vol 4_Tokyo

' này, mai là ngày quay về Tokyo đấy ' - Leo

' thế có quay lại đây không? ' - Cancer

Tôi ngơ mặt nhìn Leo, con người tóc vàng kia liền lắc đầu tỏ ý không biết

' cái đó còn tùy vào kết quả nữa ' - Leo

' phải ở lại đó đợi hả? ' - Cancer

' chắc về đây chứ không ở Tokyo lâu đâu ' - Leo

' hiểu rồi ' - Cancer

Tôi quay đi soạn đồ, chỉ là đến để phỏng vấn và tuyển chọn thôi nên đồ tôi soạn cũng nhẹ. Không đem gì còng kềnh, 1 chiếc vali, đồ thể thao, đồng phục của trường cấp 2, áo thun và quần dài, băng quấn tay. Mấy đồ lặt vặt chắc Leo cũng đem theo rồi nên cũng không cần lo gì
__________

Rất nhanh đây cái ngày quay về Tokyo cũng tới, tôi hướng mắt nhìn ra ngoài kính xe. Chiếc xe cứ thế lăn bánh, từng cảnh vật chạy qua khỏi tầm mắt tôi một cách chậm rãi, cái nắng oi bức của mùa hè ở Fukui cũng dần chạm vào kính xe. Nắng thật đấy, tối hôm qua, sau khi chuẩn bị đồ xong gia đình của Taichi đã tổ chức một tiệc nhỏ, coi như là cổ vũ cho bọn tôi ngày mai có thể lên đường thi tuyển một cách suôn sẻ và tốt nhất. Nhưng sao tôi vẫn thấy lo nhỉ? Cái năng lực của tôi, nếu đấu với người thật thì hoàn toàn ổn còn nếu là với robot thì sao? vô dụng

Sẽ trở nên vô dụng đến nực cười, tôi không có thứ gì để bảo vệ được bản thân. Cái băng vải Taichi đã cho tôi, anh bảo nó sẽ có ít khi mà những người như tôi không thể tự vệ, chỉ có chết. Anh dặn rằng đừng dùng lực quá mạnh, tay tôi sẽ bị gãy nếu tiếp xúc mặt đất, Taichi không muốn điều đó xảy ra nên khuyên tôi chỉ nên dùng lực nhẹ. Đủ để hạ gục một con robot tầm thường, mặc dù vậy tôi vẫn thấy khá quan ngại về nó

Năng lực của tôi không phải loại có thể điều khiển vật, càng không phải dạng để chiến đấu cự li gần, xa lại càng không. Nếu không phải là sinh vật sống, tôi không có phương pháp tự vệ, khả năng chết là 100%. Tôi không thể chạy, sức tôi yếu như sên, tôi không thể vung nắm đấm,....nghĩ tới đây liền thở dài ngao ngán. Lúc ấy Leo lại quay sang nhìn tôi rồi cười tươi, nụ cười ấy suốt mười mấy năm vẫn chẳng thay đổi. Chói mắt chết được, tém tém lại một tí được không hả? mùa hè chưa đủ nắng à? mà đừng có làm mất nụ cười đó

' lo gì chứ! có tao nè, tao bảo vệ mày ' - Leo

' hờ ' - Cancer

| TENG |

Cầm trên tay huy hiệu có chữ R mà tay Leo run lên, còn tôi ngồi cạnh lại nhếch khóe môi. Cũng chẳng quên buông lời trêu chọc cậu ta

' nghe rằng hôm qua có đứa hùng hồn nói bảo vệ tao mà ' - Cancer

' đùa, tao thuộc nhóm R đấy ' - Leo

' O ' - Cancer

Tôi giơ cái huy hiệu lên trước mặt Leo, quay lại thời gian tầm 2 tiếng trước thì. Bọn tôi đã đặt chân xuống sân bay vào khoảng 5h sáng, cũng lết thây về nhà và thay ra bộ đồng phục của trường cấp 2

Sao vậy? hết là học sinh cấp 2 rồi sao lại phải mặc nó hả? vì để phân biệt học sinh đấy. Tính ra 2 đứa là người khác biệt lạc lõng nhất, chơi vơi với bộ đồ lạ lẫm giữa một đám người, mặc dù đồng phục của trường cấp 2 Fukui đẹp thật đấy...nhưng nóng quá, cái nắng của mùa hè Tokyo làm tôi phát điên lên được. Tôi cáu gắt quay qua lườm một đứa vừa đi ngang mặt tôi, miệng cũng không quên vô cớ thốt lên lời nói chướng tai

' lũ khỉ ' - Cancer

Người kia cũng có vẻ nghe được nên quay lại lườm tôi một cái, tôi cũng trừng mắt nhìn nó. Bốn con mắt nhìn nhau chầm chầm, phát ra tiếng gừ gừ như chó sắp cắn nhau làm Leo ngao ngán lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top