Tình yêu hay hồi ức
Ngày 20 - 8 , Diệp Nhi hạ cánh tại sân bay Seoul, tìm đến biệt thự của So - Hyun theo lời của Lan Nhi.
- Keng, Keng, Keng - Diệp Nhi bấm chuông cửa nhà So - Hyun.
- Ai vậy ? - Giọng nói ấm áp nhưng có chút lạnh nhạt vang lên
- Tôi là Nhã Diệp ạ !
So - Hyun sững người lại , nhưng anh vẫn mở cửa.
- So - Hyun... - Diệp Nhi vờ sững sờ khi gặp được anh
Anh mời cô vào nhà.
- Tôi nghe Lan Nhi kể qua điện thoại rồi ! Vậy là cô đã nghe lời kể của Lam Nhi và biết hết mọi việc rồi đúng không ?
- Uhm.
- Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, tại sao cậu không níu giữ Nhã Diệp - tôi lại ?
- Tôi không thể !
- Vậy tại sao bây giờ cậu không tìm tôi ?
- Khi còn yêu nhau, tôi và cô đã từng hứa sẽ mãi không phản bội. Lúc chia tay, tôi vẫn yêu cô, và nói " xin đừng quên lời hứa " đó. Khi tôi nói vậy, cô đã hững hờ quay lưng đi. Dù tôi có nói bao nhiêu đi nữa thì Nhã Diệp ngày nào đã hoá thành một ác quỷ xấu xa rồi ! Vậy thì tại sao tôi lại phải tìm người đã không tồn tại ?
- Anh thật sự đã nghĩ vậy sao ? - Đột nhiên, giọng nói của Diệp Nhi khác hẳn. Đó là cái giọng ấm áp như hoa sữa của Nhã Diệp. Màu tóc của Diệp Nhi cũng chuyển thành màu của Nhã Diệp.
- Nhã Diệp ?
- Anh thật sự nghĩ vậy sao, So - Hyun ?
- Ừ ! Đúng vậy đấy ! Có làm sao không? - So - Hyun tức giận
- Anh có biết tôi đã cô đơn như thế nào khi không có anh không ?
Tại sao anh có thể nói vậy ? - Nhã Diệp
- Cô là người gây ra chuyện này, vậy nên, tôi mới phải là người hỏi vậy đấy !
- Anh thật sự vô tâm mà ! Em làm tất cả chỉ vì anh thôi mà !!! - Nhã Diệp khóc
- Vì tôi sao ? Cô đi đi ! Tôi không còn tình cảm với cô nữa.
Vì hai ý kiến trái chiều nên Nhã Diệp đã bỏ đi.
Khoảng 1 tháng sau, Nhã Diệp vẫn ở lại Hàn Quốc. Không biết nguồn tin từ đâu, So - Hyun đã nhận được tin Nhã Diệp phải vào viện vì bệnh đa nhân cách. Vì bệnh đó nên cô đã gây nhiều nguy hiểm cho mọi người. Dù Nhã Diệp có làm gì anh nhưng So - Hyun vẫn coi trọng và đến thăm cô. Anh tự nhận biết Nhã Diệp tàn ác ngày nào đang trở lại và sống trong thân thể của Diệp Nhi yếu đuối.
- Nhã Diệp... Là tôi, So - Hyun đây. - Anh đến bên cạnh giường bệnh của Nhã Diệp
Cô vừa bị tiêm thuốc mê nên chưa thể tỉnh lại mà nhìn anh chăm sóc. Anh ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, đang ngày một biến đổi của cô rồi anh nói :
- Nếu như ngày đó, cô không làm như vậy, thì cả hai ta đã không phải chịu nhiều thương đau như này rồi...
Hình như giọng nói của anh đã đánh thức cô từ cõi mộng về đây. Đột nhiên, cô he hé mắt, nói thầm rồi lại ngất đi :
- So - Hyun à... Xin anh đừng lại gần Lan Nhi...thủ phạm gây ra...nỗi đau này...là cô ấy. - Giọng cô yếu ớt
Anh bất ngờ, nửa mừng nửa lo. Anh không hiểu ' nỗi đau này ' là gì . Nhưng anh lại ngộ ra một điều , anh nghĩ chuyện tình của anh và cô phải chấm dứt vì thủ đoạn của Lan Nhi.
Nhưng anh đã quyết định sống cuộc sống mới nên anh đã để mặc chuyện này. Anh đâu biết cô ko thể tỉnh lại vì ma thuật của Lan Nhi đang khiến cô bất tỉnh. Nếu không khiến Lan Nhi dừng tay, tâm thức của cô sẽ bị ma thuật được rèn luyện 2000 năm của Lan Nhi ăn mòn và cô sẽ không bao giờ có thể quay trở lại.
Anh rời đi, ánh mắt vẫn ngoái nhìn lại. Anh lại nhớ đến một ngày khi anh và cô còn yêu nhau. Đó là một ngày trời mưa, hai đứa trẻ nghịch ngợm đã đuổi bắt nhau dưới đó. Rồi anh ôm cô vào lòng, cô cười rạng rỡ, hai người cùng khiêu vũ dưới trời mưa... Anh nói " Ta sẽ mãi ở bên nhau phải không ? "- Cô gật đầu.
Mỗi khi nhớ đến lúc đó, anh lại trở nên yếu đuối và khóc. Anh đã luôn tự hỏi mình :
- Đó là tình yêu hay hồi ức ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top