Chương 8: L'heure de jouer

[WARNING ❌ CÓ YẾU TỐ RAPE, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI BẤM ĐỌC.]

/Bộp/

Đó là tất cả những gì mà họ có thể nghe được sau câu nói đầy hàm ý ấy. Sáu người bọn họ được đưa tới mỗi phòng khác nhau. Đương nhiên, mỗi phòng đều sẽ do một con "chó săn" của gã canh giữ.

Gã nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định nào đó. Đôi môi mỏng nhếch lên một đường quỷ quyệt, khẽ đưa tay vuốt ve tấm hình về một cậu thiếu niên tầm mười bảy, mười tám tuổi đang tươi cười nhìn vào máy ảnh đặt trên cái bàn gần chỗ gã ngồi.

-"Cẩn Ngôn, đợi chút nữa thôi. Anh sẽ cứu em ra khỏi đó."

__________________

Kim Ngưu tỉnh lại trong căn phòng học quen thuộc, vươn vai một cái, cậu xoay đầu nhìn xung quanh, lại thấy không hề có lấy một bóng người ở trong đây, phỏng chừng hiện tại đang là giờ nghỉ trưa.

-"Mình ngủ quên tới tận bây giờ sao?"

Cậu nhanh chóng đứng dậy, cảm thấy cổ họng của mình đang réo lên vì khát, liếc nhìn về phía bình nước trống rỗng của mình. Tặc lưỡi một cái, cậu nhàm chán lết cái thân thể mỏi nhừ của bản thân ra ngoài lớp.

Nhưng đi chưa được bao nhiêu, một bàn tay to lớn đột ngột thô bạo bịt chặt miệng cậu, lôi cả người Kim Ngưu đang giãy giụa tuyệt vọng về phía nhà kho nằm hiu hắt ở cuối dãy hành lang.

Giao Kim Ngưu cho một đứa khác giữ lấy, hắn thận trọng ngó nghiêng mọi ngóc ngách xem còn kẻ nào ngu xuẩn lại xuất hiện vào thời điểm này hay không, rồi sai bảo mấy đứa còn lại mau chóng đi vào, cẩn thận khóa chốt cửa rồi ra lệnh cho đám kia thả cậu ra.

Nhưng mới chỉ vừa được thả tự do, một cái đạp mạnh mẽ đã giáng xuống bụng cậu. Cái cơ thể vốn dĩ đã mục nát ấy nay lại càng tàn hơn, đau đớn đến nỗi nheo mắt lại, cổ họng đã cảm thấy vị ngòn ngọt của thứ chất lỏng ấy. Khốn nạn thay, cậu nhận ra lũ người bắt cậu lại chính là đám bạn mà cậu bình thường vẫn hay chơi chung.

Mẹ nó, đúng là một lũ chó mà.

-"Chúng mày đang làm cái đéo gì vậy? Mẹ nó, tụi bây bị đ-"

Một cái tát nữa lại "hôn" xuống gương mặt trắng trẻo ấy. Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, bóp chặt lấy cái cằm mảnh khảnh, hắn ra sức ngấu nghiến đôi môi mỏng của Kim Ngưu khiến cậu đau nhức không thôi.

-"Mày bị điê-"

-"Câm cái mõm chó của mày vào!!!"

Hắn lại đứng lên đá cậu một cái, từng cú đá như trời giáng vào thân thể gầy nhom của cậu. Rồi lại như điên loạn quỳ xuống liên tục xin lỗi cậu, xoa xoa chỗ bị đánh của cậu rồi lại như biến thành kẻ khác ra tay đánh vào mặt cậu thêm vài cái nữa.

-"Xin lỗi, xin lỗi Ngưu nhi. Là anh sai, anh xin lỗi."

-"Mày bỏ mẹ cái tay thối của mày ra khỏi người t-"

-"CÂM MỒM! TAO ĐÃ CHO MÀY NÓI ĐÉO ĐÂU?"

Hắn nắm tóc cậu, liên tục cười ha hả mà đập đầu cậu xuống sàn. Tiện tay, hắn xé luôn bộ đồng phục trên người cậu xuống. Kim Ngưu cảm thấy sợ hãi, cậu lùi dần về phía sau nhưng căn bản không thoát khỏi bàn tay của hắn. Mạnh Hàm lật người cậu lại, dùng một tay khóa chặt hai tay cậu ở sau lưng, còn một tay bắt đầu giở trò sờ soạng khắp nơi.

Kim Ngưu cố gắng vùng vẫy, nhưng mà cố thế nào cũng bằng không. Hắn trực tiếp ngồi đè lên hai chân cậu, khóa chặt thân thể cậu trong tầm mắt của mình, nói muốn thoát cũng thoát không được.

-"Thả ra thằng chó. Con mẹ nó, THẢ TAO RA!!"

Lại là một cú đập thẳng vào lưng cậu. Kim Ngưu đau điếng người, khóe môi bị cậu cắn tới rỉ máu, nước mắt sinh lí cứ như vậy mà trực trào hai bên mí mắt. Thảm hại, thực sự thảm hại tột cùng.

Ấy vậy, cái thằng chó nào đấy lại hưng phấn tới phát dục. Cái thứ ở thân dưới của hắn vậy mà lại rục rịch ngẩng đầu, không một chút kiêng dè chạm trúng phần nhạy cảm của cậu.

-"CÁI ĐÉO GÌ?! BUÔNG TAO RA THẰNG CHÓ!!"

Kim Ngưu rơi vào trạng thái bất lực, cậu muốn kháng cự lại hắn nhưng không thể. Cảm giác ghê tởm lại điên cuồng trỗi dậy, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy muốn phạm pháp đến vậy, muốn đem cái thằng chó má này băm ra thành từng mảnh, chặt đi cái thứ ghê tởm vừa chạm vào mình, rồi đốt đi để lãng quên cái cảm giác kinh tởm này.

Nhưng lực bất tòng tâm, hắn quá khỏe, lại còn có cả gần chục tên đàn em đang ra sức đứng nhìn chăm chú, chỉ cần cậu manh động một chút thôi, cái mạng hèn này của cậu có lẽ còn khó mà giữ được.

Giờ chỉ cầu mong cho mọi người trong lớp biết đến sự biến mất kì quái của cậu mà chạy đi kiếm thôi. Kim Ngưu không muốn chết, mà dù có chết cũng không phải là dưới tay người này.

-"Kim Ngưu này, mày biết chuyện gì không?"

-"Biết con mẹ mày!"

-"Ôi thôi nào bé ngoan" - Hắn vuốt ve gáy cậu, rồi lại cúi người liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của cậu, thì thầm nói. "Nếu không biết thì để tao kể cho mày nghe nhé thằng điếm!"

Cắn thật mạnh vào tai cậu, day day như muốn nghiền nát nó, thỏa mãn liếm môi một cái, hắn lại nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi vệt máu còn đọng lại, đưa lên miệng mút một cái rõ kêu.

-"Mày biết tao thích mày chứ?"

-"Tao nói rồi, biết con mẹ mày."

-"Haha, nếu không biết thì để tao nói nhé."

Bàn tay hư hỏng của gã lần mò vuốt ve mông cậu, cách một lớp quần nhưng không thể không khiến Kim Ngưu không ngừng nổi da gà vì hành động khốn nạn vừa rồi của hắn.

-"Tao thích mày, đúng vậy, thích từ lúc thấy mày lần đầu tiên rồi. Nghe như trong phim nhỉ? Nhảm thật."

-"Biết nhảm vãi rồi thì mau bỏ tao ra!"

-"Thôi nào bé cưng, hãy để anh kể cho hết đi."

-"Tao biết là mày biết tao thích mày đúng không?"

-"Thích quần què."

-"Đừng nói dối như vậy. Mày chẳng những biết tao thích mày mà mày còn khinh bỉ tình cảm của tao cơ mà."

-"Không c-"

Thẳng tay tát cậu thêm một cái nữa, hắn thích thú cầm con dao găm đã chuẩn bị từ trước nhẹ miết lên mặt cậu. Một nhát dao thẳng thừng cắm xuống mặt đất, chỉ cần gần chút nữa thôi, có lẽ bàn tay này của Kim Ngưu sớm bị phế đi rồi.

-"CÂM MỒM! Mày còn dám chối? Mày bảo tình cảm của tao là thứ rẻ rách, là thứ có vứt ra đường cũng đéo ai thèm. Mày bảo tao trông như một thằng nghiện cơ mà, bảo rằng cái loại rách rưới như tao tu tám kiếp cũng không cua được mày, còn bảo là nhà tao nghèo nàn như vậy, bần hèn như vậy, dơ bẩn như vậy làm sao xứng với mày? Còn cái gì mà tình yêu giữa hai thằng con trai tởm lợm vãi, còn mong tao nhanh nhanh biến cho khuất mắt mày mà?"

-"Không có, tuyệt đối không có chuyện tao nói như thế."

Kim Ngưu hoang mang, cậu nhớ rõ bản thân luôn coi hắn là một người bạn chân chính, Kim Ngưu này thề không bao giờ có chuyện bản thân lại đi nói xấu sau lưng anh em mình. Chưa kể, kẻ rẻ mạt mà hắn đang nói đến vốn không phải là cậu à? Làm sao lại có cái chuyện phi lí như thế xảy ra được chứ?

-"CÂM MỒM! Tao nhớ rất rõ mày còn coi tao như một con chó để liếm giày cho mày mà. Còn cả con mụ già chết tiệt kia nữa, mày là người bảo bà ta đến nhà tao và nói hết mọi chuyện tao làm cho mẹ tao nghe đúng không?"

-"Không hề, tao thề với mày không có, mày ti-"

-"Haha, một con chuột nhắt hèn nhát như mày làm gì có chuyện sẽ thừa nhận cơ chứ? Nhờ cái ơn phúc bà già nhà mày ban tặng mà mẹ tao đã bệnh càng thêm bệnh đến liệt giường mày biết không!? Mày biết rõ là thân thể mẹ tao đang không tốt cơ mà?"

-"Mày nói gì vậy!? Tao nghe không hiểu!"

-"Mụ già ấy là con mẹ hiệu trưởng nhà mày mà mày lại dám mở mồm ra bảo không biết?"

Cậu lắc đầu nguây nguẩy, một mực không muốn thừa nhận những chuyện dơ bẩn ấy. Chính cậu còn không hề biết mẹ mình tới nhà hắn, cậu hiểu rõ những hành vi xấu ở trường mà hắn làm đều là có lí do chính đáng cả, không thể nào có chuyện cậu kêu mẹ mình làm vậy cả. Không thể nào!

-"Không hiểu? Vậy còn ông già nhà mày thì sao? Ông ta tới nhà tao siết nợ mặc dù lần trước đã mở mồm ra bảo là khi nào trả cũng được? Việc này chắc mày hiểu chứ?"

-"Ông ta với mẹ tao đã ly thân được 5 năm rồi! Tao thực sự không biết gì cả!!"

Ba cậu và mẹ cậu đã ly thân với nhau được năm năm rồi, bà ta hiện giờ còn đang cặp kề với một tên lẳng lơ khác kém mình tận mười tuổi, và thậm chí cậu còn không hay biết rằng nhà hắn lại nằm trong danh sách những con nợ của tên đàn ông khốn nạn đó cả. Vậy nên chuyện này chắc chắn không phải do Kim Ngưu cậu làm, rõ là có người đang cố ý hãm hại đẩy hết trách nhiệm lên đầu cậu, tuyệt đối là như vậy!

Kim Ngưu muốn giải thích mọi chuyện với hắn, nhưng Mạnh Hàm lại không có một chút ý định nào là muốn nghe cả. Cậu còn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn chỉ chăm chăm vào mỗi cơ thể cậu, hoàn toàn không hề đếm xỉa đến những cái lắc đầu trong vô vọng của cậu.

-"Dù có là vậy thì đó cũng là ba mày. Hay là mày giả bộ làm một đứa con hiếu thảo đi, gánh cái nghiệp này cho thằng cha mày."

Nói rồi, hắn nhanh tay xé luôn cái quần duy nhất còn đơn độc trên người cậu ra. Xoa nắn vòng ba cậu, rồi lại dùng con dao khi nãy rạch một đường trải dài từ hông cậu đến đầu gối. Máu cứ thể tuôn ra, dính đầy lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của hắn, day đầy ra đôi bàn tay hắn.

-"Đừng mà, cầu xin mày. Làm ơn đừng..."

Kim Ngưu ra sức chống lại, nhưng đám người từ nãy giờ vẫn đứng xem nay lại tham gia vào. Bọn họ thay Mạnh Hàm ghìm chặt cậu, không để dư ra một khắc nào cho cậu kịp trở tay.

-"Tránh xa tôi ra!!!"

Kim Ngưu thoáng nhìn thấy chỗ đũng quần của bọn chúng đã có chút lạ thường. Mặt cậu dần trở nên trắng bệch, con ngươi mở to cố gắng xoay người nhìn chúng nó, đáy mắt ánh lên đều là thống hận. Cậu lờ mờ đoán được tâm ý của chúng nó lúc này, tất cả đều cùng là một loại cặn bã như nhau.

Kim Ngưu thật sự không muốn chết, mà cho dù có chết đi chăng nữa cũng không phải là chết vì lũ súc vật này.

-"Nào bé cưng, ngoan ngoãn để các anh em bọn tao thưởng thức, bọn tao sẽ cho mày lên đỉnh, cho em sướng đến điên được không?"

-"KHÔNG! BIẾN ĐI! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!"

Mạnh Hàm vẫn như cũ ngồi im trên chân của Kim Ngưu, trưng ra bộ mặt vốn đã bị dục vọng chiếm hữu, lặng lẽ kéo khóa quần của mình xuống, để lộ ra cự vật sớm đã cương cứng của hắn.

Cậu bật khóc, khóc trong bất lực, khóc vì nhục nhã, nước mắt cứ như vậy mà chảy đầy hai bên mặt. Trong phút chốc, một tên trong đám người kia bỗng dưng đập mạnh đầu cậu xuống đất. Kim Ngưu đau nhức khắp nơi, trán bị đập mạnh đến mức cháy máu. Máu từ những vết thương hắn rạch, nước mắt vì nhục nhã và thống hận của cậu hòa vào chảy đầy sàn. Miệng nhỏ liên tục van xin, giải oan với Mạnh Hàm, nhưng cậu nào biết, khoảnh khắc nhìn cậu thê thảm như vậy chính là thứ đem lại khoái cảm, sự hả và sung sướng cho tâm hồn bị tổn thương của hắn...

-"Một chút nữa thôi bé con, anh sẽ cho em phát điên nhé."

-"Không, làm ơn, đừng..."

Tay Mạnh Hàm lại sờ dọc sống lưng cậu một cái, hắn cúi đầu liếm khắp cơ thể cậu. Kim Ngưu choáng váng vì đau đớn và sợ hãi. Nhưng đột nhiên, hắn lật người cậu lại, dùng đầu ngón tay gẩy nhẹ phần ngực cậu vài cái, sau đó vùi đầu sâu vào hõm cổ cậu, bắt đầu ra sức liếm mút như một con chó bị bỏ đói nhìn thấy thức ăn của mình.

Cậu buồn nôn, kinh tởm cực kỳ đối với cái tính cách thất thường của con người này. Cậu muốn đẩy hắn ra, muốn nhanh chóng chóng thoát khỏi cái nơi này, nơi đầy sự đồi bại này, nhưng sức lực đã cạn kiệt rồi, Kim Ngưu chỉ còn có thể lặng người, hai dòng nước mắt cứ thế chảy ra.

Vậy mà, ông trời nay lại chẳng tiếc thương cho cậu. Chuyện phía sau lại còn dần trở nên kinh khủng hơn.

Một người trong đám đàn em của Mạnh Hàm từ nãy đến giờ đã nhịn đến đau rát, hắn to gan lớn mật gỡ cái nút trên khóa quần xuống, xoa xoa dị vật của bản thân, không chần chờ gì mà muốn nhét hết cái thứ đó vào miệng cậu.

Kim Ngưu kiên quyết ngậm chặt miệng, xoay đầu đi chỗ khác như muốn trốn tránh. Nhưng khổ nỗi cái tên khốn này lại không muốn buông tha, hắn túm tóc cậu lại, giật đầu cậu về phía trước, đem cự vật kia trực tiếp nhét vào miệng cậu. Phía bên dưới, Mạnh Hàm đã gần như nhét được phần đầu của thứ kia vào bên trong cậu, nhưng hắn lại không yên phận còn muốn nhiều hơn thế nữa, một tay bóp cổ cậu, một tay xoa nắn từ chỗ này đến chỗ kia, xoa đến chừng nào khắp nơi đều là dấu vết của hắn thì thôi.

Kim Ngưu đau đến chết đi sống lại, cậu thầm khóc thương cho cái số phận nghiệt ngã của mình. Cậu ước bản thân không khát nước, ước bản thân không đi ra ngoài hành lang, ước có ai đó sẽ tới cứu cậu.

Nhưng mà đó chỉ là ước, còn hiện tại mọi thứ đã trớ trêu lắm rồi.

Kim Ngưu ngất đi, nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo mơ hồ nghe được tiếng phá cửa, tiếng gào thét của bạn học, tiếng cười ha hả của lũ chó điên kia và còn có tiếng khóc lóc đau thương của mẹ cậu.

-"Haha, thằng đĩ đó xứng đáng được như vậy mà. Hahaha..."

-"CÂM MỒM!"

--------------------------

Gã ta đứng ở phía bên ngoài cửa kính nhìn vào, dáng vẻ Kim Ngưu đang chật vật ôm lấy bản thân rồi không ngừng thét lên những câu vô nghĩa làm cho gã rất hài lòng. Gã ngoắc tay cho Cự Giải đang đứng bên cạnh một cái, ra hiệu với hắn nên mau nhanh vào lấy mẫu vật đi.

-"Vâng thưa Ngài.

Hắn cúi đầu đáp lại, ngay lập tức cầm một ống nghiệm nhỏ khoảng 3 - 4cm rồi đi vào trong căn phòng nơi Kim Ngưu đang ngồi đó. Hứng đầy một lọ nước mắt như vậy rồi đi ra ngoài, trong chớp mắt đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ngài đã giao phó.

-"Tốt, chúng ta đi thôi. Tiếp theo sẽ là ai đây nhỉ? Haha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top