Chương 3: Chỉ lần này thôi.

Một tuần sau, Từ Thanh trở nên vô cùng bận bịu. Hắn hết học rồi lại đi làm, bận bù đầu đến mức khó có thời gian đi "gây sự" với đám dị nhân. Có lúc, hắn cũng cảm thấy kiệt sức, nhưng xét thấy nếu không cố gắng sẽ không khá lên được nên đành ráng chịu.

Hôm nay, Từ Thanh đến lớp như mọi ngày. Vào phòng học, hắn ngạc nhiên nhìn xem không khí cẳng thẳng xung quanh, đám học sinh người nào người nấy đều đang chúi đầu vào sách vở, cả bọn trông khẩn trương vô cùng.

"Ặc, đây... là có chuyện gì?" Từ Thanh ngơ ngác chạy đến bàn Lư Tố Trân hỏi.

"Quên rồi chứ gì? Biết lắm mà. Tuần trước thầy có dặn bữa nay sẽ kiểm tra môn Toán, vừa để lấy điểm vừa chọn ra cán bộ lớp của năm nay. Người cao điểm nhất sẽ làm lớp trưởng, đứng nhì là lớp phó. Còn đám điểm dưới trung bình nha, sẽ bị bắt ở lại sau giờ học bổ túc suốt một tháng." Tố Trân cười xảo trá nhìn qua Từ Thanh.

Từ Thanh nghe vậy thì giật mình, toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại đúng là việc như vậy. Thế nhưng bây giờ gần thi rồi...

Từ Thanh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn đành rón rén ra khỏi lớp, lủi mình vào một góc hành lang, rút chiếc đập đá ra gọi điện.

"Đến hành lang dãy A đi, tôi có chuyện muốn nhờ."

Một lát sau, trong khi Từ Thanh đang gấp muốn chết, một thiếu niên có mái tóc tử sắc chậm chạp từng bước tiến đến. Thấy tên kia một bộ thong thả nhàn định, Từ Thanh chỉ muốn đấm vào mặt hắn một phát rõ đau. Vờ như không thấy sự bồn chồn của Từ Thanh, thiếu niên nọ chỉ lãnh đạm hỏi:

"Thi môn gì?"

"Toán."

"Vậy không tra tài liệu được, phải quay bài đứa khác. Thù lao thêm tiền thuê siêu năng lực."

"Thành."

Hai người cứ như vậy ta một lời ngươi một lời. Giao tiếp với tên ít nói này, Từ Thanh cũng thành thói quen kiệm lời theo. Thoả thuận xong, thiếu niên nọ đưa cho Từ Thanh một giọt nước màu vàng nhỏ bằng cái móng tay, bản thân thì thả ra một quả bóng nước cỡ viên bi. Bóng nước hơi lơ lửng một thoáng rồi bay vọt đến bờ tường, lướt nhanh qua các phòng học rồi biến mất trong lớp của Từ Thanh.

Làm xong chuyện này, thiếu niên tóc tím của lẳng lặng bỏ đi. Đem giọt nước nọ bỏ vào tai, Từ Thanh ung dung trở về, tâm trạng lo lắng khẩn trương trước đó được quét sạch sành sanh.

Bước vào phòng học, Từ Thanh nhìn thoáng qua trên trần nhà. Nheo mắt nhìn kỹ, hắn thấy được một vệt chất lỏng màu vàng bám ở phía trên lớp học. Từ Thanh cười nhạt, xem ra quyết định duy trì tên kia là đúng. Mấy năm trước, hắn phát hiện thiếu niên nọ là một "tội phạm mang siêu năng lực", không phải loại dùng vũ lực gây án mà là tội phạm học đường, cụ thể là trong tệ nạn thi cử. Thấy hắn cũng không thương tổn người nào, Từ Thanh quyết định không vạch trần mà chỉ hạn chế số lần giao dịch của hắn lại, giữ cho mình dùng.

Từ Thanh vốn là con người chân thật, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép hắn quá trượng nghĩa, Từ Thanh biết có lúc hắn sẽ cần năng lực của thiếu niên này, đặc biệt là khi hắn vừa phải đi học vừa đi làm. Thế nhưng làm người là có điểm mấu chốt, Từ Thanh tự hứa một tháng sẽ chỉ nhờ tên kia nhiều nhất một lần, còn bình thường vẫn phải tự mình nỗ lực. Hắn không coi trọng thành tích hay nền giáo dục không thiết thực này, nhưng Từ Thanh biết làm thế là không công bằng với những học sinh khác, nhìn người khác đau khổ giành từng con điểm trong khi mình không làm mà hưởng, hắn Từ Thanh không thể làm được.

Trở lại chỗ ngồi, Từ Thanh đang định lấy bút viết ra thì Lư Tố Trân gọi hắn lại, một mặt trêu tức châm chọc:

"Em trai, tính làm gì đây? Chút nữa có quay qua hỏi thì chị đây sẽ không chỉ bài đâu nhé."

Từ Thanh chỉ cười cười, cũng không quá để ý lời nói của cô bạn. Các học sinh ai vào chỗ đó, một tiếng chuông vang lên, thầy giáo vào trong lớp. Thấy các học sinh có mặt đầy đủ, thầy giáo trẻ cũng khá hài lòng. Nghiêm mặt lên, anh ta ổn định lớp rồi bảo học sinh truyền đề kiểm tra ra, bắt đầu canh giờ.

Ngồi tại chỗ, Từ Thanh thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn trần nhà. Cho dù là bản thân chủ trương nhưng hắn vẫn thấy tội lỗi, bất an phần nào. Cầm bút lên, Từ Thanh cẩn thận đọc đề. Trong lúc này, thiếu niên tóc tím cũng thông qua vệt nước trên trần nhà dò xét xem ai là người làm bài tốt nhất trong lớp. Rất nhanh, hắn đã được biết.

Chỉ thấy một tên học sinh gầy yếu chính đang lạnh nhạt viết viết, nom bộ giống như đề này không quá khó khăn. Để cho chắc ăn, thiếu niên nọ hay là tra xem bài làm của hắn một chút, thấy không có vấn đề, hắn bắt đầu truyền âm đáp án cho Từ Thanh thông qua giọt nước vàng kia.

Đọc đề không hiểu, Từ Thanh cũng chỉ đành chép theo. Hắn đã định cố tự làm được bao nhiêu thì làm, nhưng xem ra trời không cho hắn lương thiện đấy. Theo càng chép xuống đáp án, Từ Thanh càng cảm thấy kinh hãi. Thực sự là những cách làm này rất đơn giản mà ngắn gọn, ra đáp số nhanh chóng mà không thừa thải một chữ nào.

Hắn từng mượn tập rất nhiều học sinh trong lớp chép bài thiếu mà chưa thấy ai giỏi đến mức này, Từ Thanh bất giác ngộ ra điều gì đó. Hắn liếc nhìn đám nước trên trần, thấy được nó lúc này đã lan đến một vị trí khác, mà nơi đó là... phía trên đầu Thi Vân.

Phức tạp nhìn học sinh mới chuyển đến này, Từ Thanh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn vốn muốn kết thân với Thi Vân, bây giờ lại vô tâm cướp công sức học tập của người ta thế này, hắn làm gì còn mặt mũi nào làm bạn với tên này nữa. Lỡ chép hết bài rồi, không đành lòng bỏ đi, Từ Thanh đành ngậm đắng nằm rạp xuống bàn, thuận tiện đánh một giấc. Hắn không lo bị phát hiện chép bài vì tên tóc tím kia thật sự rất chuyên nghiệp, bản thân hắn cũng khá giỏi nên trong lúc đọc bài cũng đã chỉnh sửa khá nhiều rồi.

Làm bài xong, Thi Vân nhìn đồng hồ một chút. Chỉ mới qua nửa thời gian thi. Hắn hơi nhìn lên trần nhà, thấy vệt nước kia đã biến mất thì bắt đầu xoá hết bài, ngồi làm lại từ đầu. Lần này, Thi Vân giải toán mười phần rắc rối, toàn dùng cách làm cao siêu, khó hiểu. Hắn còn cố ghi thiếu vài lập luận, tuy không ảnh hưởng đáp án cuối cùng nhưng cũng bị xem là lỗi nhỏ.

Hiền lành nhìn Từ Thanh, Thi Vân mỉm cười thầm nghĩ:

"Chỉ lần này thôi nhé."

Hết giờ, thầy giáo đến thu bài từng bàn. Khi giáo viên ra khỏi lớp, Lư Tố Trân trông thấy vẻ mặt buồn rầu của Từ Thanh, chạy lại an ủi:

"Đừng buồn, chị đây thấy mi bỏ bài sớm là biết không làm bài được rồi. Yên tâm, nếu mi bị bắt đi phụ đạo thì chị đây sẽ giúp mi ở chỗ làm thêm. Ai bảo mi là cái nhà ăn di động của chị đâu."

Từ Thanh cười khổ. Hắn mới không buồn về chuyện này đấy. Bất quá, tấm lòng "rộng lượng" này của Tố Trân, hắn vẫn là nhớ. Liếc nhìn Thi Vân, Từ Thanh thở dài. Sau này hắn sẽ dặn dò thiếu niên tóc tím kia, nhòm bài của mỗi người một ít rồi mới đọc cho hắn. Nhưng nói chung, Từ Thanh tốt hơn hay là làm bài bằng sức lực của mình.

Xong việc rồi, thiếu niên nọ thu hồi lại đám nước màu vàng của mình. Lúc này, lớp của hắn đang phát phiếu làm bài tập. Khi học sinh phụ trách phát bài đi đến gần bàn của hắn, nữ sinh này chỉ quăng giấy xuống, rút ra một chiếc khăn mùi soa chùi chùi tay, miệng khinh bỉ kêu lên "Ew, dơ quá!", sau đó bỏ đi một mạch.

Thiếu niên tóc tím đến là không thèm để ý. Hắn kéo tờ bài tập lại, theo thói quen cầm bút lên nắn nót viết tên mình vào đầu tờ giấy. Chỉ thấy hắn đang viết một dòng chữ:

"Phương Nhật Vỹ." (Ma Kết)

Viết xong tên, hắn bắt đầu giải bài tập. Mặc kệ đám học sinh xung quanh vẻ mặt khinh thường hay chán ghét, hắn vẫn cứ miệt mài làm, tay cầm bút thoăn thoắt không ngừng nghỉ. Xấp bài tập rất nhanh được hắn giải xong, Nhật Vỹ lại không ý định nghỉ chút, hắn tiếp tục rút ra mấy quyển sách, mở ra lúc đọc lúc làm, một bộ ta tài giỏi khinh nhờn đám người xung quanh.

Thấy hắn thản nhiên như vậy, bọn học sinh trong lớp thấp giọng rì rầm:

"Phải rồi, chăm lắm, giỏi lắm. Hạng học giỏi như nó đâu thèm dính dáng đến chúng ta làm gì."

"Đúng đấy, thật ra nó có thông minh hơn chúng ta đâu, chỉ được cái chăm chỉ hơn thôi mà cứ kiêu ngạo, cao cao tại thượng."

"Học giỏi thì làm được gì, cái thể loại như nó ra đời chỉ là rác rưởi của xã hội thôi."

...

Các lời mỉa mai, nói xấu cứ thay phiên nhau vang lên. Trong lúc đọc sách, Nhật Vỹ vẫn phân ra một bộ phận lực chú ý đến những lời đàm tiếu kia. Nghe mấy lời này, hắn chẳng những không giận hay buồn mà còn đắc ý, miệng lạnh lùng cười khẩy.

"Nói đúng lắm, lũ cặn bã tụi mày làm gì xứng đáng với tao. Con người ai sinh ra cũng đều bình đẳng, nhưng chính nỗ lực trong đời sống mới là thứ phân biệt giữa thiên tài và rác rưởi. Cái gì cẩu thí chỉ có chăm chỉ hơn, chính vì tao cần cù như vậy mới siêu việt lũ thô kệch chúng bây đấy!"

Nghĩ vậy, hắn lại bù đầu đọc sách. Loại tư tưởng này không phải Nhật Vỹ ban đầu có. Lúc trước, hắn mới vào cái lớp này, vì thành tích soán ngôi đứng đầu của gã học sinh ưu tú nhất lớp nên bị tên này lôi kéo cả lớp tẩy chay. Phải nói, khi mới bị cô lập hắn đã bối rối đấy. Bởi lẽ từ trước đến nay hắn chưa từng gặp chuyện như vậy. Ở tiểu học đám bạn hắn chỉ quan tâm phần thưởng mà thôi, ai mà để ý tới xếp hạng mấy. Hay đôi khi có những đứa trẻ bị cha mẹ gây sức ép không thích hắn, nhưng lúc đó chúng nó chỉ biết lôi kéo nhóm bạn của mình nghỉ chơi hắn mà thôi, còn cái dạng tẩy chay này đến giờ hắn mới thấy.

Bất quá, hoàn cảnh của Nhật Vỹ khá đặc biệt. Từ nhỏ hắn đã quen thuộc lối sống đơn độc. Lúc bé cha mẹ hắn đã bắt con mình phải ngủ riêng, mỗi khi hắn đua đòi gì đều không được cho, mọi việc từ nhẹ đến nặng hắn luôn phải tự làm, họ bảo đó là để hắn học cách tự lập. Chỉ là, điều này cũng khiến Nhật Vỹ trở nên trầm lãnh đi. Mỗi con người đều cần một sự tiếp xúc da thịt nhất định, cho dù chỉ là cái ôm, cái hôn cũng đã đủ hình thành trong người ta thứ gọi là "nhân tính". Thiếu hơi ấm của cha mẹ, tính cách hắn của trở nên dị thường đi. Do đó, không giống những đứa trẻ con "ngây thơ" khác, Nhật Vỹ rất nhanh đã hiểu rõ được tình hình. Hắn cũng không xem sự lạnh lẽo của bạn học là chuyện gì, hắn chỉ tự nhủ: Không phải bọn chúng xa lánh mình, mà là mình khinh thường làm bạn với bọn chúng. Mặc kệ suy nghĩ này có đúng hay không, nó cũng đã giúp Nhật Vỹ thoải mái rất nhiều.

Xem hết sách bài học, hắn lại lấy sách về các ngành kinh tế, triết học, tâm lý học,... ra đọc. Nhật Vỹ đang chuẩn bị cho một lần ly khai, một lần ra đi không lời từ biệt. Có lẽ sau này thành danh, hắn sẽ gửi tiền về cho cha mẹ, nhưng chỉ có tiền mà thôi, không hề quay lại thăm hỏi hay chăm sóc gì hết. Đại khái là: các người đã cho tôi thứ gì, tôi sẽ trả lại đúng thứ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top