Chương 1 : Tối
Tối quá . Đó là thứ duy nhất Lý Minh Triết cảm nhân được lúc này . Cậu đã không còn cảm giác thấy mình có cơ thể nữa rồi. Bóng tối này làm cậu gợi nhớ đến hồi ức lúc còn nhỏ.
" Anh! Mau đạp thắng đi!". Mẹ tôi ôm lấy tôi, cả người bà run rẩy la lên trong sợ hải.
" Thắng hỏng rồi! " Tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ba tôi không thể che giấu được sự run rẩy trong giọng nói.
Đến gần vách núi mẹ tôi lấy đôi tay bà che lấy đôi mắt tôi. " A Triết con đừng sợ sẽ qua nhanh thôi.." Đó là điều cuối cùng mẹ tôi nói với tôi.
Chiếc xe va vào vách núi. Những ân thanh va chạm. Rồi tất cả chìm vào hư không.
Khi tỉnh lại tôi đang ở trong bệnh viện. Bên cạnh là người dì ân cần chăm sóc. Sau khi xuất viện tôi đến sống với dì dượng. Lúc đó tôi khoảng 8 tuổi. Dì tôi có 2 cô con gái nhỏ hơn tôi ba tuổi. Có vẻ hai cô bé rất được cưng chiều. Cô chị tên Ngạn Mẫn, cô em tên Ngạn Linh. 2 nhóc này chưa bao giờ sử sự thân thiên với tôi. Có lẽ vì chúng nghĩ tôi đang chiếm đi sự chăm sóc của dì dượng dành cho chúng. Quả thật dì dượng đối với tôi rất tốt. Nhưng tôi cảm thấy ánh mắt họ nhìn tôi hoàn toàn khác nhau.
Ánh mắt của dì nhìn tôi luôn mang vẻ yêu thương, xót xa và đồng cảm. Còn của dượng ánh mắt ấy như dò xét khắp cơ thể tôi vậy, điều đó làm tôi khó chịu.
Ở trường mới tôi kết thân được hai người bạn. Đó là "thủ khoa" Lăng Hạ và "hoa khôi" Diệp Tuệ.
Lăng Hạ quả thật rất giỏi, cậu ấy hoàn toàn có thể nhảy lớp đến cấp phổ thông. Nhưng khi đó ba mẹ cậu đã ngăn cản và nói muốn con của họ phát triển theo cách bình thường. Cậu ấy rất thích chơi cờ và tìm hiểu các truyền thuyết đô thị. Mỗi khi có một tin đồn ma cỏ nào của trường tôi xuất hiện. Cậu ấy như không đợi được để gặp con ma đó vậy.
Diệp Tuệ cô ấy cũng rất giỏi nhưng có lẽ vẫn thua xa Lăng Hạ. Cô ấy thông minh, xinh xắn, dễ thương hoàn toàn có thể xem là hoa khôi của trường. Cô ấy còn là tiểu thư của tập Diệp thị tập đoàn trang sức và đá quý nổi tiếng thế giới. Mẹ cô ấy là một nhạc sĩ nổi tiếng người Anh. Có thể vì thế mà cô ấy chơi đàn piano và violin rất giỏi. Cô ấy theo đạo nên cũng rất tin vào chuyện ma quỷ. Mỗi khi Lăng Hạ muốn đi điều tra vào ban đêm cô ấy luôn xung phong chuẩn bị đồ và mang theo rất nhiều đạo cụ bảo hộ kim trừ tà.
Chúng tôi đã học chung từ hồi tiểu học đến tận cấp ba. Cũng không hiểu sao nữa mà họ đặt biệt bám tôi, họ rất thích ôm ấp và nằm đè lên người tôi. Tôi cũng quen rồi. Nhưng hành động của họ làm cho tôi cảm thấy họ rất thích tôi. Và tất nhiên tôi cũng vậy.
Càng lớn tôi càng cảm thấy mình rất kì lạ. Tôi đã rung động trước một người con trai, anh ta lại là người không tốt đẹp gì. Nhưng cái khoản khắc anh giúp tôi nhặt tài liệu khiến tôi nhớ mãi. Anh ấy tên Tống Dục, hơn tôi 1 khóa. Anh ấy rất nổi tiếng là một trong Tam Vương của trường tôi. Tam Vương là cách gọi tam vị thiếu gia những người thừa kế của những danh nhân thành đạt. Tuy nhiên ngoài đẹp trai và giàu thì họ không thể so được với Lăng Hạ. Tống Dục đối với chúng tôi mà nói có thể coi là một bad boy. Nói về anh ấy có thể nói là có rất nhiều điều không hay ho gì. Giả như anh ấy từng khiến 5 nữ sinh có thai rồi bắt họ đi phá, hay phát sinh hành vi cưỡng đoạt đối với vài nam sinh.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua đến một chiều khi đang hoạt động câu lạc bộ bắn cung. Tôi mặc bộ kyudo gi truyền thống, tay trái cầm cung, tay phải thư thái cầm tên, kéo căn dây cung, thả. Mũi tên trúng ngay hồng tay. Tôi thở ra, chợt cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, tôi nhìn xung quanh dò xét.
" A Triết " một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên. Tôi nhìn sang. Là Lăng Hạ và Diệp Tuệ. Diệp Tuệ mặc bộ trang phục nữ sinh, áo sơ mi trắng dài tay đống thùng, cổ thắt nơ đỏ, váy xếp ly đen dài quá gối. Vốn dĩ váy xếp ly ngắn mới là quy định đồng phục của trường nhưng Diệp Tuyết đã lên yêu cầu với hiệu trưởng. Với sức ép từ Diệp thị hiệu trưởng đành phải tán thành. Cổ cô đeo một sợi dây chuyền, trên mặt dây chuyền khắc những minh văn cỗ, nghe nói minh văn đó có thể trừ tà. Mái tóc vàng bồng bền được buộc lên gọn gàng. Nhìn cô khắc hẳn so với các nữ sinh trong trường, nhiều hơn hẳn ở khoảng thanh lịch, quý phái.
Đứng bên cạnh cô là Lăng Hạ, trang phục ngăn nấp, đầu tóc rối xù. Hẳn lại ngủ trong tiết rồi đi. Dù sao kỳ kiểm tra nào cũng đứng nhất khối, nên các thầy cô đền nhắm mắt cho qua.
Tôi nghĩ nghĩ lại nhìn quanh, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt ấy không phải của 2 người họ. Ở đây chắc chắn vẫn còn 1 người nữa.
" A Triết, cậu tìm gì vậy" Diệp Tuyết hỏi.
" À ! Không có gì tôi chỉ cảm thấy có ai đang nhìn chằm chằm mình thôi. Mà thôi kệ đi chúng ta đi thôi."
Chúng tôi đi tới phía phòng thay đồ. Lăng Hạ liếc mắt qua phía đám cây đằng sau bờ rào. Thu hồi ánh mắt đi theo hai người kia.
" Diệp tiểu thư nam nữ thụ thụ bất thân cô theo Minh Triết vào phòng thay đồ làm gì?"
" Hừ! Cái gì nên xem cũng xem rồi, không nên xem cũng xem rồi, còn sợ gì!" Diệp Tuyết dõng dạc.
" Diệp tiểu thư đúng là con nhà gia giáo, lời vừa nói Diệp phu nhân nghe được, đúng là kinh hỉ a!"
" Lăng thiếu coi như cậu lợi hại, bản tiểu thư biết mình không đấu lại cậu đành hẹn lần sau tái chiếm. "
" Hảo ! Xem cậu làm thế nào thắng tôi. "
Giọng nói ngày càng nhỏ dần rồi , để lại một mảnh không gian yên tĩnh. Ở đám cây đằng sao bờ rào từ từ hiện ra trong gốc khuất là một nam sinh vóc người cao ráo, miệng nhết lên một độ công kiều diễm.
______
" Cạch " tiếng mở cửa làm tôi hồi tỉnh sau những hồi ức. Ai thế sao không nhớ được ?
Bàn tay lạnh lẽo giáng lên khuôn mặt tôi, theo bản năng tôi rụt người né tránh, nhưng lại phát hiện tay chân đều bị chế trụ tư thế hình chữ X. Tôi bắt đầu lấy lại ý thức rồi bắt đầu giãy giụa. Người kia bổ nhào tới ôm lấy tôi. Tôi càng kịch liệt chống cự. Hắn áp tới gián chặt lấy đôi môi tôi. Tôi thất thần. Lợi dụng thời cơ đó hắn dùng lưỡi cạy mở hàm răng tôi. Đưa lưỡi tiến vào khuấy đảo, day dưa lôi kéo lưỡi tôi.
Tôi cố gắn trốn tránh cố rụt lưỡi lại. Nhưng rồi cái lưỡi xấu xa ấy cũng khéo léo kéo lưỡi tôi ra. Sau hồi lâu khi tôi không còn thở nổi đồng thời cũng ngừng chống trả. Thì hắn mới lưu luyến dời đi. Hắn đưa miệng liếm mút cắn nhẹ vành tai tôi. Thì thầm vào tai tôi: "Đừng sợ." Âm thanh quyến rũ có chút thân thuộc.
Hắn đưa tay tháo xuống miếng vải che lấy mắt tôi. Đưa tay áp lên má trái tôi.
Tôi từ từ mở mắt. Nương theo ánh trăng tôi nhìn thấy một gương mặt thân thuộc.
" Cậu ??"
__________
Giới thiệu nhân vật
Tên : Lý Minh Triết
Cung : Nhân Mã
Thích : bắn cung, đọc sách, chụp ảnh bầu trời sao, cửa sổ có nhiều song chắn.
Ghét : mùi khói thuốc, cảm giác bị bỏ rơi, đối mặt... .
Từ khóa:
- Stockholm.
- M.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top