Chương 13: Cafe chó mèo
"Có một thằng nhóc mù bỗng nhiên sáng mắt ra? Ừ, biết rồi, tra cho kĩ việc này đi rồi báo lại cho tôi sau."
Cúp điện thoại, Âu Dương Bạch vuốt vuốt cằm. Là tác dụng của siêu năng lực gì đó liên quan đến chữa trị sao? Hay là...
Trong lúc hắn đang bần thần, di động trên tay chợt vang lên một tiếng "tích". Âu Dương Bạch ấn mở tin nhắn, thấy được điện tín mới tới chỉ ngắn gọn một câu: 8 giờ rưỡi sáng mai, cà phê chó mèo Dạ Lam, không gặp không về.
Là một số lạ gửi đến. Lúc này, Âu Dương Bạch có thể gọi trở lại để hỏi tính danh người gửi hoặc đưa cho thuộc hạ tra, nhưng hắn không hề làm vậy.
"Không biết là ai gửi cho mình. Có bẫy gì không đây? Nói chung ngày mai cứ đi gặp thử một lần thì biết."
Nghĩ như vậy, Âu Dương Bạch cười hớn hở, còn kém chút viết câu "thật thú vị" trên mặt. Dù sao cuộc sống của hắn cũng quá nhàm chán rồi, nghèo đến chỉ còn lại tiền cùng bất động sản nên hắn vẫn luôn cố gắng tìm chút niềm vui thú mỗi ngày.
Âu Dương Bạch nhờ quản gia lựa giúp một bộ đồ tây bảnh bao để mai đi gặp "người bạn" mới. Mong sao người này sẽ không làm cho hắn phải thất vọng, nếu không sẽ có trừng phạt nhaaa.
...
Sáng sớm, khí trời vô cùng mát mẻ. Âu Dương Bạch đẩy cửa vào quán, tiếng lục lạc trong trẻo vang lên báo hiệu khách viếng thăm. Hắn chọn một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất ngồi, đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Không gian quán cafe không lớn nhưng khá ấm cúng. Trên vách tường có cầu thang gỗ nhỏ kiêm giá sách, dưới chân cầu thang là một vài chiếc chuồng chó bằng kim loại. Trước cửa quán treo một bình nước khử trùng dùng để rửa tay trước khi vào quán. Xem ra chủ quán cafe này cũng kĩ càng đấy chứ, Âu Dương Bạch thầm nghĩ.
Thấy thời gian còn khá sớm, quán cafe chưa có khách nào khác ngoài mình, Âu Dương Bạch nhàm chán lật xem thực đơn. Tuy được gọi là quán cafe nhưng nơi này đưa ra chủng loại thức ăn, nước uống rất phong phú, không chỉ giới hạn ở các loại cafe. Nếu có vấn đề gì thì đó là giá cả hơi đắt đỏ, cỡ gấp hai các cửa hàng bình thường. Xem ra là tính cả thời gian chơi đùa vuốt ve chó mèo vào.
Thỉnh thoảng, có một vài chú cún lông xù béo mập đến cọ cọ vào chân Âu Dương Bạch. Hắn tỏ ra điềm tĩnh, không né tránh cũng không phấn khích, chỉ là yên lặng ngồi chờ đợi. Tuy không thích nhưng hắn cũng không ghét động vật, đi trên đường thấy người khác dắt thú cưng thì cũng thấy dễ thương đấy, chỉ là hắn không đủ kiên nhẫn để tự nuôi một con.
Đến khi Âu Dương Bạch chọn hết món muốn gọi rồi thì mới có người kéo ghế ra ngồi đối diện. Hắn mong đợi ngẩng đầu đánh giá đối phương.
Bị người nhìn chằm chằm, thiếu niên tóc đỏ có chút mất tự nhiên. Hắn giật cuốn thực đơn từ tay Âu Dương Bạch, khó chịu nói:
"Chọn món xong chưa? Xong thì đi gọi món rồi chuyển sang phòng kế bên. Nơi này là khu dành cho chó. Khu của mèo ở bên kia."
"Nhóc thích mèo?" Âu Dương Bạch lười biếng hỏi.
"Ai... Ai thích mèo chứ. Chỉ là mèo đỡ quấn người hơn chó, ngồi nói chuyện tương đối thoải mái hơn thôi."
Đã thích mà còn chối, Âu Dương Bạch im lặng cười thầm trong lòng.
Hai người nhanh chóng đặt món và chuyển chỗ ngồi sang phòng khác. Quả nhiên, căn phòng bên cạnh có thật nhiều chú mèo to bự, lúc lắc mỡ toàn thân đi qua đi lại trong phòng. Mắt Vũ Hạ sáng lên, tay ngo ngoe mún sờ nhưng ngại có người ở cạnh nên bất động.
"Thích thì cứ sờ đi, không ai cười nhóc đâu mà lo." Trừ anh mày, tất nhiên.
"Khục, nói chuyện chính." Vũ Hạ nắm chặt tay lại, chỉ chờ Âu Dương Bạch đi lấy món ăn sẽ chạy đi sờ sờ mèo.
Âu Dương Bạch thoải mái ngã người vào lưng ghế, ngón tay gõ trên bàn phát ra âm thanh cộp cộp. Ánh mắt hắn hơi loé lên, mở miệng nói:
"Từ từ, đừng vội. Trước tiên anh mày muốn biết, làm sao nhóc có được số điện thoại của anh?" Nói nghe xem nào, đứa nào cho số anh mày thưởng tiền đứa đó.
"Liên quan gì đến ngươi?" Vũ Hạ trừng mắt.
Âu Dương Bạch đột nhiên trở nên nghiêm túc:
"Đây là thái độ nhờ vả? Hả?"
Vũ Hạ hơi sợ hãi rụt rụt người lại. Dù sao cũng bị hành qua hai lần, hắn đã biết người trước mặt này là một tên điên vui giận thất thường, khó đoán trước được một giây sau hắn sẽ làm gì. Vũ Hạ hơi chần chừ đáp:
"Là tên ghê tởm kia. Hôm trước ta chặn đường hỏi hắn."
Tên ghê tởm... Hạ Từ Thanh?
Nghe cũng hợp đó chứ, Âu Dương Bạch phì cười. Miễn đừng cho Sư tử Hà Đông nghe thấy thì gọi trêu tên kia một chút cũng chẳng sao.
Thiết bị báo hiệu hình tay mèo rung lên, thông báo thức ăn, nước uống đã sẵn sàng. Âu Dương Bạch cầm máy báo hiệu lên đi ra ngoài, được nửa đường bỗng lén lút quay trở lại. Hắn quả nhiên thấy được thiếu niên tóc đỏ đang nựng mèo. Ánh mắt Vũ Hạ phát sáng lên như hàng nghìn vì sao đang nhấp nháy trên bầu trời đêm, miệng nhỏ cong cong cho thấy hắn đang rất vui vẻ. Thiếu niên mái tóc đỏ, mặc áo khoác da bóng lộn trông rất hung hãn lại ngồi ôm một con mèo đen to béo vào lòng, một tay ôm một tay vuốt ve con mèo vô cùng cẩn thận như đang vuốt ve người yêu.
Cho nên đây là... Gap Moe*!?!??
Âu Dương Bạch lấy di động ra chụp mấy chục tấm hình mới hài lòng đi lấy đồ ăn. Hắn tự nhủ đây chỉ là tư liệu vẽ, ừm, chỉ là tư liệu vẽ.
Nghe mùi thức ăn từ xa lan tới, Vũ Hạ vội vàng thả mèo ra, đoan chính trở về chỗ ngồi. Âu Dương Bạch đặt mâm trên bàn, phân phối đồ ăn thức uống cho mỗi người rồi ngồi xuống. Hắn gọi một phần cơm chiên hải sản và cappuccino còn Vũ Hạ gọi bánh Soufflé và trà sữa trân châu.
Mùi thức ăn mê người khiến Vũ Hạ cảm thấy vô cùng đói bụng. Hắn tạm thời quên mất mình muốn nói gì mà chuyên tâm "đối phó" với đồ ăn. Nhìn thấy tên nhóc ngày thường hung hăng chợt trở nên vô cùng dịu ngoan, đôi môi đỏ hé mở ăn ăn từng miếng bánh trứng ngọt, hút hút từng viên trân châu, Âu Dương Bạch bóp chặt di động rồi lại thả, bóp rồi lại thả.
Muốn chụp, aaaaaa...
Đừng hiểu lầm! Đây đơn thuần chỉ là nhiếp ảnh gia đối với cảnh đẹp thưởng thức, Âu Dương Bạch tự giải thích với mình như vậy.
Khi cả hai đều ăn uống no nê, Âu Dương Bạch tự giác dọn bàn và mang khay đựng bát đĩa trả lại quầy phục vụ. Hắn rón rén quay lại quả nhiên lại thấy tên kia đang ôm mèo tiếp.
"E hèm."
Âu Dương Bạch giả vờ tằng hắng một cái, Vũ Hạ giật mình định buông con mèo ra thì nghe hắn bảo:
"Muốn sờ thì cứ sờ đi, phí chơi với chó mèo được tính chung với tiền ăn rồi, không chơi thì phí."
Vũ Hạ hừ nhẹ, cũng không làm kiêu nữa mà yên tâm nựng mèo. Âu Dương Bạch tựa người vào ghế, vờ như không quá để tâm hỏi:
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Không khí bỗng trở nên đông kết. Vũ Hạ thở nhẹ, hai mắt mất đi ánh sáng. Tay vuốt ve lông mèo hơi chậm lại, hắn cúi đầu xuống đáp:
"Chuyện lần trước ngươi nói... là thật sao? Có bằng chứng gì không?"
"Chuyện nào cơ?" Âu Dương Bạch giả vờ mất trí nhớ.
"Thì là chuyện, chuyện ngươi suy đoán về gia cảnh nhà ta. Có thật vậy hay không?" Vũ Hạ ngừng thở hỏi.
"Có thật vậy hay không nhóc không biết ai biết?" Âu Dương Bạch lơ đãng trả lời.
Lần trước hắn chỉ là bịa đặt nói bậy thôi mà. Gần đây hắn có xem vài video về ngành Tâm lý học nên nổi hứng chém gió phát, còn trúng hay không không tính. Bây giờ còn đòi bắt lang băm chữa bệnh... Xin lỗi chứ chữa chết không đền mạng nha.
"Sai, sai rồi. Cha ta là vì tốt cho ta nên mới nghiêm khắc như vậy. Cha thường bảo thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Là... là tại ta không nghe lời, không hiểu chuyện mới khiến cha tức giận như vậy. Đều là lỗi của ta." Vũ Hạ run giọng giải thích. Hắn không phải giải thích cho người đối diện hiểu mà giống như đang tự thuyết phục mình vậy.
Nhóc đáng thương, Âu Dương Bạch thở dài. Hắn từng thấy nhiều người như vậy, ngày thường mạnh mẽ đến đâu mà chạm đến chỗ mềm mại cũng dễ dàng kích động rơm rớm nước mắt. Cho nên hắn cũng không khinh thường tên nhóc này trông trẻ trâu thế mà mít ướt.
Chỉ là chuyện này không liên quan đến mình.
Âu Dương Bạch đúng thật có chút nghiện trêu chọc tên nhóc này, thích chọc đến khi hắn cáu lên thì thôi, cũng thích chụp lại những lúc hắn trở nên đáng yêu. Nhưng việc công ra công, việc tư ra tư. Nếu không phân biệt được chuyện đó thì không phải là người làm đại sự. Dù sao chỉ mới quen có vài ngày, cũng chả có thân thiết gì, Âu Dương Bạch cũng không định chế tạo thêm phiền phức cho mình. Giúp được tới đâu hay tới đó thôi, hắn tự nhủ.
Con mèo đen thấy bàn tay đang vuốt lông mình bỗng chậm dần, nâng vuốt mèo đụng đụng, như muốn nói: "Con Sen, vuốt tiếp đi, không cho lười biếng, meo~". Vũ Hạ tỉnh táo lại, ôm con mèo chặt hơn, tập trung vuốt lông mèo như để đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ u ám.
Âu Dương Bạch ngẫm lại một chút, cảm thấy mình dù sao cũng đang nhàm chán, vừa giúp tên nhóc này vừa giết thời gian cũng tốt. Nghĩ vậy, hắn bảo:
"Muốn thấy bằng chứng cũng dễ thôi. Chơi với mèo đến hết thời gian quy định đi rồi anh mày dắt đi gặp một vài người. Không mất nhiều thời gian đâu." Hắn cũng không biết làm vậy tốt hay xấu, nhưng thí nghiệm mà, phải có kết quả mới biết được, ha ha.
Vũ Hạ hơi suy nghĩ rồi gật đầu. Hắn cũng không muốn thấy bằng chứng ngay lập tức. Hắn sợ đó là thứ gì đó mà tim mình không thể chịu nổi. Ít ra phải chờ hắn hưởng thụ lông mèo bông bông mềm mềm cho đã để còn chuẩn bị tinh thần.
Sực nhớ ra mình còn chưa trả tiền, Vũ Hạ hỏi:
"Lúc nãy thanh toán, hoá đơn ghi phần của ta bao nhiêu để ta trả." Trên thực đơn cũng có ghi giá nhưng hắn lười tính toán, trực tiếp hỏi Âu Dương Bạch.
Thiếu niên tóc bạch kim khoát khoát tay, không quan tâm đáp:
"Thôi, trả cái gì. Có bao nhiêu tiền đâu, coi như anh mày mời."
"Nhưng mà..." Vũ Hạ còn cố thò tay vào túi áo khoác lấy tiền.
"Không có nhưng mà. Cất ví vào, không thôi nhóc sờ mèo xong thì về nhà luôn đi." Âu Dương Bạch "dữ dằn" đe doạ.
Vũ Hạ chẹp miệng, không dám đòi chia tiền nữa.
Nửa tiếng sau, thời gian hạn định đến, Vũ Hạ buông mèo xuống. Hai người đẩy cửa cùng ra khỏi quán cafe, sau lưng là tiếng chuông lục lạc vang lên tiễn biệt.
P/s: *Gap Moe: Sự trái ngược giữa tính cách bên trong và vẻ ngoài làm người khác cảm thấy hấp dẫn (moe) [Nguồn: Facebook]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top