gái này là, cô nhỏ hơn cậu hai tuổi, cũng giống như Bin. Có lẽ nếu như Bin còn sống Bin cũng sẽ giống cô, cũng ngây thơ và dễ thương như vậy. Nhưng rồi một lần nữa, ông trời cũng cướp đi hạnh phúc ấy.
Hôm ấy là sinh nhật lần thứ mười một của cô,
-Taurus, cậu lại đây xem cái bánh kem của tớ này, nó có to không? Tớ rất thích ăn bánh kem, đặc biệt là sô cô la, nó rất béo và thơm nữa. Cậu thích ăn gì nhất?
-Tớ thích ăn cơm, kem và nước ngọt.
-Vậy là cậu trộn cơm chung với kem và nước ngọt à? Hay quá ta, hương vị như thế nào, có ngon không?
-Mã Nhi à! Ý tớ là ăn cơm xong rồi ăn kem để tiếp mới là uống nước ngọt, từng cái riêng biệt chứ không như cậu nghĩ đâu!
-Thì ra là vậy.
Hôm nay Mã Nhi mặc một chiếc đầm xòe màu xanh dương, trông cô nổi bật hẳn với những đứa con gái khác, ánh mắt lanh lợi cùng với gương mặt dễ thương của cô làm cho trái tim Kim Ngưu phải loạn nhịp. Sinh nhật thứ mười một của cô thật vui tươi, có đèn, có nến, có ba mẹ xum họp cùng với bạn bè đến chúc phúc, Ngưu chợt thấy tủi thân nhưng dù gì đây cũng là sinh nhật của Mã, nhìn Mã vui Ngưu cũng vui. Cảm xúc của Ngưu từ lâu đã phụ thuộc vào Mã, đã khắc ghi hình ảnh Mã thật sâu trong tâm hồn mình. Ngưu mừng vì Ngưu có thể một lần nữa yêu Mã. Thời khắc định mệnh đã đến, tiếng chuông báo đã đến sáu giờ ngày hai mươi ba tháng mười một, ngày một thiên thần ra đời, và ngày một thiên thần mất đi đôi cánh.
-Đứng im, mau gọi Nhân Kiên ra đây cho ta gặp.
-Các ngươi muốn gì, không phải ta đã giải quyết xong chuyện đó rồi sao? Còn đòi hỏi gì nữa, các ngươi không sợ ta gọi cảnh sát à!
-Há há, ngươi nghĩ keo này người có thể thắng ta sao? Ta đã cho đàn em phá mạng lưới xung quanh 500 m tính từ nhà ngươi rồi, chuyện gọi điện là không thể. Cũng định tính đến chuyện gọi bảo vệ, bọn ta đã cho chúng an lành dưới suối vàng rồi.
Ba của Nhân Mã nghiến răng, tay nắm chặt. Ông cũng đã dự tính bọn chúng sẽ trả thù ông bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ bọn chúng lại dám lựa chọn thời điểm trọng đại này, ông đã tính nhầm một bước và mang lại cái sai nghiêm trọng. Nhân Mã ngước nhìn cha, ánh mắt chứa đựng sự căm phẫn của cha làm Nhân Mã rất sợ, có linh tính trong ánh mắt ấy không có gì gọi là tốt lành. Mã nắm chặt lấy tay Ngưu, kéo cậu vào sát góc phòng, Mã thút thít, cô đang rất sợ, trái tim mách bảo với cô rằng hôm nay sẽ là một sinh nhật không đáng mong đợi. Đúng như cô nghĩ, cha của Nhân Mã rút súng ra, chạy nhanh xuống gầm bàn và bắn từng tên một, tên đầu đàn bất ngờ với những hành động của ông, hắn tức giận bạn hết tất cả mọi người trong phòng, từng cái xác ngã rạp xuống, máu nhuộm đỏ một căn phòng. Nhân Mã hoảng sợ, sự vui vẻ đâu mất rồi, màu trắng của sự tinh khiết đâu mất rồi. Mã ôm đầu, thật sự rất đau, cô sợ tiếng la thét trước khi chết của mọi người trong phòng cô sợ...sợ. Ngưu quàng tay sang ôm lấy bờ vai đang run rẩy ấy, tự trấn an mình là sẽ không có chuyện gì xảy ra, và bất cứ giá nào cậu cũng phải bảo vệ cô gái nhỏ này, bảo vệ thiên thần của cậu.
-Hự......
-Cha!!!
Nhân Kiên ngã xuống, một ngụm máu được phun ra, ông cố gắng liếc mắt nhìn Ngưu, Ngưu hiểu được ánh mắt ấy, cậu gắng hết sức kéo Mã chạy ra khỏi phòng.
*Đoàng*
Tiếng súng một lần nữa lại vang lên, khô khốc và ảm đạm, Nhân Mã quỵ xuống, chân của cô chảy rất nhiều máu, Ngưu nhìn người con gái trước mặt, gương mặt trắng bệch đau đớn của cô khiến anh muốn chết ngay lập tức, cậu ôm lấy Mã, cõng cô bé trên lưng, cậu cảm nhận được từng giọt nước mắt tuôn rơi. Ngưu cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh, cậu tự nhủ rằng sinh linh bé nhỏ này sẽ được cậu bảo vệ mãi mãi.
*Rầm*
Một chiếc container vụt đến, và nạn nhân không ai khác chính là hai người bọn họ. Kim Ngưu cố gắng mở mắt, mặc dù cậu rất muốn ngủ, rất muốn đánh một giấc để rồi khi lên thiên đường, cậu sẽ thấy chả, thấy mẹ, thấy được Bin những trọng trách bảo vệ Nhân Mà khiến cậu phải dừng lại việc suy nghĩ về cái chết. Nhân Mã nằm ở trước câu, đầu cô chảy rất nhiều máu và đôi chân thì hoàn toàn bị cuốn vào gầm xe. Bỗng dưng có một con dao găm đang xé nát tim của Ngưu, lại một lần nữa cảnh tượng này hiện ra...xe và máu, người con gái nằm trước chiếc xe.
-Không.....không đừng mà, đừng mà. Mã Mã!!!
Kim Ngưu rướn người lên, một cơn đau ập đến khiến những nỗ lực của cậu bị sụp đổ, vươn cánh tay nhỏ bé, cố gắng nắm lấy bàn tay của cô. Buồn ngủ quá, thật sự rất buồn ngủ, Ngưu đã chìm theo giấc mộng, còn hai bàn tay ấy vẫn không nắm được nhau.
"Hôm qua vào ngày hai mươi ba tháng mười một, bọn Mafia đã tàn sát cả gia đình Nhân Kiên, C.I.A khét tiếng, khiến nhiều người vô tội phải chết và cô con gái Nhân Mã bị mất cả hai chân, cảnh sát đã phong tỏa ngôi nhà và gọi những người thân của người gặp nạn đến nhận xác, hiện tại, họ vẫn đang điều tra về hung thủ."
Kim Ngưu tỉnh dậy, đầu cậu thật sự rất đau, mở mắt ra cậu nhìn sang bên cạnh, người con gái lạ này là ai? Tại sao nhìn thân quen thế kia, cảm giác của cậu đối với cô thật sự rất đặc biệt, mặc dù không biết cô nhưng gương mặt ấy khiến cậu rất tò mò. Chợt cậu phát hiện đôi chân của cô đã không còn, sắc mặt của cô rất nhợt nhạt, yếu ớt, như một cánh hoa chỉ cần thổi một cái là rơi. Nhìn ngắm một hồi thì vị bác sĩ bước vào, ông hỏi Ngưu một vài câu và rồi lắc đầu bước ra.
-Cậu là ai vậy? Sao lại nhìn tớ chằm chằm thế?
-Tớ nhớ tớ tên là Kim Ngưu!
-Tớ cũng nhớ tớ là Nhân Mã! Nhưng sao chân của tớ không tự động được thể, mà đây là đâu, cậu cho tớ biết được chứ?
-Đây là bệnh viện, còn đôi chân của cậu thì....nó mất rồi!
Nhân Mã sững lại, nụ cười chợt tắt...đôi chân của cô không còn nữa...
END chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top