Ngoại Truyện: Kết Yết.
Ồ ồ ú ô, ô ô ú ô ú ô ú ồ ồ ú ô...You can'n stop my loving myself...húa húa...
Chúc mừng sinh nhật anh, V.
Xưng hô: Cậu - hắn.
__________________________________
Chiều náo cũng vậy, chiều nào hắn cũng công việc này công việc nọ. Còn cậu hắn có ngó ngàn gì tới đâu.
Mới cưới nhau được hai năm mà hắn đã bỏ mặt cậu như vậy rồi, biết chừng đâu càng lâu hơn nữa hắn có chán ghét cậu hay không.
Cậu nghĩ đi ngĩ lại, trong người có chút tức giận. Nhìn đồng hồ điểm mười hai giờ hai mươi, chắc là hắn đang nghỉ giải lao ở công ty. Hắn rất mau quên ăn, sợ hắn nhịn, cậu nhấc máy lên gọi hắn. Mới vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền một giọng mệt mỏi nói:
-Anh đang làm việc, em đừng làm phiền nữa.
-Anh đ.../Tút~~~Tút~~~
Cậu còn chưa nói xong hắn đã vội vàng tắt máy, cậu lại tức giận.
"Tôi thế, tôi mà không trị được cái bệnh này của anh thì tôi không phải là Thiên Yết."
Cậu nghĩ thầm trong bụng.
______________________
Anh vừa đi làm về, mệt mỏi ngã người ra ghế sofa. Lần đầu anh chẳng quan tâm về bức thư đang nằm trên bàn nhưng thấy thiếu cái gì đó, anh bật người dậy, gọi tên cậu. Gọi mấy lần cũng không thấy lên tiếng, anh nhìn xung quanh rối mới nhìn xuống bàn, thấy một lá thư. Bên trong có một tờ giấy, hình như là... giấy ly hôn, còn có một bức thư.
Nội dung đại khái là: Xin lỗi, em nghĩ mình không còn hợp với anh nữa. Em cảm nhận mối tình cảm của chúng ta ngày càng rạn nứt rồi. Anh ngày nào cũng công việc, đến nỗi em chỉ lo lắng cho anh, gọi một cuộc điện thoại để nhắc nhở anh ăn trưa cũng bị la là phiền. Chúng ta nên kết thúc tại đây.
Hắn bàng hoàng nhìn giấy kia sang giấy nọ rồi suy nghĩ một hồi. Hắn nghĩ chắc đây chỉ là trò chơi của cậu thôi nên hắn ngồi chờ một hồi lâu nhưng sao vẫn không thấy cậu về nhỉ. Hắn càng ngày càng lo rồi, hắn cuống cuồng lên gọi cho cậu nhưng cậu lại không nhấc máy, lại làm hắn càng thêm lo.
Hắn đứng dậy định rời khỏi nhà thì tiếng điện thoại vang lên. Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại, thấy số của cậu hắn đã đỡ lo phần nào. Giọng từ đầu dây bên kia phát ra:
-Át... át xì, khít. Này, anh lâu quá đấy.
-Thiên Yết, là em hả? Ở đâu rồi?
-Tôi đã đứng đây đợi anh cả buổi rồi, ở đây lạnh lắm.
Nghe cậu nói lạnh, lòng anh đau lắm. Ai lại muốn người yêu mình bị vậy đâu chứ.
-Em ở đâu anh sẽ đến đón.
-Sao anh không không tự nghĩ ra nhỉ?
-Cứng đầu. Mau nói...
-Lần đầu gặp.
Cậu chỉ nói câu đó thôi rồi tắt máy. Hắn có vẻ hiểu ra liền lấy xe chạy vòng lại chỗ ấy.
____________________
Đến nơi, hắn bước xuống xe, đầu cứ nhìn đông nhìn tây. Đi một hồi hắn mới thấy cậu, hắn đi lại gần, cởi áo khoác ngoài ra rồi trùm lên thân cậu ôm vào lòng. Hắn nói:
-Anh sai rồi. Anh không như vậy nữa, em cũng đừng tự hành hạ bản thân thành ra này nữa được không. Anh đau lòng.
-Sau này không được bỏ mặt em.
-Được.
-Sau này không được tắt máy mỗi khi em gọi điện.
-Được.
-Sau này cũng đừng công việc này công việc nọ nữa.
-Anh hứa.
-Phải tự chăm sóc bản thân.
-Ừm.
Hai người ôm nhau thật chặt giữa cái đông giá rét ấy, họ hạnh phúc đến nỗi cả người đi đường cũng phải ghen tỵ. Bây giờ hắn biết sai rồi, cậu cũng không thể nào mà không tha lỗi cho hắn được. Cùng lúc, hai người nói:
-Anh/Em yêu anh/em.
END
Phần ngoại truyện a, đúng lịch đăng nhé. Hú, mai khỏi đăng gì nữa.
Ngày mai, là sinh nhật của V rồi. Anh lại là cung Ma Kết nên viết cái này a.
Chúc mọi người xem vui vẻ.
♡ You Can'n Stop My Loving Myself ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top