Chương 7: Đều là thế giới sai!

 Vũ Hạ cảm thấy mình rất xui xẻo.

 Liên tiếp trong thời gian ngắn đụng phải hai người, không phải xui xẻo thì là gì?

 Tên trước phản ứng quá nhanh khiến hắn chưa kịp phát tiết, lần này hắn phải xả ra cho hả giận mới được.

 "Mắt để đâu thế hả? Biết đau lắm không?"

 Quát lên xong Vũ Hạ mới nhận ra, đúng là đau thật. Vừa rồi hắn có cảm giác như va phải cột sắt, vừa vững vừa chắc. Liếc nhìn lên thấy một bóng người cực kỳ cao lớn, Vũ Hạ đầu đầy mồ hôi. Xong, chơi lớn! Sắp bị nện thảm...

 "What's wrong?" (Chuyện gì thế?) Một cậu trai tóc vàng mũi cao ở sau người đó lên tiếng.

 "Nah, nothing." (Không, không có gì.) Bóng người trả lời.

 "誰? 你認識他嗎?" (Ai vậy? Anh quen anh ta à?) Một vị mỹ nữ tóc đen dài tới eo hỏi.

 "不知道啊." (Không biết á.) Bóng người thản nhiên đáp.

...

 Sau đó Vũ Hạ còn nghe được cả đống loạn thất bát tao ngôn ngữ. Cái gì mà "Mach dir keine Sorgen", rồi lại "Lo siento, senoritas",... Vũ Hạ muốn điên. Thứ duy nhất hắn có thể hiểu được là mấy câu nói tiếng anh kia. Trong lòng hắn bỗng nảy sinh loại cảm xúc khó chịu gọi là cảm thấy thua kém. Vũ Hạ trừng to mắt, hắn muốn nhìn kỹ gã "chơi nổi" bằng cách khoe ngoại ngữ này là ai.

 "Ngươi... A!!! Là đồng bạn của tên ghê tởm kia!?!"

 Âu Dương Bạch rất khó hiểu nhìn Vũ Hạ. Thằng nhóc này là ai nha? Hình như mình đâu có quen nó? Âu Dương Bạch hồn nhiên quên mất mình đã "lợi dụng thân thể" tên trước mắt này như thế nào. Hắn nhanh chóng móc ra một sấp tiền dầy, thuần thục nắm lấy tay Vũ Hạ nhét vào.

 "Anh mày hiểu. Không phải là muốn ăn vạ chứ gì? Cầm sấp tiền này mà mua cái áo mới sạch sẽ hơn chút. Khổ thân, nghèo quá đến nỗi áo dơ bẩn đen ngòm rồi."

 "Ngươi... ngươi... Aaaaa..."

 Vũ Hạ gầm lên giận dữ. Hắn cảm thấy gặp phải 2 tên ác ma này là bi kịch của đời mình. Hốc mắt hắn đỏ bừng, đầu nóng lên giận đến muốn xì khói, mồm thở hồng hộc như vừa chạy việt dã. Chẳng hiểu sao hắn vừa mong tên này quên hẳn mình, lại vừa tức giận vì bị "vắt chanh bỏ vò", bị xài xong rồi vứt, tới cả mặt mình nó còn không nhớ...

 Thấy tên trước mắt hơi bị kích động quá, Âu Dương Bạch cũng giật mình. Hắn cố gắng nhớ lại xem đã gặp ở đâu, nhưng đáng tiếc, anh mày chỉ nhớ những nhân vật chính và phụ, tệ lắm thì phụ của phụ, không nhớ hàng cây bên đường, sỏi đá dưới đất nha. Dạo này hắn bỗng nảy ra ý định sáng tác truyện nên sẽ thường đánh giá con người bằng các vai vế trong truyện. Đối với Âu Dương Bạch, Vũ Hạ hiện tại chính là vai "người qua đường", ngẫu nhiên có vài nhân vật du côn như vậy độc giả sẽ chẳng thèm nhớ đâu. Mà hắn với vai trò tác giả cũng chả thèm để ý, đặt đại cho cái tên là được.

 "Khục, du côn A, đừng tức giận. Nếu không đủ thì anh mày đưa thêm. Không phải là vấn đề vài sấp tiền mà, anh còn nhiều lắm."

 Mặt Vũ Hạ tức đến đỏ bừng. Hắn quên lạm dụng qua mình cũng thôi, quên đi mình cũng thôi, thế nhưng... thế nhưng hắn còn dám xem mình như kẻ ăn vạ, ăn mày... Nghĩ đến đây, Vũ Hạ giận không kềm được , hắn chỉ vào mũi Âu Dương Bạch loạn mắng:

 "Aaaa... Tên khốn nhà ngươi, tức chết ta rồi. Ngươi, ngươi, ngươi... ngươi rõ ràng đã lợi dụng ta, bây giờ chơi chán rồi vứt đấy hả? Ta hỏi ngươi nhân tính ngươi để ở đâu? Ở đâu hả?"

 Đương não nóng lên ai cũng không thèm để ý bản thân nói cái gì. Vũ Hạ chỉ muốn lên án hành vi có chút xấu xa của Âu Dương Bạch, nhưng người ngoài nghe vào lại mang hương vị khác. Đám bạn ngoại quốc của Âu Dương Bạch thì không hiểu gì, chỉ hơi tò mò tại sao Vũ Hạ phẫn nộ như thế, nhưng người qua đường đứng lại nhìn, chỉ trỏ bàn tán ngày càng nhiều...

 Âu Dương Bạch đau đầu không thôi. Hắn tự hỏi nội dung cốt truyện này có phải sẽ dẫn tới cảnh "Ngươi làm ta mang thai, mau chịu trách nhiệm" hay không. Nhanh như chớp, đôi tay rắn chắc của hắn ôm chặt lấy đầu Vũ Hạ, ghì mạnh mặt hắn vào lồng ngực mình để ngăn không cho tên nhóc này "sủa" bậy nữa. Phải, Âu Dương Bạch xem tên này như một con cún, một con cún bốc đồng chuyên sủa bậy.

 Hắn quay đầu áy náy nhìn đám bạn nước khác:

 "My bad, this guy here is an old friend of mine. He's this agitated coz I temporarily forgot him. You guys go ahead, I'll catch up later." (Xin lỗi, cái tên này là bạn cũ của tôi. Hắn kích động thế này là do tôi nhất thời quên mất hắn. Mọi người đi trước đi, tôi sẽ đuổi theo sau)

 Sau đó, Âu Dương Bạch lặp lại lời đó bằng cái thứ tiếng khác. Đám bạn ngoại quốc cũng vui vẻ vẫy tay từ biệt hắn, nhưng Âu Dương Bạch tự biết đám người này sẽ tan rã không lâu sau đó khi thiếu kẻ trung gian là mình.

 Giải quyết xong xuôi, Âu Dương Bạch đưa mắt nhìn Vũ Hạ, miệng nhếch nhếch hỏi:

 "Du côn A, nói đi. Muốn bao nhiêu tiền hả? Cần tiền nuôi con luôn không?"

 Du côn A là cái quỷ gì??? Mà lại, cần tiền nuôi con làm gì? Con đâu ra mà nuôi? Vũ Hạ cũng bị bối rối trước "tư duy nhảy vọt " của Âu Dương Bạch, nhưng hắn vẫn đang bị "khoá chặt" trong vòng tay của tên này, không thể mở miệng mà chỉ phát ra âm thanh "mm" và dùng tay cào cào tạo thành tiếng.

 "Hả? Nhóc nói gì cơ, nghe không rõ?"

 "Mmm..."

 "À há, quên." Âu Dương Bạch lúc này mới để ý mình vẫn ghì chặt thằng nhỏ. Hắn buông lỏng Vũ Hạ ra. Thiếu niên nọ cũng từ thái độ hung hăng chuyển sang hoảng sợ, hắn run chân nhìn cái gã mang bản mặt "người đàng hoàng" trước người. Phải vô tâm đến mức nào mới quên mình đang siết chặt lấy một tên khác? Chờ đến người ta tắt thở chắc?

 Vũ Hạ mệt mỏi nắm kéo cổ áo mình như để thở ra lấy hơi. Hắn cố lấy lại dũng khí, tiếp tục nhìn thẳng Âu Dương Bạch mà nói:

 "Nghe cho kỹ, ta tên là Vũ Hạ. Lần trước đồng bạn của ngươi hành hung ta, sau đó ngươi trong lúc mang ta về nhà thừa dịp giở đủ trò. Đã nhớ ra chưa hả?"

 Âu Dương Bạch xoa xoa cằm:

 "Không có ấn tượng."

 "Vác trên vai." Vũ Hạ cắn răng nói.

 "Không nhớ."

 "Bế công chúa..." Mặt Vũ Hạ cơ hồ đỏ như quả ớt chín.

 "À à à, số 902. Người mẫu hình số 902 đây mà. Tưởng ai không ngờ là người quen nha. Sao không chịu nói sớm, làm phí mất cả buổi hà. " Vừa nói Âu Dương Bạch vừa cười ha hả.

 "Ai là người quen của ngươi???" Vũ Hạ gần như là gầm thét lên.

 Hắn cảm thấy, đối mặt với Âu Dương Bạch là việc mệt mỏi nhì mà hắn từng trải qua.

 Âu Dương Bạch làm như không phiền lòng bởi thái độ của hắn, chỉ yên lặng xoa bóp cằm như đang trầm tư việc gì. Một lúc lâu sau, hắn nắm lấy đôi vai gầy yếu của Vũ Hạ, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi:

 "Nhóc lùn, trả lời anh. Ở trường nhóc học nặng lắm phải không?"

 Vũ Hạ vốn định phản bác mình không lùn, nhưng nhìn thấy sự nghiêm túc của Âu Dương Bạch đành thật thà gật gật đầu:

 "Tất nhiên, trường ta là trường chuyên mà."

 "Ở trường nhóc không có nhiều bạn lắm?"

 "Thật ra thì... không có bạn." Vũ Hạ hơi chần chừ đáp.

 "Tại sao không xưng hô mày, tao, cậu, tớ mà nói chuyện như từ trong phim cổ trang mới ra thế?"

 Vũ Hạ xấu hổ trả lời:

 "Cậu tớ nghe quá sến súa, mà mày tao nghe thiếu gia giáo lắm. Hồi nhỏ ta bị ghiền phim kiếm hiệp, hay diễn kịch với bạn hàng xóm nên quen..."

 "Bạn hàng xóm đó đâu rồi?"

 "Không biết, gia đình ta chuyển nhà lâu rồi nên không còn giữ liên lạc nữa."

 "Nhóc chắc học giỏi lắm hả?"

 "Luôn trong top 10 của lớp." Vũ Hạ kiêu ngạo ưỡn ngực lên đáp.

 "Hiểu rồi."

 Âu Dương Bạch thương cảm nhìn lấy hắn, một tay chẳng biết khi nào nhẹ nhàng vuốt ve lấy đầu hắn. Thấy hành động kỳ lạ này, Vũ Hạ chợt có cảm giác không ổn:

 "Làm sao vậy? Ngươi hỏi như vậy để làm gì?"

 "Để anh đoán, nhóc cảm thấy cuộc sống của mình như một không gian khép kín, cực kỳ ngột ngạt, đến mức tan học nhóc phải đi giải toả bằng những hành vi tự huỷ hoại mình, nếu không sẽ không chịu nổi. Giống như đám trầm cảm có đứa sẽ tự rạch tay vậy. Nhóc không có một ai để chia sẻ vui buồn hay học hỏi, người duy nhất nhóc tiếp xúc được lại không biết lắng nghe, rất nóng tính, bảo thủ nguyên tắc nhưng lại không thể nói lý. Cho nên nhóc cũng lây bệnh bốc đồng, hay nổi giận, tuy phản loạn nhưng vẫn tuân theo một số quy tắc nhất định, hơi nhút nhát và không dễ chia sẻ vì hay bị lờ đi hoặc phản đối ý kiến. Tóm lại nhóc đang sống gần một người độc hại, nói thẳng ra là, phụ huynh độc hại."

 Đầu óc Vũ Hạ bỗng lạnh đi. Tâm trạng của hắn trầm xuống, hô hấp kịch liệt hơn, hốc mắt vốn đã đỏ bừng càng trướng đỏ hơn, vài giọt lệ đã đảo quanh viền mắt. Giọng hắn run rẩy tràn đầy yếu ớt vang lên:

 "Ta... ta không tin. Ngươi biết cái gì chứ... biết cái gì mà lại nói như vậy chứ... Toàn... là nói bậy... tất cả đều là... nói bậy..."

 Nói đến đây, Vũ Hạ dường như sắp khóc mất. Bình thường hắn rất ngang ngược và quật cường, chẳng hiểu sao khi đụng phải "tim đen" hắn lại không thể khống chế lại cảm xúc. Hắn sợ kẻ khác thấy mình yếu đuối, sợ bị đánh giá không đáng mặt đàn ông, sợ... làm cha thất vọng... 

 Hắn muốn bỏ chạy.

 Thấy Vũ Hạ sắp rời đi, Âu Dương Bạch nhanh chóng níu lại hắn, cố gắng dặn dò lời cuối cùng:

 "Nhóc lùn... Không, Vũ Hạ, nhớ kỹ. Trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa, nhóc đều không sai, sai là thế giới này!"

...

 Vũ Hạ đã chạy mất dạng. Âu Dương Bạch thở dài. Hắn có một điều ẩn giấu tên nhóc kia, rằng tất cả những gì hắn nói... đúng là nói phét. Lý do để một người nóng tính không chỉ ở cách nuôi dạy mà có thể là bẩm sinh, ảnh hưởng từ bạn bè,... Âu Dương Bạch chỉ nói ra để xác định suy đoán của mình, và dựa vào thái độ của Vũ Hạ, hắn biết mình đã đúng.

 Khi ly hôn người chăm sóc con cái thường có 2 loại, một là càng yêu thương đứa con hơn để đền bù cho nó sự thiếu sót người thân, hai là đối xử tệ bạc vì cho rằng nó giống đối tượng cũ. Xem ra, cha của Vũ Hạ là loại người thứ hai, hoặc có lẽ, không chỉ đối với con cái mà với ai hắn cũng cay độc như nhau.

 Nếu là người khác có thể sẽ cảm thấy bó tay bó chân, nhưng Âu Dương Bạch là ai? Hắn là một tên vung tiền như rác, sẵn sàng dùng tiền đập người để xua đuổi ăn vạ nha. Thế nhưng Âu Dương Bạch ngẫm lại, mình chỉ mới gặp tên kia hai lần, trừ thấy hơi tội nghiệp cũng chả có tình cảm gì sâu sắc, tiền mình vung như rác cũng là cho mình, mắc gì phải cho hắn?

 Quăng hết mọi suy nghĩ trong đầu, Âu Dương Bạch thản nhiên đuổi theo đám bạn ngoại quốc.

...

 Mở ra cánh cửa kim loại lạnh tanh, Vũ Hạ hoảng sợ phát hiện có một người trung niên đã ngồi sẵn giữa nhà, chính là cha của hắn. Nếu phải miêu tả hình ảnh của người đàn ông này trong mắt Vũ Hạ, thì đó là một tên trùm cuối của thế giới bóng tối, không giận tự uy với đầy khí tức hắc ám toả ra quanh người. Gã cao cao tại thượng ngồi trên một chiếc ghế tựa đen, tay cầm tờ báo không đọc mà cuốn lại như đang cầm một thanh vũ khí.

 "Mày đi đâu giờ này mới về?"

 Nếu có người khác ở đây thì sẽ hô "vô lý". Rõ ràng hắn thường dạy con cái phải ăn nói lịch sự, có giáo dục nhưng mở miệng đóng miệng lại bảo "mày, tao". Đã không làm gương thì lấy tư cách gì mà giáo huấn kẻ khác?

 Thế nhưng Vũ Hạ không biết điều đó. Hắn vẫn giữ suy nghĩ ngây thơ rằng "cha răn dạy là đúng, còn mình luôn sai".

 Vũ Hạ chỉ trầm mặc, không hề nói một lời. Hắn biết nếu hắn không trả lời cha sẽ quát mắng bảo tại sao không nói, nhưng nếu hắn đáp hậu quả sẽ còn thảm hơn. Quả nhiên, sau một khắc, cha hắn quát tháo lên:

 "Sao mày không nói? Miệng mày để đâu rồi?"

 Vũ Hạ vẫn giữ im lặng, nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích...

...

 Hai tiếng đồng hồ sau, Vũ Hạ tràn đầy mờ mịt trở về căn phòng mình. Đúng vậy, cha hắn đã mắng chửi suốt hai tiếng đồng hồ đó. Không phải nội dung "dạy dỗ" có gì phong phú, mà là lão lôi hết tội này đến tội kia nói, nói hết rồi lại nhai đi nhai lại cho đến khi mỏi mồm mới thôi. Cuối cùng lại kết bằng câu: "Mày đã biết tội của mày chưa?" 

 Vũ Hạ muốn nhanh chóng khép cửa lại, nhưng sợ gây ra tiếng động lớn sẽ bị cho là hành vi chống đối. Hắn ngồi thụp xuống bên cạnh giường, những giọt nước mắt cố gắng ngăn lại nãy giờ chợt ào ào tràn ra. Hắn không dám khóc ra tiếng, vì con người kia sẽ nghe được và thét hỏi "Tao làm gì mà mày khóc?"

 Không biết tại sao, Vũ Hạ muốn nhìn thấy khuôn mặt của mình hiện tại. Hắn mò lấy một tấm gương, soi lên thì thấy một dung nhan trắng bệch, nhưng mắt và mũi lại đỏ bừng, môi bị cắn đến rướm máu, hắn không nhìn được rõ lắm vì mắt đã nhạt nhoà vì lệ. Hắn cảm thấy sỉ nhục vì mình là con trai mà lại khóc, hận mình tại sao phải làm sai để cha thất vọng và mắng chửi.

 Vũ Hạ nắm chặt tấm gương, tay hơi loé ánh sáng kim loại. Hắn định dùng năng lực để xoá đi hình ảnh nhu nhược ngu ngốc của mình, nhưng lại sợ cha nghe thấy tiếng gương bể nên đành thôi.

 Giương đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe nhìn quanh, Vũ Hạ thấy được một con gấu bông. Hắn vươn tay nắm lấy nó, ôm nó vào lồng ngực, miệng lẩm bẩm:

 "Tại sao ta lại ngu xuẩn như vậy? Tại sao lại hư hỏng như vậy? Ta đã sai rồi sao? Ta không biết phải làm gì bây giờ..."

 Không hiểu sao lúc này, trong đầu hắn bỗng hiện ra hình ảnh của một thiếu niên anh tuấn, vóc dáng hiên ngang, đầu tóc màu bạch kim cực kỳ chói mắt. Hắn dùng một đôi mắt màu xanh thăm thẳm tràn đầy mê người nhìn thẳng vào Vũ Hạ, mặt nghiêm túc nói:

 "Nhóc không sai, sai là thế giới này!"

 Nhớ đến đây, Vũ Hạ bỗng cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi. Nguôi ngoai phần nào, hắn cứ thế ôm lấy gấu bông rúc vào một góc giường mệt mỏi thiếp đi.

 Tiếng nấc sau khi khóc bị hắn đè họng làm nhỏ lại cũng đã hoàn toàn biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top