Chap 11

Chap 11: Fight (2)



Kim Ngưu thận trọng bước đi, lựu đạn nắm chặt trong tay còn Song Ngư đã cầm chắc thanh kiếm Nhật gia truyền. Tiền sảnh quả thật rất rộng lớn, có đến bốn bức tranh lớn treo trong phòng, bộ bàn ghế như được dát vàng óng ánh và rất đẹp mắt. Chiếc đèn chùm dường như đã bị hư, nó không phát sáng, chỉ nhấp nháy trong không trung. Song Ngư trầm trồ, anh quan sát tỉ mỉ mọi ngóc ngách trong tiền sảnh, chân thoăn thoắt.



Đoàng...



Cả căn phòng sáng lên, hàng nghìn mũi tên lao về phía hai người, Kim Ngưu vội nấp xuống bàn, lấy ghế che chắn, không phải anh nhát gan nhưng anh chỉ đem theo lựu đạn, không lẽ quăng nát nơi này à? Song Ngư nhanh tay chém, mũi tên rơi xuống đất như mưa.



-Mau sang đây!!



Kim Ngưu hét, gương mặt đỏ gay vì lo lắng và sợ hãi, anh ra sức gào nhưng Song Ngư vẫn chém, chém đến kiệt sức, khi mũi tên cuối cùng rơi xuống cũng là lúc Song Ngư ngã gục, một bên vai của anh đã bị trúng tên máu chảy nhiều. Kim Ngưu lao ra, anh bảo Song Ngư nằm im rồi rút mũi tên.



-Nó có tẩm độc!! Là Potassium chloride dạng lỏng. Mau lên, ráng chịu đựng, tôi sẽ sơ cứu cho cậu.



Thì ra mọi mũi tên ở đây đều tẩm độc, nếu ban nãy Kim Ngưu không nhanh chân thì anh cũng đã toi mạng rồi. Loại độc này khiến cho người nhiễm mê man, tim ngừng đập. Kim Ngưu tháo lựu đạn trong người ra, lấy một ít bột, sau đó thoa vào vết thương. Ngay lập tức vết thương không còn chảy máu, Song Ngư từ từ mở mắt.



-Bột này tôi đem theo để cầm máu, đây là bột Nhân Mã làm, có tác dụng làm cho người bệnh hồi phục sức khỏe, giảm triệt để tác hại do độc tố mang lại.



Song Ngư im lặng, anh nằm im miên man suy nghĩ. Trong lúc hôn mê, anh thấy Thiên Bình, nhỏ gọi tên anh và cười với anh. Lúc đó anh cũng ngây thơ, cười lại, thậm chí còn gãi đầu ngốc ngốc. Thiên Bình ôm anh và muốn anh làm bạn gái nhỏ, thế nhưng lúc đó có một bàn tay thô bạo nắm lấy tay Thiên Bình kéo đi, mặc cho nhỏ gào khóc níu tay anh. Anh chạy theo dáng nhỏ nhưng rồi nó cũng mất hút. Sau đó anh tỉnh dậy và gặp Kim Ngưu. :"Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với Thiên Bình, thế lực hắc ám đang mưu sát cô ấy?".



-Cậu.... có thích Nhân Mã không??



Giọng nói của Kim Ngưu cắt ngang dòng suy nghĩ, Song Ngư giật mình nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu. Anh cười nhẹ, anh đã biết tình cảm của Kim Ngưu dành cho Nhân Mã, nó cũng giống như của anh dành cho Thiên Bình, cả Thiên Bình lẫn Nhân Mã đều không hay biết và hiểu. Kim Ngưu hỏi anh chỉ nhằm mục đích loại tình địch vì anh cũng biết cô bé Nhân Mã có tình cảm với anh, nhưng biết phải làm sao khi Thiên Bình mới chính là người anh yêu quý. Chuyện tình tay ba nhưng mỗi người một hướng.... không biết Thiên Bình đã..... thích ai chưa??



-Thích thì sao, không thích thì sao??



-Ừm, nếu cậu thích thì hãy làm cho nhóc vui vẻ nhé!! Sau này hai người có yêu nhau, cậu nhớ chiều nhóc một chút, nhóc bướng bĩnh nhưng rất dễ thương. Nhóc tuy không có chân nhưng lại thích nô đùa, tắm mưa, tuyệt đối cậu phải ngan chặn. Còn nữa, nhóc đi đâu cậu cũng phải đi theo, kề sát.... À mà còn nữa...



-Dừng... tôi chưa nói là tôi thích, vả lại tôi đã có người yêu, không muốn tranh giành với cậu làm gì. Mà Nhân Mã của cậu giống như Thiên Bình của tôi thế??



Kim Ngưu mừng thầm trong bụng, vốn dĩ anh định chọn phương pháp tốt hơn để hỏi cậu ta, nhưng ngay thời điểm này, anh là ân nhân cứu mạng của cậu ta, chí ít cậu ta cũng phải nể mặt, tỉ lệ thắng có lẽ là 60%. Kim Ngưu xé vạt áo của mình cột vết thương lại....



Đoàng...



Tiếng súng khô khốc vang lên, một tên đeo mặt nạ ngã xuống. Trước mặt hai người là một cô gái đang cầm súng, bước vào phòng với dáng đi quả quyết. Đó là một thiếu nữ tóc đen, nhỏ nhắn và mảnh mai, y phục đơn giản nhưng thanh nhã, chiếc áo màu đen kết hợp với chiếc quần jean bó sát. Vẻ dẹp của cô không ở đường nét thanh tú, không ở trong nước da trong sáng và ẩn giấu trong nét tinh anh linh động, dịu dàng và cả trong đôi mắt đen lớn, đa cảm. Song Ngư há miệng nhìn, anh chưa kịp thốt tiếng nào thì cô nàng đã cướp lời.



-Ngư!!



-Thiên Bình, sao cậu biết tớ ở đây?? Sao cậu lại sử dụng súng??



-Cậu thật là sơ suất, cậu muốn giấu tớ mà lại viết trong tấm giấy nhỏ, đính trên đầu giường:"Ngày mai, 2 giờ, nhà hoang địa chỉ : XXX-XXX-XXx". Còn chuyện tớ sử dụng súng thì tớ cũng đã uống thuốc chống dị ứng rồi, cậu không phải lo!!



Thiên Bình cười hiền,Song Ngư gãi đầu, Kim Ngưu thì nhìn người con gái này đắm đuối, thì ra đây là Thiên Bình đã hớp hồn Song Ngư. Thiên Bình nhẹ nhàng đi đến, cầm tay Song Ngư và xem xét vết thương. Cô từ tốn tháo miếng băng ra, lấy từ trong tay áo miếng gạc trắng và miếng băng, một miếng thuốc sát trùng và một hũ bột. Cô thoa bột vào trong vết thương, lấy ít thuốc sát trùng đổ vào miếng băng trắng, tỉ mỉ băng cánh tay lại cho Song Ngư, không quên chỉ trích anh chàng vụng về, thích ra oai.



-Ủa, đây là bột thuốc của Nhân Mã mà, sao cô có được??



-Xằng bậy, đây là thuốc tôi sáng chế, lấy cớ gì anh nói của bạn gái anh??



-Cô làm sao chế ra được thuốc này, mà sao cô biết Nhân Mã là bạn gái tôi.



Thiên Bình bĩu môi, nhìn dáng vẻ của anh ta là cô biết. Vừa nhắc đến tên Nhân Mã là mắt anh ta sáng như đèn pha, lại còn hóa điên khi thấy cô đụng hàng nữa. Đột nhiên cô nhớ đến người có nick nhanmaXXX trên mạng đã từng quậy banh website của cô khi không chế ra được thuốc, cô phải dành hai tiếng đồng hồ và hơn 500.000 tiền điện thoại gọi điện chỉ từng bước cho nàng ta, vậy mà chỉ đến bảy tám lần nàng ta mới chế tạo được, làm mấy hôm cô không ngủ vì xót tiền, xót thời gian.



-Có phải là Nhân Mã nữ, 18 tuổi phải không??



-Đúng rồi.



Thiên Bình nghe vậy mừng húm, cô nàng chuẩn bị diễn văn dài lê thê kể tội Nhân Mã cho Kim Ngưu biết, anh ta đổ mồ hôi hột, điếc cả cái lỗ tai. Một lúc sau cả ba cùng bước lên cầu thang tiếp tục truy lùng sau một hồi giằng co giữa Song Ngư và Thiên Bình do Thiên Bình dị ứng với thuốc súng và anh không muốn cô gặp nguy hiểm.



--Tại nơi nào đó--



Bạch Dương vẫn khóc, Sư Tử của cô, chàng trai oai dũng của cô.... Sao anh lại ngốc đến thế, cô chỉ muốn tốt cho anh, muốn anh thoát khỏi chốn này, bắt đầu lại cuộc sống của anh, nhưng cô đâu biết, cô là mạng sống và mất cô, anh mất tất cả. Anh yêu cô hơn những gì cô thấy, anh yêu cô bằng cả trái tim, tâm trí và linh hồn. Sư Tử nhẹ nhàng buông tay che miệng, anh dùng hết sức bình sinh và cả hai tay kéo cô lên, mặc cho khí độc xộc vào mũi, mặc cho những tiếng nấc xé lòng vang lên từ miệng cô. Cô đã thoát khỏi sự nguy hiểm nhưng còn Sư Tử, nhanh chóng khí độc đã ngấm vào người, anh gục xuống trước mặt cô. Gương mặt tuyệt mĩ của cô từ bao giờ đã giàn dụa nước mắt, ánh mắt thê lương nhìn chăm chăm vào người con trai trước mặt. Cô ôm anh bằng cả hai tay, cổ họng nghẹn đi, cô cười nhẹ, nắm chặt tay Sư Tử và thiếp đi.



Có chết, em cũng phải chết bên cạnh anh!!



-- Somewhere--



Tút tút....



Dữ liệu:



Bạch Dương: nữ mười tám tuổi, cha mẹ mất sau một chuyến đi thám hiểm, mồ côi lúc bốn tuổi, tám tuổi mất đi kí ức. Mười hai tuổi trở thành nữ kiếm sĩ trẻ tuổi nhất. Mười bốn tuổi đạt huy chương vàng các môn takewondo, thiện xạ, ...v...v... Là một nữ nhi quật cường, sống ẩn mình, thích màu xanh dương.



Sư Tử: Cha là Hạc Sư Thiên, chủ tịch tập đoàn đá quý nổi tiếng, có mẹ ghẻ là Quân Điền, mẹ ruột là Tuyết Thiên Nhi. Từng hạnh phúc bên cạnh cả gia đình. Năm sáu tuổi, mẹ mất trong một tai nạn cháy nổ tại xưởng. Năm mười một tuổi, gia đình tán gia, mất đi kí ức. Năm mười lăm tuổi, mối tình đầu tan vỡ. Mười sáu tuổi, đạt danh hiệu:"Võ sư Kung fu trẻ tuổi." Là một chàng trai tự ti, hào phóng, thích màu cam.



Kim Ngưu: Không có cha, mẹ là Khang Ninh, sinh cậu ra sau mối tình vụng trộm. Năm mười ba tuổi, gặp Nhân Mã. Sinh nhật mười một của Nhân Mã, cả hai mất đi kí ức. Biệt tài: huy chương vàng đua xe đạp toàn thế giới, giải ba takewondo. Là một chàng trai đặc biệt, hiền lành, thích màu nâu.



Nhân Mã: Cha là Nhân Kiên, mẹ là Hồng Giáo, gia đình là một C.I.A khét tiếng. Sinh nhật thứ mười một, cả gia đình bị tàn sát, mất đi kí ức, cụt cả hai chân. Có khả năng sử dụng máy tính đỉnh. Là một cô gái mạnh mẽ, hoạt bát, lanh lợi, thích màu vàng.



Song Ngư....



Click....



-Thì ra bọn ngươi là người như thế, ta thật đánh giá thấp rồi, gọi Bảo Bình đến đây!!



-Có tiểu nhân.



-Nhanh nhỉ, đáng khen, đáng khen!! Ngươi mau đưa hai tên Bạch Dương và Sư Tử đến đây.



-Nhưng....thưa....bọn chúng có lẽ chết rồi!! Tôi đã truyền khí độc vào phòng của chúng, khoảng nửa tiếng trước.



-Khốn khiếp.



Đoàng.... Phịch...



Tus bắn vào chân Bảo Bình, cô gục xuống, máu đã chảy lênh láng. Tus có vẻ rất giận dữ, ả bước đi, mặc cho Bảo Bình đau đớn dưới nền đất lạnh. Tus bước vào một căn phòng nhỏ, bốn bề đều là tường và những tủ thuốc. Ả cầm lấy một con chip nhỏ, nó như một cái thẻ nhớ nhưng tinh vi hơn nhiều. Hiện tại Tus không muốn khiến Bạch Dương và Sư Tử làm tay sai cho ả, ả chỉ muốn bọn chúng sống lại, phục vụ cho mục đích to lớn hơn vì thật sự chúng rất có khí chất. Trước mặt ả bây giờ là hai cái xác, Tus nhanh chóng bước đến, bọn chúng đều có ngủ quan tinh tường, sáng, Tus đặt hai con chip tên trán họ, bỗng dưng hai con chip xuyên qua đầu và biến mất. Tus cười nhẹ. Nhịp đập của họ đã bình thường nhưng vẫn còn hôn mê.



-Mau trả chúng về chỗ cũ, ta không muốn chúng nghi ngờ.



Lập tức hai người được đưa về căn phòng cũ. Tus đứng một mình, ả đang toan tính.



--Phía Ma Kết, Song Tử--



-Ma Kết, Song Tử phải không?? Cự Giải đây, các người mau đến phòng giam, bọn tôi đã có mặt, chỉ còn thiếu hai người!!



-OK. Hành động thôi Song Tử....



End chap 11.



P/S: Thật sự xin lỗi vì Ma Kết và Song Tử đất diễn vẫn chưa nhiều, mình hứa mình sẽ bù lại. Chap sau là sự xuất hiện của Xử Nữ. Mời mọi người đón đọc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: