Chương 5: Hãy đợi đấy!
Đặt cặp sách lên bàn, Từ Thanh than nhẹ một tiếng.
Đến rồi. Ngày phát bài cũng đã đến.
Mang vẻ mặt phiền muộn, Từ Thanh úp mặt nằm rạp xuống bàn, không dám đi nhìn người.
Quá xấu hổ! Trong lúc kẻ khác lo âu về điểm số thì hắn Từ Thanh lại có chút nơm nớp sợ bị phát hiện. Dù sao, không phải ai cũng nghĩ ra những cách làm toán đơn giản mà hiệu quả như thế. Giống một, hai bài không nói, giống toàn bộ tất nhiên sẽ bị thầy giáo sinh nghi.
Thấy Từ Thanh có vẻ buồn rầu, Lư Tố Trân cảm thấy buồn cười mà cũng có chút đắc ý. Theo cô thấy, cái tên này chuẩn bị ở lại học phụ đạo chắc rồi. Tố Trân bắt đầu ảo tưởng về việc mình sắp khoe khoang như thế nào, rồi lại an ủi qua loa ra sao cho cái nhà ăn di động này không cúp phần của mình.
Theo những tiếng bước chân trầm ổn vang lên, cả lớp đang bàn luận xôn xao bỗng im lặng lại. Thầy giáo xuất hiện ở cửa lớp, hôm nay gương mặt có chút điển trai của người giáo viên trẻ này không còn là tiêu điểm nữa, mà chuyển thành sấp hồ sơ trong tay anh ta. Mỗi khi anh tiến đến gần bục giảng hơn một tí là từng trái tim của đám học sinh trong lớp không tự chủ được đập thình thình lên.
Giờ chết đã điểm! (Ít nhất là với một số người)
Dõi mắt nhìn thầy giáo lật sấp bài ra, cũng không thiếu những học sinh như Tố Trân lộ ra tự tin mãnh liệt, dù có chút thấp thỏm nhưng chỉ là vấn đề điểm cao ít hay nhiều thôi, chứ không hề có chuyện không làm bài được.
Trong lớp, đại khái chỉ có Hạ Từ Thanh cùng Thi Vân là khác biệt. Một người buồn bực vì cảm thấy tội lỗi và sợ bị phát hiện, trái lại trông khá giống đám còn lại, một người lại vẫn luôn duy trì mặt không biểu tình, giống như chuyện ở đây chẳng liên quan gì đến mình cả.
"Thầy đọc tên các bạn có điểm từ thấp đến cao nhé!" Thầy giáo cười, nụ cười hiền hoà và dễ mến nhưng trong mắt đám học sinh chẳng có vẻ thân thiện tí nào.
Chỉ một câu nói, đám học sinh đang cố tỏ ra nghiêm chỉnh chợt vỡ tổ.
"Toi, ác như thú! Lão lại giở trò đó ra rồi!"
"Xong xong, phen này có mà bị chúng nó cười thối cả mũi!"
...
Đám học sinh không thể không hận à. Cả bọn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể oán thầm trong lòng, mặt ngoài cũng không dám cau có mà chỉ có thể gượng cười.
Thi Vân cũng hơi nhíu mày. Hắn vốn chẳng muốn quản nhiều làm gì, nhưng cái trò chỉ mặt gọi tên này chẳng khác nào làm nhục thị chúng. Quả nhiên không thể hi vọng gì ở nền giáo dục rác rưởi này. Ở điểm này, Thi Vân khá giống Phương Nhật Vỹ. Cả hai đều dùng một góc nhìn từ trên cao để đánh giá mọi thứ, nói siêu thoát phàm tục cũng không sai biệt lắm.
"Mà thôi, miễn không phải Từ Thanh điểm thấp là được." Lầm bầm vài từ, Thi Vân lại ngồi yên như cũ. Nếu không ảnh hưởng đến Hạ Từ Thanh, hắn cũng lười để ý.
"Hùng Lâm: 13 điểm."
"Đoan Mộc Ninh: 20 điểm."
...
Dần dà, theo những tên học sinh điểm dưới trung bình (50 điểm) bị gọi ra, tiếng oán than thân trách đất bắt đầu vang vọng. Kế tiếp là đám học sinh học trung bình và khá giỏi, Lư Tố Trân cũng cười đến nở hoa rồi, nhanh chóng ngẩng đầu ưỡn ngực chờ kêu đến tên mình. Chỉ là, cô tựa hồ quên... tên Từ Thanh đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện.
"Lưu Ngọc: 83 điểm."
"Sắp tới chưa nhỉ? À mà thôi, mong sao trễ chút nữa hẵng gọi..." Lư Tố Trân hơi hơi nóng lòng, nhưng lại càng mong đợi mình đứng hạng càng cao hơn.
"Lư Tố Trân: 85 điểm."
"A, tới rồi à." Biết được điểm, Tố Trân hơi mừng rỡ nhưng càng nhiều là thất vọng vì mình không thể được cao hơn. Giống như để trút giận, cô quay sang cười nhìn về phía Từ Thanh: "Thôi không sao, miễn chưa đi phụ đạo là được rồi."
Liếc mắt nhìn Lư Tố Trân một chút, Thi Vân liền biết cô gái này đang nghĩ gì. Từ trước đến giờ hắn luôn ghét loại người này nhất, nhanh mồm nhanh mép, miệng lại tiện, đã thế còn tham lam. Đối với những người thế này, Thi Vân thường có xúc động muốn gọi họ lại, giả vờ ngây thơ đáng thương mà nói: " Điểm cậu cao quá nhỉ, đến 80 điểm lận, điểm tớ lại thấp lắm, chỉ 100 điểm à.", nhưng hắn cuối cùng còn cố nhịn được.
Không thể tự mình hành động, Thi Vân đành lén lút trông mong nhìn về phía Từ Thanh. Hắn có chút ác thú vị thầm nghĩ: "Từ Thanh, chuẩn bị đánh mặt con bánh bèo này đi!"
Đọc đến gần hết danh sách, thầy giáo bỗng hơi ngừng lại, nắm chặt trong tay hai tờ bài kiểm tra cuối cùng mà tuyên bố:
"Chắc cả lớp còn nhớ, thầy đã từng bảo hai bạn điểm cao nhất sẽ được làm cán bộ lớp mình phải không?"
"Dạ phải!" Cả lớp đồng thanh đáp.
"Thế mà có người không nhớ đây." Lư Tố Trân cười hì hì, lấy tay che miệng quay sang trêu chọc Từ Thanh. Nghe được lời này, Từ Thanh cũng xấu hổ cười cợt. Thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện không đúng. Chỉ thấy Tố Trân nguyên bản đang vui vẻ bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt có chút chớp động nhìn bàn của mình:
"Từ Thanh, cậu... chưa có bài?"
"Hả? À, chưa có!" Từ Thanh hơi hơi khó hiểu nhìn Tố Trân.
Tiếp đó, hắn nghe được giọng nói tràn đầy tiếc nuối của thầy giáo bên tai, giọng điệu thầy tràn đầy đau lòng, giống như đang đứt ruột vì một kiện quốc bảo có vết rạn vậy.
"Hai bạn điểm cao nhất lớp mình đều có cách giải bài độc đáo riêng. Một bạn chuyên sử dụng những cách đơn giản dễ hiểu nhất để giải toán, coi bộ là rất chăm làm bài tập về nhà. Một bạn lại dùng rất nhiều định lý, giả thuyết hay mà phức tạp, có vẻ rất hay đọc sách tham khảo và nghiên cứu kiến thức lớp trên. Hai bạn đều rất giỏi và giải toán rất xuất sắc, chỉ tiếc bạn giải toán phức tạp chắc không quen dùng mấy kiến thức nâng cao này lắm nên lập luận còn có chút thiếu xót, nhưng nói chung đã rất đáng khen."
"Từ nay, lớp mình đã có lớp trưởng và lớp phó, Hạ Từ Thanh và Thi Vân." Thầy giáo trẻ dùng rất lớn âm lượng, gần như gầm thét cho cả cuối lớp nghe. "Cả lớp cho hai bạn một tràng pháo tay đi nào!"
Trong tiếng vỗ tay, tâm tình đám học sinh trở nên chập chờn. Người vui có, buồn có, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Mà trong đó, kẻ thể hiện lửa giận rõ ràng nhất đó chính là Lư Tố Trân.
Giống như phát giác có người đang hầm hập nhìn mình, Từ Thanh quay đầu nhìn lại. Ngay bên cạnh, Lư Tố Trân đã đón đầu ánh mắt của hắn, song đồng của cô tựa hồ có hai nhóm lửa đang thiêu đốt mãnh liệt, dù cố thế nào cũng không thể che dấu được.
Thấy Lư Tố Trân như thế này, Từ Thanh thở dài một tiếng. Xong, chơi lớn rồi! Người bạn này của hắn chuyện gì cũng tốt ngoại trừ mấy việc cạnh tranh hơn thua này. Hắn biết, chuyện này mà xử lý không khéo léo sẽ khiến tình bạn nhỏ phải lung lay.
Thi Vân thoáng có chút bất thiện nhìn Lư Tố Trân rồi thu hồi ánh mắt. Hắn rất mừng rỡ được kết thúc mối quan hệ độc hại này cho Từ Thanh, thế nhưng hắn hiểu, có những lúc người ta thà uống thuốc độc để giải khát còn hơn là không có gì để uống. Đạo lý cũng áp dụng trong cái xã hội nhỏ này, thà có một hai đứa chơi trong lớp còn hơn là lẻ loi một mình.
Nghĩ thoáng được điều này, Thi Vân mau lẹ sửa sang lại tướng ngồi. Không còn là một bộ bó tay bó chân mà nới lỏng ra, trông còn có vẻ ngông nghêng bất cần đời. Hắn bày ra một vẻ mặt thiếu đánh, miệng chậc chậc tiếc nuối:
"Đáng tiếc, điểm quá thấp."
"A?" Lư Tố Trân suýt chút nữa bộc phát bỗng ghé mắt nhìn qua.
"96 điểm mà thấp?"
"Dưới 100 điểm, tất cả đều là rác rưởi!"
Lời này vừa ra, nguyên một đám học sinh ngồi xung quanh bỗng nổi giận nhìn về phía Thi Vân. Nhóm thi điểm kém dường như tìm được nơi hả giận, dồn dập gắt gao khoá chặt hắn, bọn thi điểm khá cũng có chút muốn nhào lên đánh hắn. Không khí lớp học bỗng trở nên hết sức căng thẳng. Sau khoảng thời gian ngắn yên lặng là hàng loạt tiếng nghị luận chửi bới dâng trào, nếu không phải có giáo viên trong lớp đám học sinh đã xông lên hàng hung tên kiêu căng này rồi.
Trái với đám đông phẫn nộ, Từ Thanh không hề tức giận. Hắn dù sao cũng là kẻ duy nhất không bị chửi, hơn nữa hắn cũng có nghi hoặc, tựa hồ...
"Cậu ấy... đang giúp mình?" Ngoài lý do này, Từ Thanh không nghĩ ra được vì sao có người muốn tự gây bất lợi cho mình như thế.
Không thèm để ý đám học sinh trong lớp biểu tình quá khích, Thi Vân chỉ thể hiện ra bộ dáng vân đạm phong khinh, tựa hồ chuyện xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.
Nhìn một bên Lư Tố Trân trước đó còn lửa giận đằng đốt, giờ lại chuyển sang lôi kéo mình chĩa đầu mâu vào người khác, lại nhìn một chút thiếu niên vẻ mặt lãnh đạm nhưng sống lưng thẳng tắp, tựa như con thuyền nhỏ vẫn kiên nghị chống chọi hải dương quần chúng ác liệt này, Hạ Từ Thanh bỗng cảm thấy lòng mình nhen nhói một quyết tâm nóng bỏng trước nay chưa từng có: Mình muốn kết bạn với người thiếu niên này.
Giờ ra chơi, quần tình kích động bị thầy giáo giải tán bớt, một nữ sinh được thầy giao phó trả bài kiểm tra đi đến trước mặt Thi Vân, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ, định chê dơ chê bẩn vài câu thì thấy Thi Vân đã nhanh chóng lấy ra một cái khẩu trang đeo lên mặt, hai tay đeo găng phẫu thuật, một tay cầm thuốc sát trùng xịt xịt, tay kia cầm cái nhíp thật lớn giống như đã chuẩn bị từ sớm, kẹp lấy tờ giấy kiểm tra. Giọng nói lạnh lẽo từ sau lớp khẩu trang truyền ra:
"Cảm ơn, tôi rất cảm kích nên sẽ cho cô 10 giây đi thay đồ trước khi tôi la lên cho cả lớp biết váy cô dính máu. Thời gian bắt đầu đếm ngược từ bây giờ: 10, 9, 8,..."
Nghe vậy, nữ sinh nọ hoảng hồn la lớn một tiếng như để át tiếng của Thi Vân rồi bỏ chạy mất dép ra khỏi lớp. Đám học sinh còn trong lớp hơi kinh ngạc nhìn một màn này, có chút hiếu kỳ và cũng cảnh giác tên thiếu niên thoạt nhìn rất ngu xuẩn cuồng ngạo này.
Cất hết dụng cụ đồ nghề, Thi Vân hơi híp mắt liếc xéo Lư Tố Trân. Lúc nói chuyện với hắn, con nhỏ này đã cố gắng dắt cao cuống họng lên để hấp dẫn đám trong lớp. Chưa kể con bánh bèo này còn là nguyên nhân khiến hắn phải bất đắc dĩ dùng những biện pháp trẻ trâu và tiểu nhân để ứng đối nữa. Thù hôm nay, hắn nhớ kỹ lấy!
Ngồi ở gần Thi Vân nên cũng hiểu nhất chuyện gì vừa xảy ra, Hạ Từ Thanh nhiều hứng thú nhìn người bạn gần bàn này. Ai biết kẻ trông như người sống chớ gần, ngăn cách với xã hội này lại có những thủ đoạn sắc bén như vậy. Nhìn như không quân tử nhưng lại rất hữu hiệu, chỉ là tính ăn may khá lớn. Nếu như nhỏ lúc nãy hôm nay không có...
Nhìn thấy một lọ mực đỏ lấp ló dưới bàn Thi Vân, Hạ Từ Thanh nhất thời không biết phải nói gì. Hắn cười khổ, nhưng lại kiên định hơn quyết tâm của mình: Có một ngày, hắn sẽ chinh phục phương tâm..., à không, là trái tim sắt đá của người bạn nhân hậu này (hình như càng sai...). Người bạn này, Hạ Từ Thanh ta muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top