Chương 2: Ngoan, cho ta xài phát.

Tỉnh lại, Vũ Hạ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thiên địa lẫn lộn.

Phải một lúc sau, hắn mới nhận ra mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có bản thân là đang chỏng ngược mà thôi. Trước mắt Vũ Hạ hiện lên một tấm lưng to rộng chính đang áp sát vào mặt hắn. Vũ Hạ thế mới biết mình đang bị một ai đó đó khiêng trên vai, như một... bao gạo.

"Này, ngươi là ai? Định đem ta đi đâu?" Vũ Hạ hoảng sợ la lên.

Hắn cẩn thận hồi tưởng lại, mình chặn đánh tên ghê tởm kia, sau đó bị hạ gục ngất đi. Không lẽ trong lúc mình bất tỉnh bị ai đi ngang bắt cóc rồi? Vũ Hạ rùng mình một cái. Hắn thử cựa quậy thì phát hiện cả tay và chân đều bị trói gô lại, điều này khiến hắn càng hoảng hơn. Giống như muốn làm hắn phát điên thêm, kẻ đang bưng lấy hắn nhàn nhạt mở miệng:

"Anh mày hả... cứ cho là đồng phạm của đứa hành hung mày đi."

Nghe thấy vậy, Vũ Hạ chẳng hiểu sao cảm thấy an lòng hơn. Hắn lấy lại tự tin, to gan trách móc:

"Thả ta ra, nếu không ngươi sẽ phải hối hận!"

Không để ý lời đe doạ của hắn, Âu Dương Bạch giống như cười mà không phải cười nói:

"Thả làm gì, cũng đang trên đường về nhà nhóc thôi."

"Ngươi, làm sao ngươi biết địa chỉ nhà ta?" Vũ Hạ hoảng rồi. Hắn cẩn thận nhìn lại cảnh vật xung quanh thì thấy đúng là con đường quen thuộc đi đến nhà hắn thật.

"Con người nha, ai cũng có bí mật của mình. Nhóc cứ cho rằng anh quan hệ rộng là được." Âu Dương Bạch rất thản nhiên đáp.

Trong lúc nhất thời, Vũ Hạ cũng không biết phải làm sao. Hắn cảm thấy yên lòng hơn khi được về nhà, nhưng lại lo âu về việc mình bị theo dõi. Sau một hồi, hắn quyết định giải quyết vấn đề đang nhức nhối nhất:

"Thả ta xuống, ta muốn tự mình đi bộ."

"Không được!" Âu Dương Bạch rất quả quyết trả lời.

"Tại sao không?"

"Là thế này, mấy tháng trước anh mới coi bộ phim về chiến tranh, kịch bản hay mà diễn viên đóng đạt lắm. Có mấy cảnh trong phim rất xúc động, anh mày ấn tượng nhất là lúc nhân vật chính không màng sinh tử mang đồng đội bị thương trở về tiền tuyến. Mấy bữa nay anh đang kiếm người... đóng chung, mà lũ bạn khốn nạn chả đứa nào chịu cho anh làm. Bây giờ bỗng dưng xuất hiện một con chuột bạch, khặc khặc..., nhóc bảo anh mày ngu gì bỏ đây?"

Nghe thấy thế, Vũ Hạ chỉ cảm thấy choáng váng cả đầu óc. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bạn của tên vô sỉ kia thì thế quái nào mà bình thường được. Vũ Hạ ra sức giãy giụa, miệng không quên la to:

"Không biết, ta là đàn ông con trai, ta cường tráng khoẻ mạnh thế này mà. Ta không cần ngươi bợ đỡ đâu!"

Bị hắn chống cự một lúc, Âu Dương Bạch cũng cảm thấy phiền phức. Hắn dứt khoát ném Vũ Hạ xuống đường, sau đó đi thẳng. Được tha dễ dàng như vậy, thiếu niên nọ cũng hơi mừng rỡ sửng sốt một chút. Thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện tứ chi mình vẫn bị trói, đến đứng dậy còn khó khăn chứ nói gì đi được về nhà.

"Ê, khoan! Dây trói ngươi chưa mở..." Vũ Hạ cuống quít gọi lại gã kia. Âu Dương Bạch cứ lẳng lặng đi tiếp, tựa như không nghe tiếng kêu í ới của hắn vậy.

"Tên khốn, cởi trói cho ta!"

"Có ai đó không, giúp tôi với!" Vũ Hạ tuyệt vọng rên la.

Lúc này, Âu Dương Bạch đã khuất dạng, xung quanh đường phố cũng vắng hoe. Trong màn đêm, từng chiếc lá cây xào xạc. Vũ Hạ bị bỏ ngồi lơ lất giữa vỉa hè, từng cơn gió rét buốt cuốn qua người hắn. Thiếu đi hơi ấm của tấm lưng kia, Vũ Hạ thế mới biết tên chết tiệt đó đã chôm luôn cái áo khoác đen của hắn rồi. Ghê tởm! Ghê tởm đến cực điểm!

Cố gắng bứt dây một phen, thấy không có kết quả gì, Vũ Hạ mệt mỏi lết đến dựa vào một chiếc ghế đá gần đó. Hắn co mình lại, lạnh run lẩy bẩy. Thở ra từng hơi sương giá, Vũ Hạ nhìn lên bầu trời. Hắn đã không còn nhớ lần cuối mình ngắm nhìn trời sao là khi nào. Trên cao kia, hắn thấy được những vì tinh tú đang toả sáng lấp lánh.

Đẹp quá! Vũ Hạ bật thốt lên như vậy. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến ngày nhỏ, khi gia đình hắn vẫn còn sum họp, ba và mẹ dẫn hắn đến quảng trường thành phố đốt pháo hoa. Lúc đó, những ngôi sao và ánh đèn như hội tụ lại, trông tươi vui vô cùng. Ở nơi này, khoảng trời bị các toà nhà cao tầng che lấp rất nhiều, Vũ Hạ chỉ sơ sơ nhìn thấy một vài ánh sao đơn lẻ giữa không trung, hắn cảm thấy chúng cũng cô độc như mình vậy.

Mi mắt nặng dần, Vũ Hạ cảm thấy buồn ngủ, giống như sẽ ngủ một giấc ngàn thu. Hắn chợt nảy ra ý nghĩ: Nếu như mình cứ bỏ xác ở đây thì như thế nào, liệu có ai quan tâm mình không? Sáng mai đài báo đưa tin bản thân chết bên vệ đường, liệu cha mẹ sẽ nhớ đến một đứa con như mình chứ?

Vũ Hạ nghĩ nhiều lắm. Hắn đắm chìm trong hồi ức, trong suy nghĩ, chẳng bao lâu sau hắn khép chặt mắt lại, giống như muốn ngủ thật say cho đến tận cùng thế giới. Giá rét vẫn không ngừng phả vào người Vũ Hạ, môi hắn tím bầm, làn da cũng lạnh cóng. Thế nhưng lúc này Vũ Hạ không mảy may để ý, hắn chỉ muốn buông xuôi hết thảy mà thôi...

"Nhóc lùn, dậy mau không chết cóng bây giờ!" Một đôi bàn tay ấm áp bỗng ôm lấy mặt Vũ Hạ.

Mở mắt ra, Vũ Hạ chỉ yên lặng nhìn hình bóng trước mặt. Bây giờ hắn không hề tức giận, bởi vì khi lựa chọn buông xuôi hết thảy người ta cũng không chấp nhặt chuyện trước đó nữa.

Dùng hai lòng bàn tay nóng ấm chà sát lấy má Vũ Hạ, Âu Dương Bạch hơi kỳ quái nhìn hắn, chần chừ một chút hỏi:

"Chịu cho anh mày khiêng về rồi chứ?"

"Sao cũng được." Vũ Hạ rất lạnh lùng mà trả lời.

Thấy hắn bỗng nhiên trầm mặc ít nói, Âu Dương Bạch ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh lại được thế lấn tới:

"Từ chối một lần nên giờ phải tăng giá. Lúc trước chỉ là vác trên vai, bây giờ phải đổi tư thế độc một chút!"

"Sao cũng được... Hả? Khoan, tư thế gì cơ?" Vũ Hạ vừa định băng lãnh như cũ chợt kịp phản ứng lại. Hắn rất nhanh đã được biết.

"Bế công chúa."

Âu Dương Bạch cười ha ha. Thoải mái! Quá thoải mái! Hắn chưa từng thấy ai "hi sinh vì nghĩa" như tên nhóc này. Không đợi Vũ Hạ phản đối, Âu Dương Bạch ném ra song chỉ đâm vào vài huyệt đạo trên thân của hắn. Sau đó, Vũ Hạ chỉ cảm thấy một trận vô lực, tứ chi của hắn uể oải, không nhấc nổi một đầu ngón tay chẳng khác nào người thực vật. Hoảng loạn, Vũ Hạ lại khôi phục vẻ bốc đồng và giận dữ, hắn hét lên:

"Ngươi vừa làm gì ta?"

"Phong bế vài huyệt đạo thôi. Từng học nắn xương nên có biết chút chút. Bế công chúa ấy à, tay chân phải buông lỏng chứ bó buộc vậy thì vướng víu lắm."

Buông lỏng con mẹ ngươi! Vũ Hạ chửi rủa trong lòng. Hắn cũng muốn văng tục vào mặt cái tên này, nhưng hắn vừa mới nhận ra, tựa hồ, cái gã này còn ghê tởm hơn tên bạn hắn!

Rút ra chiếc áo đen nhét trong túi áo khoác, Âu Dương Bạch choàng lên người Vũ Hạ. Hắn nhanh chóng cởi dây trói ra, nhẹ nhàng nhấc từng phần thân Vũ Hạ lên, rất ôn nhu mà kéo hắn đến bên mình, động tác nhẹ nhàng và khéo léo không sao tả xiết. Tựa đầu vào vai Âu Dương Bạch, Vũ Hạ thế mới nhìn rõ được dung nhan của cái tên này. Đây là một thiếu niên cực kỳ anh tuấn, vóc người cao ráo, dáng đi uy vũ, đôi mắt màu hải dương xanh thăm thẳm vô cùng sắc bén, vừa nhìn chính là một con ông cháu cha thừa kế tập đoàn to bự nào đó.

Giống như nhận ra bị nhìn chằm chằm, Âu Dương Bạch mỉm cười, nụ cười giống như nắng xuân tan chảy băng tuyết. Hắn khẽ nhếch môi cười nói:

"Làm sao? Ý kiến gì? Hồi nhỏ ai mà chẳng coi vài bộ phim hoạt hình có công chúa hoàng tử nào đấy. Anh mày chẳng qua là có hứng thú với động tác bế công chúa của hoàng tử thôi mà, có lúc phải làm thử mới biết nó vui thế nào."

Vũ Hạ trừng mắt: "Sao không kiếm đứa con gái nào diễn chung đi?"

"Chuyện đó à..." Vừa nói Âu Dương Bạch vừa dời tay xuống thấp một chút. "Nếu là con gái thì anh mày làm thế này sẽ bị cho ăn tát mất."

"Ngươi, ngươi chạm vào đâu đó?!" Vũ Hạ giật nảy mình. "Ai bảo ta sẽ không..."

Thế nhưng chớp mắt, Vũ Hạ nhớ tới tay chân mình đã xụi lơ rồi, làm gì còn sức mà đánh hắn. Tức muốn nổ phổi, Vũ Hạ quát:

"Dời cái tay đi cho ta, không ta liều mạng với ngươi!!!"

"Ngoan, cho anh xài phát đi mà..." Âu Dương Bạch rất đáng thương mà nhìn Vũ Hạ.

"Cút." Vũ Hạ thẳng thừng từ chối, không mang theo chút khoan nhượng nào.

Trên đường đi, có đôi khi gió mạnh chợt nổi lên làm Vũ Hạ rét run, những lúc này Âu Dương Bạch rất biết điều mà ôm hắn chặt một chút, đến khi gió lặng mới lỏng tay ra. Tuy ngoài mặt tràn đầy ghét bỏ, Vũ Hạ trong lòng lại có chút hưởng thụ thứ hơi ấm dễ chịu này. Đã bao lâu rồi mới có một người gần gũi hắn, chịu ôm hắn như thế này? Vũ Hạ không nhớ, mà cũng không nhớ nổi. Hắn thoả thích đắm chìm trong thứ cảm giác ngọt ngào này, hân hoan như một đứa bé núp trong lòng mẹ. Mi mắt một lần nữa trở nên nặng nề, Vũ Hạ thiếp đi lúc nào không hề hay biết...

Đến trước một căn chung cư, Âu Dương Bạch móc ra điện thoại cảm ứng, xem lại một chút địa chỉ nhà Vũ Hạ rồi đem theo hắn cùng tiến vào. Đứng trong thang máy, Âu Dương Bạch đang định bấm nút đóng cửa thì một tiếng người chợt vang lên:

"Xin chờ một chút."

Một đứa bé trai hớt hải chạy vào. Âu Dương Bạch nhíu mày. Hắn có nhiều tính cách rất quái đản, đặc biệt nhất là: ghét người già, ghét trẻ con, ghét bất cứ ai mới vừa gặp mặt. Chỉ cần là vừa gặp hắn liền ghét không chừa đẹp xấu, đến khi tiếp xúc nhiều với người nào đó rồi hắn mới quyết định thích hay không. Còn về việc tại sao hắn không ghét bỏ Vũ Hạ... thì tính sao? Anh mày chính là tuỳ hứng thế đấy!

Đứa trẻ bắt kịp thang máy rồi, nó mừng rỡ thở hồng hộc một lúc rồi mới đánh giá người đứng bên cạnh. Thấy là hai người con trai đang bế nhau, đứa bé vẻ mặt quái gở, miệng thật thà kêu to:

"Dị quá! Dị quá! Hai anh là đàn ông con trai thế mà ẵm nhau..."

"Câm mồm." Âu Dương Bạch trừng mắt nhìn đứa bé này, đôi mắt xanh thẳm của hắn bỗng đổi thành màu đen kịt. "Quên đi chuyện này và biến đi cho tao."

"Vâng." Đứa bé trai ngơ ngác đáp, mắt tràn đầy u mê như bị thôi miên đồng dạng.

Thu hồi ánh mắt, Âu Dương Bạch bấm nút đến tầng 3. Trước đó hắn thấy thằng nhỏ này nhấn tầng 12, có điều, hắn quan tâm chắc? Hắn chỉ muốn nhanh nhanh tống con quỷ nhỏ này đi thôi. Cửa thang máy mở ra, hắn đá vào mông đứa bé trai một phát. "Cút!" Thằng bé hơi lảo đảo một chút nhưng rất nhanh giữ thăng bằng được, một lúc lâu sau nó mới tỉnh, đến khi hoàn hồn nó có thể sẽ không nhớ gì, hay có lẽ sẽ sợ hãi,... những điều đó Âu Dương Bạch hoàn toàn không quan tâm và cũng chẳng muốn đi để ý, ai mà thèm quản NPC sẽ làm gì?

Mang Vũ Hạ đến trước cửa nhà, Âu Dương Bạch định kêu hắn dậy nhưng thấy tên này ngủ ngon quá nên đành thôi. "Thứ lỗi nhé." Hắn thò tay lục lọi một chút túi quần của Vũ Hạ, sau đó lấy ra được một chiếc thẻ phòng. "Ặc, còn có mật khẩu à?" Âu Dương Bạch than thở, hắn cảm thấy phiền phức vô cùng. Không còn cách nào khác, Âu Dương Bạch ghé miệng đền gần tai Vũ Hạ, khe khẽ thì thầm:

"Nhóc lùn, cho anh mày biết mật mã vào nhà đi."

Vũ Hạ đang ngủ rất say thì bỗng co mình một chút, càng rúc vào lòng Âu Dương Bạch hơn hệt như một con thú nhỏ bị thương vậy. Đôi môi mỏng của hắn khẽ run lên, miệng nhỏ hơi hé phát ra âm thanh như đang nói mớ:

"Hai sáu năm chín..."

"Cảm ơn nhé." Âu Dương Bạch cười nhẹ, thỏ thẻ vào tai hắn.

Mở cửa vào nhà, Âu Dương Bạch bế Vũ Hạ đi tìm gian phòng ngủ của hắn. Những nơi đi qua, Âu Dương Bạch thấy được vết tích của hai người sống trong nhà này, rõ ràng là Vũ Hạ và cha hắn, chỉ là lúc này căn nhà vắng toang không một bóng người, nhà cửa bừa bộn thiếu thốn bàn tay chăm sóc của phụ nữ. Đoán được cái gì, Âu Dương Bạch cũng không nguyện ý đi đàm luận nhiều.

Hắn đỡ Vũ Hạ nằm lên giường, cẩn thận cởi giày ra rồi đắp chăn cho hắn. Bình thường cao cao tại thượng mình giờ lại làm cu li cho kẻ khác, Âu Dương Bạch nhất thời cũng không biết nói gì. Có lẽ mình tội nghiệp tên này đi? Hay là để trả công cho hắn diễn chung với mình? Âu Dương Bạch cũng không giải thích được. Bản tính hắn vốn kỳ quái, nhiều khi chính hắn cũng khó hiểu.

Nhìn lại một chút Vũ Hạ đang ngon giấc trên giường, Âu Dương Bạch thở dài. Sau đó, hắn yên lặng thu dọn lại toàn bộ căn hộ chung cư của cha con Vũ Hạ. Xong việc, hắn rã rời phất tay ra đi, một bộ có chết cũng không bao giờ quay lại, quay lại có khi nổi hứng làm con sen cho nhà người ta nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top