Chap 4: Thiên tài mất phương hướng/ Người bạn ngốc nghếch.
-Anh là Ma Kết, em tên gì?
-Em....em là Song Tử.
-Chào cô bé!
Ma Kết nở nụ cười hiền nhìn người con gái bên cạnh. Nếu ai tinh ý nhìn rõ, sẽ thấy nụ cười ấm áp ấy chứa đựng nỗi buồn vô tận.
*Flashback* Mười hai năm trước.
-Kết Kết, em đừng đọc sách nữa, ăn cơm đi này!
-Khoan đã chị hai.
Cậu nhóc ngồi cạnh ánh đèn mập mờ bên cửa sổ, đôi mắt lanh lợi đang tập trung cao độ vào quyển sách đối diện, có vẻ rất say mê, rất thích thú. Gương mặt thanh tú không chút biểu cảm, cặp lông mày nhíu nhíu lại theo mạch cảm xúc của từng con chữ. Người ta có thể bắt gặp gương mặt này ở những nhà hiền triết, những doanh nhân nhưng nó lại được thể hiện ở cậu bé trẻ tuổi này. Nhóc buông quyển sách, dụi dụi đôi mắt tím lạnh lùng, cười ngây ngô lộ hai cái răng sún trông rất dễ thương. Hướng ánh mắt vào người con gái đối diện, nhóc nhào vào ôm lấy cánh tay của cô.
-Hai ơi, ăn cơm với gì vậy Hai?
-Hai không có tiền, Kết ăn với muối đỡ nha!
-Không sao đâu Hai, Hai ăn với Kết đi!
Cô cười buồn, đứa nhóc này từ khi sinh ra đã rất hiểu chuyện, không bao giờ làm khó cô. Cha mẹ mất sớm, để lại cô với cậu em một tuổi rưỡi, còn có lúc đó chỉ mới bước sang độ tuổi thứ mười, tuổi mà khi con nhà người ta được đi học, được chơi được ngủ, còn cô thì phải bôn ba giữa cuộc đời này, kiếm tiền nuôi đứa em tội nghiệp. Khi Kết lên sáu, lũ bạn trong xóm cắp sách đến trường, nhìn thấy nhóc thèm thuồng, cô càng thấy áy náy, khi không lo cho nhóc được học hành như bạn bè cùng trang lứa. Sự khát khao học hỏi khiến Kết chịu nắng, chịu sương leo tường vào trường học lóm. Cậu nhóc học đâu hiểu đấy, lại biết viết sớm hơn các học sinh khác, cô cố để dành tiền mua cho nhóc một quyển tập, cây bút nhân ngày sinh nhật. Ánh mắt của nhóc lúc đó rạng rỡ lắm, vui tươi và suốt ngày cười nói. Đến năm tám tuổi, Kết đã biết đọc những quyển sách dày cộp, biết tính những bài toán hóc búa, học ngoại ngữ và dịch sách nước ngoài. Không may, khi Kết chín tuổi, chị hai của nhóc lâm bệnh nặng, không thể làm việc, mọi chuyện gánh hết lên đầu Kết. Cậu bé mới chín tuổi đã phải đi đánh giày, bán vé số, chịu bao tủi nhục để kiếm tiền chữa bệnh cho chị, có bao nhiêu, Kết đem đi mua thuốc và thức ăn dinh dưỡng hết.
-Này cậu nhóc, cậu có muốn kiếm tiền không?
-Tôi...tôi muốn.
-Tốt, chỉ cần cậu giúp ta, ta sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn.
-Được thôi, làm việc gì?
Sinh nhật thứ mười của nhóc chìm trong sự mờ ám. Nhóc gia nhập vào băng đảng Mafia và trở thành thành viên trẻ tuổi nhất. Kết làm việc trên máy vi tính, trong đầu chỉ có những con số, những mật mã hóc búa và chỉ cần giải được một dấu hiệu nhỏ, Kết đã kiếm cho mình hàng vạn triệu chữa bệnh cho chị hai. Kết chính là một con cờ tốt trong bàn cờ của bọn Mafia, đâu biết họ đang lợi dụng mình nhưng khi đã đâm đầu vào con đường bất chính thì chỉ có đường tiến chứ không có đường lui. Hôm nay vẫn là một ngày chìm trong bóng tối, mã code để phá vỡ mạng lưới xâm nhập vào hệ thống máy tính toàn cầu quả thật không dễ để giải ra, nếu có thể giải được chắc chắn nhóc sẽ kiếm về cho mình một số tiền lớn, đủ để đưa chị nhóc sang nước ngoài chữa bệnh, ánh mắt sáng rực lên sự quyết tâm mạnh mẽ. Mọi chuyện không như là mơ, ngày đêm hôm ấy, chị nhóc bỗng trở bệnh nặng buộc phải phẫu thuật gấp, nếu muốn cứu chị nhóc sẽ phải bỏ hết công việc để đưa chị sang Úc.
-Mày mau giải mã code đó cho tao, cảnh sát đang truy bắt, tao cần nó gấp.
-Nhưng chị của tôi đang bệnh nặng, tôi hứa hôm sau tôi sẽ giải nó cho các ông.
-Nếu mày không giải nó, còn chị gái của mày không toàn mạng đâu, nghe rõ chưa?
Kết ngắt máy, không gì quan trọng hơn tính mạng của chị cậu, Kết gọi xe đưa chị ra sân bay, tiến hành ngay chuyến bay đêm sang nước ngoài. Người chỉ mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của Kết, đây có phải là cậu em của cô, có phải đứa nhóc hay cười mà cô yêu quý. Bây giờ chỉ còn sự lạnh lẽo quây quanh cùng với ánh mắt vô hồn. Có thật sự sợ khi Kết bị như thế, hy vọng cuối cùng của cô chỉ là để thấy Kết sống khỏe mạnh, vui vẻ không bị vướng bận bởi tất cả điều gì.
-Dưng mà........... Kết, em đừng như vậy mà........
Kết nhìn sang chị hai, từ bao giờ mà chị lại tiều tụy thế này? Đôi mắt thâm quầng rõ rệt, đôi tay run rẩy kéo áo Kết. Chợt cảm xúc ngày xưa ùa về, ngày mà chỉ cho Kết đi học, mua cho Kết bộ đồ, quyển tập, cây bút. Kết khóc, nước mắt thấm đẫm cả vạt áo, nhóc chỉ là cậu bé mười tuổi, vậy mà phải lâm vào tình trạng như thế này, uất ức lắm, buồn bã lắm chứ nhưng nhóc chỉ có nén lại để Hai không buồn không lo thôi, bây giờ có dịp, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, rơi suốt cả dọc đường.
-Dừng lại, ngươi tưởng ngươi có thể trốn khỏi Việt Nam á? Đừng mơ, mau quay về làm việc.
-Tôi....không làm nữa, các ông tự giải quyết đi.
-Nếu mày không quay về, con chị mày sẽ chết ngay lập tức, tao biết nó đang ở trên máy bay cùng với mày tới Úc, chiếc máy bay đó có bơm, mật mã của quả bom cũng chính là mã code hay giải nó, nếu không tao cam đoan bọn bay sẽ không toàn mạng.
Kết hoảng loạn, sao trên máy bay có bơm, một phút giữ lại bình tĩnh, Kết lục tung tất cả các ngõ ngách trên máy bay, và quả bom được tìm thấy ở cạnh chiếc giường của chị hai. Kết vội vã tóm lấy quả bom nhưng nó bị dính chặt trên giường, không tài nào tháo ra được. Kết lao vào việc tìm mã số, vò đầu bứt tóc để cứu cho bằng được chị mình.
-Kết a, đừng.....đừng làm như vậy em, hãy nghĩ cho nước ta, nếu em giải được mật mã ấy thì...khụ khụ....nước ta xem như bị diệt vong, nghe lời chị đi Kết, chàng trai ngoan.
Kết nhìn chị mình , phải, lúc nào chị cũng có một trái tim ấm áp, luôn nghĩ cho mọi người, đặc biệt là cho Kết. Kết thật không xứng đáng để làm đứa em ngoan của chị. Kết dừng lại việc tìm mật mã, cũng là lúc quả bom đếm ngược chỉ còn hai mươi giây cuối cùng. Kết lấy chiếc ba lô, chuẩn bị nhảy dù tiếp đất. Chị Kết mỉm cười nhẹ, sự bình yên bất chợt dâng trào trong Kết. Đằng sau có một bàn tay nhỏ, đẩy nhẹ cậu nhóc đáp xuống máy bay, còn bàn tay ấy thì chìm trong biển lửa. Chị Kết đã hy sinh thân mình để cứu Kết khỏi cái chết, khi thấy quả bom chỉ còn lại một giây cuối cùng. Ánh mắt của chị hiền hòa như ánh trăng, đó là lần cuối Kết được nhìn thấy chị, thấy được người mình yêu thương nhất.
-Không, chị hai.........đừng mà chị HAIIIIIII!!!!
Chiếc dù được căng ra, Kết ngất xỉu trong không trung. Một cánh chim lạc lối bay giữa nền trời rộng lớn, bất lực đau đớn, cố gắng tìm một chốn an nhàn nhưng sao khó quá!
Kết được tìm thấy tại một hang đá, nhóc đã kiệt sức sắp chết may mắn thấy được đem về chăm sóc tại một bệnh viện từ thiện, thế nhưng.......vết thương ở tay quá nặng, một cánh tay đã phải chia lìa, cánh tay trái bị cắt bỏ. Và ngay đêm hôm ấy, Kết lên cơn sốt cao, hôn mê sâu, nhịp đập trái tim sắp kết thúc trong phút giây thế nhưng các bác sĩ đã cứu được Kết, đa cướp nhóc lại từ tay tử thần nhưng cũng từ đó, đứa trẻ này mất đi mọi kí ức, mất đi niềm vui, cảm xúc trở thành một khúc gỗ, chỉ ngồi lỳ một chỗ, đôi mắt nhìn xa, buồn bã, đôi lúc nhíu mày một cái, rồi lại trở nên vô hồn. Cánh tay trái được các bác sĩ lắp một cánh tay giả, Két lẳng lặng gỡ cánh tay ấy đi.
-Tôi không hiểu các người đang làm gì, sự giả dối ấy, tôi không chấp nhận được. Mà tôi là ai
Đây là lần đầu tiên trong thời gian tám tháng từ ngày Kết đến cô nhi viện này Kết nói chuyện. Mọi người cho rằng đó là một chuyển biến tốt, nhưng đối với Kết đó là cực hình, nói chuyện từ lâu đã không còn là một thú vui của cậu, việc trầm ngâm nghe ngóng mới chính là việc làm duy nhất của Kết. Và Kết ghét cái cảnh mấy đứa nhóc chạy quanh cậu, cười đùa, nói chuyện.
Ai cũng gọi cậu là :"Thằng điên bị tự kỉ".
Còn Kết gọi bọn chúng là :"Mấy đứa khùng bị thần kinh".
Không ai hiểu ai, cho đến một ngày, Kết bỏ cô nhi viện ra đi, sống một cuộc sống tự do, không ràng buộc nhưng cô đơn và lạnh lẽo.
*End Flashback*
Nhấp nháy đã mười năm trôi qua nhóc Kết bị "tự kỉ" ngày nào đã trưởng thành, vốn thông minh từ nhỏ nên Kết đã kiếm được việc làm ổn định, có vốn thu nhập kha khá. Ma Kết mua cho mình một căn nhà ngoại ô, không lộ mặt cho xóm giềng thấy. Mặc dù cảm xúc đã được giải tỏa hơn sau cái ngày ấy của mười năm trước, nhưng Kết không kém phần tò mò về quá khứ của mình. Kết suy nghĩ tích cực hơn, thay vì dằn vặt, tự kỉ sao ta không bỏ qua những tai tiếng, sống đúng với bản thân, thể là Kết đã tìm được niềm vui trong cuộc sống. Đôi lúc cũng đau vì những lời chỉ trích nhưng nói đùa ấy thoáng chốc đã bị sự quyết tâm mãnh liệt làm nhạt nhòa đi. Có lẽ Kết vẫn như xưa, vẫn là một cậu nhóc tràn đầy nhiệt huyết, vẫn là đứa trẻ mạnh mẽ nhất!
-Sư Tử, Sư Tử ơi
-Dương Nhi!
Bạch Dương từ xa chạy đến, cười rạng rỡ, ánh mắt hướng về cặp đôi vai để vai ngồi trên ghế đá, sự hiếu kì bỗng trỗi dậy. Cô đứng sau lưng bọn họ, nghe họ nói chuyện nhưng cô không nghe được gì ngoài những ánh mắt nhìn nhau. Đúng là hai tảng băng, một Bắc Cực, một Năm Cực gặp nhau a~~. Dương nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ đó,Sư ôm chầm lấy cô. Chỉ có Sư làm cho Dương ấm áp, làm cho Dương yêu đời hơn và không bao giờ sợ hãi. Vòng tay rắn chắc này, Dương muốn mãi mãi bị ràng buộc bởi nó, mãi mãi.....
Song Tử và Ma Kết đứng dậy, nắm tay nhau bước đi, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, có lẽ họ đã tìm thấy tình yêu đích thực cho mình, tìm được ngọn lửa thần tiên phá vỡ bóng tối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~~~~~
-Cho tôi một ly kem!
Chàng trai với mái tóc màu nâu sẫm lên tiếng, có lẽ không gọi là hảo soái, những gương mặt hiền hòa cũng đủ làm các cô gái mê đến chết đi sống lại. Cảm giác đối với chàng trai này chính là sự bình yên nhất định, một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản, không quá xa cách và lạnh lùng. Ánh mắt ngọt ngào màu đen dễ dàng cho mọi người nhìn thấy sự gần gũi của mình, nhưng anh cũng là một người.......hay còn gọi là một đứa trẻ quên đi mình là ai.
*Flashback* mười một năm trước,
-Bin Bin ơi, cậu đâu rồi?
-Hí hí!!
-Tóm được cậu rồi nha!
-Không chịu, chơi lại đi!
Cô bé nũng nịu, dậm chân, chu môi đòi chơi lại. Cô bé này thật sự rất dễ thương với chiếc áo thun và quần short, cứ như một đứa nam nhi nghịch ngợm. Cậu bé đứng nhìn cô, miệng phát ra tiếng cười sảng khoái. Nhận ra mình bị chọc quê, cô đỏ mặt lao vào đánh cậu bé. Hai đứa nhóc vui vẻ đùa nghịch, không lo sợ điều gì cả. Cô là người bạn thân hàng xóm của cậu, hai đứa chơi với nhau từ thời ở truồng tắm mưa, tình cảm đã đến mức không ai có thể lay chuyển, cô nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng xem ra chững chạc hơn cậu nhiều, cô biết những nơi để vui chơi, những nơi có phong cảnh tuyệt đẹp. Khi câu hỏi, cô nói rằng đó có thích phiêu lưu, thích khám phá những miền đất lạ những chiều hoang hoải nắng. Và có lẽ, cậu chưa bao giờ hiểu được trái tim cô gắn liền với thiên nhiên, cô yêu thiên nhiên hơn bao giờ hết. Đau buồn, cực khổ, cô đều tìm đến thiên thiên đến người bạn hiền lúc nào cũng giang rộng vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng. Cô bé ấy đã thật sự khắc ghi trong tâm trí cậu và lần đầu tiên cậu hiểu được, có tình cảm với một người là như thế nào.
Hai cô cậu có một trí nhớ siêu phàm và một cái đầu thông minh hiếm có. Tuy vậy, sự lười biếng và ham chơi đã khiến hai nhóc không bao giờ được loại giỏi. Nếu nhìn kĩ, hai nhóc này rất giống nhau, sống mũi thanh tú và đôi mắt rất có hồn màu đen láy, và đôi môi chúm chím không bao giờ ngừng cười. Cậu nhóc này là một nam nhi hiền hậu, nữ tính, thì cô nhóc kia là một nữ nhi mạnh mẽ, nam tính. Hai cực nam châm trái nhau, thật sự hút nhau, nhờ luật bù trừ, hai đứa đã dần trở nên hoàn hảo hơn. Tình bạn cứ thế kéo dài trong suốt thời gian nghỉ hè. Hôm nọ, nhóc Bin tìm thấy một khu vườn lộng gió nằm cạnh bên một dòng sông. Chiều tà nhẹ làm ánh nắng vàng nhạt xuyên suốt xuống mặt nước, , lấp lánh lên sự tươi vui của cuộc sống. Khóm hoa dại khẽ lay động theo cơn gió, hát lên bản nhạc của thiên nhiên, trong lành và êm ái, khiến cho tâm hồn người xem phải thanh thản, bình yên. Nhóc Bin ngẩn người trước những gì mình đã tìm thấy, vẻ đẹp của nó làm cho trái tim bé bỏng của cô đang trào lên sự ấm áp dịu vợi. Cô vẫy tay gọi cậu bé chạy xuống, ngắm nhìn khung cảnh thần tiên này. Cậu nhóc liếc đôi mắt nhìn sang cô, gương mặt nhỏ bé ấy đang rất hạnh phúc, và cậu muốn mãi mãi có thể thấy nó. Thôi nghĩ ngợi, cậu lao xuống dòng sông chơi đùa. Nhóc Bin cũng chạy xuống, hai lấy một nhành hoa dại màu trắng, cô cười.
-Taurus, cậu có biết tớ thích nhất là hoa dại màu trắng đấy, hoa dại rất kiên cường, rất mạnh mẽ, sống giản đơn và không ngại đương đầu với nguy hiểm, bị giẫm đạp, bị phá hoại, thế nhưng nó vẫn sống tốt, vẫn sống hiên ngang và thanh cao. Có lẽ hoa dại không được đẹp như những loài hoa khác thế nhưng cuộc đời của nó lại khiến các loài hoa khác ghen tị, nó có thể tự do khoe sắc ở mọi lúc mọi nơi, không bị phụ thuộc bởi phân bón hay nước. Cuộc sống của nó tràn đầy niềm vui. Tớ cũng rất ghen tị với hoa dại, sống giữa thiên nhiên đầy màu sắc, thật là thích!
Taurus lặng lẽ lắng nghe cô bé nói, cậu cười tươi.
-An tâm, sau này khi chúng ta lớn, tớ sẽ trồng cho cậu một vườn hoa dại thật lớn để cậu tha hồ mà ngắm. Với một điều kiện,...
-Điều kiện gì?
-Cậu phải hứa với tớ là cậu sẽ luôn bên cạnh tớ, nhé!
-Tớ hứa!
Thế nhưng lời hứa ấy mãi mãi không thành sự thật, tối hôm ấy, hai nhóc dẫn tay nhau sang công viên chơi, nhóc Bin tinh nghịch lúc nào cũng xung phong đi trước. Tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh.......và một linh hồn ra đi. Bin đứng bên kia đường, vẫy tay gọi Taurus, gương mặt phấn khởi, vui vẻ. Chiếc xe hơi chạy đến, Taurus đang bước qua đường....
END chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top