Chương 21: Thử nghiệm hẹn hò
Ngày nhập học.
Các học sinh được giáo viên chủ nhiệm dẫn vào phòng học mới. Năm mới luôn có thể xuất hiện những khuôn mặt mới, năm học này cũng không ngoại lệ. Lư Tố Trân vừa ngồi vào chỗ đã nhận ra trong lớp chợt thêm ra một thiếu nữ xa lạ. Tố Trân chưa kịp chạy đến điều tra thì người kia đã được cô giáo chủ nhiệm gọi lên bục giảng.
"Chắc lớp mình đều biết nhau hết rồi. Có mỗi bạn này là học sinh mới thôi. Em giới thiệu một chút về bản thân mình cho các bạn nghe đi."
"À vâng." Cô gái hắng giọng một cái. "Chào mọi người, tớ tên Đan Tử Vi. Năm nay 13 tuổi. Giới tính nữ. Rất vui được làm quen với mọi người."
Trừ tên ra còn cho biết được thông tin gì khác rồi? Cả lớp vừa vỗ tay vừa quái dị nghĩ. Thiếu nữ vẫy vẫy tay từ từ lết về chỗ như một minh tinh đang đáp lại sự tung hô của quần chúng. Nhìn thấy thái độ kỳ lạ của học sinh mới, Lư Tố Trân cùng đa số con gái trong lớp không hẹn mà cùng dâng lên trong đầu một ý nghĩ: Con nhỏ này thật ngứa mắt.
Chỉ một sự kiện đơn giản như vậy, lại là dây dẫn nổ cho hàng tấn phiền phức kéo dài về sau.
...
Lư Tố Trân bực bội ôm đống đồ ăn sáng và nước ép hoa quả trong tay nhìn quanh.
"Đâu rồi? Đã hẹn cùng ngồi ăn ở đây mà."
Không kiếm được đứa bạn thân, cô tức giận không có mục đích dạo nửa vòng khắp trường. Đi đến khu vực phía sau trường, dường như có tiếng người đang đối thoại, Tố Trân ngay lập tức ép sát thân mình vào mép tường, tai vểnh lên để nghe ngóng, phi thường tận trách nhiệm của một "đài phát thanh chạy bằng cơm".
"...Hẹn hò với tớ nhé?"
Một nam sinh có chút đẹp mắt vừa tặng hoa hồng vừa nói.
Thấy được đối tượng được tỏ tình là ai, Lư Tố Trân lập tức không vui. Con nhỏ này... có cái gì hay. Chẳng phải là xinh gái một chút sao? Làm gì mà cứ cách vài tuần lại có đứa tỏ tình với nó.
Đan Tử Vi không có đưa tay ra nhận hoa, chỉ cười tủm tỉm hỏi:
"Cậu thích tôi ở điểm gì?"
"Mặt đẹp, dáng chuẩn." Thiếu niên trả lời ngay lập tức.
"Nông cạn vậy sao?" Thiếu nữ vẫn giữ nguyên nụ cười nói nhỏ.
Ngay lúc nam sinh nghĩ rằng mình đã thất bại, Tử Vi cho ra đề nghị:
"Thế tôi với cậu cứ hẹn hò thử một tuần đi. Hết một tuần mà thấy ổn thì kéo dài thời gian thử nghiệm. Khi nào cả hai bên đều cảm thấy muốn duy trì một mối quan hệ nghiêm túc thì chúng ta sẽ chính thức thành một cặp."
Tuy không hiểu tại sao Đan Tử Vi đưa ra yêu cầu như vậy nhưng vẫn đỡ hơn bị từ chối, thiếu niên nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hai người bắt đầu trao đổi thông tin liên lạc và thời gian hẹn hò. Thấy không còn gì để hóng tiếp, Lư Tố Trân lách mình đi trước. Hot boy lớp kế bên bị chiếm mất, tin tức này phải lan ngay cho đám chị em bạn dì mới được.
...
Một tuần sau đó, Đan Tử Vi cùng nam sinh kia rất hay đi cùng với nhau. Trong lớp cũng nổi lên nhưng lời bàn tán không hay về cô.
"Từ hôm khai giảng đến giờ con đó đi với bao nhiêu thằng rồi?"
"Eo ôi, tởm quá đi."
"Con gái con đứa mà chả biết ý tứ gì cả. Suốt ngày chỉ biết đu bám bọn con trai. Trường học không phải là nơi để học mà là nơi để yêu đương nhăng nhít hay gì..."
...
Những lời đồn đại trong lớp càng nói càng khó nghe. Người nói xấu chủ yếu là con gái, đám con trai thỉnh thoảng chỉ hùa theo hoặc không thèm để ý lắm, thậm chí còn khinh thường ra mặt. Dù sao học sinh mới vừa đẹp gái vừa là "bạn bè tốt", giải lao hoặc tan học bao giờ chẳng chơi bóng rổ cùng. Con gái lớp khác còn tung hô nhỏ học sinh mới là "hot boy" lớp mình kia kìa, trong khi đám nữ sinh lớp này chỉ toàn biết sân si người ta. Đúng là không phải tự nhiên mà không khí lớp này là "độc hại" nhất trường. Người ta không phải chỉ là xinh hơn tí sao, cần phải ghen ghét đến vậy à?
Lư Tố Trân cùng đồng bọn vẫn đang hùng hổ chửi mắng Đan Tử Vi mà không biết mình đã bị bọn con trai cùng lớp chán ghét dần đều.
...
Tử Vi đang ngồi ăn xế cùng một cô bạn khác lớp trên sân thượng thì hot boy lớp kế đi tới. Thiếu nữ ngước mặt lên nhìn hắn, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm.
"Tớ muốn nói cho cậu biết kết quả hẹn hò thử."
"Ừm, nói đi đừng ngại." Đan Tử Vi xem một chút cô gái bên cạnh rồi ra hiệu cho hắn nói tiếp.
"Chúng ta không hợp nhau. Cậu không phải loại con gái tớ thích."
Thiếu nữ này quá... mạnh mẽ. Không phải theo nghĩa tốt. Trong lúc hẹn hò với cô, hắn không cảm nhận được mình là một thằng đàn ông. Cô không yếu đuối, không cần hắn giúp trong bất kỳ việc gì, không cho hắn cảm giác thoả mãn được che chở phái yếu của phái mạnh. Tóm lại là hắn muốn có một người bạn gái mà không phải muốn rước một người bạn trai về nhà.
"Thấy chưa, cứ phải có thời gian thử nghiệm mới biết được, chuẩn không sai mà." Đan Tử Vi vui mừng gật gù, không có chút gì buồn bực vì bị "đằng trai" chê.
"Mà lại." Thiếu niên hơi nghiêng đầu nhìn qua cô gái ngồi bên cạnh Tử Vi. "Bây giờ tớ thích người khác rồi."
Nói xong hắn rút ra một bông hồng đỏ thắm đưa cho cô gái kia. "Hẹn hò với tớ nhé?"
Không thể đổi phương thức tỏ tình à? Đan Tử Vi mắng thầm trong bụng. Còn việc tên hot boy này "đi bước nữa" quá nhanh thì cô không ý kiến gì, dù sao mình chẳng khác gì, có khi còn quá đáng hơn.
Bất ngờ được thổ lộ, thiếu nữ nọ trợn tròn mắt chỉ chỉ mình:
"Thích tớ?"
"Đúng vậy." Hot boy nở nụ cười tự cho là đẹp trai nhất.
Trong lúc Đan Tử Vi còn đang dùng đủ mọi câu từ phê bình cách tỏ tình của hắn, thiếu nữ ngồi kế đã nhanh như chớp hôn chụt lên má của cô. Làm xong, cô gái đỏ mặt nắm lấy tay Tử Vi:
"Thế nhưng mà tớ cũng có người thích rồi nha."
Lúc này không chỉ nam sinh đối diện bị kinh sợ, người trong cuộc là Đan Tử Vi cũng bàng hoàng chưa tỉnh. Dù sao chỉ mới hơn một năm từ khi cô bắt đầu xem "phim dài tập về hậu cung của hoàng đế" trong mơ, Đan Tử Vi chỉ mới nghĩ đến việc hôn nhân nhất thê đa phu, nào đã bay xa đến việc giao du với cả gái lẫn trai.
Cả ba người đều không hề biết, sau cánh cửa sân thượng có một đôi tai đang tập trung hóng hớt.
...
Tuy không quen với việc hẹn hò với con gái, Đan Tử Vi vẫn tuân theo nguyên tắc của mình, ai đến cũng không có từ chối, đều cho họ một thời gian hẹn hò thử để xem có hợp hay không. Trong lúc này, ác ý hướng về cô trong lớp cũng dần chuyển thành những hành động bắt nạt thực chất.
"Nghe nói con đó chơi bê đê rồi."
"Má ơi, bộ bám trai còn chưa đủ hay sao? Giờ còn chơi les?"
"Suỵt, nó tới kìa..."
Đan Tử Vi im lặng nhìn bàn ghế bị vẽ bậy, không nói một lời.
...
Hôm nay Lư Tố Trân ở lại trực nhật, bạn cùng trực có việc bận nên hôm nay cô phải lưu lại một mình. Thiếu nữ khó chịu nhảy lên nhảy xuống lau bảng, bảng treo cao như vậy làm gì...
Nghe được tiếng đóng sầm cửa, cô ghé mắt nhìn sang. Trông thấy người mới bước vào, Lư Tố Trân cả kinh suýt nữa ngã nhào xuống đất. Tại sao con nhỏ này chưa về...
Bước vào lớp học, thiếu nữ tiện tay khoá cửa lại. Cô treo trên mặt một nụ cười không thay đổi, chỉ là hôm nay trông có chút đáng sợ. Đan Tử Vi tiến đến gần Lư Tố Trân. Hai người đứng kế nhau, thân cao thấp lập tức phân rõ ràng.
Ngước nhìn kẻ cao lớn hơn mình một cái đầu, Lư Tố Trân hơi run giọng hỏi:
"Đan... Tử Vi, có chuyện gì không?"
"Chúng ta quen nhau lắm à?"
"Cái gì cơ?"
"Tôi nhớ từ đầu học kỳ đến giờ tôi với cậu chưa nói với nhau được một câu nào. Tôi hẳn là không có làm gì cậu đi, mắc mớ gì cứ phải hại tôi đến lần này đến lần khác?"
"Không... không có. Tôi đâu có hại ai bao giờ đâu." Lư Tố Trân lùi lại về sau mấy bước.
Đan Tử Vi càng sấn tới.
"Đừng có chối, mấy đứa bạn của cậu khai hết rồi. Chuyện này cũng dễ hỏi ra mà, dù sao mỗi lần sân si ai cậu cũng đâu thèm che giấu gì đâu." Thiếu nữ cười một cách lạnh lẽo. "Tôi sẽ không hỏi lý do tại sao cậu làm như vậy nữa. Vì loại người như cậu, nhiều lúc hại người khác đâu cần có lý do chính đáng đâu ha. Cho nên bây giờ cậu tính làm sao đây?"
"L...làm gì?"
"Trả giá cho hành động của mình."
Lư Tố Trân nhịn xuống sự sợ hãi, giở giọng uy hiếp:
"Đừng quên ở đây còn là trong trường, cậu dám đánh tôi coi chừng bị đuổi học đó!"
"Ai bảo tôi muốn đánh cậu?"
"Hả?"
Một giây sau, khuôn mặt thiếu nữ phóng đại trong tầm mắt Lư Tố Trân, cô cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại, nóng hổi xâm nhập vào khoang miệng mình.
...
Vì quá kinh hoảng, Lư Tố Trân nhất thời không kịp tránh ra, để mặc người đối diện bóp chặt lấy cằm mình, đút lưỡi quấy hơn chục lần, cho đến lúc cô muốn nghẹt thở mới chịu nhả ra. Đến khi cô hoàn hồn lại, người nọ đã dời ra xa, còn quay lại cảnh cáo "Còn lần nữa thì liệu hồn" sau đó mới đẩy cửa nghênh ngang ra ngoài.
Đợi người kia đi mất, Lư Tố Trân bỗng ngồi sụp xuống đất. Nhớ đến chuyện vừa xảy ra, khoé mắt cô đỏ ngầu.
Từ ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng khóc rấm rứt...
...
"Trường học không cho đánh nhau, nên cậu hôn nhỏ đó rồi?"
Thiếu nữ thở phì phò, vừa tra hỏi vừa đút thức ăn cho Đan Tử Vi.
"Ầy." Đan Tử Vi có hơi xấu hổ, nhỏ giọng giải thích. "Đánh thì sẽ để lại dấu. Tớ cũng không muốn lôi kéo đám đông bắt nạt một người, vậy chẳng khác gì hạ thấp bản thân xuống cùng đẳng cấp với con đó rồi."
"Cho nên cậu hôn nó?" Cô gái trừng mắt, đút thức ăn càng nhanh hơn.
"Xin lỗi." Sợ bị cho ăn nghẹn chết, Đan Tử Vi đành chịu thua. "Trước đó bọn nó chửi chúng ta chơi bê đê, như thể là tội ác gì ghê gớm lắm. Tụi mình làm chuyện của mình, chẳng ảnh hưởng đến ai. Vậy mà lại phải chịu nhiều ác ý như vậy. Tớ... tớ không nhịn được..."
Nghe những lời này, thiếu nữ cũng hết giận, chỉ là tò mò hỏi:
"Cho nên cậu muốn để nhỏ đó trải nghiệm "tội ác" rồi?"
Trong lúc Đan Tử Vi chưa kịp trả lời thì có người xô mạnh cửa sân thượng bước vào. Ánh mắt cả hai người cùng chuyển sang hướng cửa, chỉ thấy người xông đến là nhân vật được bàn luận nãy giờ.
"Mày... mày dám làm như vậy với tao. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!"
Lư Tố Trân hận hận hét rầm lên.
Đan Tử Vi nhíu mày, vửa định phản bác vài câu thì bị thiếu nữ ngồi kế đè xuống. Cô đưa tay ra hiệu cứ để tớ giải quyết. Đan Tử Vi đành lặng im ngồi xuống, lựa chọn tin tưởng cô.
"Ai mới là người không bỏ qua cho ai?"
"Cái gì cơ?"
"Đừng tưởng cứ giấu mình trong cái tập thể xấu xa đó thì muốn làm gì làm. Tôi cho cô biết, cái trường này không chỉ có mình lớp cô đâu. Vô duyên vô cớ bắt nạt bạn cùng lớp, vì hướng giới tính của người ta mà tẩy chay nói xấu. Bây giờ là thời đại nào rồi? Còn phân biệt giới tính thì về thời tối cổ mà sống. Đám nữ sinh lớp cô, đừng có mà ỷ đông bắt nạt người yếu. Mấy người không đại diện cho số đông được đâu!"
"Mày..."
"Mày cái gì mà mày. Ăn nói cho có học thức. Tử Vi không đánh cô mà chỉ trừng phạt như vậy là nhẹ lắm rồi. Còn làm bẩn cả mồm." Thiếu nữ giả vờ phun nước miếng. "Nhưng mà tôi không có hiền như vậy đâu. Tôi không ngại dùng bạo lực hay hình thức bắt nạt để dạy cho đám xấu xa mấy người biết thế nào là lễ độ đâu. Cứ chờ đó đi."
"Mày..." Lư Tố Trân không thể tin được nhìn chằm chằm đôi cẩu nữ nữ này.
"Biến!"
Thiếu nữ đứng lên đẩy Lư Tố Trân qua bên kia cánh cửa rồi đóng sập cửa lại. Tố Trân cũng không ngờ rằng xấu tính cũng có thể kết thành đôi, nhất thời đứng chết trân ở trước cửa.
"Hứ." Thiếu nữ hống hách ngồi xuống lấy hộp đồ ăn lên đút tiếp cho Đan Tử Vi. Gương mặt dịu dàng ngày thường hôm nay lại tỏ ra hung hãng trông đáng yêu một cách lạ thường.
"Cậu tính làm thật à?"
"Ừ, đâu thể để bọn nó lộng hành được." Thiếu nữ đổi lại nét mặt hiền lành dễ mến, lời nói lại không có chút gì hiền hậu.
...
Sau đó không lâu, trên confession của trường và các trang dành riêng cho học sinh trường bắt đầu có những bài đăng về lớp của Đan Tử Vi. Không chỉ vậy, trên trang cá nhân của nhiều học sinh cũng xuất hiện những bài viết về nội dung tương tự. Tất cả đều nói về cách các học sinh nữ lớp này thường xuyên bắt nạt bạn bè như thế nào, thành tích học tệ hại và thái độ lồi lõm ra sao. Còn có tin đồn có học sinh bị bắt nạt đến trầm cảm, tự sát, v.v... Một số bài viết còn nêu đích danh Lư Tố Trân là người cầm đầu của bè lũ ác ôn này, cho dù thực tế cô chỉ là nhân vật chuyên phao tin đồn mà thôi.
Ngồi trong lớp, đám nữ sinh phải gánh chịu những cái nhìn khinh bỉ từ bọn con trai và đám học sinh trung lập, đi trong trường lại bị đám đông chỉ trỏ và nói xấu. Nếu đám người này học ở một trường trung học chất lượng thấp hơn thì có lẽ kết quả sẽ khác, nhưng đây lại là trường tuyển. Học sinh nơi này đa số đều được gia đình giáo dục từ bé, không quyền quý thì cũng có học thức, không phải một số người bỏ tiền vào học có thể so được. Tất nhiên cũng có một vài thành phần còn thích chơi trò tẩy chay, bắt nạt nhưng đó chỉ là số ít, cũng không ai dám đứng ra rêu rao. Thiếu nữ kia có một câu nói rất đúng: Các người không đại diện cho số đông được.
Vài ngày sau khi tin đồn lên men, Lư Tố Trân cùng đồng bọn bị gọi lên phòng giám thị làm việc.
...
Vì hành vi bắt nạt bị chặn đứng quá sớm, nạn nhân vẫn chưa bị thiệt hại về tài sản hay thể chất, trường học chỉ phạt đám nữ sinh lớp Đan Tử Vi bị đình chỉ học mấy ngày và hạ hạnh kiểm. Thấy bọn kia bị xử lý quá nhẹ nhàng, thiếu nữ tức giận oa oa chửi bậy mấy ngày liên tiếp, còn đăng lên confession nói mát nhà trường quá thiên vị kẻ ác, nạn nhân bị tổn thất về tinh thần không tính là tổn thất sao, v.v...
Thiếu nữ và Đan Tử Vi vượt qua được một tháng thử nghiệm, bắt đầu chính thức hẹn hò. Cô cũng có cảnh cáo trước bạn gái mình về thói trăng hoa của bản thân, nhưng thiếu nữ vẫn chấp nhận tiến tới.
Hai người thân mật với nhau được một thời gian thì bị người tố cáo yêu sớm cho cô chủ nhiệm. Người nọ chính là ăn gan hùm mật báo Lư Tố Trân.
Sau vụ việc này Tố Trân mới biết giáo viên chủ nhiệm đã bị Đan Tử Vi chinh phục từ lâu. Vừa báo cáo người ta xong cô giáo đã méc đến tai chính chủ.
Lư Tố Trân:?!???
Đan Tử Vi cũng giữ lời hứa, tái phạm sẽ chắn đường, "đánh lưỡi" thêm vài lần cô mới chừa không phá rối nữa. Thiếu nữ tóc nâu ban đầu còn thút thít vài tiếng, lúc sau chỉ còn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ im lặng "chịu trận".
...
"Cậu phải đi nước ngoài thật sao?" Đan Từ Vi không còn giữ được nụ cười trên môi, cô ủ rũ thấp giọng hỏi.
"Ừ, cả nhà tớ di cư qua đó sống."
"Không trở về nữa?"
"Chắc lâu lâu mới về thăm họ hàng."
Nói đến đây, cả hai cùng im bặt. Hiểu rõ tính cách của Đan Tử Vi, hai cô gái đều biết mối quan hệ yêu xa khó có thể kéo dài.
"Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha." Hồi lâu, Đan Tử Vi mới khó khăn nói.
"Cậu cũng vậy nha." Thiếu nữ cười cười.
Lặng nhìn người bạn gái đã gắn bó gần hai năm trời, Tử Vi biết, chuyện tình của hai người đến đây đã chấm dứt. Mối quan hệ ngọt ngào, mãnh liệt như cơn bão, khiến người trong cuộc đều say mê quên lối về cuối cùng cũng đã kết thúc.
Đan Tử Vi thở hắt ra một hơi, quay lưng đi về hướng ngược lại với thiếu nữ. Bước chân cô kiên định và mạnh mẽ, có vẻ không bị ảnh hưởng mấy bởi cuộc chia ly này. Chỉ có một cô gái tóc nâu núp gần đó là thấy, trên gò má của Tử Vi đang im ắng chảy xuống hai hàng nhiệt lệ.
Lư Tố Trân lặng lẽ nắm chặt mảnh giấy hôm qua "bạn gái cũ" của Đan Tử Vi đưa cho cô. Trên tờ giấy viết:
NƯỚC ĐỤC RỒI, THẢ CÂU ĐI!!!
...
"Đang nghĩ gì thế?"
Tử Vi kê cằm lên vai Tố Trân, miệng ghé sát tai cô hỏi.
"Nhớ lại chuyện trước kia." Tố Trân ghét bỏ nghiêng đầu qua một bên khác. Đáng ghét, nhột tai chết được.
"Chuyện hồi nào?"
"Cấp hai."
"Ây." Đan Tử Vi quệt miệng. "Nhớ lại làm gì, có gì hay đâu." Ai biết được nhớ xong rồi có hờn dỗi hay không, lại phải dỗ dành mệt lắm.
"Cứ có cảm giác thất bại thế nào ấy." Cảm giác mình không sánh bằng bạn gái cũ của Đan Tử Vi, không rộng lượng bằng cũng không tài trí bằng.
Tử Vi biết Lư Tố Trân đang nói về điều gì, cô đưa tay lên vuốt tóc người trước mặt:
"Quan trọng là bây giờ chúng ta đang ở bên nhau."
Đúng vậy.
Quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại chúng ta đang ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top