Bảo Vệ Tình Yêu Của Đôi Ta : Lăng Bình , Mạc Phong

- Anh, anh đã suy nghĩ rất rất nhiều về chuyện của em và anh nghĩ nếu làm bạn trai của em thì...cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, anh cũng đã có tình cảm hơi đặc biệt với em nên anh sẽ đồng ý. - Mạc Phong
- Mạc Phong, cảm ơn anh. Em yêu anh! Liệu em có thể giới thiệu em với bạn em không!- Diệp Nhi
- Uhm chuyện đó thì... cũng được thôi !

Lúc họ lên lớp...
- Đây là bạn trai của tớ Mạc Phong !
- Ồ ! Cuối cùng Diệp Diệp bé nhỏ cũng tìm được 1 nửa xứng đôi với mình rồi! - Mọi người nhốn nháo
Lúc đó Mạc Phong đã bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Lăng Bình
- Đi theo tôi Mạc Phong ! - Lăng Bình doạ dẫm rồi lôi Mạc Phong ra ngoài từ tay của Diệp Nhi.
- Cậu định làm gì hả Lăng Bình? - Mạc Phong
- Có vẻ như anh và Diệp Nhi có tình cảm với nhau thì phải ?
- Ờ đúng rồi thì sao ?
- Anh nên bỏ cô ấy đi thì hơn ! Không ai xứng với cô ấy ngoài tôi đâu ! Với cả anh không biết hậu quả khi yêu cô ấy đâu !
- Nếu vậy thì cậu có yêu cô ấy thật lòng không ?
- Tất nhiên là có rồi !
- Vậy thì hãy đấu một trận đi bằng siêu năng lực ý ! Nếu tôi thắng tôi sẽ được yêu cô ý !
- Còn tôi thắng anh sẽ phải từ bỏ Diệp Diệp !
- Không ! Tôi sẽ không bao giờ thua đâu !
8 giờ tối tại một con ngõ hẻo lánh nào đó có hai người :
Đó chính là Lăng Bình và Mạc Phong
- Tôi đã đến rồi đây ! - Mạc Phong
- Tôi cứ tưởng anh không dám đến cơ Mạc Phong ! - Lăng Bình
- Đừng có nói nhiều nữa Lăng Bình vào vấn đề chính đi !
- Được thôi ! Dù sao tôi và anh đều học lớp D1 đặc biệt nên đánh đấm cũng là chuyện thường tình nhỉ ?
- Ý cậu là ta phải đánh nhau chứ gì ? Tôi hiểu rồi chiến thì chiến !
Vừa dứt lời Mạc Phong lao thẳng đến chỗ của Lăng Bình. Anh dồn hết sự tức giận vào những cú đấm : " Đồ đáng ghét , đồ chết tiệt..." Là những gì anh nói với Lăng Bình
Không chịu thua Lăng Bình phản công. Mạc Phong đã phát hiện ra không chỉ dùng siêu năng lực không mà Lăng Bình còn mang một con dao sắc nhọn đi. Anh phát hiện Lăng Bình có ý định giết anh ta. Anh lùi lại phía sau :
- Sợ rồi à ? Mạc Phong ! - Lăng Bình
- Không tôi không bao giờ sợ loại người như cậu đâu !
- Nếu vậy thì sao không lên đi ?
- Đó là điều cậu nói đấy !
Mạc Phong liều mạng mình lao lên phía trước . " Ựa " - con dao của Lăng Bình đã đâm trúng bịnh Mạc Phong. Mạc Phong ngã xuống đất máu chảy tung toé .
- Tại sao, tại sao chỉ vì Diệp Diệp mà cậu lại có thể giết người khác ?
- Anh không biết chứ ngày xưa Diệp Diệp đã từng ngủ với tôi đấy !
- Không thể nào ! Diệp Diệp đâu phải người như thế mà !
Lăng Bình từ từ bước đi.

Nếu bây giờ mình từ bỏ và chịu chết ở đây thì chắc chắn mình Mạc Phong sẽ mất Diệp Nhi mãi mãi và mãi mãi...
Mạc Phong nhắm mắt lại anh thấy Diệp Nhi đang đứng trên một cánh đồng lúa chín vàng. Anh thấy cô quay lại cười nhưng bóng cô lại ngày một xa dần. Bóng cô đã đi đến nơi mà anh không thể chạm tới. Anh cảm thấy mình thật bất lực! " Tình cảm của anh giống như ánh trăng ngoài kia . Rọi xuống thế gian thấy Nhi cười nói mà đôi bàn tay của anh không thể chạm vào Diệp Nhi một lần nữa..."
- Có người nằm ở kia kìa mau gọi cấp cứu đi ! - Người qua đường I
- Thương quá tự nhiên lại bị ai đâm thế này cơ chứ ! - Người qua đường II
Thế là Mạc Phong được cứu sống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top