Ngoại Truyện: Ngư Ngưu
Húuuu...lâu r ms đăng, tại nghỉ hè mà...phải thả lỏng chút ha...😌😌😌
~~~~~~~~~~<><><><><><><><><><>~~~~~~~~~~
Buổi sáng
Mặt trời đã lên gần tới đỉnh, ánh sáng từ ngoài đã chiếu xuyên cửa sổ tới giường.
Song Ngư vẫn là dậy sớm hơn, anh khẽ lay nhẹ thân ảnh bên cạnh một vài cái, rồi rời giường đi đến bên cửa sổ mở màng che ra.
"Ô...lại trễ thế này rồi à?"
Anh lại đi đến giường kêu người dậy.
"Bà xã đại nhân, mau rời giường."
Người trên giường trở mình "ưm" một tiếng, từ từ mở đôi mắt của mình lên làm nũng với anh.
"Ngủ thêm xíu nữa thôi, 5 phút cũng được."
"Trễ lắm rồi, bà xã nên dậy, không thì nhịn một bữa sáng đấy."
Cậu lầm lầm lì lì vẫn nằm trên giường, nhìn anh, rồi nhìn phòng tắm một cách lười biếng vô cùng. Sống chung đã lâu, anh đương nhiên rất hiểu ý cậu, anh bế cậu lên vào phòng tắm thì thả xuống.
"Được rồi, bà xã em rửa mặt cho tỉnh đi."
"Ông xã, người ta rất lười nga."
" Rồi, rồi, ông xã đều làm cho bà xã"
Anh nhìn cậu cười dịu dàng, nhéo má cậu. Anh với tay lấy bàn chải đánh răng rồi cho một tuýt kem (đánh răng) lên đấy, bắt đầu vệ sinh cá nhân cho cậu với cả cho anh.
"Bà xã, em tự thay đồ nhé!?"
Cậu nhìn anh, khuôn mặt ngốc nghếch, nghiêng nghiêng cái đầu, hỏi:
"Sao ông xã không mặc cho em?"
"Ông xã nhìn bà xã như vậy thật nhịn không được."
"Òm."
Anh để cậu trong phòng tắm còn anh thì thay ở ngoài. Thay xong anh ra ngoài đóng cửa phòng lại, rồi nói vọng vào trong phòng tắm.
"Ông xã làm đồ ăn sáng, bà xã thay đồ nhanh rồi xuống ăn."
Anh bước xuống lầu, đi vào nhà bếp, mang tạp đề, chuẩn bị nấu đồ sáng thật ngon cho bà xã của mình.
-----<><><><><><><><><><><><><><><>-----
Buổi trưa
(Au: Hổng có ở nhà đâu,...tiệm bánh ấy,...đừng nhìn tui, tui cũng chả biết j đâu...-_-||).
Vào buổi trưa, ăn cơm xong thì anh với cậu dẫn nhau đi đến tiệm bánh ngọt mà hai người thường rất lui tới. Thật, tiệm bánh ấy bên ngoài trang trí rất bình thường, phía trước treo biển tên, hai bên hông cửa được đặt hai hàng hoa, tiếp đến là cánh cửa, treo trên ấy là một chú vẹt màu sắc cũng không quá chói mắt người nhìn, chú thông minh lắm, còn được dạy cả nói nữa.
Bên trong, có một nhân viên thường đứng chào khách như bao nhiêu cửa hàng khác. Cô nhân viên luôn tươi cười, mặc trên người là chiếc váy nâu ôm từ phần bụng cho đến gần dưới đầu gối, trên, là chiếc áo sơ mi trắng tay dài có chút phòng lên không để ôm sát quá, dười chân cô mang một đôi giầy nâu bít đầu, rất hợp với chiếc váy, tóc cô bới không quá cao, đội trên đầu là chiếc mũ chúng ta thường hay gặp trong các tiệm bán bánh ngọt xung quanh, ở bên trong cũng có những người phục vụ bàn ăn mặc giống vậy.
Khi đi vào, sẽ thấy phía bên trái trước mắt là một tủ kính đựng đầy loại bánh kem, bánh ngọt. Phía bên phải sẽ là những bàn, ghế sắp đặt rất gọn gàng.
(Au: Thui mk ngu tả văn lắm, chuyển cảnh ăn cho nhanh nhe. ⌒.⌒).
••••••••••<><><><><>••••••••••
Kim Ngưu kéo tay Song Ngư háo hức đi nhanh đến bàn trống phía trước nhanh chống ngồi vào.
Tiếp tân đi đến, đưa ra tờ giấy thực đơn cho khách chọn, cười nói.
"Mời chọn món."
Kim Ngưu nhìn vào thực đơn rồi ngẩng đầu lên nhìn Song Ngư gọi món.
"Ông xã, như cũ được không?"
"Được, bà xã ăn sao anh ăn vậy."
Cậu ngước đầu lên, tay đưa tờ thực đơn cho phục vụ rồi nói:
"Như cũ."
Cậu và anh ăn ở đây đã rất lâu rồi, nên những người phục vụ và chủ quán đều quen mặt cả hai, nên nói "như cũ" cũng không có gì là khó hiểu.
"Vâng."
Người phục vẫn mỉm cười, cầm thực đơn, rồi rồi trả lời.
~~~~~<><><><><><><><><><><><>~~~~~
(Au: Cứ tua đi, ta rất ngu văn...¬_¬).
Buồi Chiều
Anh và cậu, cả hai đều vào giờ này ngồi trước tivi xem truyền hình mà họ thích.
Kim Ngưu ngồi vào lòng của Song Ngư, hai chân đều ở trên ghế sofa. Còn Song Ngư thì hai tay ôm lấy cậu, cằm thì để trên vai cậu. Tư thế cũng rất tình tứ đi.
Trước họ, là một hợp snack vị khoai tây chiên, hai lon nước ngọt, một tô bắp rang bơ.
Họ cứ như vậy tới khi ăn hết những thứ bánh nước trên bàn, tắt tivi, đóng cửa rồi lại đi tiếp ra ngoài.
Thường thường vào giờ này thì cậu và anh rất hay đi dạo ngoài công viên. Đi đâu thì đi, chứ đừng tới những nơi có chó là được, vì Kim Ngưu rất sợ chó. Lúc trước đang đi dạo thì có cô gái dẫn chú cho đi loanh quanh công viên, còn Kim Ngưu thì ngồi ghế đá với Song Ngư, không hay không rành chú chó lại đi tới gần Kim Ngưu, làm cho cậu không kịp đề phòng giật bấn mình la lên, rồi ôm chặt cổ Song Ngư, nhắm chặt mắt lại bắt đầu nói năng lộn xộn.
"Á á á..., Chó, Tránh Ra, Song Ngư Đuổi Nó Đi Mau, Em Sợ, Cứu Cứu, Đi Ra Chổ Khác, Đừng Lại Đây, Tránh, Cút,..."
Cô gái hốt hoảng tưởng là chú chó mình đã làm gì nên tội nên chạy vội lại, ôm chú chó của mình ra xa cậu một chút rồi xin lỗi.
"A..., cho tôi xin lỗi, anh có bị sao không???"
Kim Ngưu sợ quá chẳng dám mở mắt cũng chẳng dám mở lời, nên Song Ngư nhẹ nhàng đáp lại cô.
"Cậu ấy không sao, chỉ là rất sợ chó thôi."
"Vậy thì may quá, tôi cứ tưởng chú chó của mình làm hại đến cậu ấy."
Anh cười nhìn cô, cô cũng nhìn anh rồi cúi đầu chào.
"Bây giờ cũng đến giờ tôi phải về rồi, tạm biệt"
Cô vẫy tay chào rồi dẫn chú chó của mình rời khỏi đó.
Cho nên từ đó, anh luôn dẫn cậu tránh xa những chú chó trong công viên.
(Au: Mình mệt lắm tua luôn nhé.)
~~~~~<><><><><><><><><><><>~~~~~
Buổi tối
Anh và cậu cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau tắm, cùng nhau thay đồ, còn có cả...cùng nhau lên giường.
Bước tới cạnh giường, anh đẩy cậu ngã xuống, môi chạm môi, cho dù buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều đều lạnh, thì đến tối cũng phải nóng.
Hai người triền miên giao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào. Tay anh bắt đầu không yên vị lại mò mẫn nơi mẫn cảm trên người cậu. Anh nhẹ nhàng hôn từ trán, mắt, má, rồi thơm nhẹ vào môi cậu vài cái, tiếp đến là từ cổ xuống bụng, những nơi anh hôn qua đều để lại vết ứ ngân trên người cậu. Anh, tay trái xoa nhũ hoa, tay phải lần xuống phía dưới hạ thể cậu mà xoa nắn. Cậu chịu không được khoái cảm hai nơi mà anh gây ra, ngực cậu bắt đầu phập phồng, thở gấp, tay cậu nắm lấy hai tay đang dâm loạn cơ thể mình như muốn anh ngừng lại. Anh nhìn cậu nói:
"Bảo bối, mới màn dạo đầu đã không chịu nổi?"
"Haa...hay là...tối nay đừng làm."
"Không cũng phải thành có."
Anh nhanh tay đưa ngón tay mình trước hậu huyệt mà thẳng tiến đi vào, cậu bị tấn công bất ngờ, khoéo mắt cậu bắt đầu hơi cay cay cũng có thể nước mắt trào ra bất cứ lúc nào.
Song Ngư đưa vào một ngón, sau đó hai ngón, rồi ba ngón. Kim Ngưu một ngón đã chịu không nổi nói chi đến ba ngón, cậu bắt đầu cầu xin Song Ngư.
"Hức...em sớm đã chịu không được, ông xã, mau ngừng."
"Bà xã, anh đã đi xa đến đây rồi, muốn quay đầu cũng khó."
Anh chờ không được nữa liền đưa bộ vị đang cương nóng đã lâu đẩy vào trong cậu. Ra vào nhìu lần, động tác ngày càng nhanh, Kim Ngưu vì vậy mà khóc lóc cầu xin.
"Ô...ngừng, hức...ông xã, em không chịu được nữa, cầu anh...ô...ngừng."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END
Hết rùi....đừng trông nữa, thực sự hết rồi.
Phần ngoại truyện này chủ yếu là việc hai người sinh hoạt thường ngày, chứ cảnh H là tớ hông biết, chỉ là nổi hứng tối nay thui.
Xin lỗi vì ra truyện trễ nha.
Tại hè mà phải nghỉ ngơi chứ.
Khai thật đi, các cậu đã đi những nơi nào rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top