Chương 8: Thê thiếp của ta
"Tớ thích cậu. Cậu sẽ làm bạn gái của tớ chứ?"
Trên sân thượng trường, một tên nam sinh đang lấy hết can đảm tỏ tình với cô gái mình thích, nhưng lại không dám nhìn thẳng mà dùng giọng khàn khàn hét lớn lên.
"Không."
Nghe được câu trả lời chắc như đinh đóng cột, suy nghĩ cũng không thèm suy nghĩ, thiếu niên nọ tuyệt vọng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cho dù trước đó hắn cũng không quá kỳ vọng, nhưng khi nghe lời từ chối thẳng thừng lại là một chuyện khác.
"Xin lỗi đã làm phiền."
Nam sinh cố nén đau buồn xoay người định chạy. Lạy trời không ai thấy bộ dạng thảm hại này cho tới khi hắn tìm được một cái góc tối ngồi lu bù lên, thiếu niên thầm nghĩ.
"Chờ đã, tôi chưa nói xong mà."
Đan Tử Vi vội vàng kéo nam sinh này lại. Bị người mình thích nắm lấy tay, tim hắn chợt nhảy mạnh, vừa ngạc nhiên nhìn về phía cô.
"Tôi không biết gì về cậu cả, và tôi đoán cậu cũng chẳng biết gì nhiều về tôi." Đan Tử Vi lắc lắc tay. "Ai biết được cậu thích tôi có phải là vì những ảo tưởng mỹ hảo về tôi hay không, rồi khi tiếp xúc với người thật lại thất vọng."
"Không phải v..." Thiếu niên vốn muốn phản đối, chỉ thấy Đan Tử Vi đưa tay nắm lấy gò má đỏ hon hỏn của hắn, mắt híp lại cười nói:
"Xem này, mặt ráng đỏ hết cả lên. Con trai có thể tự do thể hiện cảm xúc thế này, hơi bị hiếm. Tôi cũng... rất thích."
Nghe mấy lời này, nam sinh như bị rót mật vào tai, đầu óc lâng lâng, mắt trợn lên những tưởng mình đang mơ. Đan Tử Vi nói tiếp:
"Cho nên hôm nay tan học sớm, chiều chúng ta sẽ tiến hành một buổi hẹn hò thử, cậu có muốn không?"
Thiếu niên không cần suy nghĩ gật đầu lia lịa. Đùa sao? Chuyện tốt thế này ai không đồng ý ai là đồ ngốc.
Ngẫm lại, hắn cũng thấy cô nói đúng. Dù sao trong ấn tượng của hắn, Tử Vi nữ thần (trong mắt hắn) tuy rất hoạt bát, năng động nhưng sẽ không tràn đầy tính xâm lược như thế này.
Trong sự sung sướng của nam sinh nọ, hai người trao đổi thông tin liên lạc rồi định ra ngày giờ, nơi hẹn.
Một cuộc hẹn hò cứ chớp nhoáng như thế phát sinh.
...
"Chờ lâu không?"
Hướng về nơi âm thanh phát ra, nam sinh nhìn thấy một cô gái dáng người cao gầy, trên thân diện một bộ đồ Tây xanh đen, mái tóc được cột lên cao cao cùng gương mặt bừng bừng anh khí khiến cô cực kỳ nổi bật giữa đám đông. Một khắc đó, thiếu niên bỗng cảm giác, tựa hồ Đan Tử Vi còn ngầu và bá khí hơn cả mình...
Lấy lại tinh thần, thiếu niên lắc đầu lia lịa, cực kỳ khẳng định nói:
"Không lâu, không lâu. Tớ cũng mới tới thôi."
Thật ra lời này hoàn toàn là ba xạo. Đan Tử Vi không hề tới trễ, nhưng nam sinh này vì quá hồi hộp nên đã cố ý tới sớm hơn những hai tiếng đồng hồ.
Trong lúc thiếu niên vẫn còn hơi bối rối không biết mở lời thế nào, Đan Tử Vi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, miệng thổ khí như lan nói:
"Đi, chúng ta đi dạo phố thôi!" Vừa nói cô vừa ra hiệu mời đi trước.
Thấy hành động này của Đan Tử Vi, thiếu niên bỗng lấy lại tự tin. Đúng vậy, con trai là phải dẫn đường, xung phong để bảo vệ bạn gái nha. Nghĩ như vậy, hắn cũng vui vẻ rất nhiều, hăng hái nghênh ngang đi trước. Chỉ là, nam sinh cũng không để ý rằng, việc Tử Vi nhường hắn đi trước cực kỳ giống thái độ "lady first" (ưu tiên phụ nữ) của các quý ông phương Tây.
"Đúng rồi, quên chưa hỏi, cậu tên là gì?"
"Cứ gọi tớ là Lâm Phong."
"Lâm Phong, tên hay. Còn tên tôi chắc khỏi cần nói cậu cũng biết mà nhỉ."
"Đó là đương nhiên." Lâm Phong hơi xấu hổ cười đáp.
Vào buổi chiều, con đường thành phố trở nên cực kỳ hoa lệ, tấp nập. Hai bên đường từng cây cột đèn với những hoa văn cổ kính dần được thắp sáng lên. Người đi đường ai nấy nói cười rộn ràng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng rao bán những món ăn vặt và các thứ đồ chơi lấp lánh. Đi ngang qua các nhà hàng sang trọng, người ta còn có thể ngửi được những thứ mùi thơm nức mũi khiến cho dạ dày phải cồn cào. Lâm Phong đi dưới những căn nhà chọc trời, hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, đôi mắt sáng ngời tràn đầy sự hiếu kỳ đối với mọi thứ xung quanh, trong khi Đan Tử Vi chỉ im lặng hưởng thụ làm gió mát, thi thoảng lại hứng thú nhìn vẻ ngây thơ chất phác của thiếu niên nọ.
"Tử Vi, Tử Vi. Nhìn kìa! Đằng kia họ bán món gì có mùi thơm quá!"
"Tử Vi, Tử Vi. Đèn đường được mở lên rồi kìa, đủ thứ màu trông lộng lẫy quá!"
"Tử Vi, Tử Vi,..."
Lâm Phong gần như quên rằng đây là một buổi hẹn hò, cứ hay bay nhảy khắp nơi như chú chim chích choè. Đan Tử Vi vẫn luôn kiên nhẫn đi theo, không hề tỏ vẻ phiền hà, trái lại lâu lâu cũng phụ họa đôi ba câu: "Ừ, thấy rồi, đẹp lắm!", "Thích thì hôm nào đến chơi.",...
Lướt qua một người bán hàng rong, Lâm Phong chợt ồ lên:
"Vòng hoa này đẹp quá!" Ý bảo, Đan Tử Vi đeo lên sẽ rất đẹp.
Đan Tử Vi gật đầu nói:
"Cậu thích thì tôi mua cho." Dứt lời liền nhặt một vòng hoa đẹp nhất lên rồi trả tiền.
Nhìn xem Tử Vi đưa vòng hoa cho mình, Lâm Phong bị choáng váng đầu óc. Hắn lắp bắp nói:
"Đây... đây là cho con gái. Con trai đeo thì kỳ lắm..."
"Không sao hết. Cứ đẹp là được." Vừa nói Tử Vi vừa đặt vòng hoa lên tóc Lâm Phong, tay miết nhẹ đầu hắn để cố định vòng hoa. "Trông cậu lúc này... đáng yêu lắm." Cô cười híp mắt thỏ thẻ bên tai hắn.
Lâm Phong nổ.
Hắn bị đủ thứ loại cảm xúc vui mừng, xấu hổ, bối rối,... tràn vào lòng như lũ quét làm cho đơ tại nguyên chỗ. Tỉnh táo lại, Lâm Phong suýt nữa lệ nóng doanh tròng. Hắn hết cảm tạ Thượng đế đã tạo ra hắn, lại cảm tạ ba má đã sinh hắn ra trên đời, để hắn nếm trải thứ mật ngọt chết người này.
Không đợi Lâm Phong hoàn toàn bình tĩnh lại, Đan Tử Vi lại được thế lấn tới, đưa tay ấn nhẹ vào công tắc của vòng hoa. Phút chốc, cả chiếc vòng hoa nhấp nháy từng ánh đèn màu lung linh.
"Cậu tỏa sáng nhất đêm nay rồi nhé!" Đan Tử Vi phóng khoáng cười nói.
Nhìn xem Tử Vi, Lâm Phong lặng lẽ nghĩ thầm "Không, đối với tớ, cậu mới là người tỏa sáng nhất."
Trời dần tối, hai người bắt đầu đi kiếm một nhà hàng hợp ý để ăn. Lâm Phong vẫn đi trước một bước, còn Đan Tử Vi lững thững theo sau. Đến gần một đám đông, chợt có một gã thanh niên ăn mặc lôi thôi chạy ngang qua hơi đụng nhẹ vào người Lâm Phong. Hắn không quá để ý, chỉ lo tìm xem nhà hàng nào lãng mạn để hẹn hò, còn Đan Tử Vi lại hơi nhíu mày. Cô nhích người qua một chút, để thân mình đụng nhẹ vào gã thanh niên kia rồi làm như không có chuyện gì tiếp tục theo sau lưng Lâm Phong.
Đợi gã thanh niên kia đi xa, Đan Tử Vi bỗng níu lấy đuôi áo Lâm Phong, ra vẻ điềm đạm đáng yêu nói:
"Hay mình đi ăn buffet đi, tôi biết có nhà hàng này bán đồ ăn ngon lắm."
Lâm Phong vẫn không hay biết gì, chỉ gật gật đầu theo chân Đan Tử Vi. Hai người nhanh chóng đi được tới một toà cao ốc cực kỳ tráng lệ, thể loại mà vừa nhìn vào là biết đắt đỏ.
Lâm Phong bị hù chân phát run, hắn bắt đầu hối hận mình mang quá ít tiền mặt, nếu biết thế này thì đã đem nhiều hơn. Nhìn Đan Tử Vi sau lưng, Lâm Phong cắn răng, cùng lắm thì rút tiền tiết kiệm ra thôi. Dù thế nào hôm nay hắn cũng phải làm cho Đan Tử Vi hài lòng.
Đi thang máy lên tầng 6 toà nhà, hai người bước chân vào quầy tiếp tân, đặt phần ăn rồi để đồ đạc vào ghế, bắt đầu lấy bát đĩa xếp hàng gắp thức ăn. Sau khi đồ ăn đã đầy ắp trong đĩa, hai người quay trở về bàn, vừa ăn uống vừa trò chuyện.
"Ngon thật đấy, cậu cứ ăn nhiều vào!" Bởi vì, nó còn bao gồm máu và nước mắt của tớ đấy, lời này Lâm Phong chỉ đành nuốt vào bụng chứ không dám nói ra.
Đan Tử Vi cười híp mắt nhìn Lâm Phong, môi đỏ hơi hé ra hỏi:
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"À, đồ ăn rất ngon?"
"Không phải vậy, ý tôi là, sau buổi đi chơi hôm nay cậu có cảm nhận gì về tôi?"
"Công nhận là, cậu khác với những gì tớ tưởng tượng." Lâm Phong hơi ngẫm nghĩ rồi đáp.
"Theo hướng xấu?" Đan Tử Vi cực kỳ hứng thú hỏi.
"Không, là theo nghĩa tốt. Thú thật đi với cậu tớ cảm thấy mình... không phải là con trai, nhưng trải nghiệm được người đối xử ân cần cũng rất... mới mẻ, thú vị. Cứ thế mãi tớ sẽ bị nghiện mất, haha..." Lâm Phong đỏ mặt trả lời.
"Tôi tưởng cậu sẽ ghét con gái quá chủ động, mạnh bạo?"
"Không ghét, không ghét." Lâm Phong vội vàng xua tay. "Chị gái tớ còn "dữ dằn" hơn cậu, hơn nữa thời buổi bây giờ nam nữ bình đẳng rồi. Con gái được quyền mạnh mẽ thì con trai cũng được quyền yếu đuối." Nói tới đây, Lâm Phong cười tự giễu. "Cậu đã không chê tớ ẻo lả, yếu đuối thì tớ có quyền gì chê cậu quá mạnh bạo? Chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao?"
Nghe những lời này, Đan Tử Vi vô cùng hài lòng. Cô vốn không thèm để ý lời ra tiếng vào của những người khác, nhưng khi thấy có người đồng quan điểm với mình vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Lại ăn thêm vài đĩa thức ăn, uống thêm vài ly rượu nho, hai người dắt tay nhau ra về. Đến đại sảnh, Lâm Phong mang hoá đơn đi trả tiền, Đan Tử Vi cười có thâm ý theo sau. Đưa hoá đơn cho nhân viên tiếp tân, Lâm Phong thò tay vào túi quần định móc ví ra. Lúc này, hắn mới phát hiện, cái ví tiền của mình đã biến mất tự bao giờ.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của tiếp tân viên, Lâm Phong đứng chết trân tại chỗ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại suy nghĩ xem mình đã bỏ quên ở đâu. Bỗng, hắn nhớ tới lúc chiều, có một tên thanh niên đi ngang qua đụng phải mình, nghĩ tới đây, Lâm Phong đầy đầu mồ hôi lạnh. Hắn vừa giận vừa sợ. Giận vì tên khốn kiếp nào đó không chỉ lấy tiền mà còn thẻ ngân hàng, chứng minh thư, v.v... của hắn. Sợ là sau đó, hắn phải bị xấu mặt ngay trong buổi hẹn đầu, phải gọi người nhà tới rước. Nếu Trịnh Phi ở đây, có lẽ sẽ chạy đến vỗ về mà bảo: Tôi biết cảm giác đó mà, anh bạn. (I know that feeling, bro.)
Lúc này, Đan Tử Vi vẫn luôn im lặng đứng sau bỗng đưa một tay ôm choàng lấy cổ Lâm Phong, một tay giơ lên chiếc bóp cũ xì xấu xí nhưng nhét căng cứng tiền, xuất tràng như một vị thần cực kỳ hào phóng nói:
"Bữa hôm nay, tôi bao hết."
Lâm Phong giật mình nhìn Đan Tử Vi. Một khắc này, trong đầu hắn bỗng hiện ra một câu rất hợp để miêu tả tràng diện này: Anh hùng cứu mỹ nhân.
...
Trên đường về, hai người đều trầm mặc. Một lúc lâu, Lâm Phong mới cất tiếng đánh vỡ sự yên lặng này:
"Cảm ơn, và xin lỗi vì đã khiến cậu trả hết tiền ăn."
"Không sao, dù sao cũng có phải tiền của tôi đâu." Tử Vi lơ đễnh trả lời.
"Hả?" Lâm Phong bị kinh sợ không hề nhẹ.
"Ví tiền của cậu." Tử Vi lấy ra một chiếc ví đưa cho Lâm Phong.
"Ở đâu..."
"Hai cái đều lấy từ trên người tên móc túi kia. Một cái tất nhiên là của cậu, còn một cái..." Đan Tử Vi cười gian xảo. "... chắc là của nó, xem ví căng thế chắc nhét toàn tiền ăn cắp được thôi."
Lâm Phong ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ cô gái này lại còn "ghê gớm" như thế. Nhưng rất nhanh, hắn cười xoà. Dù sao Lâm Phong cũng không phải thể loại thánh mẫu, hắn sẽ không đau buồn thay cho kẻ đã hại mình. Trái lại, hắn còn cảm thấy vô cùng thống khoái.
Giống như đã biết Lâm Phong không ngại tính tình của mình, Đan Tử Vi càng trở nên "mặt dầy" hơn, cô nắm lấy tay Lâm Phong, hơi đắc ý nói:
"Nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về."
"Vậy sao được, phải là tớ đưa cậu về mới đúng."
Lâm Phong còn định thuyết phục thêm thì đã bị Đan Tử Vi nắm lấy tay kéo mạnh một cái. Lúc này, hắn mới cảm nhận được, trong đôi tay nhỏ nhắn của cô ẩn chứa sức mạnh đáng sợ nhường nào.
Thân thể của Lâm Phong không bị khống chế ngã vào lòng Đan Tử Vi. Cô nhuần nhuyễn đưa tay ôm lấy người hắn, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay hắn đưa lên cao cao. Hai người ở vào tư thế như đang khiêu vũ vậy.
Đan Tử Vi đưa mặt gần kề mặt của Lâm Phong. Nhìn lên, hắn có thể thấy hàng lông mi dài đầy quyến rũ của cô. Đan Tử Vi híp mắt cười hỏi:
"Có thể để tôi đưa cậu về được rồi chứ?"
Hoàn toàn là bản năng, Lâm Phong mê muội gật đầu lia lịa. Đúng lúc này, một tiếng la hét thất thanh vang lên:
"Đan Tử Vi, con nhỏ chết tiệt này. Lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi đấy hả?"
Quay đầu lại, hai người thấy được một cô gái có mái tóc nâu dài tới vai, dáng người hơi thấp đang hung dữ nhìn mình.
"Người quen của cậu hả?" Lâm Phong chỉ cô gái đó hỏi.
Đan Tử Vi nhăn mày một chút rồi đáp:
"Không quen!" Nói rồi ôm lấy Lâm Phong kéo đi. "Kệ nhỏ đó, chúng ta đi thôi."
"Mi, mi, mi,... Đan Tử Vi, mi dám..." Lư Tố Trân bị tức đến không thở nổi.
Thấy mình đã nói vậy rồi mà Đan Tử Vi vẫn tiếp tục bỏ đi, Lư Tố Trân lại tiếp tục la lớn:
"Tử Vi đáng ghét, mau đứng lại ngay. Có nghe không hả? Ta đang nói chuyện với mi đấy!?!"
Tố Trân cảm thấy Tử Vi hôm nay rất kỳ lạ. Ngày thường cô đùa cợt trai gái nhà lành, khi Tố Trân chạy đến "đánh ghen" cũng sẽ chắp tay đầu hàng. Nhưng bây giờ...
Dường như nghĩ tới điều gì, Lư Tố Trân hét lên:
"Tớ sai rồi..."
Đan Tử Vi đang chạy vội bỗng dừng lại. Lư Tố Trân cố hết sức mà nói:
"Cho dù không biết mình đã làm gì sai, nhưng cho tớ xin lỗi, có được không?"
Những lời này, nặn ra được không hề dễ dàng. Lư Tố Trân là một người cực kỳ cố chấp, cô rất hiếm khi nhận sai về phía mình, lòng tự tôn không cho phép cô làm điều đó. Nhưng nếu như phải tuyệt giao với Đan Tử Vi... cô không thể chấp nhận được.
Đan Tử Vi nắm tay Lâm Phong, kéo lấy hắn đi về hướng Lư Tố Trân. Cô không còn nở nụ cười cợt nhả bình thường mà nghiêm mặt lại, hơi gật gù nói:
"Cậu nói đúng, tớ đang giận cậu."
"Về việc gì?" Tố Trân chớp mắt hỏi.
"Là chuyện của Từ Thanh."
"Hạ Từ Thanh?" Lư Tố Trân giống như không thể tin nổi. "Cậu vì một đứa con trai mà giận tớ?"
"Ngoài là một đứa con trai, đó cũng là bạn của chúng ta. Hơn nữa việc Từ Thanh cao điểm không phải lỗi của cậu ấy. Là cậu tự hiểu lầm, cậu ấy không hề lừa cậu gì hết."
"Nhưng mà..." Lư Tố Trân vẫn cảm thấy không cam lòng.
"Tố Trân! Tớ biết cậu cũng rất mệt mỏi vì sự kỳ vọng quá cao từ cha mẹ, và thường thấy vui vẻ khi bạn bè được điểm thấp hơn mình. Nhưng bạn của cậu, không phải là nơi để cậu trút giận. Cậu có hiểu không?" Nói đến đây Đan Tử Vi cũng khó bình tĩnh nổi. "Vì tớ cũng là bạn của cậu, nên khi thấy cậu đối xử với Từ Thanh như vậy, tớ bị cảm động lây. Ai biết được có một ngày cậu cũng sẽ làm như vậy với tớ?"
"Không có đâu, Tử Vi..." Lư Tố Trân cắn chặt răng. "Tớ biết rồi, ngày mai tớ sẽ xin lỗi Từ Thanh là được chứ gì?"
Đan Tử Vi nhoẻn miệng cười:
"Thế mới ngoan chứ."
Lâm Phong ngơ ngác, trong đầu hắn nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Nào là "tình bạn thời nay thật rắc rối", nào là "hình như mình thành người thừa".
Ngay khi hắn nghĩ như vậy, Đan Tử Vi nắm lấy tay hắn giơ lên trước mặt Lư Tố Trân.
"Quên giới thiệu, đây là bạn trai mới của tớ."
"Biết rồi." Tố Trân tức giận gắt.
"Còn đây là bạn gái tớ." Tử Vi chỉ vào Tố Trân nói.
"Bạn... là con gái?" Lâm Phong đầu óc mơ hồ hỏi.
"Không, là bạn gái đó." Tử Vi híp mắt cười nói.
Thấy Lâm Phong vẫn còn mơ màng, Lư Tố Trân hừ lạnh:
"Mau giải thích cho tên này nghe đi, người bình thường không hiểu được con nhỏ khùng như cậu đâu."
Ngay tức khắc, Đan Tử Vi quỳ một chân xuống trước mặt Lâm Phong, tư thế như đang cầu hôn. Cô hiển lộ ra một nụ cười vô cùng mị hoặc, nắm lấy tay hắn hôn nhẹ một cái rồi hỏi:
"Tiểu mỹ nhân, gia nhập hậu cung của ta nhé?"
"A?"
Đêm đó, thiếu niên ngây thơ lần đầu hiểu thế nào là thói đời bất thường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top