Chương 19: Lớp học vẽ

Thứ hai đầu tuần.

Một ngày địa ngục đối với cả người đi học lẫn người đi làm, chưa kể hôm qua còn là Tết Trung Thu khiến các học sinh trong lớp đều không có tinh thần học tập. Đám con mọt sách ít nhất chịu khó giữ im lặng trong lớp, bọn học sinh còn lại thì mạnh ai người nấy tám chuyện.

Lư Tố Trân hơi nghiêng người qua bên phải, gọi khẽ:

"Pssst..., em trai Từ Thanh."

"Vụ gì?" Hạ Từ Thanh nhìn sang.

"Biết gì chưa." Tố Trân thuần thục thể hiện ra bản lĩnh của một "cục wifi di động". "Nghe bảo tuần trước có vài đứa đến trường sớm để di chuyển bàn học của hai đứa bây xuống dưới cuối lớp, cách xa cả bọn." Cằm cô hơi nhếch lên. "Bàn mi và cái thằng ngồi kế á."

"Có chuyện này à?" Từ Thanh ngạc nhiên. "Sau đó thì sao? Tại sao bàn ghế vẫn còn ở chỗ cũ?"

"Phòng y tế tăng thêm ba thằng bị điện giật sùi bọt mép."

"..."

Dễ sợ... Trong đầu cả hai người không hẹn mà cùng hiện lên suy nghĩ này. Lư Tố Trân liếc nhìn trên bục giảng, lúc này cô giáo dạy văn đang ngồi soạn giáo án để mặc cho lớp nhốn nháo. Tố Trân chợt nhớ tới thái độ kỳ lạ của người giáo viên này hôm xảy ra vụ việc kia (Thi Vân trở thành "người nổi tiếng" trong trường). Cô huých nhẹ vai Từ Thanh, nhỏ giọng hỏi:

"Bà dạy Văn lớp mình... nghe đồn hồi trước dữ lắm luôn á. Không biết từ lúc nào bả bắt đầu trở nên lành tính vậy luôn, mà hình như chỉ hiền đối với mình lớp mình thôi. Có khi nào bị con gì nhập không ta?"

"Cái này thì tớ biết." Từ Thanh tự hào vỗ ngực đáp. "Cổ hiền vậy từ hồi gần kết thúc học kỳ trước, lúc tụi mình đang thi cuối kỳ đó."

"Sao mi biết rõ vậy?" Lư Tố Trân trừng mắt.

"Khục. Thật ra hôm đó... tớ bị trễ thi, mà đúng ngày cổ gác thi. Cổ dữ thiệt, trễ có 1 phút mà cũng không cho vào. Khoá trái cửa rồi còn đòi cấm thi tớ các kiểu. Lúc đó suýt đứng tim luôn ấy."

"Rồi có bị cấm thi không?"

"Không. Sau đó hình như có người gọi cổ lên phòng hiệu trưởng. Lúc trở về nhìn mặt cổ vui vẻ lắm, thấy tớ là cười suốt à. Còn đổi ý cho tớ vô thi tiếp nữa. Chắc ở nhà có việc vui gì đấy nên lòng tốt trỗi dậy."

Không phải đâu thằng ngu. Trong lòng Tố Trân run lên. Cái đó không gọi là vui đâu, bả cười với mi tuyệt đối không phải là vì có chuyện gì tốt xảy ra đâu, tha cho mi chắc chắn càng không phải là vì lương tâm nổi lên. Chuyện này... suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực.

Trong lúc Lư Tố Trân đang nổi da gà toàn thân, học sinh trong lớp lại càng được đà lấn tới. Cả đám không chỉ nói chuyện riêng trong lớp mà còn leo lên bàn chạy giỡn, rượt đuổi nhau. Thấy đám thiếu niên bên dưới đang dần trở nên quá khích, cô giáo cuối cùng cũng đứng dậy, đập bảng một cái thật mạnh:

"Trật tự!!!"

Chỉ có vài học sinh rút về chỗ ngồi, đa số chỉ nhìn lên bục một chút rồi tiếp tục đùa giỡn. Bị một đám nhóc choai choai lơ mình, cô dạy văn cũng tức giận, la lớn:

"Lớp trưởng đâu rồi? Sao không chịu đứng lên giữ trật tự trong lớp?"

Nghe thấy giáo viên gọi mình, Từ Thanh bất đắc dĩ đứng dậy. Hắn cũng thử rời khỏi chỗ chạy đến khuyên đám học sinh cá biệt trong lớp, nhưng không người nào chịu nghe. Từ Thanh thở dài, cán bộ lớp được chọn bằng điểm số không có uy gì hết, bằng chứng là nói đâu ai thèm nghe đâu. Cô dạy văn cũng nhận ra lớp trưởng không dùng được, lại tiếp tục gằn giọng kêu:

"Lớp phó, lớp phó đâu?! Sao không đứng dậy phụ lớp trưởng?"

Một thiếu niên hơi ốm với mái tóc đen lấm tấm vài sợi bạc từ từ đứng dậy. Khi nhìn thấy người này, mắt cô giáo hơi co rụt lại. Cô âm thầm kêu khổ, lại là tên này. Lớp ồn thì cứ để lớp ồn, réo gọi lớp trưởng lớp phó làm gì nha. Chuyện diễn ra mấy tháng trước còn rõ mồn một trước mắt, cô cũng không muốn chọc điên tên này thêm lần nào nữa.

Không chỉ là cô giáo, các học sinh thấy người đang đứng cũng giật cả mình. Còn chưa chờ "lớp phó" có bất kỳ hành động nào, cả một lớp 32 người bỗng trở nên im phăng phắc, không khí tĩnh lặng đến cả tiếng kim rơi đầu có thể nghe thấy. Vài giây sau, các học sinh quậy đàng hoàng về chỗ ngồi, đám bà tám cũng ngậm chặt miệng lại, cả bọn ngoan như đang có thanh tra về dự giờ.

Cô dạy văn cũng lặng lẽ ngồi xuống bàn giáo viên, cầm bút lên viết tiếp. Cô giáo cũng rất ngoan, rất ngoan...

(Cùng là cán bộ lớp được chọn nhờ điểm Hạ Từ Thanh:... coi như tui chưa nói gì ~.~ .)

...

"Tới giờ mỹ thuật rồi tụi bây ơi!"

Sau tiết văn là tiết mỹ thuật, tất cả học sinh đều phải di chuyển sang phòng học vẽ để lên lớp. Ngày thường tiết mỹ thuật bị các thiếu nam thiếu nữ chán chê bao nhiêu thì hôm nay cả đám lại trở nên nhiệt tình bấy nhiêu. Các học sinh lớp khác nhìn thấy đám đông đang chạy như điên trên hành lang mà cứ tưởng một đám tù nhân mới vượt ngục ra ngoài.

"Cuối cùng cũng thoát!" Lư Tô Trân cười sảng khoái nói, dù sao không ai muốn ngồi trong một căn phòng ngột ngạt như thế.

Hạ Từ Thanh không hùa theo, cũng chẳng có vẻ mặt được giải thoát như bao bạn cùng lớp. Hắn vẫn nhớ việc được Thi Vân giúp đỡ hôm qua, nên cũng không xem hắn như một thứ gì cần chạy trốn khỏi.

Vào đến phòng học vẽ, thầy mỹ thuật kêu gọi cán bộ lớp lên bàn giáo viên nhận giấy A4 và dụng cụ vẽ để phát cho các bạn cùng lớp. Nguyên một đám học sinh cùng trông mong nhìn về phía Hạ Từ Thanh, ánh mắt tội nghiệp như những chú cún con bị bỏ rơi. Không cần hỏi, Từ Thanh cũng hiểu bọn lớp mình muốn nói gì: Lớp trưởng anh ơi, làm ơn đừng để thằng lớp phó phát đồ TT^TT.

Hạ Từ Thanh cũng vui lòng làm giúp phần việc của Thi Vân. Hắn nhanh chân giành hết đống giấy và màu vẽ đem phát cho cả lớp, Thi Vân được thanh nhàn cũng thản nhiên đi vào chỗ ngồi. Phòng học vẽ chất đầy các tác phẩm nghệ thuật, tượng và tranh ở chung quanh, nên bàn dành cho học sinh ngồi được xếp thành bốn dãy ở giữa phòng. Ghế Thi Vân chọn nằm ở hàng đầu đối diện bảng.

"Hôm nay chúng ta đổi đề tài vẽ nha." Thầy mỹ thuật là một người trẻ tuổi có chiều cao khiêm tốn, làn da hơi ngăm đen. Anh cao giọng tuyên bố. "Hai tiết này lớp mình sẽ vẽ chân dung. Mọi người cùng quay sang vẽ bạn kế bên mình đi nào."

Nghe nói không phải vẽ hiện vật nhàm chán nữa, cả lớp đều vui vẻ kết đôi kết cặp vẽ cho nhau. Lư Tố Trân quay sang nhìn Đan Tử Vi, hung dữ căn dặn:

"Vẽ cho đẹp vào đấy, không là biết tay ta."

"Ok, ok." Tử Vi làm dấu tay ra hiệu cứ yên tâm.

Thầy giáo trẻ nhìn thấy bạn bàn đầu còn chưa có cặp để vẽ, bèn hỏi:

"Bạn cùng nhóm em đâu? À, lớp trưởng còn đang phát đồ." Chỗ trống kế bên Thi Vân rất tự nhiên được cả lớp "nhường" cho người vắng mặt. "Thầy còn nhờ bạn đó xíu nữa đi đến phòng dụng cụ lấy giùm ít thứ, nên thôi em cứ vẽ tạm bạn ngồi sau lưng đi. Hai người cùng vẽ một người cũng không sao hết."

Ôm bảng vẽ quay xuống nhìn tên học sinh sau lưng, Thi Vân không nói gì mà nâng bút sột soạt vẽ. Chỉ là, không biết sao, cậu bạn đang "được" làm mẫu cho hắn cảm thấy phát lạnh, giống như bị một con thú dữ để mắt đến. Thi Vân chăm chú vẽ, lâu lâu lại dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía "người mẫu". 

Cả lớp vẽ được khoảng 15 phút hơn thì Từ Thanh mang đồ trở về. Thấy vậy, Thi Vân kêu hướng thầy mĩ thuật:

"Thầy cho em xin tờ giấy khác, bạn cùng nhóm em trở về rồi."

"Em tiếp tục vẽ bạn kia..." Đụng trúng ánh nhìn đáng sợ của Thi Vân, thầy giáo trẻ đem câu "cũng được mà" nuốt vào họng.

Ngồi vào chỗ của mình, Hạ Từ Thanh thở ra một hơi. Làm cán bộ lớp thật quá mệt rồi! Trong lúc bao người khác được ngồi trong lớp làm bài thì mình phải chạy tới chạy lui như gã sai vặt. Nhận ra người kết bạn vẽ chân dung với mình là Thi Vân, hắn hớn hở cầm bút lên, bao nhiêu mệt nhọc thoáng chốc quét sạch sành sanh.

Được thầy phát cho một tờ giấy mới, Thi Vân thả tờ cũ xuống bàn sau lưng, vật quy nguyên chủ. Cậu học sinh ngồi sau thấy thế cũng thử nhìn thoáng qua, hắn cũng tò mò không biết tên khùng kia vẽ mình ra sao.

Ôi mẹ ơi! Nam sinh nọ chết khiếp. Chỉ thấy, trên tờ giấy mà Thi Vân đã vẽ, là một thứ quái vật rất khủng bố, rất xấu xí. Nét vẽ trông vô cùng nghuệch ngoạc, người vẽ giống như cũng rất tuỳ tiện vẽ. Điều kỳ lạ ở đây là... bức họa được vẽ cẩu thả như vậy, nhưng nhìn kỹ vẫn có nét giống người làm mẫu. Nét đẹp đâu không thấy, nét xấu lại có thừa, còn được phóng đại lên gấp trăm lần.

"Đây cũng quá xấu đi." Tên học sinh im lặng.

Được đổi người mẫu mới, tuy không lộ ra mặt, nhưng Thi Vân lại trở nên cực kỳ nhiệt tình. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Từ Thanh, như muốn nhìn xuyên thấu qua người vậy, vừa nhìn tay vừa múa bút thoăn thoắt, không cần cúi đầu xem mặt giấy. Từ Thanh cũng chăm chú ngắm nhìn thiếu niên trước mặt, lần đầu tiên hắn được nhìn thật kỹ hình dáng đối phương như thế này.

Mặt thon, mắt sắc, làn da không còn tái nhợt như lần đầu gặp mà đã trở nên hồng hào hơn rất nhiều. Không biết có phải tưởng tượng hay không, Từ Thanh dường như thấy được trong mắt người đối diện tựa như có muôn vàn ngôi sao đang lấp lánh... (Không phải tưởng tượng đâu, fan cuồng gặp idol nó dzậy --.--" )

Hình dáng của người bên cạnh, Thi Vân đã vẽ không biết bao nhiêu lần. Hàng ngàn, hàng vạn lần,... nhiều đến mức khi lại vẽ người con trai này, trí nhớ cơ thể làm cho hắn chỉ cần vung tay múa bút là có thể hoạ ra. Hắn xem thật kỹ người nọ, không phải để nhìn mẫu vẽ, mà chỉ vì không muốn lãng phí cơ hội hiếm hoi có thể chạm mắt Từ Thanh đường đường chính chính.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt mà đã gần hết hai tiết mỹ thuật nối liền. Các học sinh dừng bút, bắt đầu ghi tên, lớp của mình trên bài vẽ rồi truyền lên cho lớp trưởng nộp cho thầy giáo.

Giáo viên trẻ lật xem sấp bài, nhìn lướt qua một vài bức vẽ đẹp nhất, hài lòng gật gật đầu. Anh dùng nam châm gắn vài bài tiêu biểu lên bảng cho cả lớp xem, ca ngợi không tiếc lời:

"Lớp này giỏi quá ta, nhiều họa sĩ tương lai ghê. Thầy gắn vài bức thầy thấy vẽ đẹp nhất lên bảng, cho tụi em cùng chiêm ngưỡng tác phẩm của bạn mình."

Các học sinh ngồi dưới trở nên náo nhiệt lên. Tuy không phải quá hứng thú với bộ môn này, nhưng ai cũng muốn tranh của mình được có mặt trong danh sách được tuyên dương.

"Ê, nhìn kìa. Đó là hình chụp hả mậy?"

Một học sinh lấy tay chỉ về phía một bức chân dung được treo trên bảng. Cả đám cũng đều quăng ánh mắt về phía bức hoạ nọ. Trong hình là một thiếu niên có nụ cười toả nắng, ánh mắt có thần, nét mặt thể hiện rõ sự cương nghị, mái tóc vàng óng rũ xuống khiến hắn trông như một thiên sứ từ trên trời hạ xuống. Nguyên lớp không hẹn mà cùng trố mắt nhìn hướng Từ Thanh, đây không phải hắn thì là ai? Từ Thanh cũng kinh ngạc nhìn bức vẽ. Đây là mình thật đấy à? Mình có đẹp được như vậy à? Hắn âm thầm cảm thấy xấu hổ vì không đẹp bằng "chính mình" trong tranh.

"Moá, đẹp thiệt. Giờ mới biết lớp mình có một danh hoạ nha!" Một học sinh không nhịn được nói tục.

Khi nhìn đến người ngồi kế bên Hạ Từ Thanh, nguyên đám nín thinh, nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác quái lạ. Hôm trước được điểm toán cao nhì, hôm nay lại vẽ đẹp như dân chuyên. Bộ thằng này là con nhà người ta trong truyền thuyết hả trời? Tiếc là bị khùng... Chỉ có tên học sinh ngồi sau lưng Thi Vân im lặng nhìn bức chân dung hắn vẽ cho mình. Cmn, mày vẽ đẹp vậy mà nỡ lòng nào vẽ tao xấu như vầy?!? Này là vẽ quỷ chứ có phải vẽ người đâu??

"Vậy đi nha, tuần sau thầy chấm điểm xong rồi trả lại bài. Mấy bức chân dung trên bảng thầy sẽ giữ lại treo trong phòng này."

"Không được thầy ơi." Từ Thanh quýnh lên. "Thầy chấm xong thì phải trả cho... người mẫu chứ. Làm mẫu không có tiền công à thầy?"

"Xem lớp trưởng thèm thuồng hình vẽ của mình chưa kìa. Lau nước miếng đi Từ Thanh ơi, chảy đầy ra miệng rồi kìa!" Cả lớp cười vang.

Ban nãy hắn chịu một mình đi phát dụng cụ vẽ cho cả lớp đã thắng được hảo cảm của rất nhiều người, bây giờ lại có một màn này khiến học sinh cùng lớp cảm thấy gần gũi với Từ Thanh hơn. Một số người ban đầu không thân cũng bắt đầu có ý muốn kết giao với hắn. 

Nhìn xem thái độ chuyển biến của cả lớp đối với người trong lòng, Thi Vân cũng mừng thay cho Từ Thanh. Hắn không muốn Từ Thanh chỉ có một số ít người quan tâm chăm sóc, mà mong cậu ấy có thể nhận được sự chào đón của bạn bè, có thể trải qua từng giây từng phút trong vui vẻ, an bình.

P/s: Au thuộc hệ người chơi "mì ăn liền", toàn kiểu nghĩ tới đâu viết tới đó không thèm lên kế hoạch trước. Ý tưởng thì nhiều mà không có hệ thống, cũng tự cảm thấy trình độ viết văn của mình không đủ cao để biểu đạt nội dung cho hay. Thôi kệ đi, coi như viết cho vui thôi vậy ^.^. 

Cảm ơn vài bạn còn đủ kiên nhẫn để theo truyện đến giờ <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top