Chap 7: Thách đấu không đúng lúc.

Là Cự Giải của ta :v
Ta sẽ thoát kiếp cho con làm công a~
Tình trạng đọc chùa đang tiếp diễn làm au buồn lắm o(╯□╰)o

___________________________________________________________

Số lượng GPS bị đập vỡ đang tăng dần, chỉ còn lại 11 người. Bảo Bình liếc mắt nhìn Yết cười khẩy ra ám hiệu. Ngay lập tức, cả hai đã nhảy lên chạy trong các tán lá xanh của khu rừng. Đang chạy vội, Bảo Bình bị ai đó phóng ám khí, rất may vì phát hiện ra được sát khí tỏa ra từ phía người bắn, cậu vẫn né được bình thường.

- Hừ, ám khí à ? - Thiên Yết cười nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ.
- Nhanh nào, chỉ cần hạ một người nữa thôi. - Bảo Bình nói điềm tĩnh.

Ba người nhảy ra trước mặt Yết và Bảo, dáng vẻ thì đều là ba chàng trai đang bịt mặt đội mũ.

Yết cười cười:
- Chờ mãi, theo chân tụi tao có mệt không?

Ba người đứng khựng lại một chút, rồi một chàng trai ở giữa lên tiếng:
- Bảo Bình, cô đúng là đồ đanh đá, cái loại không ra gì của cô mà cũng làm bạn được với Thiên Yết thiếu gia, thật không thể tin được !

- Thiên Yết ... thiếu gia ? - Bảo Bình nghệt mặt, quay đầu qua nhìn Yết với khuôn mặt biểu lộ sự khó hiểu.

Thiên Yết khi nghe tên mình thì nổi xung lên, lại còn bị bắt gặp cái ánh mắt mà-ai-cũng-biết của Bảo Bối, làm anh thật sự nóng máu mà xông lên.

1 cước ... bay ba cái mũ ...

- Các ngươi, làm gì ở đây ? - Thiên Yết sau khi nhìn thấy mặt bọn chúng thì trông càng đáng sợ, gằn mạnh từng chữ.

- Yết ! Cậu quen bọn nó ? - Lại-là-cáu-ánh-mắt-mà-ai-cũng-biết và hướng nhìn của nó vẫn không thay đổi.

- Là vệ sĩ mà ba mẹ nhận nuôi từ nhỏ thôi, cũng không có thân thiết lắm - Yết xoay qua nhìn Bảo, chắp tay, giương áng mắt cún con lên nhìn.

Ba đứa đang ngồi dưới đất thì thầm với nhau :
- Này, em khi nào thấy thiếu gia như thế bao giờ chưa ?
- Chưa, em thấy hình như thiếu gia đang ... làm nũng ?
- Chứ còn nữa, hai anh không thấy sao, thiếu gia từ nhỏ vẫn chưa làm nũng ai bao giờ, thế đối với Bảo Bình ... thì lại đặc biệt ?

... xaò...thì thầm ... bla......bla......

Rồi ba đứa khựng lại khi cảm nhận được luồng hàn khí ớn lạnh cực độ đang lan tỏa phát ra từ ... Bảo Bình ?

Trong lúc ba đứa đơ như tượng đá, Thiên Yết nhanh chóng gạt chân làm cả ba ngơ ngác mà ngã xuống. ( Yết : quá đơn giản, chẳng qua là chân anh dài ˋ▽ˊ / Bảo *tung cước* : đừng chạm đến nỗi đâu của tao / Yết *khóc ròng* : ta cao thật mà ! )

Sau khi trói ba đứa lại, Thiên Yết hắng giọng, giơ tay lật mũ từng đứa ra:
- Bây giờ, ba đứa nói cho ta biết, cả ba là băng The Players phải không, Kim Ngưu, Cự Giải, Song Ngư ?

- Vâng, thưa cậu chủ - Cả ba sợ hãi đồng thanh.

- Mà, ba đứa ngưng gọi ta là cậu chủ được không, dù sao thì tuổi cũng xấp xỉ nhau cả, kêu bằng tên đi :3

- À ờ, Thiên Yết ... - Lại đồng thanh

Trong khi cả ba thi hành lời cậu chủ, thì Yết lại chẳng mảy may quan tâm:
- Bảo Bối, đám này là The Players này, tới hỏi chuyện đi.

Bảo Bình in cool mode, đi chậm rãi tới phía ba đứa ngồi co ro lo sợ mà run rẩy :
- Ơ ... à ... Tiểu thư Bảo Bình, chúng tôi thực lòng xin lỗi mà, chỉ vì ... tại sao cô có thể thân thiết với cậu chủ đến thế ? Vốn dĩ ai ai cũng run sợ cậu chủ ... vậy mà cô ...

Bảo Bình một phần đã bực mình vì phản ứng của thuốc vẫn còn trong người, bây giờ nghe ba đứa nói xong, hai chữ "tiểu thư" ... "cô" ... cứ như xoáy vào sâu trong cậu, khiến máu đã nóng nay còn nóng hơn. Với gương mặt không biểu cảm, một nụ cười méo xệch được vẽ ra trên khuôn mặt không hề ăn khớp, nhìn cậu bây giờ chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống ba người trước mặt mình, mái tóc tím rủ xuống theo từng bước chân cậu, tóc đã che hết mắt ngay lúc cậu đứng trước mặt chúng.

Cả ba người trước mặt nhắm chặt mặt vì lúc này mới nhận thấy vị trí của chính mình bây giờ ... là cực kỳ nguy hiểm, miệng không ngừng xin lỗi.

Nhưng ...

... hai vệt nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu đang khóc ?

- Tại sao chứ ? - Bây giờ hai mắt cậu đã đẫm nước mắt, cặp mắt màu tím nhìn buồn bã, rầu rĩ hơn bao giờ hết, trông nó nặng trĩu như muốn rơi ra, nụ cười trên mặt đã biến khuôn mặt giận dữ trở thành một khuôn mặt bi thảm cực độ.

- Trả lời tôi đi, tại sao tôi không được phép ... có bạn bè ? - Từng lời nói của cậu run run, lấp lửng, nghẹn ngào trong màn mưa nước mắt.

Ba kẻ trước mặt giờ đã không nói nên lời, vì họ biết ... tất cả là lỗi của họ khi chưa hiểu chuyện mà đã hành động(hay là tay nhanh hơn não O_o )

Không phải là lần đầu nhìn thấy cậu khóc nhưng lòng Thiên Yết cứ như thắt lại, không hề rời mắt khỏi bóng dáng người kia, trong vô thức khẽ thốt lên :
- Bảo Bối ...

"THÔNG BÁO CHO NHỮNG HỌC SINH CÒN LẠI, MAU TRỞ VỀ KHU NHÀ PHÍA ĐÔNG, CUỘC TRINH SÁT ĐÃ KẾT THÚC" - Loa phát thanh~

Bảo Bình đứng dậy, cởi trói cho ba người trước mặt :
- Xin lỗi ...

Rồi cậu lại nhảy lên một thân cây lớn và chạy đi mất.

Thiên Yết hối hả chạy theo:
- Bảo Bối !
[Thật đúng ... chết tiệt! ]

____________________________________________________________

Au rất xin lỗi vì ra chap chậm và au định cắt lúc mặt Bảo sát khí cơ, nhưng mà như thế có hơi cụt hứng nên viết tiếp cho readers đọc vậy :3
Đọc chùa nữa là bé Bảo khóc tiếp nhá, muahahaha ...

*le Bảo : Bà nói giề tuôi đấy, con mụ kia :v

*le Tina: Hem có gì =))

*le Yết : Ngu Ngốc! Blè

*le Bảo "đằng đằng sát khí + bẻ tay kiểu Kaneki" : Mày nói cái gì ?

*le Tina : Trốn lẹ cho vợ chồng bọn nó tâm sự :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top