Chương 9: [Sư tử] Hà Đông

Hôm nay, Hạ Từ Thanh rời khỏi nhà từ rất sớm. Hắn khá lo lắng sẽ có người giở trò với bàn ghế, đồ đạc của Thi Vân. Bởi vì, việc này đã từng xảy ra trong cái lớp này rồi.

Mồ hôi nhễ nhại bò lên được đến phòng học, Từ Thanh kinh ngạc nhìn thấy trong này đã có người tới trước rồi. Đó là một tên thiếu niên ốm yếu, có mái tóc ngắn tới vai màu đen nhánh, nếu nhìn kĩ mới thấy được vài sợi bạc lốm đốm. Trên gương mặt thon dài của hắn là đôi mắt ánh kim sắc trông cực kỳ cao quý và mỹ lệ.

"Thi Vân..." Từ Thanh thì thầm.

Nghe tiếng bước chân, Thi Vân hơi liếc mắt sang. Thấy là Hạ Từ Thanh, hắn đảo mắt lại, vờ như không biết, vẫn cứ yên lặng ngồi một chỗ đeo tai nghe nhạc lên.

Từ Thanh cảm thấy đây là một cơ hội tốt để làm quen với Thi Vân. Tuy vậy, hắn lại không biết phải mở lời như thế nào.

"Chào cậu, tớ là Hạ Từ Thanh." Cuối cùng, Từ Thanh quyết định dùng đại một cách ngốc ngốc để bắt chuyện.

Thi Vân không thèm trả lời, vẫn cứ thản nhiên nghe nhạc trong điện thoại. Từ Thanh nói xong câu đó rồi cứng đờ đứng một chỗ chờ hồi đáp.

Không khí, nhất thời trở nên lúng túng.

Trong lúc xấu hổ và bối rối, Từ Thanh không hề hay biết rằng lúc này trong lòng Thi Vân cũng đang rất loạn. Giấu sau vẻ lạnh nhạt của hắn là sự nghi ngờ cùng kích động đến tột cùng.

"Tại sao... Từ Thanh lại chủ động làm quen với mình? Lại còn sớm thế này?"

"Không lẽ... là do hành động của mình hôm qua? Cùng nhiều việc làm trước đó cộng lại gây nên hiệu ứng hồ điệp đủ mạnh để ảnh hưởng các sự kiện chính?" Thi Vân cắn răng.

"Không được. Tuy có thể thay đổi các sự kiện tiêu cực là tốt, nhưng nếu thay đổi quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới khả năng phán đoán tương lai của mình..."

Nghĩ vậy, Thi Vân nhất quyết sẽ không tiếp xúc với Từ Thanh cho tới khi đúng thời điểm tới. Lảng tránh ánh mắt cún con đáng thương của Từ Thanh, lòng hắn đau như cắt. Nếu nói trên đời này có ai hắn quan tâm nhất thì đó chính là Hạ Từ Thanh. Tuy nhiên việc nhỏ không nhẫn sẽ hỏng việc lớn, cho nên lúc này... hắn phải nhịn.

Trong lúc Từ Thanh còn không biết phải làm thế nào tiếp, ngoài lớp học bỗng vang lên vài tiếng nói cười rôm rả.

"Nguyên Hy, cậu tính trừng trị cái thằng khỉ đó thế nào?"

"Còn phải hỏi, đổ keo lên ghế nó, nhét rác vô học bàn nó, để xem nó còn tinh tướng được nữa không?"

...

Đám người đang náo nhiệt chốc lát im bặt. Bởi vì nhân vật chính của nội dung câu chuyện đang ngồi ngay trong lớp, đám học sinh trở nên bớt thái quá đi. Ai nấy đều mang vẻ chán ghét trên mặt, nhưng chính là không còn hò hét nữa.

Duy có thiếu niên tên Nguyên Hy kia vẫn mang lòng hư vinh, giống như muốn chứng tỏ với đám bạn, vung vung lon nước ngọt trong tay lớn tiếng nói:

"Sợ cái gì? Muốn làm gì thì cứ làm đi! Thằng này yếu xìu, chả đánh lại được anh em mình đâu!" Nói xong, Nguyên Hy cầm theo lon nước đi về hướng Thi Vân, vừa nhìn là biết hắn định dùng lon nước làm "hung khí" để tạt hay đổ gì đó.

Hạ Từ Thanh bị làm cho tức giận. Hắn cảm thấy đám người này quá nhỏ nhen rồi, chuyện cỏn con vậy mà cứ làm quá, lại còn thù dai nữa chứ. Hắn vươn tay nắm lấy lon nước ngọt trong tay Nguyên Hy, với ý định ngăn lại.

Thấy có người muốn lấy đồ của mình, Nguyên Hy theo bản năng giành lại. Giật lon nước một phát, không ngờ một ngón tay Từ Thanh còn vướng trong miệng lon bị phần nhôm bén ngót xượt qua, rách da tay.

Nhìn máu chảy từ tay Từ Thanh, Nguyên Hy hơi hối hận, miệng lắp bắp:

"Xin... xin lỗi."

"Không sao, nhưng cậu bớt lại giùm tớ. Đừng quên Thi Vân không phải người khỏe mạnh gì, cậu giỡn cũng phải có mức độ chứ."

"Được rồi." Nguyên Hy không cam lòng đáp.

Đám người tản ra, nhưng lại không để ý thấy một đôi mắt ánh kim sắc vẫn luôn theo dõi đây hết thảy. Nếu lúc này có người nhìn xem Thi Vân thì sẽ thấy khuôn mặt của hắn trở nên kinh khủng vô cùng.

Một cơn bão táp sắp đổ bộ mà không ai trừ một người trong lớp hay biết.

...

"Hạ Từ Thanh!"

Nhìn theo hướng tiếng gọi, Từ Thanh thấy được Lư Tố Trân. Thi Vân cũng hơi ghé mắt. Trong bụng lửa giận đằng đốt, hắn bỗng nảy ra suy nghĩ: Chờ Từ Thanh tuyệt giao với con này, tìm một cơ hội, xử lý nó!

"Chuyện gì vậy?" Từ Thanh ngạc nhiên hỏi.

"Tớ..." Tố Trân do dự, quá khó nói. Nhưng nhớ tới vẻ mặt bức xúc của Tử Vi, cô bất đắc dĩ nhả ra từng chữ. "... cho tớ... xin lỗi chuyện hôm qua..."

Từ Thanh nghe vậy thì nhất thời không hiểu, nghĩ một hồi mới biết là việc gì. Hắn cười hiền lành, đồng thời thầm thở phào nhẹ nhõm nói:

"Không có chi. Chút chuyện nhỏ, tớ không để trong lòng đâu."

Xem phản ứng của hắn, Tố Trân chợt cảm thấy, thật may là mình đã nghe theo lời Tử Vi. Bởi vì kiếm được một người bạn rộng lượng thế này, không hề dễ.

Thi Vân thu hồi ánh mắt, lại tập trung nhắn tin điện thoại. Trong lúc nhất thời, Lư Tố Trân vô tình thoát một kiếp mà không biết.

"Gửi."

Cất điện thoại vào, Thi Vân khoanh tay ngồi chờ kịch vui sắp diễn ra.

Khi người vào trong phòng học ngày càng nhiều, một đám nữ sinh bắt đầu tụm năm tụm bảy một góc bàn tán. Nghe loáng thoáng có tên mình, Thi Vân thử vểnh tai lên nghe.

"Biết gì chưa? Hôm qua thằng nhóc mới chuyển vào lừa con Cẩm Tú rằng nó tới tháng đấy."

"Ù ôi kinh thế!"

"Nhìn mặt lầm lì mà gian trá dữ vậy á? Đúng là thời nay không tin ai được."

"Lừa ra sao, kể nghe coi."

...

Thấy chỉ là đám bà tám tầm thường, Thi Vân cười nhạt. Hắn thiết nghĩ sống ở đời không nên để ý quá nhiều, nếu không sẽ rất mệt mỏi. Tuy nhiên, tư tưởng này lại không tồn tại được bao lâu...

"Nghe đồn lúc nãy Hạ Từ Thanh bênh thằng đó."

"Lên cơn hả trời? Bộ không biết nó bị cả lớp tẩy chay sao? Tính bị cô lập theo à?"

Từ Thanh đang ngồi chỗ bàn học bỗng sắc mặt hơi tái. Hắn không ngờ lòng tốt của mình lại mang đến tai vạ như thế...

Thấy Từ Thanh hoảng hốt, Thi Vân nắm chặt tay lại.

"Lũ khốn, đừng hòng phá hoại cuộc sống bình yên của cậu ấy. Tao không được, lũ tụi bây càng không thể được!!!"

Nghĩ vậy, hắn ghi nhớ kỹ mặt những đứa này, chỉ chờ tan học sau đó... ha ha...

...

Cô giáo dạy văn vào lớp. Đây là một phụ nữ có vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen dài suôn mượt đúng kiểu con người của thơ văn.

Đứng trên bục giảng, cô lén nhìn lướt qua Thi Vân. Thấy được nụ cười âm trầm trên mặt hắn, tim cô run lên, thầm nghĩ đứa nào ngu thế đi chọc tên ma quỷ này, hắn mà điên lên không biết sẽ làm chuyện gì nữa.

Ổn định lại tâm thần, cô giáo mở máy chiếu lên, dùng bài giảng điện tử (Power Point) để dạy. Cho dù Phương Nhật Vỹ cùng Thi Vân chê ỏng chê ẻo giáo dục này kia, nhưng có một sự thật không thể chối cãi rằng chất lượng giảng dạy ở trường này đã là tốt nhất so với xung quanh khu vực.

Trong giờ học, điện thoại di động của Nguyên Hy cứ rung liên tục, khiến hắn đành phải xin phép giáo viên ra khỏi lớp. Thấy là số của bố, hắn mở màn hình đặt lên tai nghe:

"Alo, ba..."

"Cái thằng mất dạy!!! Mày đã làm cái gì vậy hả?!?" Một tiếng rống phẫn nộ từ điện thoại ào vào tai Nguyên Hy.

Nguyên Hy lấy tay móc móc tai cho đỡ điếc, vừa kinh hãi hỏi:

"Ba, có chuyện gì vậy?"

"Mày còn dám nói..."

...

Một lúc sau, Nguyên Hy mang mặt trắng bệch đi vào lớp.

Ba hắn bị đuổi việc rồi...

Ngay mới đây thôi...

Lúc ông gào thét hỏi tại sao công ty lại làm như vậy, gã xếp trả lời: Đi mà hỏi con trai anh.

Biết tin này, Nguyên Hy như bị sét đánh. Hắn cẩn thận hồi tưởng xem mình đã làm chuyện xấu gì. Gần đây hắn đi ăn nhậu với đám bạn nhưng cũng chỉ vậy thôi. Có trêu ai ghẹo ai đâu?

Nếu nói về gây thù chuốc oán thì chỉ có...

Chỉ có...

Nguyên Hy hoảng sợ nhìn Thi Vân. Hiện tại trong mắt hắn, ngồi ở chỗ đó không phải người mà là một con ác quỷ.

Nguyên Hy biết chắc không phải Hạ Từ Thanh, vì trong lớp này ai cũng biết hoàn cảnh bần cùng của hắn.

Suy luận hợp lý mà nói, trong trường hợp này Nguyên Hy nên cầu xin lạy lục Thi Vân tha cho. Thế nhưng, không phải lúc nào lý trí cũng thắng được cảm tính. Nguyên Hy không ngu, nhưng lúc này hắn lại để phẫn nộ lấn át suy nghĩ.

Hắn đi từng bước hướng về Thi Vân.

Cả lớp thấy cảnh này bắt đầu xôn xao lên. Cô giáo cũng kêu gọi:

"Nguyên Hy, em đang làm gì thế? Không thấy tôi đang giảng bài sao? Về chỗ mau!"

Nguyên Hy không hề đáp lại. Lúc này, trong mắt hắn chỉ có kẻ bị hắn cho là ma quỷ kia.

"Thằng chó! Dựa vào gia thế thì hay lắm sao? Việc tao chọc giận mày là lỗi của tao, không liên quan gì đến ba tao hết. Mày đừng có đụng đến gia đình tao!?!" Nguyên Hy gầm lên giận dữ.

Thi Vân mặt không biểu tình, chậm chạp quay qua đáp:

"Con hư tại mẹ, con làm chuyện xấu thì lỗi là do ba má không biết dạy. Hơn nữa, đừng có ra vẻ hiếu thảo. Nếu mày thật sự biết thương ba má thì sẽ không làm mấy trò ngu xuẩn như vậy. Nhất là, chọc tới tao."

Nói đến đây, hắn cười.

Lần đầu tiên trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn xuất hiện một nụ cười.

Cười gằn.

Nguyên Hy không thèm nói nhảm nữa, trực tiếp chính là một quyền ném tới. Thi Vân hơi cúi đầu xuống tránh thoát, tay cầm một vật đâm vào ngực Nguyên Hy.

Bzzzzzzzz...

Nguyên Hy lật tròng mắt trắng, miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh.

Thấy hắn ngã ầm xuống đất, không ai dám chạy tới đỡ. Cả lớp hoảng sợ nhìn vật trong tay Thi Vân, thế mới biết thứ tên này cầm là... roi điện.

Giống như chưa thỏa mãn, Thi Vân còn cầm roi điện dí vào hạ bộ Nguyên Hy một hồi mới ngừng, làm đám người nhìn đầy đầu mồ hôi lạnh. Xong đâu đó, hắn nắm ống quần Nguyên Hy kéo đi.

Một tên trong nhóm bạn của Nguyên Hy lấy hết dũng khí hô:

"Mày... mày định làm gì cậu ấy?"

Thi Vân không trả lời. Hắn vẫn cứ thong thả lôi kéo Nguyên Hy. Đi đến đâu đám học sinh nhường đường đến đó. Các lớp khác thấy có tiếng ồn ào muốn nhào ra xem thì bị các giáo viên cấm cửa không cho ra khỏi phòng.

Trong lớp của Từ Thanh, sự im lặng đáng sợ bị phá vỡ ngay khi Thi Vân ra khỏi lớp. Bọn học sinh nhao nhao lên, kẻ la lớn "giết người, giết người" kẻ thì lo lắng bị Thi Vân trả thù.

Đúng lúc này, cô giáo cất cao giọng hô:

"Cả lớp trật tự, vẫn còn đang giờ học mà. Các em mau về chỗ ngồi để tôi còn giảng tiếp."

Vài nữ sinh hoang mang:

"Còn học cái gì nữa hả cô? Cô không đi ngăn coi chừng có án mạng đó!"

Cô giáo giữ nguyên nụ cười mỉm chi đáp:

"Ngăn cái gì. Em Thi Vân chỉ thấy bạn mình bị bệnh nên đưa xuống phòng y tế thôi, không có chuyện gì lớn."

"Cô..." Các học sinh kinh hoảng rồi.

"Cô cái gì mà cô. Ai còn đề cập chuyện này có tin hay không noi gương thằng ngu kia bị đuổi học, cả nhà về quê cày ruộng?"

Cô giáo nói xong lời này lại cười một cách thân thiện bảo:

"Thôi, các em đều về chỗ đi!"

Giờ học văn hôm ấy, cả lớp đều rất ngoan...

...

Kéo Nguyên Hy đến một phòng trống trong trường, Thi Vân lấy điện thoại gọi cho một người có biệt danh "Cu Ly" trong danh bạ.

"Chuyện gì?" Một giọng nam lười biếng từ đầu dây kia truyền tới.

"Tôi cần cậu giúp tôi chế tạo khủng hoảng tâm lý cho một gã, để mỗi lần hắn muốn làm hại ai đều bị phần ký ức đen tối này ảnh hưởng." Thi Vân nói thật nhanh.

"Ảo cảnh gì?"

"Bị cường bạo cúc hoa."

"..."

Thằng đó đã làm gì? Nó giết cha giết mẹ hay cướp vợ chú? Làm người ai lại ác thế? Người bên đầu dây kia im lặng một lúc lâu.

Dường như nhận ra thắc mắc của "Cu Ly", Thi Vân giải thích:

"Tên này là một đứa cùng lớp tôi. Hắn dám to gan bắt nạt tôi nên tôi muốn trừng phạt nó. Đừng thấy bắt nạt chỉ là chút chuyện nhỏ, nếu gặp phải đứa yếu đuối hơn là bị uất ức đến tự sát rồi. Cho nên tội danh của thằng này là "mưu sát không thành công". Phải chi được giết phứt nó là tốt rồi." Thi Vân than thở.

"..." Má nói ai mà tin, "Cu Ly" thầm nghĩ. "Bớt chém gió, nói thật đi, nó đã làm gì Hạ Từ Thanh?"

"Nó làm ngón tay cậu ấy chảy máu." Thấy "Cu Ly" không tin mình, Thi Vân rất bất mãn.

"Đã hiểu." Yandere* thật đáng sợ, "Cu Ly" thề trên đời này mình có chọc ai chứ không thể chọc Hạ Từ Thanh. "Áp điện thoại vào tai thằng đó, tôi sẽ thôi miên bằng giọng nói."

Thi Vân lấy bao ni lông bọc lại di động rồi mới đặt điện thoại kế đầu Nguyên Hy.

...

"Tôi sẽ gửi cho cậu 2000 USD sau."

Nghe sắp có tiền tiêu vặt, Âu Dương Bạch lại không có chút vui mừng. Dù sao, hắn cũng không hề thiếu tiền. Tắt di động, hắn tiếp tục xem anime "Elfen Lied"* trên TV màn hình cực đại.

Trong điện thoại của Âu Dương Bạch, vẫn còn lưu lại nhật ký cuộc gọi đến của một người mang biệt danh "Sư tử Hà Đông"...


* bạn nào không biết thì tự Google nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top