vol 1_Mở Đầu
Tôi tên là Cancer Ueda, từ lúc sinh ra. Cha tôi đã mất, Yamamoto Yamada ông ấy là một anh hùng tốt nhưng lại bị trù ếm và mang cái danh kẻ phản bội
Vì sao cha tôi mất ư? ông ấy bị chính người đàn bà tên Maria Ketsu giết chết, bà ta vì ham danh, ham sự nghiệp. Đã nghe theo lời tổ chức ngầm tiếp cận cha tôi, họ đã có một mối tình đẹp cho đến khi bà ta mang thai tôi. Bà ta lôi tôi ra làm mối đe dọa, và ép buộc cha tôi phải giết người của Hội Đồng Dị Giới. Để giữ toàn tính mạng cho tôi thì ông ấy đã làm theo lời của bà ta, sau lại ôm tôi và bỏ lại sự nghiệp vẫn còn đang trên đà phát triển ở phía sau, cho đến một ngày cha tôi bị người của Hội Đồng Dị Giới giết chết
Đó được coi như lấy một mạng trả một mạng
Tôi còn chẳng nhớ rõ mặt cha mình, một thân một mình sống trôi nổi trong giới ác nhân, bữa đói bữa no. Tôi thèm khát có được một tình yêu thương của ba mẹ, tôi thèm khát một nơi có thể gian tay đón nhận tôi mỗi khi về nhà. Tôi luôn tự hỏi rằng khi nhìn những đứa trẻ ngoài kia luôn tự do tự tại, được yêu chiều và sống đúng với tuổi thơ thì sao tôi lại thảm hại đến thế? Tôi cứ ở cỗ này chỗ kia, đôi lúc bị đánh đuổi, có lúc lại hấp hối sắp chết, một đứa trẻ phải ra xã hội quá sớm, phải cô độc mà đi và ánh mắt khinh miệt từ người đời
Cho đến khi tôi gặp Taichi Ueda, một anh hùng ngầm và là người đã cưu mang tôi khi cả thế giới đều quay lưng, anh xuất hiện như một lối ra ngay trong đường hầm tâm tối. Anh đem tôi về gia đình Hayashi, nơi mà sự ấm áp và yêu thương không còn là điều xa xỉ. Tôi lại gặp thêm Kenji Hayashi, anh là bạn thân của Taichi. Họ đã cho tôi một mái ấm thật sự...
Tôi cảm nhận được nó khi lần đầu đặt chân đến căn nhà, tôi ngồi khép mình trên sofa, tóc tai rủ rượi lần đầu tôi được ngồi trên một thứ mềm như thế...thật thích. Nhưng tôi không thể biểu lộ nó ra bên ngoài, nó...làm tôi sợ hãi. Ngay lúc ấy có một cánh tay nhỏ cầm chiếc khăn đưa lên cho tôi, giọng cậu ta trong veo
' cậu dơ quá, lau nó đi '
Tôi đơ ra một lúc lâu, họ không chê tôi bẩn thỉu hay hôi thối, họ cho tôi ngồi trên chiếc sofa cao cấp mà cả đời tôi còn chẳng dám mơ tưởng đến một ngày có thể ngồi trên nó. Họ cho tôi khăn, tôi đã không dám nhận chiếc khăn đó, vì tôi quá sợ hãi. Cả người tôi run lên, cho đến lúc Taichi cầm chiếc khăn ấy từ tốn lau cho tôi
Cậu ta nhẹ nhàng, chói sáng tựa như một ánh mặt trời, cậu ta đến soi sáng trái tim đã đóng mạng nhện lâu ngày của tôi, cậu ta không chê tôi, còn nhẹ nhàng lau vế bẩn. Nụ cười đó có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được
giờ thì tôi nhận ra, ồ...đây là thứ người ta vẫn hay gọi là yêu thương sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top