Xin Anh Hãy Là Nắng : Bảo Bình , Âu Dương Ngọc Khuê

Bảo Bình ( Âu Dương Ngọc Khuê ) là một cô gái lạnh lùng, cô khá là lùn nên thân hình và số đo ba vòng không chuẩn bù lại đó cô lại có một khuôn mặt ngây thơ, thuần khiết làm cho khối người ghen tỵ và mê say. Ngoài ra cô còn có tài vẽ tranh trên cả tuyệt vời. Nhưng phí của trời là cô lại yêu anh chàng Lăng Bình ( Thiên Yết )

Bắt đầu câu truyện....
Keng, keng, keng...
Chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc mọi người ùa ra khỏi lớp chỉ còn 3 người là Lăng Bình đang trầm tư nhìn Diệp Nhi đọc sách nấu ăn và Âu Dương Ngọc Khuê đang nghe nhạc ( do không có ai chơi cùng )
Đột nhiên Diệp Nhi đứng dậy ra chỗ Ngọc Khuê :
- Này Ngọc Khuê trưa nay cậu ra căng - tin ăn cùng với tớ nhé !
Thấy vậy Lăng Bình cũng đi ra chỗ Ngọc Khuê bảo:
- Nếu thế tôi cũng đi xuống căng - tin cùng có được không !
Diệp Nhi lại lên cơn tức giận nhưng vì có Ngọc Khuê nên cô kiềm chế lại :
- Hả Lăng Bình cậu nói gì cơ ? Đi xuống căng - tin cùng chúng tôi á ? Không đời nào tôi chịu đâu ! Đúng không Ngọc Khuê ?
- Thực ra thì ... Tớ cũng muốn ăn cùng nhiều người và nhất là ... Lăng Bình ! - Ngọc Khuê ngượng ngùng nói
- Thấy chưa Nhi Nhi đáng yêu của tôi! Ngọc Ngọc cũng đã đồng ý rồi nhé ! Bye tôi sẽ đợi hai người dưới căng - tin đó! - Lăng Bình tươi cười hạnh phúc
- Này tên điên kia ai là của ông chứ !!!!!!!!!!!!!!!! - Diệp Nhi lên máu điên
- Nè Diệp Diệp tớ thấy Bình Ca rất yêu mến và quan tâm đến cậu sao cậu ko đáp trả tình cảm của anh ý ? - Ngọc Khuê gặng hỏi
- À cậu cũng biết rồi đó tớ đã yêu thầm mến trộm anh Song Tử, Mạc Phong của lớp 11d1 từ lâu rồi ! Tiếc là tớ chưa có dịp tỏ tình ! - Diệp Nhi buồn bã nói
- Nếu tỏ tình chắc chắn cậu sẽ được đáp trả thôi ! Thế nên chắc hẳn cậu cũng biết ai trong lớp này cũng thích anh Lăng Bình ngoại trừ cậu và tớ cũng thích anh ý! Thế nên... nên cậu hãy giúp tớ kết thân với anh ý như cậu được không Diệp Diệp ? - Ngọc Khuê
- Ừ tất nhiên rồi dù sao gạt được tên đấy đi là tốt rồi ! Tên đó phiền phức và đáng ghét vô cùng mà ! Tớ hứa sẽ giúp cậu tận tâm Ngọc Ngọc ! - Diệp Nhi tươi tắn hẳn

Vào giờ học...
- Nè Lăng Bình !
- Gì ... gì vậy ! - Lăng Bình bất ngờ khi Diệp Nhi bắt chuyện với anh
- Tôi muốn lúc ở căng - tin hôm nay anh thật là đẹp trai và phong độ ! Chỉ thế thôi!
Nghe lại Diệp Nhi trước giờ ăn trưa anh thuê stylish Jenny Đường - stylish nổi tiếng nhất thế giới là người Đông Á, thuê cả nhà tạo mẫu tóc Lăng Vô Ca - nổi tiếng nhất Đông Nam Á bấy giờ, thuê cả nhà thiết kế thời trang Kim Zoie - nhà thiết kế lai Mỹ Hàn nổi tiếng nhất Châu Á. Với gia đình anh số tiền bỏ ra để thuê những người này là quá ít nên anh đã cho họ mỗi người khoảng 5 tỷ USD.
Anh xuất hiện ở căng - tin với thân hình quyến rũ, khuôn mặt điển trai hơn bao giờ hết. Anh ngồi vào bàn của Diệp Nhi và Ngọc Khuê:
- Tôi đến rồi đây!
- Thế... Lăng Bình và Ngọc Khuê đợi tôi chút nhé tôi ra lấy đồ ăn !
Diệp Nhi đứng dậy nói thầm vào tai Ngọc Khuê :
- Đây là thời điểm tốt nhất để bầy tỏ lòng mình với Lăng Bình đấy Ngọc Ngọc ạ ! Cố gắng lên nhé !
Diệp Nhi vừa đi xong hai người im lặng không ai nói gì cả
5s
10s
20s
Thế là Ngọc Khuê đã bắt đầu nói:
- Lăng Lăng à cậu thấy tớ thế nào ?
- Ừ thì ... À cậu lạnh như tảng băng vậy ý tớ là lạnh lùng ý :)))
- Vậy cậu nghĩ tớ nên yêu người như thế nào ?
- Uhm.... Cậu giống như tảng băng thế nên... Cậu phải yêu một người là tia nắng... Có nghĩa là cậu phải yêu người nào mà cậu yêu thật lòng khi bên cạnh người đó cậu thật ấm áp! Là vậy đấy
- Thế à? Lăng Lăng này liệu cậu có thể lắng nghe tớ một chút được không ?
- À ừ ... Được thôi !
- Tớ ... Tớ thích cậu....à không tớ yêu cậu từ tận đáy lòng mình tớ biết... cậu sẽ ko bao giờ yêu ai khác ngoài Diệp Diệp... nhưng mà...nhưng mà
- Vậy à thế mà tôi đã coi cô là một người bạn thân mới của mình và rất quý, biết ơn cô vì cô đã giúp tôi được ăn trưa cùng với Diệp Diệp đấy thế mà bây giờ cô lại...- Lăng Bình vừa nói vừa đứng dậy
Nhưng Âu Dương Ngọc Khuê lại níu tay anh lại bật khóc:
- Nếu tớ có làm gì sai trái hay tớ có nhận được bất cứ sự trách khứ nào thì tớ cũng không thấy đau bằng khi những người tớ yêu thương từ chối tớ!
- Cô có bảo tay tôi ra không ?
- Bất cứ ai tớ yêu đều luôn ghét bỏ và xa lánh tớ kể cả bố mẹ.... Thế nên từ lúc sinh ra tới giờ chẳng có ai là tia nắng của tớ cả. Cũng vì thế...nên một lần nữa cầu xin anh hãy làm tia nắng sưởi ấm con tim em !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top