Chương 20: Rất sạch
Thiếu niên cao lớn ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài khu vườn rộng rãi. Mặt trời đã lên cao trên đỉnh núi, từng tia nắng dìu dịu chiếu rọi qua tán cây. Âu Dương Bạch dùng dao cắt một miếng bánh muffin Anh đưa vào miệng nhấm nháp.
"Cần tôi chuẩn bị xe cho cậu chủ sao?" Ông James cầm khăn đứng sau ghế hỏi.
"Tâm trạng tôi hôm nay không được tốt lắm, nghỉ học một bữa đi." Âu Dương Bạch đặt muỗng nĩa xuống, lấy lệ dặn dò như mọi khi, dù sao bản thân hắn cũng không phải thể loại học sinh chăm chỉ đến trường.
Thấy người hầu gái mang một tách trà long nhãn tiến đến, Âu Dương Bạch dường như nhớ ra điều gì, nói với ông quản gia:
"Cho tôi ly Oreo đá xay đi."
"Vâng, thưa cậu chủ." Dù hơi ngạc nhiên khi người chủ trẻ ngàn năm luôn có thói quen uống trà nhãn vào buổi sáng này bỗng nhiên đổi ý, ông James cũng chỉ điềm nhiên quay sang dặn dò người hầu gái.
Một ly Oreo đá xay nhanh chóng được đặt trước mặt Âu Dương Bạch. Ly thuỷ tinh có đế cao, hoa văn ở thân ly nhàn nhạt, thức uống được trang trí bằng bánh quế, vàng lá và một nhánh bạc hà non xanh mơn mởn cắm trên đầu. Hút thử một ngụm loại nước mới mẻ này, vị ngọt của oreo, vị cay the mát của bạc hà và cái lạnh của đá xay cùng hoà quyện lại làm tê tê chót lưỡi.
"Ngọt quá." Âu Dương Bạch lẩm bẩm.
...
"Ưm."
Thiếu niên tóc màu xám lông chuột choàng tỉnh lại. Hắn giật mình nhận ra mình lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ... lần nữa. Nhìn xem người đàn ông tuyệt đẹp đang chìm trong giấc ngủ trên ghế sofa gần đó, Trịnh Phi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng cảm thấy ngồ ngộ, vì mình lại thấy người này đầu tiên ngay khi tỉnh dậy... lần nữa.
Dường như có cảm giác, người nọ cũng dần thức tỉnh, tia nắng len qua khe cửa chiếu rọi trên người hắn khiến cảnh tương nơi ghế sofa trông như một tuyệt tác của tạo hoá. Vuốt nhẹ vài sợi tóc dài ra khỏi trán, Khương Đình nở một nụ cười vô cùng rù quyến, đôi mắt hơi híp lại trông hướng người thanh niên nằm trên giường:
"Chào buổi sáng."
"C... chào." Trịnh Phi ngại ngùng quay mặt qua nơi khác, không dám nhìn thẳng người nam nhân kia. Trong đầu hắn chợt loé lên cảnh đám đông chen chúc ở nhà hàng chỉ để được nhìn thấy Khương Đình. Nếu những người kia thức dậy cũng được thấy cảnh tượng này, chắc sẽ hạnh phúc đến chết mất.
Im lặng một hồi, Trịnh Phi quyết định hỏi rõ về nghi vấn của mình:
"Nơi này là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
"Đây là nhà tôi." Khương Đình chớp chớp mắt.
"Tôi nhớ... hôm qua chúng ta đang đi xe buýt về..."
Không đợi Trịnh Phi nói hết câu, Khương Đình ngay lập tức phủ nhận:
"Không phải. Đừng hiểu lầm. Tôi không hề cố ý." Hắn chỉ chỉ Trịnh Phi. "Đừng quên hôm qua chính cậu là người nhất quyết không chịu nói địa chỉ nhà cho tôi. Lúc sau cậu ngủ quên trên xe, lay hoài không chịu dậy, tôi cũng không biết phải làm sao luôn. Chẳng lẽ tôi lại bỏ cậu một mình ở trên xe? Bất đắc dĩ tôi đành mang theo cậu về nhà tôi thôi."
Khương Đình trộm đổi khái niệm "lay lấy lệ" thành "lay hoài không dậy". Trịnh Phi cũng gật gật đầu, không hề do dự mà lựa chọn tin tưởng hắn, dù sao đôi mắt xinh đẹp đang toả ra quang mang của "sự chân thành" kia, nào có khả năng lừa dối người khác đâu này? (Ở nhiều nơi khác trên thế giới, đám fan cuồng của Khương Đình biểu thị tán thành *^o^*.)
Mở điện thoại ra kiểm tra thời gian, Trịnh Phi hốt hoảng nói:
"A, sáng thứ Hai rồi, tôi còn phải đi học..."
"Bị thương vậy mà đi đâu, ở nhà tĩnh dưỡng thêm vài bữa đi." Khương Đình nghiêm mặt khuyên.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, nghe lời không tôi cấm cửa không cho về nhà bây giờ." Khương Đình "hung dữ" đe doạ.
Trịnh Phi ỉu xìu: "Tôi biết rồi."
Khương Đình cũng ỉu xìu. Hắn ngược lại có chút chờ mong Trịnh Phi không nghe lời...
...
Thiếu nữ cắn một miếng mứt hồng sấy, vừa nhấp nhẹ nước trà nóng, khoan thai tự đắc ngâm nga vài khúc nhạc đồng dao. Một cậu bé đáng yêu đang đứng sau lưng xoa xoa nắn nắn bả vai cho cô, thủ pháp vô cùng thuần thục. Thiếu nữ hà ra một hơi, thích ý nói:
"Bé Hồng à, được nghỉ ngơi dưỡng lão ở một nơi không khí thoáng thế này thật là tuyệt."
Cậu nhóc người hầu hơi ngừng tay lại, cảm thấy quái dị nhắc nhở:
"Tiểu thư, chị còn chưa tròn 18..."
"Phải không, cứ có cảm giác như đã qua nửa đời người vậy..." Kể từ khi cả ba và mẹ cùng mất đi trong một cuộc chiến giữa hai băng đảng, cô luôn cảm giác một ngày dài bằng một năm. Cũng may, mọi việc đã được xử lý ổn thoả.
"Cộc cộc". Tiếng gõ cửa phát ra từ phía sau.
"Vào đi." Thiếu nữ nhanh chóng thu lại vẻ mặt thư thái, trầm giọng kêu lên.
Một người trung niên với mái tóc muối tiêu đẩy cửa vào phòng. Hắn khẽ cúi đầu xem như chào hỏi, sau đó trầm giọng nói:
"Báo cáo tiểu thư, có hai người dưới trướng tôi đã biến mất trong quá trình làm nhiệm vụ. Đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa có tin tức gì. Hai người xuất hiện lần cuối ở..." Hắn lần lượt kể ra tung tích cuối cùng của hai người mất tích, nhiệm vụ được giao là gì, nói chuyện với ai lần cuối,...
Lâm Nguyệt lẳng lặng nghe hết. Người sau lưng không phát ra âm thanh nào nữa, cô cũng đặt tách trà lên bàn.
"Nói xong rồi?"
"Vâng."
"Hai người kia đi tìm những kẻ có năng lực mang thuộc tính Ngũ hành... tức là có đem theo [Hồn thạch] trong người phải không?"
"Đúng vậy."
"Biết, chú đi được rồi. Việc này tôi sẽ tự mình xử lý. À, nhớ mang cho tôi danh sách những ai đang nắm giữ [Hồn thạch]."
"Vâng thưa tiểu thư." Nói rồi, người đàn ông lại cúi đầu chào và lui ra ngoài.
Lâm Nguyệt nhíu mày, hơi tỏ ra cáu kỉnh:
"Phiền ghê, lại có chuyện phải vào tay mình mới hoàn thành."
Lâm Hồng nhút nhát giơ tay lên. "Thật ra là vào tay em..."
"Không cần tranh công." Lâm Nguyệt trừng mắt. "Trừ những viên [Hồn thạch] còn đang ở trụ sở, có thể cảm nhận những viên ở nơi khác sao?"
Cậu bé gật đầu lia lịa, chần chờ đáp: "Chỉ là không chắc... viên [Hồn thạch] đó còn trên thân thể hoặc xác của hai người kia hay không?"
"Cứ tìm thử là biết." Lâm Nguyệt quyết đoán nói.
...
Buổi chiều râm mát, trên đường xe qua lại tấp nập. Hai thiếu niên đứng trước cửa một ngôi nhà ở cuối ngõ hẻm chật hẹp, một người quay đầu nói với người còn lại:
"Đến nhà tôi rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, làm phiền cậu quá." Người này chính là kẻ bị Khương Đình nằng nặc đòi hộ tống về nhà - Trịnh Phi.
"Không phiền chút nào cả, để người bị thương về một mình tôi thấy không an tâm." Nói ra lời này, khắp người thiếu niên tuyệt mỹ tựa như lấp lánh thứ ánh sáng của "chính nghĩa".
Trịnh Phi cũng bị cảm nhiễm bởi sự "trượng nghĩa" này, hơi xúc động khuyên:
"Cũng trễ rồi, cậu về sớm còn đón xe buýt..."
"Tụi mình đi nãy giờ cũng hơi mệt rồi, cậu không định mời tôi vào nhà uống miếng nước à?" Khương Đình mím môi, ánh mắt hơi ẩn hàm sự "uỷ khuất".
Trịnh Phi giật mình: "Xin lỗi, tôi không nghĩ tới. Vậy cậu vào nhà ngồi chút đi."
Theo chân Trịnh Phi vào cửa, Khương Định thấy được một căn phòng bé như cái lỗ mũi, chỉ có một nhà vệ sinh nhỏ ở góc tường. Trong phòng chứa đầy đồ đạc, có nồi điện mini chuyên dùng để nấu ăn trong ký túc xá, ấm đun nước siêu tốc, trên đầu tấm nệm chỉ dành cho một người là chiếc tủ lạnh mini,...
Khương Đình để túi xách xuống đất. Hắn liếc nhìn chiếc nồi điện bé tí tẹo, không nhịn được hỏi:
"Nồi này... có thể nấu được thứ gì?"
"Nấu mì, với chiên xúc xích. Chịu khó xíu thì nấu cơm được." Trịnh Phi cười trừ đáp. "Xin lỗi, nhà tôi có hơi bề bộn."
"Không sao." Khương Đình lắc đầu, đồ đạc trong phòng tuy nhiều nhưng đều được xếp đặt rất gọn gàng, không hề bừa. Hắn tìm một chỗ không có đồ đạc rồi ngồi xếp bằng xuống nền gạch, hơi lạnh của nền nhà thấm vào da thịt khiến hắn không quá thoải mái.
Trịnh Phi lấy một bình nước từ tủ lạnh ra rót cho Khương Đình một ly. Hắn cầm một miếng thảm chùi chân đưa cho Khương Đình, ngại ngại nói:
"Miếng chùi chân này là sạch đó, cậu ngồi lên đây cho khỏi ê mông."
Thiếu niên tóc dài tiếp nhận ly nước từ tay hắn, nhưng không lấy tấm thảm.
"Cậu dùng đi, tôi ngồi dưới đất quen rồi." Không chờ Trịnh Phi nói thêm chút gì, hắn ngay lập tức giật lấy thảm đặt trước mặt mình, rồi đưa tay đập dập lên đó ý bảo ngồi xuống nói chuyện tiếp. Liên tục bị hắn dẫn trước yêu cầu đủ điều, Trịnh Phi cũng thành thói quen, không chần chừ nữa mà ngồi lên "miếng lót mông" duy nhất trong nhà này.
Khương Đình đảo mắt ngắm căn phòng một chút, hỏi:
"Cậu sinh hoạt ăn ở trong này?"
"Ừ."
"Có máy tính hay gì để học không?"
"Không, bình thường tôi dùng điện thoại lên mạng thôi."
...
Hai người câu được câu không trò chuyện. Càng hiểu thêm về cuộc sống của Trịnh Phi, Khương Đình càng cảm thấy đồng tình với hắn. Nhìn qua cửa sổ thấy trời đang dần trở tối, Trịnh Phi không nhịn được thúc giục:
"Trễ lắm rồi, cậu về sớm mai còn đi học. Hôm nay đã nghỉ một buổi rồi còn gì."
"Cũng không phải ngày đầu cúp..." Khương Đình nói thầm. Hắn nhanh chóng chuyển từ tư thế ngồi sang nằm bệt xuống sàn, một bộ như muốn ăn vạ luôn ở nơi này.
"Cậu... cậu làm gì vậy?!" Trịnh Phi cũng bị hành động của hắn làm hết hồn.
"Tôi đi rồi ai sẽ bảo đảm cậu chịu nghỉ ngơi đầy đủ. Có khi ngày mai cậu đã xách cặp đến trường rồi." Khương Đình giang tay ra như để ôm lấy mặt đất, mặt úp xuống sàn chỉ chừa một con mắt nhìn hướng Trịnh Phi. "Không biết, hôm nay tôi phải ở đây theo dõi xem cậu có chịu nghe lời tôi không. Tôi có đem theo cặp xách rồi, có gì từ nơi này đi học cũng được." Mang cặp vì thói quen chứ không phải có âm mưu trước đâu nhé.
Trịnh Phi trước giờ luôn khó nói "không" với người khác, nhất thời cũng không biết phải phản ứng như thế nào...
...
"Là chỗ này sao?"
Đứng bên bờ sông, Lâm Nguyệt cúi đầu hỏi Lâm Hồng. Vào đêm, khu vực quanh sông vắng ngắt, từng làn gió lạnh thổi phần phật qua ống tay áo của hai người. Cậu nhóc một tay dắt theo chiếc đèn kim loại, một tay nắm thật chặt bàn tay của cô gái, miệng đáp.
"Vâng, trừ những viên [Hồn thạch] trong tay người của chúng ta, em còn cảm nhận được vị trí của một viên nữa ở dưới đáy sông, chỗ đống cây bèo lục bình đang trôi kia."
"Ừm, chị biết rồi, cảm ơn em."
Dứt lời, thiếu nữ vươn cánh tay về phía mặt sông, hất lên một phát.
"Rào rào..." Chợt, có tiếng nước chảy vang lên. Dưới đáy sông dường như có thứ gì đang trồi lên khỏi mặt nước.
Một đống lớn vật cồng kềnh được gói trong miếng vải rách bỗng phóng lên trời, chầm chậm bay về hướng hai người Lâm Nguyệt.
Khi cái bọc to lớn rơi bịch xuống trước mặt cả hai, cậu nhóc người hầu sợ sệt chạy ra xa, giọng hơi phát run hô:
"Đúng là nó, trong đó có một viên [Hồn thạch]!"
Thiếu nữ đeo găng tay vào, không quên đáp lại:
"Biết. Sợ thì nhắm mắt lại, đừng nhìn."
Lâm Hồng ngoan ngoãn gật đầu, quay lưng đi nhắm thật chặt đôi mắt. Khi đã chắc chắn rằng cậu bé không thể nhìn được cảnh tượng bên này, Lâm Nguyệt không chờ đợi thêm nữa, nhanh chóng ngồi xổm xuống, xốc tấm vải rách màu đen ra.
Chỉ thấy, bên trong là hai bộ xương người trắng hếu ướt đẫm, được gói lại bằng hai bộ đồ đen rách mướp.
Lâm Nguyệt vô cùng bình tĩnh lật ra xem xét và khám nghiệm tử thi một cách cẩn thận. Hai bộ hài cốt không dính một chút máu thịt nên cũng không gây ên mùi hôi thối hay có dấu hiệu bị thối rữa. Trong đống đồ đạc cá nhân của người chết, cô tìm được sợi dây bạc đã bị rỉ sét có gắn [Hồn thạch].
"Quá sạch sẽ..." Lâm Nguyệt nhíu mày.
Theo như báo cáo của chú Tuân thì hai người này mất tích cách đây mới mấy ngày, trong thời gian ngắn như vậy máu thịt và nội tạng không thể thối rữa hết được, cho dù thi thể bị vứt xuống nước, cá tôm rỉa thịt giúp đẩy nhanh quá trình phân huỷ thì cũng không thể sạch đến vậy được.
"Như thể bị người cạo xương vậy..."
Không đúng, dù là cạo xương cũng phải để lại chút máu, đằng này từng khớp xương rất sạch, nói là trắng bóng cũng không sai. Trên đốt xương cũng không có dấu vết va chạm hay rạn nứt, xem ra rất khó tra ra được nguyên nhân cái chết. Hung thủ có vẻ là một tên biến thái yêu thích giết người một cách nghệ thuật, hoặc là một kẻ có siêu năng lực đặc biệt. Không nghĩ được thêm gì, Lâm Nguyệt đành đứng dậy, cầm [Hồn thạch] đi về hướng Lâm Hồng.
Nghe có tiếng bước chân đến gần, cậu nhóc nhỏ tuổi len lén hé mắt nhìn. Thiếu nữ đưa [Hồn thạch] có hình dáng giống sợi dây chuyền ra trước mắt cậu, lúc lắc sợi dây hỏi:
"Có thể tra xem lần cuối cùng nó dò xét được thứ năng lực gì không?"
"Được ạ, nhưng có thể sẽ không thấy được rõ ràng cho lắm." Vừa nói, bé Hồng vừa giơ tay lên, dự định chạm vào [Hồn thạch].
"Đừng chạm vào, em quên mất chị vừa lấy nó ở đâu ra à." Lâm Nguyệt quát nhẹ.
Cậu nhóc giật mình, vội vàng rụt bàn tay lại. Không dám chạm vào sợi dây nữa, Lâm Hồng đành phóng thích sức mạnh của mình, [Hồn thạch] dường như cộng hưởng với năng lực của cậu, bắt đầu xoay tròn tại chỗ và tỏa ra ánh sáng mờ mịt.
"Là [Mộc] thuộc tính!!!" Bé Hồng kinh ngạc la thất thanh.
Không cần Lâm Hồng nói, Lâm Nguyệt cũng nhận ra thứ ánh sáng màu xanh lục vô cùng thuần túy này. Vẻ mặt thiếu nữ trở nên vô cùng kích động, cô ngay lập tức nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Hồng, gằn từng chữ một:
"Phải.tìm.cho.ra.người.này."
"Vâng." Cậu nhóc kiên định gật đầu.
Chủ tớ hai người cùng quyết tâm tìm người, cho dù có phải đối đầu với gã sát nhân biến thái cũng không tiếc.
...
10 giờ tối cùng ngày, tại một căn nhà thuê chật hẹp.
Đèn của gian phòng đã được tắt hết, chỉ còn chừa lại một cây đèn bàn nhỏ ở trên nệm. Khương - (sát nhân) biến thái - Đình nằm trên nền gạch, kế bên chiếc nệm một người. Trịnh Phi vừa xúc miệng rửa mặt từ nhà tắm đi ra, thấy hắn nằm như vậy thì bận tâm kêu:
"Hay cậu lên nệm nằm đi, để tôi nằm ở ngoài cho."
Khương Đình liếc mắt.
"Cậu đang bảo tôi chiếm chỗ nằm của bệnh nhân à? Thật hay giỡn vậy?" Hắn ôm chặt chiếc mền mỏng đắp lên người, kê đầu xuống gối của Trịnh Phi, thúc. "Nằm xuống nhanh đi, tụi mình nói chuyện xíu rồi ngủ."
Trịnh Phi vẫn lo lắng Khương Đình bị nền đất làm nhiễm lạnh, bèn đề nghị: "Vậy thôi cậu dùng cái mền mỏng đó lót dưới người đi, nếu còn lạnh thì đắp chung với tôi."
Chủ nhà chưa kịp dứt lời, vị khách đã nhanh chóng động thủ. Trong 3 giây làm xong việc hoán đổi chăn nệm, Khương Đình hào hứng ôm ôm chiếc mền vải bông xù hơi dày, miệng thúc giục:
"Rồi đó, nằm xuống đây đi."
Thời tiết đang chuyển thu nên không khí cũng khá lạnh. Vừa từ phòng tắm ra, Trịnh Phi cũng cảm thấy hơi rét, không kịp chờ đợi mà nhào thẳng vào chăn ấm đệm êm. Tuy không phải lần đầu tiên nằm cùng phòng với người kế bên, Trịnh Phi vẫn theo bản năng hồi hộp một chút. Thấy vẫn còn một khoảng trống nhỏ giữa nệm của mình và chỗ Khương Đình nằm, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua, khi hắn vừa nghĩ như vậy, tên kia ngay lập tức sấn tới, phấn khởi nhắc:
"Tới giờ, tám thôi."
"..."
Chỉ là nằm gần để nói chuyện thôi, chút nữa ngủ sẽ lại dạt ra xa. Trịnh Phi tự an ủi mình như vậy. Khương Đình dùng tay chống đầu lên, hỏi:
"Này, cậu dọn lên thành phố sống từ hồi nào vậy?"
"Lúc thi lên cấp 3. Tôi chọn nguyện vọng tại một trường trung học phổ thông trong thành phố."
"Sao không học ở quê luôn?"
"Gần nhà tôi không có trường cấp ba nào chất lượng dạy học tốt cả."
...
"Trải qua mấy chuyện kia, sau này cậu định làm thế nào?"
"Mấy chuyện nào?"
"Thì vụ ở nhà hàng tôi làm, và hôm bị người chặn đánh ấy."
Trịnh Phi lặng yên hồi lâu rồi mới cho ra đáp án:
"Tôi sẽ tăng thêm lòng cảnh giác, nhưng cách đối nhân xử thế chắc sẽ không có gì thay đổi."
"Tại sao?" Khương Đình hơi kinh ngạc.
"Còn làm gì được bây giờ? Không lẽ chỉ vì bị đối xử tệ vài lần mà lại trở nên thù ghét tất cả mọi người? Những người tiếp cận tôi với thái độ thân thiện, cho dù xuất phát từ mục đích gì đi nữa, chỉ cần có khả năng họ là người tốt, là người thật sự muốn kết thân với tôi thì tôi không thể nào làm lơ hay tỏ ra thù địch với họ được."
"Tôi cũng bó hai tay hai chân với cậu luôn." Ngoài miệng nói như vậy, đôi tay giấu trong chăn của Khương Đình lại bất giác nắm thật chặt.
...
Nói chuyện hồi lâu, Trịnh Phi dần chìm vào suy nghĩ. Đến khi hắn giật mình tỉnh táo lại, quay đầu sang đã thấy người kế bên từ lâu rơi vào giấc ngủ thật say, hơi thở đều đều. Trịnh Phi im lặng, hắn nhớ được trước đó mình còn tính để người nọ trước khi ngủ thì quay về chỗ kia mà? Sao bây giờ lại ngủ quên mất rồi?!
Nhận ra Khương Đình đang nằm ở khoảng trống giữa nệm mình và tấm chăn trải ra bên kia, chỗ này không có thứ gì lót dưới người mà chỉ có nền gạch băng lãnh cứng ngắc, Trịnh Phi thở dài. Hắn vẫn nhớ bộ dạng gà mẹ hộ gà con của tên này, biết rằng nếu sáng mai thấy mình nằm trên miếng chăn mỏng lét kia, Khương Đình sẽ không vui, Trịnh Phi cuối cùng đưa ra một quyết định chắc chắn. Hắn cẩn thận lôi kéo thân thể thanh niên tóc dài vào trong nệm mình, làm chầm chậm từng chút vì sợ khiến người đang say ngủ thức tỉnh. Chỉnh lại phần mền vải bông đắp trên người Khương Đình để hắn được ấm áp hơn, Trịnh Phi lúc này mới yên tâm tắt đèn đi ngủ.
...
15 phút sau, thanh niên tóc dài mở mắt ra. Trông hắn chẳng có vẻ buồn ngủ gì .
Nhờ vào ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, Khương Đình vẫn có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt của người nằm cạnh. Hắn lúc đầu định giả vờ ngủ, chờ Trịnh Phi gọi dậy rồi lăn về chỗ. Chỉ là, chính hắn cũng không ngờ tới... tên thiếu niên này lại có phản ứng như vậy.
"Mai nói với cậu ấy mình có thói quen ôm gối ôm ngủ, lúc tỉnh thì không sao, lúc đang say giấc sẽ tự động gác tay gác chân lên người và vật xung quanh." Khương Đình tự nhủ.
Vô cùng hài lòng với sáng kiến của mình, hắn cũng nhắm mắt ngủ say.
P/s: Au chưa từng đọc truyện Trinh thám nên chém đại, ai đọc thấy chỗ nào vô lý thì đừng chửi. Hiu hiu... ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top