Chap 1: Tiếng hát của ánh trăng

Đêm về, ánh trăng hiền hòa rọi sáng cả một khoảng trời tĩnh mịch, vang đâu đây tiếng hát lẽ loi, cô đơn chứa đựng nỗi buồn da diết. Góc phố nhỏ có cô bé xinh xinh, em khoảng chừng 8 tuôi, miệng nghêu ngao, tay thì lấm bẩn thế nhưng nụ cười vẫn nở, hạnh phúc vẫn dâng tràn.

-Khốn nạn, mày câm cái miệng mày lại cho tao! Lũ bần cùng bọn bây có quyền gì mà hát!!.

Lão nát rượu say sưa chửi rủa cô bé, em chỉ biết im lặng, nhịn nhưng lão có quyền gì mà đánh em, tiếng tát xé trời vang lên, năm dấu tay in hằn lên đôi gò má non nớt, em mím môi, thốt lên vài câu.

-Ông không phải cũng là hạng bần cùng như tôi sao?

Chát!!

-Mày...mày! Tao cho mày chết!

Lão nhào vào em, đánh em, tạo nên những vết bầm, vết thương, vết máu trên người em. Lão đánh em như một con thú khát máu, xem em như súc vật. Nhưng...em vẫn cất cao tiếng hát, em cười nhẹ, lạnh lùng, không chút cảm xúc.

-Mày cười cái gì, mày quả thật muốn chết, được, lão gia ta sẽ đích thân ban cái chết cho mày.

- Lão gia à.... tiểu nhân thì có!

Cốp...Bịch

Lão phang chai rượu vào đầu em, máu tuôn ra, em ngã quỵ, bất tỉnh. 

-Chết, mau chạy!

Em nằm đơn côi, lẻ loi, máu càng ngày càng nhiều. Mọi thứ trở bên xám xịt, người ta tìm thấy em cũng là lúc hơi thở em nhỏ dần, tim đập chậm lại.

Em tỉnh dậy trong bệnh viện, thì ra đã năm ngày em hôn mê, đã năm ngày em không nhìn thấy ánh mặt trời.

- Chào cháu, cháu tên gì, cháu sống ở đâu? Tại sao cháu lại bị như vậy?

Người bác sĩ nhẹ nhàng hỏi em, và ông nhận lại một cái nhìn xa lạ, lạnh lùng từ em. Khoảng một vài phút sau, em mấp mấy đôi môi nhỏ.

-Tôi là ai? Đây là đâu, ông là ai? 

Vị bác sĩ khẽ thở dài, nhìn em,ông bước ra cửa thì nghe tiếng em vọng lại.

- Hình như tôi là Bạch Dương, tôi nhớ như vậy, mọi thứ khác thì tôi quên rồi.

Em nằm xuống, đắp chăn, khẽ quay mặt vào bức tường bên cạnh. Càng nhớ em càng thấy đau, đầu của em được quấn một miếng băng trắng, tay thì bị nối với bình nước trên đầu, xung quanh chỉ là một màu trắng của bệnh viện. Đêm lại đến một lần nữa, gần gũi đến lạ kì, có lẽ em là người của ánh trăng, của đêm khuya, của bóng tối vì chỉ khi chìm trong màu đen, em mới có thể thoải mái khóc. Nước mắt rơi, em khẽ chạm vào khóe mắt, lặng lẽ hát...... u sầu, đơn độc.

Mười năm thoáng chốc trôi qua, cô bé ngày nào bây giờ đã là một cô gái xinh đẹp với ánh mắt nhẹ nhàng, đôi môi chúm chím và giọng hát ngọt ngào. 

Cô là mẫu người hoàn hảo của bọn con trai nhưng chưa ai có thể quên cô hơn một ngày, ánh mắt vàng của cô làm họ điên đảo.... nhưng nó cũng là vũ khí giết người lợi hại nhất, nó như hàng ngàn mũi dao xuyên thấu tâm can người đối diện, nó nhẹ nhàng nhưng bí hiểm, nó quý phái nhưng lạnh lùng, nó ngây thơ nhưng ít ai khống chế được. Vì thế cô chính là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, không ai chiếm hữu.

Cô có một căn hộ nhỏ tại ngoại thành, giữa đồng ruộng bát ngát, để đến khi đêm về, cô có thể hát thoải mái, ngắm trăng chiếu sáng mà không bị ai quấy rầy.

-Này cô em, em tên gì?

-Họ Bạch, tên chỉ có một chữ Dương.

-Thế em từ đâu đên?

Ánh mắt giết người một lần nữa lóe lên.

-À mà không cần nữa, tôi phải đi tạm biệt em. Người gì mà.....ui, nhắc tới lại rùng mình.
-Hừ, như bao người khác.

Cô đứng dậy, bước đi, chưa ai có thể chịu đựng ánh mắt của cô dù chỉ một lần. Cô thầm nghĩ, nếu như ai có thể nhìn thấu cô mà không bỏ chạy trước khi cô nhìn thấu họ, chắc cô sẽ yêu người đó mất. Mỗi lần nghĩ tới, cô đều cười nhạt.

-Mơ hồ, tình yêu không có thật, đừng bao giờ tin tưởng nó. Mà nếu có thì sao nhỉ, hi hi chắc mình sẽ chết sống cho coi! 

Cô híp mắt cười tươi, phải chỉ khi màn đêm buông xuống thì tính cách trẻ con của cô mới trỗi dậy mạnh mẽ.

-Có một cô gái
Tính khí hơi ngang
Hay chơi ngông lắm.
Có một cô gái
Tính tình ngỗ nghịch
Lại khá ngông cuồng.
Thích cãi nhau vặt
Mặc dù đã tinh rồi
Và còn hay bịa chuyện
Những lúc rỗi nhàn.Ha ha ha!
Đó là cô gái nào vậy?
Chính tôi là cô gái ấy đấy!

Đêm về, trăng sáng, giọng hát vang lên nhẹ nhàng, mê hoặc lòng người. Cô đợi đến khi trăng bị khuất hẳn sau đám mây to thì mới ngủ. Bạch Dương mỉm cười, đắp chăn, đánh một giấc, hôm sau cô đi xin việc, ăn của trai mãi cũng chán. (bó tay)

-Tên?

-Bạch Dương

-Tuổi?

-Mười Tám

-Nơi ở?

-Căn hộ gần ruộng.

-Học vấn?

-Không có

-Hủm? Cha mẹ?

-Không có

-Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận cô. *đổ mồ hôi* nhưng chúng tôi có thể xem xét lại. À còn một chỗ cho nhân viên bảo vệ, cô có thể làm. Mời điền vào đây.

Chả qua là bà quản lý bị ánh mắt sát thủ dọa cho mất hồn mất vía nên phải cho cô một công việc, không thôi bà ấy chết hồi nào không hay. 

-Cảm ơn

-Kh....không có gì.

Trên đường về nhà, cô nhìn ngắng xung quanh, tay ôm một xấp hồ sơ. Đây là mùa xuân, trăm hoa đua nở, chim ca tưng bừng. Đối với cô, đó là cực hình, vì xuân tới thì cô càng bị bám, mà càng bị bám thì càng mệt, suy nghĩ miên mang một hồi, cô bỗng đâm sầm vào một chàng trai.

-Hì hì, xin lỗi nha.

Cậu ta đúng là hảo soái nha, gương mặt tinh nghịch, ánh mắt sáng, nụ cười rạng rỡ như mùa xuân vậy.

-Ờ...Ờ...

Từ lúc nào máu mê trai trỗi dậy, cô nhìn chàng trai không chớp mắt bằng sự ngạc nhiên xen lẫn hứng thú. Bỗng cô giật mình, sống lưng lạnh toát, nhìn kĩ lại, cô thấy ánh mắt xanh dương của cậu nhìn mình . Đó không phải là ánh mắt của cô dùng để nhìn thấu tâm can người khác sao? Bây giờ đã có người nhìn cô bằng ánh mắt đó, thật khó chịu, thật... đáng sợ. Cô vội tránh né ánh mắt ấy. Anh chàng vẫn nhìn, cô bấc giác nắm lấy tay anh chạy một mạch về nhà.

-Tôi hỏi thật, anh là ai?

-Tôi không biết.

Khoảng cách giữa cô và anh chàng ấy bỗng dưng gần nhau hơn, lời nói, cử chỉ của anh giống cô, thật sự rất giống, và câu"Tôi không biết" ấy thật sự quá đỗi quen thuộc. Anh cứ như bản sao của cô về tính cách, nhưng anh khác cô ở chỗ, ánh mắt của anh không chỉ biết tạo sự thoải mái mà còn biết cười. Cô cứ say sưa nhìn anh, nhìn đôi môi ngạo nghễ nhếch thành hình vòng cung. Có lẽ cô đã thật sự, thật sự tìm thấy ánh mắt dành cho cô. Cô cố gắng bắt chuyện nhưng quả thật cô không thể nói gì hơn là nhìn anh thao thao bất tuyệt về một câu chuyện cười. Anh là người đầu tiên nói chuyện với cô khi cả hai chưa quen biết.

-Sao anh lại nói chuyện với tôi?

-Vì tôi nghĩ cô cũng giống như tôi.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng như một cơn gió, nó làm cô ngất ngây, và những suy nghĩ liên miên quanh quẩn trong tiềm thức, cô hỏi bản thân:"Có phải là định mệnh?"

-Sao cô không cười, tôi đoán cô cười chắc rất đẹp.

Anh lại quyến rũ cô bằng ánh mắt chết người ấy, cô cười tươi, chưa bao giờ cô lại như vậy, chưa bao giờ cô lại nghe lời một chàng trai như thế. Anh chàng vẫn nhìn cô, nụ cười của cô cũng làm anh mất đi hồn vía, cô quá đỗi xinh xắn và ngây thơ. Gương mặt xinh xinh ấy khiến anh chỉ muốn ngắm hoài.

-Ui da, sao anh véo má tôi?

Anh cười lớn, đôi gò má phúng phính của cô bị anh véo muốn rụng, thế mà anh vẫn vui vẻ véo lần hai lần ba. Cô chỉ biết ngồi im rồi âm thầm cho anh một cái táp vào ngón cái.

-Ái da..

-Ha ha ha.

Cô chạy biến đi, từ bao giờ cô cảm thấy bình yên trong lúc chơi đùa với anh, từ bao giờ cảm giác để phòng trong cô tan mất. Chỉ còn niềm vui đong đầy và trọn vẹn trong tâm trí.

Cô và anh dành khoảng thời gian còn lại ngồi bên bụi cỏ, anh hỏi cô về gia đình, về nghề nghiệp, cô đáp lại vỏn vẹn chỉ có một câu:"Tôi không có". Anh biết rằng mình không nên hỏi nữa nên anh chỉ lặng yên nhìn người con gái bên cạnh. Cô thật hút hồn từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt biết nói, gương mặt không chút biểu cảm. Không ngờ cô lại nhỏ bé và dễ gần đến thế, nó khiến anh càng muốn bên cạnh cô nhiều hơn.

Khi anh chạm vào bàn tay run rẩy của em
Lần đầu tiên trong đời
Cuối cùng em cũng cảm nhận được
Cảm giác ấm áp là thế nào
Em mở ô cửa sổ đã bị đóng lại
Và một làn gió thổi tới
Mỉm cười, bật khóc và tình cờ gặp được anh
Thế giới em nhìn thấy bắt đầu tỏa sáng
Bông hướng dương nghiêng mình dưới nắng
Em cảm nhận được làn gió, cảm nhận được anh

Giọng hát ngọt ngào vang lên, anh như cảm nhận được tất cả tình cảm của cô, thì ra cô thật sự rất cô đơn, choàng tay qua vai cô, anh khẽ rung động khi thấy đôi vai ấy rúc vào, nấc lên. Cô đang khóc, giọng hát vẫn vang. Có lẽ đó là giọt nước mắt của hạnh phúc vì trong tiếng hát, anh cảm nhận được ánh mặt trời đang xóa tan lớp băng dày trong tim cô. Nó khiến anh muốn bảo vệ cô bé này suốt đời. Cô quay sang nhìn anh, nghiêng đầu mỉm cười.

-Em là Bạch Dương, anh có thể gọi em là Dương Nhi, còn anh?

-Nãy giờ quên giới thiệu, anh là...

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: