vol 10_7 Ngày

Sau ngày phỏng vấn, Cancer và Leo đã cùng Taichi trở về Việt Nam. Họ phải đợi hơn 1 tuần để có thư, nếu thư không được gửi đến tức là họ đã rớt

1 tuần đấy đối với Leo dài như 1 năm cọn đối với Cancer chỉ có 7 ngày, tụi nó vẫn đi học bình thường, đến trường học tập và kết bạn. Trừ Cancer ra, nó học từ đầu năm đến cuối năm mà vẫn chẳng có nỗi một móng bạn, cấm mặt xuống bàn vẽ mấy vòng tròn trên tờ giấy trắng quanh quẩn trong lúc chán nản

'này, mày nghĩ mày có đậu không hả?'

'hỏi thừa, tao không đậu thì ai đậu?'

'bớt mơ đi, có khi mày rớt từ vòng gửi xe'

Từng tiếng cười đùa vang lên, ai nấy trong lớp đều đang bàn tán về việc liệu mình có đậu được vào trường cấp 3 mơ ước không, chúng nó thi nhiều trường lắm. Có đứa cũng vào Lataria nhưng những trận thực hành Cancer chẳng gặp đứa nào quen thuộc. Mà trường này thì làm gì có vụ tuyển thẳng, trong tiếng ve kêu re re của mùa hè, cô gái tóc đen cứ ngồi đó và vẽ bừa lên cuốn tập với những dòng suy nghĩ thay nhau ùa đến

Liệu nó có đậu không? Cancer tự hỏi bản thân, nó cũng không quan tâm gì mấy đến việc này nhưng chẳng hiểu sao nếu nó rớt tâm trạng sẽ xuống dốc dữ lắm
_______________
ngày 1

ngày 2

ngày 3

Thoáng chốc đã đến cuối tuần, Leo nằm dài trên chiếc võng đặt ngay sau hè, cậu ta ngáp ngắn ngáp dài nhìn cái trời nắng oi bức

'sao thư chưa đến nữa trờiiiii'

Leo rầu rĩ, tay với lấy ly nước đá đang đặt trên bàn nhưng có vẻ không tới. Cậu ta đang rất lười biếng, Leo không muốn đặt chân xuống cái nền đất nóng hổi này, cũng không muốn ngồi dậy chỉ để lấy ly bước. Cậu ta bị cái võng hút chặt lại rồi, chân mày nhíu chặt lại khi cái ly ở trước mặt mà cậu ta còn không chạm vào được

'đợi lâu một chút thôi, chẳng lẽ mày đến nỗi rớt?'

Kenji lên tiếng, đi trước là Cancer đang mặc một chiếc áo phông trắng rộng, nó đưa tay lấy ly nước đặt vào tay Leo. Kéo cậu ta xích qua và ngồi lên võng, nó đang rất nóng, rất bực và cọc không muốn đôi co tí nào. Còn chẳng buồn mở miệng, ngán ngẫm tựa đầu ra phía sau mà thở dài

'.....'

'cột tóc lên đi'

'mày cột dùm tao coi'

Nó lười biếng quay lưng lại, Leo đồng thời cũng cố gắng ngồi thẳng dậy. Tay cào nhẹ lên mái tóc mềm của Cancer, túm gọn nó lại phía sau rồi búi lên thành cục, tầm lúc đó thì Taichi đã bước ra trên tay là một đĩa bánh khoai, anh sẵn tiện đặt mấy cọng thun cột tóc lên bàn cho Leo tiện cột cho Cancer. Rồi mới ngồi xuống cạnh Kenji, dưới cái thời tiết này của miền Tây cả bốn người trong chờ vào tờ giấy được gửi về

'ăn bánh không này'

Taichi cầm cái bánh khoai đưa cho Leo, cậu ta quay qua lấy cái bánh Taichi đưa. Nghiêng đầu cắn một cái, trưa nắng này chẳng ai ngủ được, lại thêm cái giọng ca trời phú của mấy bà hàng xóm khiến bốn người như phát điên, mà cũng có làm gì được người ta đâu. Ba mẹ nuôi của Taichi đã bắt xe đi biển cả rồi, Leo và Cancer không đi do còn phải đợi giấy thông báo nên Taichi cùng Kenji cũng sẽ ở nhà, tưởng đâu chủ nhật sẽ trôi qua êm đẹp vậy mà giờ lại phải nghe giọng ca trời phú ấy

Ba mẹ của Taichi lại không muôn làm rạn nứt tình hàng xóm nên cũng dặn bốn đứa là không được manh động, giờ ba mẹ đã nói vậy thì có gan trời đây cũng chẳng dám động đậy gì. Chỉ biết ôm cục tức đó và ngồi sau hè như bốn đứa khùng giữa cái trời nắng oi bức này, tiếng chuông điện thoại đã reo lên khi bà hàng xóm bên kia cất tiếng hát ầu ơ, gì đây...giờ này mà ai còn làm phiền hả? đang là buổi trưa đấy, Kenji với tay lấy điện thoại và bắt máy. À...là shipper, anh thở dài đứng dậy tay đặt lên xoa nhẹ tóc Taichi rồi bước ra ngoài cửa. Cancer và Leo ngồi trên võng đối diện họ, bộ trưa nắng nóng xong khùng hay gì. Tụi này đâu có muốn được hưởng hường phấn từ cặp đôi

Một lúc sau, Kenji cầm hai từ giấy bước vào. Mắt anh sáng như đèn pha, hào hứng nào nhào lại ôm lấy hai đứa còn đang ngơ ngác chả biết chuyện gì

'anh hai, nóng muốn chết'

'Kenji, sao vậy anh?'

Còn đang ngây thơ đặt câu hỏi, Kenji đã buông hai đứa ra và giơ lên trước mặt tụi nó hai tờ giấy có kèm chữ kí của hiệu trưởng trường Lataria (viết tắt là L) Leo đang đứng hình, còn Cancer lại đứng dậy cầm tờ giấy và đi thẳng vào phòng. Nó nhốt mình ở trỏng, để mặc ba người ngoài này đang nhảy cẩn lên vì vui sướng tột cùng, Leo mừng đến phát khóc. Cậu ta đưa tay dụi dụi mắt, cuối cùng thì cậu ta cũng đã có thể bước được trên con đường mà cậu ta muốn rồi!

Cancer, ngồi trong căn phòng. Không kiềm nỗi bản thân mà nhìn đi nhìn lại tờ giấy trên tay, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm một góc giấy. Nó làm được rồi, không hiểu sao nhưng nó lại muốn khóc, nó đã bước vào được ngôi trường mà cha nó đã từng học. Cancer chắc chắn sẽ có thể thực hiện được ước mơ của cha
________________
Trong khi đó, Aries đang đứng trước cửa nhà tay cầm tờ thông báo trên tay, nghệch cái mặt. Là thật hay mơ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top