Chương 23: Hacker tình yêu

Rạng sáng 28/09/2015, sau tết Trung Thu.

Ngày này diễn ra một hiện tượng thiên văn hiếm có: Siêu trăng máu.

Chỉ tiếc thành phố nơi đám người Hạ Từ Thanh sống, nguyệt thực xuất hiện vào buổi sáng nên không thể quan sát được, mọi người đi chơi Trung Thu mệt mỏi xong chỉ có thể về nhà đi ngủ, không mấy ai quan tâm thứ mà mình không thể thấy.

Ở một nơi nào đó trên thế giới.

Mặt trăng dần chuyển sang màu đỏ như máu, ánh trăng từ từ bị bóng tối che lấp tựa như đang bị một con quái thú to lớn nuốt chửng vậy.

Thời khắc mặt trăng hoàn toàn bị che khuất, giữa không trung bỗng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Từ chiếc khe hở này, một đôi bàn tay bất ngờ thò ra, vô cùng gian nan nắm chặt hai bên mép vết nứt, dùng hết sức bình sinh đẩy ra thật mạnh. 

"Roạt".

Khi bóng tối trên mặt trăng bắt đầu rút đi, trước vết nứt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Người này khoác trên mình một chiếc áo khoác dài, mũ áo khoác to rộng che mất một nửa khuôn mặt. Hắn đứng yên giữa không trung, ngóng nhìn khung cảnh dưới mặt đất. Mấy giây sau, người nọ biến mất, lúc xuất hiện hắn đã đứng ở độ cao 10m bên trên vùng đất tư nhân ở phía Nam thành phố đám Hạ Từ Thanh sống. Nơi này chính là khu biệt thự của Âu Dương Bạch.

"Tạm thời ở lại đây vậy."

Nghĩ như thế, người đàn ông ngay lập tức mất dạng, sau đó lại hiện ra trong một căn biệt thự không người ở trong khu đất tư nhân. Hắn tự nhiên như ở nhà cởi giầy dép ra để lên kệ, tắm rửa một chút rồi nằm trên giường tiến vào mộng đẹp.

...

"Họ và tên: Trịnh Phi

Sinh ngày: 21/07/1999

Quê quán:..."

Nhìn hết tư liệu về người nắm giữ năng lực [Mộc], Thi Vân tắt màn hình điện thoại. Thông qua những giấc mơ tiên tri, hắn đã biết được... siêu năng lực giả [Mộc] thuộc tính, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong tương lai. Người này nhất thiết cần phải kết giao, nếu không làm bạn thì cũng nhất quyết không được làm kẻ thù của Trịnh Phi. Đáng tiếc là, Thi Vân không nhớ hết được toàn bộ những giấc mơ của hắn, nếu không bây giờ hắn sẽ còn có thể chủ động làm được nhiều việc hơn mà không phải cứ sợ tới sợ lui như thế này.

Trong lúc tên bàn kế bên đang vắt óc suy nghĩ cách ứng đối trong tương lai, Hạ Từ Thanh lại thảnh thơi bàn tán với hai cô bạn thân. Hắn giả vờ buồn rầu, mếu máo than:

"Hai cậu quá đáng lắm! Biết tớ không đi ăn chung được thì thôi còn ráng kéo nhau đến ăn uống nhậu nhẹt trước mặt tớ nữa!"

"Em trai Từ Thanh à, vì biết mi không ăn cùng được nên mới phải đến chia sẻ niềm vui cho mi bớt tủi thân đấy!" Thiếu nữ tóc nâu buông lời vui đùa như mọi khi.

"Ăn Trung Thu xong tớ bị viêm màng túi rồi. Phải đến quán người quen ăn có gì còn dễ xin thiếu nợ chứ." Đan Tử Vi ngồi ôm vai Lư Tố Trân cũng cười cười giải thích.

"Tớ chỉ là nhân viên quèn thôi, có quyền gì mà dám cho mấy cậu ăn thiếu. Mắc công tớ xin xong bị ông chủ ghét cho nghỉ việc luôn là chết đói mất." 

Nghe thấy lời này, Thi Vân kinh ngạc lén nhìn qua Từ Thanh. Lông mày hắn chau lại, trước khi hôn mê sâu, không phải hắn đã căn dặn Âu Dương Bạch mỗi tháng chuyển tiền sinh hoạt cho Từ Thanh rồi sao? Tại sao lại có chuyện chết đói ở đây?

Trước đó, khi điều tra về tình trạng sống của Từ Thanh, Thi Vân có biết đến việc Từ Thanh khai gian tuổi tác đi làm thêm. Lúc ấy, hắn chỉ nghĩ rằng Hạ Từ Thanh muốn để dành tiền cho kế hoạch tương lai, nhưng bây giờ xem ra chuyện không phải đơn giản như vậy? Nhắn tin nhờ "Cu Ly" cho người tìm hiểu về việc này, Thi Vân lạnh nhạt "nghe lén" tiếp.

"Biết gì chưa, sáng sớm hôm nay hai thằng kia đã dắt nhau đến xin lỗi con nhỏ lớp 11A8 rồi đấy." Lư Tố Trân bắt đầu dẫn dắt đề tài, Hạ Từ Thanh tối qua đã được cô "bổ túc" cho kiến thức về cuộc tình tay ba cẩu huyết này nên giờ mới hiểu cô đang nói về chuyện gì. "Tất nhiên thằng khốn bồ cũ của nhỏ đó xin lỗi là chính."

"Kết quả ra sao?" Từ Thanh rất phối hợp hỏi.

"Thằng khỉ đó cũng ngu ngục lắm, lại viện cớ tình cảm của tao chân thành thế này thế nọ. Ông trời ơi! Xin lỗi mà như làm bố người ta, cứ như đang ép con nhỏ phải tha thứ ấy. Mà nhỏ đó cũng không phải dạng vừa, nói thẳng luôn: tình cảm của mày là thật chắc tình cảm của tao không phải là thật quá. Mày chỉ biết nghĩ cho mày thôi à, còn người khác sống chết như thế nào thì mày mặc kệ. Chửi nghe đã tai dễ sợ luôn!"

"Học theo tớ đó." Đan Tử Vi tự hào ưỡn ngực.

"Nói chung cuối cùng nhỏ đó không chịu bỏ qua chuyện này, còn bảo không phải mày thích ai là có thể viện cớ đó để làm gì thì làm, cũng như mày làm việc xấu cho đã rồi chỉ cần thành tâm xin lỗi thì người bị hại bắt buộc phải tha thứ cho mày. Mặt thằng khỉ kia lúc đó nhìn hề hước vl. Lúc sau thằng bạn trai của nó cũng đứng ra xin lỗi vì đã khiến nhỏ đó phải dính vào mớ xàm lông này. Chuyện có vậy thôi á."

Tử Vi còn biết, tên kia chịu đi xin lỗi chỉ vì người bạn trai doạ chia tay mà thôi. Cậu bạn trai cũng rất bất mãn với thái độ xin lỗi lấy lệ và ép buộc người khác phải tha thứ của tên kia. Hắn đã gửi tin nhắn cho cô, cam đoan đúng một tháng sau mà tên này không có gì sửa đổi, thì cuộc tình của đôi bên coi như chấm dứt. "Vợ cũ" nhắn riêng nghĩa là không muốn nhiều người biết về quyết định này, Đan Tử Vi cũng khéo hiểu lòng người mà không thuật lại cho "đài phát thanh" Lư Tố Trân.

Trình bày xong câu chuyện máu chó một cách đầy súc tích, trong đầu Lư Tố Trân bỗng nhảy lên hình ảnh của cô giáo dạy văn. Nhớ đến những gì hôm trước Hạ Từ Thanh kể, cô không nhịn được hỏi:

"Em trai, học phí của trường CG này cũng không phải rẻ. Theo như mi nói thì hoàn cảnh nhà mi không khá giả mấy, làm sao mà mi theo học trường này được hay vậy? Khai thật ra đi, có khi nào được cha đường hay má đường (Sugar daddy, Sugar mama) gì đó bao nuôi không? Hay là mi nói láo với bọn này, thật ra mi là con chủ tịch giả nghèo?!"

Hạ Từ Thanh suýt bị Tố Trân làm cho sặc chết: "Điên hả má!? Tớ được trường trao học bổng dành cho con nhà có hoàn cảnh khó khăn nên mới vào đây học thôi!"

"Có loại học bổng này nữa hả?" Lư Tố Trân nghi ngờ hỏi.

Đương nhiên là không có, Hạ Từ Thanh chỉ bịa ra thôi. Ngôi trường tên "CG" này chỉ mới được thành lập vài năm gần đây nên chưa có một hệ thống hoàn thiện đến vậy. Tuy là trường mới nhưng cơ sở vật chất lại rất đầy đủ, trình độ học thức của giáo viên trong trường cũng rất cao nên cũng thu hút một lượng học sinh không kém so với các ngôi trường có tiếng lâu đời khác. Từ Thanh trang trải được là nhờ một nhà hảo tâm giấu tên tài trợ cho hắn toàn bộ học phí trong quá trình theo học tại đây. Việc một cá nhân, một tổ chức tài trợ học phí cho các học sinh nghèo là rất bình thường, nhưng Từ Thanh sợ trải qua miệng lưỡi của Tố Trân sẽ biến vị thành thứ gì mới giấu diếm không kể.

"Thiệt không đó, hay là có dirty old man (lão dê già) bao nuôi đây?" Lư Tố Trân còn cố chòng ghẹo.

Thi - dirty old man - Vân:..........

Con lùn, có ngày mày chết với tao!!!!!!!!!

...

Chế biến xong món tráng miệng, Phương Nhật Vỹ bưng hai cái tô sứ đi đến bàn ăn. Đặt một tô ở bên cạnh Diệp Nhiên, hắn cũng nhanh chóng bưng tô còn lại ngồi ở phía đối diện.

"Ăn đi." Nhật Vỹ nhắc nhở.

Thiếu niên tóc xanh đang tập trung gõ bàn phím laptop và bấm chuột lạch cạch, vừa nghe tiếng "thần tượng" nói thì ngay lập tức dừng tay lại, ngoan ngoãn cầm muỗng lên nhìn vào bát.

Trong tô sứ trắng muốt là đủ thứ các loại thức ăn vặt: trân châu màu xanh dương, rau câu màu tím, thạch củ năng màu đỏ, trái cây tươi đã bỏ hột, dừa khô,... với đủ loại màu sắc được tập hợp trong một bát chè nhỏ ăn kèm nước đường thanh mát thơm mùi vải chín. Diệp Nhiên kinh ngạc nhìn tô chè trái cây, hắn đã biết Nhật Vỹ biết nấu ăn, nhưng không ngờ lại đảm đang đến mức này. Hắn múc lên một muỗng trân châu, hiếu kỳ hỏi:

"Mấy thứ này là gì vậy anh?"

"Trân châu bột năng, màu xanh hoa đậu biếc, xin hàng xóm. Rau câu bột agar, màu tím đậu biếc luôn. Thạch củ năng, màu đỏ củ dền nhà trồng. Trái cây, dừa khô, dọn tủ lạnh. Nước đường pha nước vải hộp. Chè nhà có gì làm đó." Phương Nhật Vỹ ngắn gọn giải thích.

Vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, thần tượng muôn năm <3 <3 <3. Diệp Nhiên vui vẻ đánh chén hết tô chè. Khi hắn húp cạn nước đường, Diệp Nhiên thoáng nhìn thấy ánh mắt Phương Nhật Vỹ hơi liếc qua laptop của mình. Hắn biết thần tượng rất kiệm lời, dù có tò mò cũng sẽ không hỏi, nên chủ động giới thiệu luôn:

"Em đang bận kiếm tiền ấy mà." Hắn dùng một ngón tay che miệng, ra vẻ thần bí thấp giọng nói. "Em kể cái này anh đừng nói cho ai biết nha. Thật ra em là thành viên của một nhóm hacker chuyên hack các tài khoản mạng xã hội theo yêu cầu. Thường thì các bà vợ, ông chồng nghi ngờ bạn đời mình ngoại tình, hay bạn trai, bạn gái nghi mình bị cắm sừng sẽ trả tiền thuê tụi em hack tài khoản người yêu, xem xem họ có giấu diếm điều gì không." Hắn sẽ không kể là hắn đã từng định hack tài khoản của Nhật Vỹ, sau đó phát hiện thần tượng không dùng mạng xã hội nên mới không thực hiện được đâu.

Phương Nhật Vỹ nghe xong cũng không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng ăn cho hết bát chè, ánh mắt không có tiêu cự dường như đang suy tư điều gì. Vừa đặt muỗng xuống, hắn gửi cho Diệp Nhiên hai đường link tài khoản mạng xã hội qua tin nhắn, nhờ tên này hack thử xem, sau đó không nói gì thêm mà ôm hai cái tô sứ mang đi rửa.

Được thần tượng nhờ vả, Diệp Nhiên vô cùng phấn khởi, căng hết tất cả tế bào não ra để làm việc hiệu suất nhất có thể.

...

"Anh Vỹ."

"Gì?"

"Hai tài khoản đó là của ba mẹ anh hả?"

"...ừ."

"...anh thật sự muốn biết về chuyện tình cảm của hai người đó sao?"

"..."

Hai thiếu niên lúc này đã nằm lên giường tắt đèn tối om. Phương Nhật Vỹ không trả lời, nhưng Diệp Nhiên biết, hắn muốn. Nếu Nhật Vỹ thật sự không thèm quan tâm, thì ngay từ đầu đã chẳng nhờ Diệp Nhiên hack giùm.

"Ba anh..." Diệp Nhiên khó khăn nói. "... nuôi bồ nhí ở ngoài. Kể từ lúc mẹ anh mang bầu đã có, đến giờ đã đổi mấy cô bồ, toàn gái 18, 19. Hiện tại ba anh đang ở chung khách sạn 5 sao với bồ nhí. Mẹ anh biết chuyện này, để tránh mặt ba anh nên thường xuyên ngủ lại ở công ty. Vì sĩ diện nên cả hai đều chọn cách dấu nhẹm việc này, dùng lý do đi công tác để không có mặt ở nhà."

Là vậy sao...

Phương Nhật Vỹ không thấy ngạc nhiên lắm.

Hắn đã sớm chết lặng.

Thế giới của hắn từ lâu đã chỉ còn màu xám. Cho dù ba hắn có ngoại tình hay không thì cách họ đối xử với hắn cũng không có gì thay đổi. Phương Nhật Vỹ cảm nhận được... hình nhân chất lỏng của hắn lại cao lớn hơn nhiều. 

Vào lúc này, hắn chợt hiểu ra...

Khi hình nhân chất lỏng cao bằng mình, thân thể này sẽ trở thành một cái xác không hồn.

...

Diệp Nhiên đào ra được rất nhiều thứ, nhưng hắn không dám nói tiếp nữa.

Hắn không dám nói, rằng mẹ Phương Nhật Vỹ rất hối hận vì đã kết hôn với một kẻ bội bạc và sinh ra Nhật Vỹ. Hắn cũng không dám nói, rằng ba Phương Nhật Vỹ chỉ xem con trai mình như kế hoạch dưỡng lão, chỉ cần vứt tiền cho là tự lớn và biết chăm sóc lão ta lúc về già. Đó là lý do mà cả hai luôn có thái độ xa cách với cốt nhục duy nhất của mình, dù là một cái ôm trìu mến, một ánh mắt yêu thương, cũng không muốn trao cho.

Diệp Nhiên không dám tưởng tượng Phương Nhật Vỹ bao lâu nay đã sống như thế nào.

...

"Anh Vỹ."

"Sao?"

"Cho em ôm anh... có được không?"

Nếu là người khác nghe câu hỏi này, có lẽ sẽ nổi da gà. Vì họ cho rằng, đàn ông ôm ấp đàn ông... hơi bị kỳ. Nhưng Phương Nhật Vỹ lại không giống người thường. Trong đầu hắn chỉ nổi lên một suy nghĩ... nếu lúc này để người nằm bên cạnh ôm, thì đây là lần đầu tiên trong đời, hắn nhận được một cái ôm.

"Sao cũng được." 

Âm thanh như muỗi kêu vang lên. 

Nhận được sự cho phép, Diệp Nhiên ngay lập tức nhích người tới, dùng tay ôm lấy đầu của Nhật Vỹ kéo vào trong ngực. Tuy được làm điều mình vẫn hằng mong muốn, tâm trạng hắn lúc này lại không có chút gì vui vẻ. Trong lòng hắn bây giờ chỉ ngập tràn xót xa. Diệp Nhiên không biết phải làm gì mới có thể an ủi Phương Nhật Vỹ. 

Người này... lớn hơn mình một tuổi. Nhưng ôm trong vòng tay như thế này... lại thấy anh Vỹ thật nhỏ bé.

Tay Diệp Nhiên chợt cử động, nhè nhẹ xoa xoa đầu Nhật Vỹ. 

Cảm nhận được bàn tay đang chầm chậm vuốt ve tóc mình, thiếu niên không nói lời nào, lặng im nhắm mắt lại, để mặc cho Diệp Nhiên ôm hắn cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top