Chương 6: Quá ngu, quá ngây thơ?
Trong một nhà hàng nhỏ thanh lịch ở trung tâm thành phố, khách hàng ra vào nườm nượp, bàn ghế đều chật ních khiến đám người phải xếp hàng dài chờ ở ngoài.
Có một số người khách mới tới lần đầu có chút hiếu kỳ hỏi đồng bạn bên cạnh:
"Bộ đồ ăn nhà hàng này ngon lắm hả? Nếu không chúng ta qua chỗ khác đi, tớ đói bụng lắm rồi!"
"Không, đồ ăn ở đây cũng thường thôi." Người bạn nọ rất thản nhiên trả lời.
"À? Thế chúng ta chờ ở đây làm gì?"
"Vì phục vụ á! Nhân viên phục vụ ở đây đẹp trai lắm cơ, như phàm trần trích tiên ấy. Ngày nào tớ cũng muốn nhìn thấy nam thần Khương Đình (Thiên Bình) của tớ..."
"Nhưng cậu là con trai mà..." Người khách này vẻ mặt biến quái dị lên.
Thế nhưng rất nhanh, người này liền biết lý do. Khi cả hai đến được gần cửa, một mùi hương thơm ngát và dễ chịu như rừng cây bạch đàn chợt thoảng qua. Khi nhìn lại, chỉ thấy đó là một nam nhân cao ráo, mày kiếm mắt sáng, tóc đen dài mượt mà được cột lên thật gọn ghẽ, trông như một vị cổ trang kiếm khách xuyên việt đến thời hiện đại vậy. Trên gương mặt tinh xảo thoát tục của hắn là đôi môi đỏ mọng, trông không những không làm giảm nét đẹp nam tính của hắn mà còn toát lên một vẻ tà mỵ khác thường.
Chỉ một cái liếc mắt, người khách nọ liền có xúc động muốn bắt gã phục vụ này về nhà, bắt hắn mặc những bộ trang phục kiếm hiệp để mình chụp hình cho đã ghiền, nhưng phát hiện những ánh mắt phảng phất dã thú xung quanh có vẻ cũng có tham vọng giống mình, vị khách nọ đành nhịn xuống.
"Mời hai vị vào bàn trong ngồi." Người phục vụ được gọi "Khương Đình" này làm như không thấy ánh mắt như sói đói của đám người, vẫn rất lịch sự và nhã nhặn dẫn khách vào bàn.
Đến chỗ ngồi, Khương Đình rất chuyên nghiệp mà kéo ghế ra, chờ khách gần ngồi xuống mới đẩy ghế vào, từ đầu đến cuối không có một tiếng động. Sau đó, hắn nhẹ nhàng choàng khăn ăn cho khách, đưa thực đơn rồi chờ đợi khách hàng chọn món. Những dịch vụ này kỳ thực rất thường thấy trong các nhà hàng, nhưng khi nhan sắc của người thực hiện đạt đến một độ cao nhất định, những người được phục vụ nhất thời có cảm giác "thụ sủng nhược kinh" (được sủng ái mà lo sợ), đầu óc lâng lâng, được đưa cho cuốn thực đơn cũng không xem mà cứ mơ màng ngắm nhìn Khương Đình. Trái lại, không khí các bàn khác có vẻ nguội lạnh hơn nhiều.
Hạ Từ Thanh cũng là một phục vụ viên ở đây. Nhận ra thái độ u oán của khách hàng dành cho mình, Từ Thanh cũng cảm giác có chút dở khóc dở cười. Phóng tới bên ngoài, hắn cũng coi như khá tuấn tú, chỉ là khi so với Khương Đình... nói hắn là vầng Thái Dương, Từ Thanh là rác vũ trụ cũng không sai biệt lắm.
Đối với những khách hàng đến với nhà hàng nhỏ này, bọn họ đang chơi một trò chơi rút thăm. Được Khương Đình tiếp đãi chính là trúng số độc đắc, "bị" Từ Thanh cùng đám phục vụ viên "quần chúng" khác dẫn vào chính là rút trật lất.
Bị đối xử như bụi cây ven đường, một đám nhân viên nhà hàng chỉ có thể cười khổ. Một đám phục vụ, từ gái tới trai, không hề có ai ganh ghét Khương Đình. Bởi vì... ai có thể ghét bỏ một người xinh đẹp đến thế? Không nói đến vẻ đẹp của tên này quá mê người, chính là nếu dám có ý xấu với hắn, sẽ bị một đám dân hâm mộ não tàn đuổi đánh đến chết mất. Đến lúc đó bảo là trời đất bao la, không nơi dung thân cũng chẳng nói quá.
Trong lúc dọn bát đĩa vào phòng bếp, thấy Khương Đình hơi phân tâm, Từ Thanh tiến đến hỏi:
"Có chuyện gì sao, Khương Đình?"
Thu hồi ánh mắt lại, Khương Đình lúc lắc đầu:
"Không, không có chuyện gì..."
Trông theo hướng Khương Đình vừa nhìn, Từ Thanh thấy được một bàn có ba gã con trai ngồi, trong đó hai gã có vẻ là khá thân cận còn tên còn lại hơi lẻ loi và khiếp nhược. Chốc lát, Từ Thanh liền đoán ngay ra là việc gì.
"Bạn xấu à..."
Thế nhưng chỉ xem một lúc, Từ Thanh liền không để ý nữa. Dù sao Từ Thanh cùng Khương Đình đều là phục vụ viên, phải tuân theo nguyên tắc "khách hàng là thượng đế", có ý kiến gì cũng không thể phát tiết ra trong giờ làm được, huống hồ đối phương cũng là người dưng nước lã, bản thân không thể không biết tốt xấu mà xen vào chuyện người khác.
Trời trở tối. Khi nhà hàng đã gần hết khách, Hạ Từ Thanh cũng định dọn đồ đi về. Theo bản năng, hắn thử liếc mắt nhìn xem bàn ăn lúc nãy, chỉ thấy bàn ba người bây giờ chỉ còn một gã đang co rúm ngồi ở đó. Phản ứng đầu tiên của Từ Thanh là tên này bị hai đứa bạn xấu ăn chùa, bây giờ không có tiền trả phải chờ cho nợ. Nhưng tiếp đó, Từ Thanh cảm thấy không thích hợp, hắn nghĩ sự việc chẳng hề đơn giản như vậy. Có chút bất đắc dĩ, Từ Thanh mau chóng kéo lại Khương Đình, mở miệng dò hỏi:
"Nói mau, cậu đã làm gì?"
"Là sao?" Khương Đình hơi khó hiểu nhìn Từ Thanh.
Từ Thanh im lặng, đưa tay khẽ chỉ chỉ tên con trai còn đang khổ sở ngồi ở bàn kia.
"À." Khương Đình lãnh đạm trả lời. "Cũng không có gì. Tớ chỉ cười, giới thiệu món ăn và che giá tiền."
Vừa nói, hắn vừa minh hoạ bằng một nụ cười toả nắng. Phút chốc, ánh sáng của cả căn phòng giống như tập trung lại chỉ xung quanh một người. Tiếng nói chuyện, cười đùa bỗng yên tĩnh lại, tiếng bát đĩa và hít thở của con người hầu như biến mất. Lúc này, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được.
Lén nhìn cậu trai còn khổ não ngồi ở góc tối kia, Hạ Từ Thanh bỗng có xúc động muốn che mặt. Hắn cảm thấy Khương Đình quá thiếu đạo đức rồi, lại đi dùng "mỹ nhân kế" lừa tiền trai nhà lành. Hạ Từ Thanh đau gan trừng Khương Đình:
"Bây giờ thằng nhỏ không đủ tiền để trả làm sao bây giờ?"
"Đáng đời." Nói xong, Khương Đình xoay người đi làm việc tiếp.
Từ Thanh hơi bất ngờ xem hướng tên mỹ nam bại hoại này. Đây là lần đầu tiên hắn thấy tên này có oán khí đối với ai đó, đặc biệt là với một người không quen. Dù cảm thấy tên khách kia đáng thương, Từ Thanh đành vờ như không biết mà xách cặp ra về.
Chờ các khách hàng và nhân viên khác ra về hết, Khương Đình lẳng lặng bỏ thêm ít tiền vào tủ đựng tiền. Im lặng tiến đến bên gần vị khách cuối cùng còn trong nhà hàng, Khương Đình mặt không biểu tình đẩy hoá đơn trước mặt hắn:
"Quý khách, nhà hàng sắp đóng cửa rồi."
"Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn anh." Tên con trai nọ buồn bực đáp.
Nhìn xem thần sắc rầu rĩ của hắn, Khương Đình lại lên tiếng lần nữa:
"Nếu không đủ tiền trả, quý khách có thể liên hệ người nhà đem tiền đến."
"Ha ha, nếu được tôi lại không muốn làm thế." Thiếu niên cười khổ đáp.
Trên thực tế, lời gợi ý của Khương Đình hoàn toàn là nói thừa. Nếu muốn gọi người nhà, thiếu niên này đã làm từ lâu rồi chứ không phải đợi hắn nhắc. Giả vờ hồ đồ, Khương Đình nói tiếp:
"Cậu biết rửa bát chứ?"
"Biết." Thiếu niên nọ mắt sáng lên.
Khương Đình cười, nụ cười mê người lại xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ của hắn:
"Hôm nay đến lượt tôi rửa bát. Nếu cậu xử lý hết đống chén đĩa trong nhà bếp, tôi sẽ trả nợ thay cho cậu."
Dẫn gã con trai đó vào bếp, nụ cười của Khương Đình hoàn toàn biến mất. Nhìn bóng lưng thiếu niên nọ loay hoay với đống bát đũa, Khương Đình nhất thời không hiểu rõ thái độ của mình đối với hắn. Là chán ghét sự ngây thơ, ngu ngốc của hắn? Hay khinh thường sự cam chịu, nhu nhược của tên này? Là thế nào đi nữa, Khương Đình bây giờ chỉ biết, mình vừa dùng mỹ mạo trời ban để đưa hắn vào hố.
Thở ra một hơi để cho mình tỉnh táo lại, Khương Đình thuận miệng hỏi:
"Này, cậu tên gì thế?"
"Tôi là Trịnh Phi (Cự Giải)."
"Hừm, Trịnh Phi, rửa xong đống chén đĩa đó cậu có thể về."
"Cảm ơn." Trịnh Phi nhẹ gật đầu. "Ngày mai tôi sẽ mang tiền đến trả."
Nói rồi, Trịnh Phi định trở lại rửa chén, chợt, một hồi âm thanh bụng réo bất ngờ vang lên. Nghe thấy tiếng vang to và đều này, Trịnh Phi xấu hổ đến đỏ ửng cả mặt, Khương Đình chỉ hơi ngớ ra rồi nhanh nhẹn nói:
"Xong việc rồi ngồi dùng bữa tối với tôi, tôi cũng chưa ăn nữa."
"Cảm ơn..." Trịnh Phi hận không thể đào một cái lỗ để chui vào, chỉ đành cắm đầu rửa bát tiếp.
Kiểm tra thoáng qua nguyên liệu còn sót lại trong bếp, Khương Đình nhíu mày:
"Còn mỳ Ý và rau củ, nhưng thiếu thịt..."
Hơi đăm chiêu một chút, Khương Đình mang theo một cái rổ, một cuộn dây cước và một cây đũa gỗ lên tầng cao nhất của nhà hàng. Đến sân thượng, hắn quả nhiên thấy được vài bồ câu đậu trên tán cây lớn gần toà nhà này.
Khương Đình móc ra một chiếc gọt bút chì, đút đũa gỗ vào và chuốt cho thật nhọn. Hắn vạch cổ áo đồng phục, lộ ra chiếc cổ đẹp như tạc tượng và một mặt dây chuyền hình chiếc lọ thuỷ tinh màu đỏ thẫm. Khương Đình bật nắp lọ ra, trong lọ bỗng trào ra một cơn lốc nhỏ tràn đầy huyết tinh và tanh tưởi.
[Ngưng]. Khương Đình niệm thầm trong óc.
Chốc lát, lốc xoáy máu tan rã đi và tụ lại thành một cây cung màu máu nhỏ. Sau khi buộc một đầu dây cước vào đuôi cây đũa, Khương Đình lắp đũa gỗ vào cung, giương cung lên nhắm ngay một con bồ câu khá mập mạp và...
Bắn.
"Mũi tên" gỗ lao vun vút trong không trung, xuyên qua màn đêm và gắt gao khoá chặt chú chim đáng thương.
"Phập". Đũa gỗ đâm vào cơ thể của con bồ câu, kết liễu sự sống của sinh linh bé nhỏ này. Sau một hồi đập cánh và bi thảm kêu lên vài tiếng, con chim tắt thở và trở nên bất động. Khương Đình thuần thục thu dây lại, nắm lấy xác con bồ câu cho vào rổ rồi đem xuống lầu.
Đang rửa chén, Trịnh Phi chợt ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức lấp đầy cả nhà bếp. Nhìn bụng nhỏ của mình một chút, lại nuốt một ngụm nước bọt, hắn cắn răng tráng hết những chiếc đĩa cuối cùng.
Úp hết đống bát đĩa lên kệ chén, Trịnh Phi quay người lại thì thấy được Khương Đình đã đứng chờ hắn từ bao giờ. Dẫn Trịnh Phi đến một chiếc bàn đã được trải sẵn khăn và trang trí hoa, Khương Đình lẳng lặng đẩy ghế và đắp khăn ăn cho hắn, động tác tinh tế và thanh tao không sao kể xiết.
Ngồi đợi một lát, Trịnh Phi thấy được Khương Đình đẩy một chiếc xe đồ ăn đến gần. Mở lồng đậy thức ăn ra, một làn hơi nóng bốc lên mê hoặc lòng người, Khương Đình nhẹ nhàng xếp đặt những bát đĩa lên bàn. Nhìn qua các món ăn, Trịnh Phi nhanh chóng nhận ra chủng loại của nguyên liệu nấu ăn không nhiều, nhưng người nấu vẫn tỉ mỉ cắt tỉa và chế biến kĩ càng nên các món ăn trở nên rất sang trọng và phong phú.
Ngồi xuống đối diện Trịnh Phi, Khương Đình chắp tay nói "cám ơn vì bữa ăn", sau đó hơi mỉm cười nhìn về phía hắn:
"Lần đầu tôi nấu ăn cho người khác như thế này, mong rằng cậu không chê."
Trịnh Phi có thể cảm nhận được, ánh mắt của Khương Đình có chút mong đợi loé lên rồi biến mất. Trịnh Phi nở nụ cười hiểu ý mà nói:
"Không hề, chưa ăn thử tôi đã biết ngon rồi. Cậu còn giỏi hơn nhiều cô bạn gái tôi từng quen biết nữa."
Nhận được lời khen ngợi, Khương Đình hài lòng bắt đầu gắp ăn. Chờ Trịnh Phi ăn được không sai biệt lắm, hắn bắt đầu nói ra việc mà mình thắc mắc:
"Này, Trịnh Phi, tôi hỏi cậu điều này được không?"
"Ừm? Cậu cứ hỏi đi."
"Tại sao cậu lại để người khác lợi dụng mình như thế?" Khương Đình đi thẳng luôn vào vấn đề.
Thật sự là hắn thấy Trịnh Phi rất ngu ngốc và nhu nhược. Khương Đình khá bất mãn khi gặp một người để yên cho kẻ khác mượn quan hệ để "ăn chùa" mình như vậy. Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn là về tình cảm và danh dự. Cứ duy trì tình bạn giả tạo như vậy là tốt sao? Để kẻ khác nắm mũi dắt đi như vậy không phải quá hèn yếu à?
Nghe câu hỏi của Khương Đình, Trịnh Phi không trả lời ngay mà khẽ cười chỉ chỉ vào đĩa thịt bồ câu:
"Tôi nhớ nhà hàng này không có món thịt chim bồ câu nhỉ?"
"Phải..." Khương Đình có chút không hiểu Trịnh Phi đang muốn nói gì.
"Tôi đoán thịt này là cậu mới bắt được trên kia chứ." Vừa nói Trịnh Phi vừa trỏ vào cầu thang. "Cậu bảo có người lợi dụng tôi, là đang nói hai người lúc chiều đi với tôi, hay đang nói bản thân mình?"
Khương Đình có chút bất ngờ rồi. Hắn nhìn thật sâu kẻ đối diện, không lên tiếng mà chờ Trịnh Phi nói tiếp.
"Ban đầu thấy cậu dùng nhan sắc để lừa hai đứa bạn của tôi kêu những món đắt tiền, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là mánh lới để tăng doanh thu cho nhà hàng.
Khi bụng tôi sục sôi vì đói, cậu không có vẻ ngạc nhiên mấy, giống như đã lường trước vậy. Nhà hàng còn một ít thịt bò băm để ăn với mỳ Ý, nhưng cậu đã không do dự đi bắt thêm bồ câu, dường như biết cơn đói của tôi không thể lấp đầy với chút thịt và rau củ đó, cho dù buổi chiều tôi mới gọi món ở nhà hàng này xong. Không biết tôi nên buồn hay vui khi được một người đẹp thế này để ý mình đây?
Cuối cùng, câu hỏi của cậu. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác cậu không chỉ tức giận vì sự hèn kém của tôi mà giống như giận cá chém thớt vậy? Kiểu như là, thân nhân bạn bè của cậu có người giống như tôi, hoặc là, chính bản thân cậu đã từng như vậy?"
Khương Đình thề, lúc này mà có đứa nào dám bảo thằng trước mặt mình ngu ngốc ngây thơ, hắn sẽ cho kẻ đó một cái bạt tai. Hít vào một hơi, Khương Đình chỉ nói ngắn gọn:
"Cậu không giống như là kẻ sẽ chịu bị người ta lợi dụng."
"Quá khen." Trịnh Phi cười hiền từ đáp. "Lý luận là thế chứ tôi rất dở trong việc nói "không" với người khác. Tôi cũng muốn có một người bạn có phẩm chất tốt đẹp, không cần quá hoàn hảo nhưng ít ra là một người hiền lành, giống tôi."
"Kiêu căng quá đấy." Khương Đình bật cười.
"Ha ha..." Trịnh Phi hơi đỏ mặt nói. "Đáng tiếc đời không như mơ. Tôi đã thử kết giao với nhiều người nhưng kẻ thì hay nóng nảy giận vô cớ, kẻ thì đâm sau lưng, hôm nay tôi lại gặp hai kẻ thích lợi dụng người khác. Tôi không tuyệt giao mà vẫn xem những người này như bạn xã giao, nhưng tôi muốn có một người bạn thân thật sự."
"Vậy theo cậu tôi là người như thế nào?" Khương Đình nhiều hứng thú hỏi.
"Cậu là một người thành thật với bản thân mình." Trịnh Phi có chút trầm ngâm đáp. "Chưa tiếp xúc nhiều nên tôi không đánh giá chuẩn xác được, nhưng chỉ để giải nghi hoặc, và cũng có lẽ là trút giận, cậu sẵn sàng hố tôi rửa bát muốn rụng cả tay nên tôi cho rằng cậu thuộc dạng nghĩ gì làm nấy, nhưng đến cùng cậu đã trả nợ thay cho tôi, nên cậu không đến mức không từ thủ đoạn nào."
Khương Đình có chút lúng túng cười trừ. Ngày thường, hắn cực kỳ thanh lịch, nhưng đôi khi não rút lên hắn cũng có những lúc thiếu suy nghĩ.
Rời đi nhà hàng, Trịnh Phi hơi nghiêng đầu lại nhìn bóng người tuyệt mỹ đang chăm chú dọn bàn ăn. Nở một nụ cười vui vẻ từ đáy lòng, Trịnh Phi thầm nhủ:
"Dù hơi bốc đồng, nhưng đây thật sự là một người tốt."
Mải mê suy nghĩ, Trịnh Phi vô tình đâm vào người khác. Đó là một gã thiếu niên trông có vẻ dữ dằn, đặc biệt là mái tóc hung đỏ và bộ đồ đen càng làm nổi bật sự hung hăng của hắn.
"Bộ không có mắt à?" Thiếu niên nọ quát.
"Xin... xin lỗi, là tôi nhất thời thất thần." Trịnh Phi thật thà nhận lỗi.
Dường như Trịnh Phi phản ứng nhanh quá khiến hắn chưa kịp phát tiết, thiếu niên bất mãn trừng Trịnh Phi thoáng qua rồi nói:
"Lần sau đi đường cẩn thận hơn chút đi."
"Cảm ơn, và thật sự xin lỗi."
"Hừ!"
Thể hiện xong sự bực tức của mình, thiếu niên nọ tiếp tục đi nghênh ngang hất mặt lên trời. Không lâu sau đó, hắn lại đụng phải một kẻ khác, kẻ mà hắn chẳng bao giờ muốn gặp lại lần nào nữa trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top