Chương 15: Tết Trung Thu (1)
"Mỹ nhân nhi, cười lên cho trẫm xem nào~"
Mỹ nhân yêu kiều như nước, tay ngọc trắng nõn che nửa gương mặt trái xoan khanh khách cười:
"Bệ hạ, người say rồi."
"Chưa say." Nam nhân đầy người mùi rượu, đưa tay câu lên cằm của mỹ nhân. "Thứ liệt tửu này, trẫm ngàn chén cũng không say. Hậu cung ba ngàn giai lệ, trẫm chỉ say nàng."
"Bệ hạ..." Âm thanh kiều diễm vang lên.
...
Đan Tử Vi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy ròng ròng.
Mụ nội nó!?!!! Có hết hay không?!
Cô không nhớ được đây là lần thứ mấy mình mơ thấy giấc mơ giống như vậy. Bắt đầu từ năm 12 tuổi, Đan Tử Vi thường xuyên nằm mộng thấy một gã hoàng đế hoang dâm vô độ, hết đùa giỡn mỹ nữ này lại đến mỹ nam khác, ăn mặn không kén. Quả thật là điên cuồng đến cực điểm!
Khi Đan Tử Vi kể cho người khác nghe, có người suy luận, có thể cô đang thức tỉnh ký ức về kiếp trước của mình? Đan Tử Vi cảm thấy lập luận này rất hợp lý, nhưng nếu thật vậy thì hết chỗ nói rồi. Ai mà muốn kiếp trước mình "ăn tạp" như vậy đâu? Nói chi cô còn là một đứa con gái?
Tuy phản cảm giấc mơ đó, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến cô phần nào. Đan Tử Vi không định lập hậu cung ba ngàn người, có điều quan niệm về tình yêu của cô cũng đổi thành thuyết "đa phu đa thê". Chính là một lúc công khai yêu nhiều người, miễn người trong cuộc chấp nhận là được, còn ai không thích thì mời đi, không tiễn.
Xã hội hiện đại, hình thức hôn nhân một vợ một chồng phổ biến, thành ra hiếm người chấp nhận hành vi của Đan Tử Vi. Cô từng tán tỉnh và hẹn họ với nhiều người, nhưng lưu lại bên cô lâu nhất chỉ có Lư Tố Trân. Bây giờ lại thêm một người: Lâm Phong tiểu yêu tinh.
Tên nhóc đó rất dễ xấu hổ. Da thịt trắng trắng mềm mềm, mặt và vành tai thường hay phiếm hồng, ánh mắt lúc vui vẻ thì lấp la lấp lánh, lúc sợ hãi lại ủ rũ đáng thương như mắt cún con, trông thật là... ngon miệng.
Nghĩ đến đây, Đan Tử Vi liếm môi. Nhìn ngoài cửa sổ, thấy một vầng trăng tròn vành vạnh treo cao trên trời, cô chợt nhớ ra, sắp tới Trung Thu rồi.
Đan Tử Vi nhanh chóng nhắn tin hẹn Lư Tố Trân và Lâm Phong đi chơi. Dù sao "chính cung" vẫn phải sủng ái hơn "thiếp thất", cô quyết định hôm ngày lễ, buổi sáng đi với Lâm Phong, buổi chiều tối đi với Tố Trân.
...
*🎶"Something's changing inside of me
I need to write down before I forget..."🎶
Nhạc chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Âu Dương Bạch trở nên vô cùng táo bạo, mắt nhắm mắt mở mò đến di động ở đầu giường, thô lỗ mở máy ra nghe:
"Ai đó?"
"Tôi đây." Từ đường dây bên kia, âm thanh lạnh nhạt truyền đến.
"Tôi là ai..." Bị đánh thức lúc đang ngủ nướng, cảm xúc của Âu Dương Bạch rất kém cỏi. Nhưng khi nhìn đến tên lưu trên danh bạ, hắn bỗng tỉnh táo trở lại. "Sư... Thi Vân, sớm vậy mà gọi làm gì?"
Thi Vân nhìn đồng hồ đeo tay: "12 giờ 10 buổi trưa là sớm?"
Âu Dương Bạch:...........
Aaaaaa... Biết cảm giác nhậu nhẹt trắng đêm rồi còn phải cõng tên nhóc kia về nhà lúc 4 giờ sáng sao? Ngoài việc ân cần đỡ lên tới tận giường, cởi giầy đắp chăn giống lần trước, hắn còn vô cùng tri kỷ lén chạy qua phòng cha Vũ Hạ, dùng năng lực khiến lão già khó ưa đó quên đi việc con mình qua đêm bên ngoài.
Lúc về đến nhà mình, Âu Dương Bạch thậm chí còn an bài trợ lý tài trợ một chuyến công tác để cha Vũ Hạ biến đi khuất dạng cả ngày Chủ Nhật. Hắn cảm thấy, một ngày vui như Tết Trung Thu, không phải gặp mặt tên già khốn kiếp kia đã là món quà lớn nhất đối với Vũ Hạ.
Thở ra toàn mùi rượu, đầu óc ong ong, Âu Dương Bạch xoa xoa huyệt thái dương:
"Có chuyện gì không?"
"Hôm nay là Trung Thu."
"Cho nên?" Âu Dương Bạch không kiên nhẫn hỏi.
"Rảnh không? Dắt Từ Thanh đi chơi giùm tôi. Ngày lễ tết người người đều ra đường, tôi không muốn cậu ấy phải ở một mình."
"Cậu muốn thì tự đi mà làm!" Lại Từ Thanh, mở mồm há mồm chỉ biết Hạ Từ Thanh. "Tôi đang mệt chết đây, không đi!"
Thi Vân hừ lạnh, ác liệt nói: "Nếu tự làm được tôi nhờ cậu làm gì?" Đi chơi với Từ Thanh không sướng sao?
Âu Dương Bạch im lặng. Hắn cũng biết Thi Vân không tự đi được. Chỉ là bây giờ hắn đã quá kiệt sức, không thể lết dậy được.
"Tối qua tôi không ngủ được nên hôm nay mệt chết rồi. Không rời giường nổi. Vậy thôi ha, bái bai!" Nói xong Âu Dương Bạch cúp máy.
"Khoan, khoannn..."
Thi Vân tức giận, suýt ném điện thoại xuống đất. Hắn kiên nhẫn gọi thêm vài... chục cuộc nữa, thấy bên kia mãi không chịu bắt máy mới bỏ cuộc.
Chuông điện thoại réo lên liên tiếp khiến Âu Dương Bạch cực kỳ cáu kỉnh. Hắn lấy gối đè chặt lên đầu, đến một lâu sau di động mới không còn tiếng nhạc phát ra. Bị quấy rầy giấc ngủ còn bị cho ăn một mồm thức ăn cho chó (*cẩu lương), Âu Dương Bạch bỗng nổi lên ý tưởng báo thù.
"Không cho anh mày ngủ đúng không? Rải thức ăn cho chó đúng không? Anh không vui thì chú mày cũng đừng hòng tốt hơn."
Hắn vừa bấm điện thoại vừa cười quái dị, hình tượng vô cùng khủng bố.
...
"Cậu gọi làm gì? Tớ đang nghỉ trưa." Tựa lưng trên một băng ghế ở nhà hàng, Từ Thanh ngái ngủ trả lời điện thoại.
"Trung Thu rồi, cậu tính chỉ đi làm xong rồi về ru rú trong nhà à?"
Hạ Từ Thanh bỗng nhiên tỉnh táo, kích động hỏi:
"Cậu muốn rủ tớ đi đâu chơi à?"
"Nghĩ sao vậy? Ra ngoài có gì hay, ở nhà lướt web, xem anime phải sướng hơn không?" *"Wibu" Âu Dương Bạch ghét bỏ đáp.
"Chứ cậu muốn sao?" Hạ Từ Thanh đột nhiên ỉu xìu.
Hắn biết những ngày lễ tết Tử Vi và Tố Trân sẽ đi chơi riêng với nhau, hắn không tham gia vào được. Còn Âu Dương Bạch thì ngày thường rủ chẳng bao giờ chịu đi. Quanh đi quẩn lại chỉ có nhiêu đó bạn thân, Hạ Từ Thanh đã chuẩn bị tinh thần lại trải qua một ngày lễ cô độc một mình. Mắt thấy sắp có người rủ đi chơi, ai dè không phải. Hắn thật sự rất thất vọng.
"Chuyện là vầy. Cậu biết quán trà sữa mới mở ở phố đi bộ không? Thức uống với đồ ăn khá ngon nên đắt khách lắm. Tớ có thẻ hội viên cấp cao ở đó, ngày lễ người ta miễn phí hoàn toàn cho các khách hàng VIP có thẻ. Hôm qua bị khó ngủ nên giờ tớ mệt quá, không đi được. Lát nữa tớ kêu người đưa tới cho cậu. Cậu muốn thì mời thêm một, hai người bạn gì đó. Khuyến mãi mà, không dùng thì phí."
Hạ Từ Thanh ủ rũ gật gù. Vì đang buồn rầu, hắn không để ý tới điểm vô lý, là một kẻ tiêu tiền như nước lại nuối tiếc ưu đãi trà sữa làm gì. Hạ Từ Thanh ráng lắc não nhớ xem mình còn mời ai được.
Nhìn bộ đồng phục của nhà hàng đang mặc trên người, hắn bỗng nảy ra một ý tưởng...
...
"Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là có đứa bạn đồng nghiệp rủ đi uống trà sữa ở một quán đang hot gần đây." Khương Đình êm tai trả lời.
Thiếu niên mặc một bộ quần áo bệnh nhân, vui vẻ nhìn nam nhân tuấn mỹ bên cạnh. Tổn thương trên mặt Trịnh Phi cũng sắp hết, cả người nhìn có tinh thần hẳn lên. Hắn đã định xuất viện từ sớm, nhưng "người nào đó" lại khuyên ở thêm vài ngày cho bác sĩ theo dõi nên hắn mới cư ngụ tại bệnh viện đến giờ.
"Cũng đúng, hôm nay Trung Thu rồi. Phải đi đâu đó chơi mới vui."
"Muốn đi không?" Khương Đình ôn nhu hỏi.
"Muốn!" Trịnh Phi gật nhẹ. Mái tóc màu lông chuột bông xù hơi rung lên trông vô cùng khả ái.
"Vậy chuẩn bị xuất viện rồi mua đồ đẹp mặc vào. Ai lại diện quần áo bệnh nhân đi chơi đúng không?" Khương Đình giật giật góc tay áo của Trịnh Phi.
Mấy ngày ở chung một phòng bệnh, Khương Đình đã hiểu nhiều hơn về gia cảnh của Trịnh Phi. Gia đình hắn không quá khá giả gì, cả nhà định cư ở vùng ngoại ô thành phố. Vì trường học khá xa, Trịnh Phi phải ở trọ gần trường để đi học cho tiện.
Hắn có một đứa em trai, người yếu nhiều bệnh. Từ nhỏ, ba mẹ Trịnh Phi đã luôn dồn sự yêu thương và chăm sóc cho đứa con nhỏ, còn đứa con lớn thì ít được quan tâm hơn. Tuy vậy, gia đình hắn rất hoà thuận. Trước lúc Trịnh Phi đi ở trọ, đứa em bệnh tật của hắn còn đưa cho hắn một cọc tiền, bảo rằng: "Anh nhận lấy đi. Đây là tiền để dành từ nhỏ của em. Anh đi học xa, có rảnh rỗi nhớ về thăm nhà nha."
Cho nên, hoàn cảnh như vậy mà vẫn để bạn xấu lừa tiền?!?!?
Khương Đình bó tay rồi. Nhưng nghe kể nhiều hắn cũng hiểu, những người xung quanh Trịnh Phi trước đây quá hiền hoà, chất phác. Thành ra nhân cách hắn cũng rất mềm mỏng, không quá quen ứng đối với xã hội hiểm ác. Chẳng khác gì một con ấu thú bị lạc giữa nhân loại. Mặc dù bị lừa gạt, bị hãm hại thương tích đầy mình, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng vào phẩm chất tốt đẹp của con người.
Nhìn thấy một tâm hồn lương thiện, ngây thơ như vậy, không hiểu sao, Khương Đình bỗng có xúc động muốn... bảo vệ, muốn che chở sự thanh thuần, tinh khiết này, không để cho bất cứ thứ gì vấy bẩn!
...
Loạt xoạt, loạt xoạt,...
Tiếng bút bi ma sát vở vang lên không dứt.
Phương Nhật Vỹ ngồi chỉnh tề trong phòng, tay cầm bút chăm chỉ làm bài tập bất kể ngày đêm. Hắn không nhớ hôm nay là Trung Thu, mà cho dù có nhớ ra cũng chẳng thèm để tâm.
Bỗng nhiên, một tiếng la thật to từ bên ngoài vọng vào:
"Anh Vỹ! Trung Thu rồi, anh muốn đi đâu chơi với em không?"
Nhật Vỹ gác bút lên mặt bàn. Chạy ra mở cửa, hắn nhíu mày hỏi:
"La cái gì? Không biết gọi điện à?"
"Em không biết số của anh." Diệp Nhiên ủy khuất nói.
Nhật Vỹ ngẫm lại, cũng đúng. Dù ngủ cùng giường một lần, nhưng cũng chưa thân thiết gì, chưa đủ thân để Nhật Vỹ trao đổi thông tin cá nhân. (Tra nam (~_~;))
"Không nói chuyện này. Anh muốn đi đâu không? Bên ngoài náo nhiệt lắm! Anh muốn đi ăn uống hay đi thả lồng đèn thì anh em mình cùng đi!"
"Không cần. Ra ngoài phí thời gian. Cậu về đi." Phương Nhật Vỹ ngắn gọn đáp.
"Nhưng, nhưng mà..." Từ hôm trước kết bạn xong, em rất mong chờ được đi chơi với anh nha!
Diệp Nhiên rất muốn thuyết phục thêm, nhưng lại sợ gây nên Nhật Vỹ chán ghét. Trong lúc nhất thời, hắn cứ đứng đực ra ở cửa, muốn đi không được, muốn về không xong.
Liếc mắt nhìn thiếu niên tóc xanh đối diện, Phương Nhật Vỹ chợt nhớ đến... có vẻ như, tên nhóc này là người duy nhất cố gắng thân cận mình, cố gắng len lỏi vào thế giới hiu quạnh chỉ có một màu xám của mình.
Nực cười là, người ta đã không chê phiền phức qua rủ mình đi chơi, mình còn lạnh lùng từ chối lòng tốt của hắn. Như vậy... có đúng không?
Phương Nhật Vỹ yên lặng tự hỏi. Thấy thần tượng không nói gì, Diệp Nhiên tưởng hắn đang giận, càng trở nên luống cuống hơn. Chỉ vài phút mà như qua cả một năm, rốt cuộc, Nhật Vỹ hé miệng:
"Tôi không muốn ra ngoài. Nếu thích, có thể vô nhà, tôi nấu ăn."
Ooong.
Đầu Diệp Nhiên lúc này như bị chuông lớn chấn một cái. Hắn kích động đến gương mặt nhỏ đỏ hỏn. Mắt long long, tia máu lại vằn vện nổi lên, trông như một tên điên.
"Thế nào? Không chịu?" Chậm chạp không nhận được đáp lại, Nhật Vỹ thúc.
"Chịu! Chịu! Mình vô nhà đi anh!" Diệp Nhiên gật đầu lia lịa.
Diệp Nhiên đoán, nếu cứ ở cạnh Phương Nhật Vỹ, chắc có ngày mình sẽ đau tim mà chết. Gương mặt hắn luôn lạnh nhạt, dường như trên đời này không có bất cứ thứ gì quan trọng đối với hắn. Mỗi khi hỏi Nhật Vỹ chuyện gì, trông hắn có vẻ không thèm để ý chút nào, vài giây sau lại đưa ra một câu trả lời kinh người, khiến tim mình chấn động.
Chỉ là Diệp Nhiên không biết, Phương Nhật Vỹ chỉ cư xử như vậy với hắn. Còn đối với những kẻ khác, Nhật Vỹ từ trong ra ngoài là giống nhau, biểu hiện không quan tâm chính là không quan tâm, nhìn mặt muốn giết người chính là muốn người phải chết.
Để Diệp Nhiên vào nhà trước, Nhật Vỹ ra vườn hái cà chua, ớt chuông, hành tây và một ít rau. Hắn nhớ trong tủ lạnh còn một vỉ sườn non, nên dự định làm món sườn xào chua ngọt.
Phương Nhật Vỹ nhúng sườn vào bột năng rồi chiên giòn lên, vớt ra. Ngồi trong phòng khách, nghe tiếng xèo xèo và mùi thơm nghi ngút bốc lên từ nhà bếp, Diệp Nhiên bỗng cảm thấy, Tết Trung Thu tổ chức ở nhà mới là nhất. Cái bọn đang lân la ngoài đường ấy à, chẳng sướng bằng mình một góc!
P/s: Tết Cổna ở nhà rảnh rỗi nên gõ được khá nhiều chữ (≧▽≦). Ai đọc thấy hay thì cmt hay bình chọn ủng hộ tui nhaaa (Thấy dở thì im lặng next, đừng nói lời đau lòng). Lượt đọc ít quá, nhìn nản muốn drop~ ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
*Bài hát Bury của Pay Money To My Pain, nhạc anime One Outs
*Cẩu lương: hình ảnh các cặp tình nhân thể hiện tình cảm khiến cho những người độc thân phải đứng nhìn thèm thuồng rồi lại ghen tỵ với họ.
*Wibu: một người bị ám ảnh bởi nền văn hóa Nhật Bản đến mức coi trọng nền văn hóa Nhật hơn cả nền văn hóa bản xứ và các nền văn hóa khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top