Chương 25: Thoả thuận

Thanh niên diện đồ tây đen, tay nâng chiếc mũ Trilby che khuất hơn nửa khuôn mặt. Mỗi lần cơ thể hắn chuyển động để đổi sang một tư thế mới thì ánh đèn máy ảnh lại kịp thời nháy lên.

"Tốt! Hôm nay đến đây thôi."

Một người phụ nữ đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia vỗ tay kêu dừng.

...

Khương Đình thay một bộ áo thun rộng thùng thình, tiếp chai nước từ tay người bên cạnh, đưa lên mồm một tu một hớp lớn. Khi hắn vừa uống xong, người phụ nữ nhanh chóng tiến lại gần, móc một xấp tiền từ giỏ xách ra đưa cho hắn.

"Đây, lương của tháng trước."

"Cảm ơn chị Duyên." Khương Đình gật đầu nhận tiền.

"Sao nay không cần chuyển tiền vào tài khoản mà muốn lấy tiền mặt rồi?" Người phụ nữ tên Duyên hơi tò mò hỏi.

Còn sao nữa? Mấy quán ăn nhỏ và tiệm ăn vặt chịu cho thanh toán bằng thẻ à? Khương Đình nghĩ thầm trong đầu, ngoài mặt lại tủm tỉm cười nói "Nhà có việc".

Chị gái tên Duyên cũng không quá để ý việc này, ngay lập tức đổi chủ đề khác, không mặn không nhạt trò chuyện với hắn. Đến cuối cùng, cô vẫn không nhịn được khuyên lơn:

"Sao em không thử vào ngành giải trí đi? Làm ca sĩ hay diễn viên đều được. Với ngoại hình của em thì đi đâu cũng nổi được hết. Chị có người quen trong ngành có thể dìu dắt em nè. Kiếm được tiền còn nhiều hơn em làm người mẫu giấu mặt kiểu này nhiều..."

"Thôi chị, em không có ý định dấn thân vào giới giải trí đâu. Em về trước." Khương Đình thẳng thừng từ chối, lanh lẹ mang nón và khẩu trang vào, chạy như ma đuổi.

"Ấy, có cần phải sợ nổi tiếng thế không chứ..."

Người phụ nữ tiếc nuối xuýt xoa. Cô không biết rằng, ngoài việc không muốn cuộc sống cá nhân bị quấy rầy, Khương Đình còn muốn giảm số lượng người mà mình cần giết.

Dù sao, kẻ bám đuôi và biến thái trên đời này không bao giờ thiếu...

...

Thấy quản gia tiến vào phòng, Âu Dương Bạch để xấp tư liệu của đám dị nhân xuống bàn.

"Có chuyện gì không bác James?"

"Thưa cậu Bạch, có bạn của cậu tới chơi."

"Ai cơ?" Âu Dương Bạch ngạc nhiên.

...

Trên một ngọn đồi phủ đầy hoa là một ngôi biệt thự hùng vĩ. Sân thượng của biệt thự có cây cầu nối liền với chiếc lồng chim bằng kim loại khổng lồ, cách mặt đất khoảng 5-6m, được xây ngay giữa vườn hoa.

Vào lúc này, có hai người đang ngồi trong lồng, vừa ăn bánh uống trà vừa nói chuyện nhàn nhã. Âu Dương Bạch mở miệng châm chọc người đối diện:

"Vẫn còn trong tuần mà? Không lên trường để gặp Từ Thanh yêu dấu của cậu à?" 

"Hôm nay tôi phải đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ định kỳ." Thi Vân cầm một miếng bánh mứt dưa lưới lên bỏ vào mồm.

Nghe việc liên quan đến bệnh tình của "đồng bọn", Âu Dương Bạch cũng trở nên nghiêm túc hơn, ân cần hỏi lại:

"Bác sĩ nói thế nào? Có khá hơn nhiều chưa?"

"Sức khoẻ tốt, chịu khó bồi bổ một thời gian sẽ chẳng khác gì người bình thường."

"Vậy là được rồi." Âu Dương Bạch thở phào, hắn cũng không mong người vừa là bạn vừa là "đối tác" của mình xảy ra vấn đề gì.

Ăn xong miếng bánh làm dịu cơn đói, nếm một ngụm trà, Thi Vân hơi mỉm cười nói:

"Không ngờ mới đó mà chúng ta đã tìm ra được những người mang thuộc tính [Kim], [Thuỷ], [Mộc]. Quả là hay không bằng hên."

Âu Dương Bạch cũng gật gù khen:

"Nhờ Hạ Từ Thanh mà chúng ta mới phát hiện được [Kim] thuộc tính. Tốn tiền nuôi bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng bớt ăn hại."

Nghe hắn gọi Từ Thanh là "ăn hại", Thi Vân nhăn mày, giơ tay lên quơ quơ, làm bộ muốn đánh. Âu Dương Bạch cười rộ lên, hắn không nhịn được nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm đó, ngay sau khi Hạ Từ Thanh gọi điện nhờ hắn đem Vũ Hạ về nhà, Thi Vân cũng nhắn tin báo cho hắn biết, kẻ mà mình sắp đến đón là người mang thuộc tính [Kim]. Không chỉ kêu thuộc hạ điều tra tin tức về Vũ Hạ, Âu Dương Bạch còn nhân lúc hắn bất tỉnh, thôi miên để tra ra địa chỉ nhà của Vũ Hạ. Nghĩ tới việc mình từng dùng năng lực khiến tay chân hắn nhũn ra, rồi lại vờ như cao thủ biết xài võ công, biết điểm huyệt, khoé miệng Âu Dương Bạch hơi nhếch lên rồi hạ xuống, nhanh đến mức Thi Vân không kịp nhìn thấy.

Đặt tách trà lên bàn, Thi Vân bắt đầu chất vấn:

"Không phải mỗi tháng tôi đều để cậu chuyển tiền trang trải sinh hoạt cho Từ Thanh sao? Tại sao lại để cậu ấy ăn uống khắc khổ như vậy?"

"Mấy năm trước tên đó chẳng phải còn chưa đủ tuổi làm thẻ ngân hàng sao? Nếu đưa thẳng tiền mặt lại dễ bị kẻ xấu để mắt đến, nên tôi giả danh nhà hảo tâm chuyển tiền cho ông cậu giữ giùm, ai mà biết ổng sẽ giữ luôn đâu? Đây không phải là lỗi của tôi nhé, là chính cậu bảo ông cậu của Hạ Từ Thanh đáng tin. Hơn nữa cậu không phái người theo sát Từ Thanh hay sao mà không biết tên đó nghèo thành như thế?"

"...Nếu có một người nhân danh yêu thích cậu mà cho người theo dõi, bám theo cậu như hình với bóng, cậu có thấy tởm không?" Thi Vân bực bội hỏi.

"Cũng đúng." Ngẫm nghĩ chốc lát, Âu Dương Bạch mới nói tiếp. "Theo tôi thấy, cậu cứ để mặc tên đó sống bần cùng như vậy lại tốt hơn."

"Tại sao?" Thi Vân nhíu mày không hiểu.

"Có câu, môi trường sống tạo nên nhân cách con người. Cùng một người mà sinh hoạt trong hoàn cảnh khác nhau sẽ hình thành tính cách khác nhau. Không phải cậu để ý Hạ Từ Thanh vì thế giới trong mơ à? Tên đó trong mơ sống còn nghèo đói, khổ cực gấp mấy lần ngoài thật. Nếu bây giờ cậu làm cho Từ Thanh giàu có, sung sướng lên, ai biết được tên đó có còn là người mà cậu hằng nhớ đêm mong nữa không? Có khi đến lúc cậu chính thức tiếp xúc với Hạ Từ Thanh rồi mới nhận ra người này thật xa lạ, hoàn toàn khác với nhận biết của cậu về hắn ở trong thế giới kia."

Thi Vân cau mày càng chặt hơn:

"Đừng có nói bậy. Ban đầu tôi biết đến Từ Thanh là nhờ những giấc mơ đó thật, nhưng sau đó tôi có thử đi tìm và tiếp xúc với cậu ấy. Người tôi để ý là Hạ Từ Thanh ở ngoài thật, chứ không phải người trong mơ. Giấc mơ đó chỉ là để tham khảo thôi."

"Vậy à? Vậy chắc cậu không cần thứ này đâu nhỉ?" Vừa nói Âu Dương Bạch vừa vung vẩy một tập sách dày mang tên "Sở thích và thói quen của Hạ Từ Thanh".

Thi Vân không nói hai lời, ngay lập tức chồm người qua giật phăng quyển sách, ôm thật chặt vào lòng như báu vật, miệng không quên hỏi:

"Muốn đổi lấy cái gì?"

"Chưa nghĩ ra. Tạm thời cứ ghi lại đi. Khi nào cần thứ gì tôi sẽ nhắn tin cho cậu."

"Okay."

...

Được tặng cho một hộp bánh mứt dưa lưới và trà thơm, Thi Vân tâm tình vui vẻ ôm đồ ra về. Trước khi đi mất dạng, hắn sực nhớ ra điều gì đó, quay đầu nói vọng lại hướng sau lưng:

"Mà nè, dạo này cậu có để ý ai chưa?"

Nghe câu hỏi này của hắn, trong đầu Âu Dương Bạch thoảng qua hình ảnh của tên nhóc kia. Tuy vậy, hắn vẫn lắc đầu đáp:

"Chưa có, hỏi chi?"

"Còn không phải là vì thoả thuận của chúng ta à?"

"Thoả thuận? À..." Âu Dương Bạch giật mình nhớ lại, đó là chuyện rất nhiều năm về trước... "Cậu không nhắc tôi cũng quên luôn đấy."

"Sao mà quên được? Nếu không có thoả thuận đó thì giữa tôi và cậu sẽ chẳng có ràng buộc về lợi ích nào cả. Cả hai chúng ta đều không thiếu tiền. Tôi cần quyền lực và nhân mạch của gia tộc cậu, nhưng cậu lại không cần tôi. Không có thoả thuận đó thì tôi cũng chả dám hợp tác với loại người như cậu đâu." Thi Vân còn kém không có mắng "dối trá, xảo quyệt, vui giận thất thường" ra mồm.

Thấy hắn như vậy, Âu Dương Bạch cũng nghiêm túc gật đầu:

"Rồi rồi, khi nào xác định được đối tượng rồi tôi sẽ báo cho cậu biết sau."

"Ừm, tôi về đây. Không cần tiễn."

"Ai mà thèm tiễn cậu." Âu Dương Bạch bật cười.

Cậu luôn cảnh giác, sợ tôi sẽ vi phạm thoả thuận mà moi hết ký ức về tương lai trong đầu cậu ra. Nhưng qua nhiều năm như vậy, cậu đã không chỉ là "hợp tác đồng bọn", mà còn là người bạn thân duy nhất của tôi. Tôi không có ý định hãm hại bạn của mình (nếu không có lợi ích lớn) đâu.

Hạ Từ Thanh à, Hạ Từ Thanh tính là thứ gì. Cùng lắm chỉ là bạn của bạn thôi.

...

"Hôm nay cũng không đi căn tin?" Đan Tử Vi bất đắc dĩ hỏi.

Hạ Từ Thanh chưa kịp đáp lời, Lư Tố Trân đã hấp tấp lôi kéo cô đi mất.

"Kệ tên này đi Tử Vi. Bữa giờ chắc được nhỏ nào làm cơm hộp tặng rồi, đâu cần đi mua đồ ăn như tụi mình nữa."

Hai thiếu nữ đã ra khỏi lớp nhưng giọng nói vẫn còn văng vẳng đâu đây. Từ Thanh hơi xấu hổ cười trừ, tuy không phải cơm hộp nhưng đúng là có người tặng đồ ăn cho hắn thật.

Hạ Từ Thanh thò tay lấy một hộp bánh từ hộc bàn ra. Trên thân hộp còn dán một tấm thiệp nhỏ hình trái tim màu hồng trông rất... sến súa.

Cho rằng có bạn nữ nào trong trường thầm thích mình nên tặng bánh, Từ Thanh yên tâm mở hộp ra ăn. Hắn không biết là, món đồ màu hường nhí nhảnh này lại xuất từ tay thiếu niên mặt lạnh vắng học hôm nay.

...

Nghe tiếng xả nước rào rạt trong nhà vệ sinh, Trịnh Phi hơi ghé mắt nhìn. Mấy ngày nay Khương Đình ngủ lại nhà hắn, y như rằng tối nào cũng loay hoay thật lâu trong phòng tắm. Trịnh Phi có chút lo lắng, sợ rằng nhà tắm thiếu cái này cái kia, ngay cả máy nước nóng nước lạnh cũng không có sẽ gây khó khăn cho Khương Đình. Hắn đi đến cửa nhà tắm, nhẹ nhàng gõ hai cái.

"Cậu có sao không? Có cần giúp gì không?"

Không chờ hắn gõ đến lần thứ ba, người bên trong đã mở cửa ra. Chỉ thấy, một thanh niên tuyệt mỹ bước ra, trên tóc và hàng lông mi dài của hắn còn nhiễm lên một tầng hơi nước. Thứ làm cho Trịnh Phi kinh ngạc nhất là, Khương Đình lúc này đang đeo một chiếc băng đô vải có hình sừng hươu. Một người đã đẹp trai lại còn mang theo tai thú đáng yêu trên đầu, Trịnh Phi nhất thời nhìn ngây người.

Gặp hắn nhìn mình chằm chằm, Khương Đình hiểu lầm rằng Trịnh Phi cảm thấy hứng thú với băng đô sừng hươu của mình, vội vàng nắm tay hắn kéo đi đến "phòng khách".

"Thấy thích không? Tôi còn một chiếc băng đô dư nè."

Khương Đình móc trong túi xách ra một chiếc băng đô vải, nhanh nhảu tròng lên tóc cho Trịnh Phi. Trịnh Phi chớp chớp mắt cầm gương lên soi, hắn thấy được một thiếu niên có khuôn mặt non nớt hơi trầy xước vài chỗ, trên đầu mọc ra hai chiếc tai thỏ màu xám, bông bông mềm mềm trông rất dễ thương.

"Cái này..." Trịnh Phi xấu hổ đỏ mặt, hắn không biết loại băng đô tai thú này dùng để làm gì, không biết tại sao lại bắt đầu liên tưởng đến những thứ không đứng đắn...

"Đây là băng đô dùng để buộc gọn tóc khi chăm sóc da mặt đó. Cậu thích thì giữ luôn đi."

"Chăm sóc da? Con trai mà cũng cần chăm sóc da sao?" Tầm hiểu biết của Trịnh Phi vẫn còn dừng ở mức độ "dân nhà quê mới lên tỉnh".

Đụng tới "chuyên môn" của mình, Khương Đình cực kỳ nhiệt tình giới thiệu:

"Sao lại không? Thời buổi bây giờ trai hay gái muốn đẹp đều phải chăm sóc sắc đẹp, đi spa này kia hết. Đẹp tự nhiên cũng có, nhưng không biết giữ thì rồi cũng thành xấu xí hết. Tôi nói cậu nghe..."

Trịnh Phi cứ thế bị Khương Đình lôi kéo hướng dẫn chăm sóc da, làm đẹp nguyên cả buổi tối. Khương Đình không kể mình vì đi làm người mẫu ảnh nên mới giữ da dưỡng dáng kỹ vậy, chỉ chăm chăm "khai sáng" cho Trịnh Phi, để hắn biết tầm quan trọng của việc chăm sóc sắc đẹp. Trịnh Phi thế mới biết, mỹ nam trước mặt mình không phải nhờ sinh ra có gen tốt, mà còn nhờ nỗ lực rất nhiều mới đẹp được như giờ. Biết được điều này, hắn không chỉ không có khinh thường, ngược lại càng bội phục Khương Đình hơn.

...

Buổi tối.

Hai người cùng cuộn mình trong chăn ấm. Sau 1, 2 ngày đầu ngủ lại, Khương Đình da mặt rất dày, đêm đến lại lăn xả vào nệm, còn không cho Trịnh Phi nằm chỗ khác. Chủ nhà cũng bất đắc dĩ, đành để mặc cho vị khách không mời này ngủ chung chăn với mình.

Trịnh Phi rúc đầu trong mền, chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách nhìn qua người nằm kế.

"Cả tuần này tôi rất ít khi thấy cậu ra khỏi nhà. Cậu không đi học à?"

"Có chứ. Mà lên đại học thì một tuần chỉ học vài buổi là đủ rồi."

"Đại học?" Trịnh Phi giật mình, trước giờ hắn cứ tưởng Khương Đình bằng tuổi hoặc không lớn hơn mình là bao. "Vậy tôi phải gọi cậu là... anh?"

"Không cần đâu, cứ xưng hô như trước giờ là được." Khương Đình khoát khoát tay. "Cậu không biết thật à? Nếu không đủ tuổi thì làm sao tôi đi làm thêm ở nhà hàng được?"

"Cậu bạn hôm trước cũng mới học lớp 11..."

"Tên đó là trường hợp đặc biệt." Đâu phải ai cũng khai gian tuổi tác để đi làm thêm chứ, vửa không có sự đồng ý của người giám hộ vừa đi làm ở nơi có phục vụ rượu bia, thằng đó cũng liều thiệt.

...

"Khương Đình."

"Hửm?"

"Hát cho tôi nghe đi."

"Cậu bị khó ngủ à?" Khương Đình sững sờ. "Để tôi mở nhạc trong điện thoại cho dễ ngủ nhé."

"Không phải..." Trịnh Phi cũng không biết phải giải thích như thế nào. "Tôi chỉ là muốn nghe cậu hát thử." Giọng ấm như thế, nhất định sẽ hát rất hay.

Nghe lời khẩn cầu như đang làm nũng của Trịnh Phi, tâm Khương Đình như bị mèo bắt, tê tê ngứa ngứa. Trước giờ hắn chưa từng hát trước mặt người khác, lần này xem như phá lệ đi. Khương Đình hắng giọng một cái, không quên dặn dò:

"Hát dở cũng đừng có chê đó nha."

Trịnh Phi lắc đầu nguầy nguậy, ra hiệu "sẽ không".

"Hát bài nào cũng được đúng không?"

Trịnh Phi gật gật.

Khương Đình nhắm mắt suy nghĩ một lúc, khi mở mắt ra lại nhìn lên trần nhà, tích tụ xúc cảm hồi lâu mới bắt đầu cất tiếng ca:

*🎶"Cây cổ thụ trước cửa đã nhú chồi non

Cây khô trong vườn lại nở hoa

Nửa đời ấp ủ bao lời chưa nói

Giấu vào những sợi tóc bạc đầu..."🎶

Giọng hát du dương và da diết, trầm ấm lại có chút đau thương, làm người nghe thổn thức. Trịnh Phi nghe đến ngây ngẩn. Hắn mang một tâm hồn yêu thích nghệ thuật, khi thấy Khương Đình có giọng nói hay như vậy, hắn ngay lập tức muốn thử được nghe Khương Đình hát. Có thể Trịnh Phi không ngờ tới... giọng ca của một người có thể truyền cảm đến mức khiến mình nổi da gà.

🎶"...Thời gian đi đâu mất rồi~

Vẫn chưa ngắm kỹ con thì mắt đã mờ rồi

Nửa đời lo nghĩ cơm áo gạo tiền

Chớp mắt chỉ còn lại trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn."🎶

Tiếng ca ngừng lại. Khương Đình chậm một hơi, quay đầu sang định hỏi Trịnh Phi thấy mình hát ra sao thì bị doạ kêu lên một tiếng. 

Thiếu niên giấu mình trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt đỏ hoe hơi ươn ướt nhìn về phía Khương Đình. Thấy Trịnh Phi rơm rớm nước mắt, Khương Đình lo lắng dùng tay chạm nhẹ lên gò má, lau lau nước mắt cho hắn:

"Làm sao vậy? Sao mà khóc rồi?"

"Bài hát đó về gì vậy? Tại sao lại nghe buồn như thế?"

"Nói về việc cha mẹ hy sinh cả cuộc đời vì con vì cháu."

"Hèn gì nghe cảm động quá."

Lần trước bị hành hung dã man vẫn chưa khóc, lần này chỉ vì một bài hát cảm động mà khóc rồi? Khương Đình suýt phì cười, nhưng nhìn thấy những vết trầy trụa trên mặt Trịnh Phi, hắn lại cảm thấy đau lòng. Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý tưởng, Khương Đình cũng ngay lập tức dò hỏi:

"Hôm bữa cậu có bảo, mỗi lần sử dụng năng lực, tay cậu đều biến hình giống cành cây phải không?"

"Ừm, còn có cả hoa nữa." Trịnh Phi ngẫm lại rồi nói tiếp. "Hai tên áo đen hôm đó, có một người gọi năng lực của tôi là [Mộc] trong Ngũ Hành."

"Vậy thì đúng rồi. Nếu cậu không muốn hấp thu sinh cơ của con người để khôi phục, sao không thử hút sinh lực từ cây cối? Có khi lại còn hiệu quả hơn hút của con người."

Trịnh Phi cảm thấy hợp lý, nhưng vẫn bận tâm hỏi:

"Nhưng quanh đây là khu đô thị, trên đường chỉ có le ngoe vài gốc cây. Tôi lỡ làm chết héo gốc nào cũng dễ bị người thấy được cả."

"Đừng lo." Khương Đình hơi đắc ý khoe. "Theo nguồn tin của tôi thì quanh thành phố này đều có khu vực nhiều cây cối cả, phía Tây có rừng cây nhỏ, phía Nam có một dãy đồi hoa, Tây Nam có một khu vườn cây ăn trái khá rộng,..."

"Nhiều vậy luôn? Giờ tôi mới biết đó. Vậy cậu nghĩ nên đi nơi nào?"

Khương Đình phân tích:

"Rừng phía Tây nghe đồn có thú hoang và chó săn, chỉ có những người được bọn chó nhớ mùi mới không bị đuổi theo cắn. Khu hướng Nam là đất tư nhân, cả một vùng đồi núi đều được rào lại và có bảo vệ đứng canh cổng. Chỉ có khu vườn phía Tây Nam là không có nhiều lực lượng bảo an đến vậy."

"Nếu là vườn cây thì chắc phải có chủ nhân. Tôi không muốn đột nhập bất hợp pháp vào khu nhà của người ta..." Trịnh Phi hơi ngần ngại nói.

"Lo gì, cậu cũng có phải đi hái trộm trái cây đâu. Chúng ta lẻn vào hút tí sinh cơ, mỗi cây hút một ít cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ của cây đâu. Có khi còn gia tốc thời gian thu hoạch trái cây nữa kìa."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi. Chiều mai trời mát xíu rồi chúng ta khởi hành đến đó. Đi xong rồi tôi cũng trở về nhà mình luôn." Khương Đình còn muốn lưu lại ngủ thêm, nhưng tự biết làm vậy hơi kỳ nên mới ngậm ngùi nói ra thời điểm rời đi.

Quả nhiên, khi nghe thấy lời này, Trịnh Phi bị phân tán sự chú ý, không còn xoắn xuýt vấn đề "xâm nhập gia cư bất hợp pháp" nữa mà chỉ nhỏ giọng đáp:

"Ừm, vậy... vậy mai đi đâu ăn gì đó ngon ngon rồi cậu hẵng về nha."

"Được, tôi biết rồi."

...

Ngay lúc này, tại lâu đài phía Tây Nam.

"Hắt xì."

Thi Vân dùng tay quệt quệt khoang mũi, có chút nghi hoặc lầm bầm:

"Là do trời lạnh quá nên mới nhảy mũi à? Tại sao cứ cảm giác có tặc đang nhớ thương của cải nhà mình."

Nghĩ hồi lâu cũng không biết thêm được gì, hắn liền ngả đầu đi ngủ.

P/s: * Bài hát Thời gian đã đi đâu mất rồi do ca sĩ Diêu Bối Na trình bày, lời tiếng hoa nên Trịnh Phi nghe không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top