Phần 40

Chắc làm xong phần này là drop truyện luôn quá...

Phần H của Kết Yết. Yết => Cậu; Kết => Anh.

Chàng khoác tăng y nương nhờ cửa phật

Bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta...

( Câu thơ trên không liên quan, chỉ là mình thấy hay thôi.)

_________________________________________

Ma Kết tay không yên mò vào vạt áo của cậu mà ma sát đủ chỗ, những nơi Ma Kết chạm đến đều nóng đến muốn thiêu đốt chính mình. Thiên Yết không biết vì sao lại dùng tay nắm lấy tóc của Ma Kết giựt mạnh một cái.

-Shhh...đau, đau, đau._Ma Kết.

Thiên Yết một mặt đỏ bừng nhìn Ma Kết.

-Xa quá rồi đó._Thiên Yết.

Ma Kết bắt lấy tay của Thiên Yết, xoay người một cái đã đè cậu ở trên giường. Bây giờ hai người đang trong trạng thái đối mặt nhau, Ma Kết thản nhiên cười một cái, không chỉ đơn giản cười cho vui mà nó còn có chút ranh ma nơi khóe miệng.

-Xa rồi thì phải xa cho tới chứ nhỉ?_Ma Kết.

Thiên Yết chỉ biết nhìn anh chầm chầm rồi giãy giụa, Ma Kết cười cười chưa được bao nhiêu đã bị cậu dùng chân đạp một đạp đau điếng. Anh ôm bụng, vẻ mặt khổ sở ngước mặt lên, giọng có chút nóng giận nói:

-Em được lắm! Coi anh làm chết em._Ma Kết.

Vừa nói xong, Ma Kết lại đè Thiên Yết dưới thân mình một lần nữa. Hai người lại lần nữa hôn sâu, môi, lưỡi quấn quýt nhau không rời. Ma Kết cởi đi bộ đồ vướng víu trên người mình rồi cúi xuống cởi hết tất tần tật những thứ trên người cậu một cách thuần thục giống như mình đã tập rất nhiều lần vậy. Thiên Yết nhiều lần chống lại đều thất bại cùng mất sức, cứ từ từ như vậy cậu liền mất hết sức mà nằm xụi lơ trên giường không còn để ý người bên trên nữa. Ma Kết hết hôn cổ, ngực, bụng rồi chuyển xuống phía dưới, anh lấy cái gối đầu lót dưới eo Thiên Yết, vừa phun ra nuốt vào tính khí của cậu, vừa banh đùi cậu ra, ngón tay mượn dịch trơn, từ từ đưa tay vào cửa động kín như bưng.

Thiên Yết cảm nhận rõ khoái cảm anh mang đến, nhưng vì cái gì mà buông lỏng, không thể để mình bị rớt giá chứ, Không Bao Giờ!

Ma Kết đã thành công tiến vào một ngón tay nhưng vẫn rất khó để di chuyển bên trong nên quyết định lấy chai gei bôi trơn ở đầu giường. Thiên Yết thấy lành lạnh nên đã đoán được mấy phần nó là gì rồi, cậu ngoan cố giãy giụa lần nữa vẫn không thể nào thoát ra khỏi sự chế ngự của anh được. Từ một ngón chuyển thành hai, ba ngón dần dần cậu cũng mất hết lý trí thả lỏng người, anh thấy cậu thả lỏng rồi nên gia tăng tốc độ ra vào của ngón tay. Cậu rên lên từng đợt không thôi, nước mắt khống chế không được liền rơi ra ngoài. Anh một tay ra vào bên trong cậu, một tay nắm tính khí cậu mà chơi đùa với dục vọng của cậu, môi anh lại tìm môi cậu, hai người lại hôn đi hôn để, rời khỏi đôi môi mọng kia cũng thả cả tính khí của cậu cùng rút ngón tay ra khỏi nơi kia.

Anh đưa tính khí đã cương từ lâu đến cửa huyệt, tiến công mạnh một cái.

-A...a...ân...

Anh ra vào chậm chậm bên trong cơ thể cậu để cậu làm quen thứ to lớn kia. Khi hậu huyệt đã dần nới lỏng ra một chút, anh gia tăng tốc độ ra vào của mình.

-Chậm..chậm thôi...hức xin anh...aaaa...

Nghe thấy tiếng rên của cậu anh như uống thuốc kích dục liền thúc một cái mạnh bạo vào sâu bên trong.

-AAAA....sâu a sâu...

-Là do em.

-Ư...

Anh thở dốc, mồ hôi lít nha lít nhít trên trán cùng thân thể, cúi người xuống ngặm lấy hai hạt đậu đỏ đã cứng từ lúc nào. Càng mút, cắn hậu huyệt lại càng hút chặt lấy tính khí của anh đến muốn bắn luôn rồi. Anh vỗ lên mông cậu một cái ' Bốp ' rõ to, giọng khàn khàn âm mũi nói:

-Em thả lỏng một chút, định ép chết anh sao.

-Ừ.

-Do em tự tìm.

Vừa nói xong, anh thúc mạnh đến mười mấy cái vừa nhanh lại vừa điểm chính xác vào chỗ khoái cảm của cậu.

-Aaaa...nhẹ...nhẹ chút...tha em...

-Hôm nay chắc không được rồi.

Anh cười cười có chút ma quái.

Thôi rồi, hôm nay mình chơi ngu rồi.

Thiên Yết bây giờ nằm trên giường khóc không thành tiếng.











END

Mình lại ra truyện trễ rồi, xin lỗi.

Trường các cậu gần thi chưa, trường mình hình như 1 hay 2 tuần nữa là thi rồi. T_T

Mấy bữa nay mình queny mất tiêu là chưa đăng truyện. Thật ra cái này viết lâu lắm rồi mà quên đăng thôi. Mình sẽ cố gắng siêng trở lại nên mọi người ủng hộ mình nhé.

(Mình không giỏi viết H đâu, đừng chê nha.)


(Đố hủ biết tấm trên là cp nào)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top