Rảnh rỗi sinh nông nỗi
Chương 1
Buổi sáng tinh mơ, sương mù giăng kín thành phố vẫn chưa vơi. Gần góc phố, căn nhà 3 tầng đoan trang được sơn màu xanh trời làm dịu đi mọi thứ. Bên trong, luồng không khí ấm áp bắt đầu từ khi cậu tỉnh dậy. Tầng 2, nơi cậu ở nhờ cùng anh cậu bạn - Bảo Bình. Mới thức giấc, nơi ngực cậu cảm thấy nóng bức , lúc kéo chăn ra thì thấy một bàn tay to lớn, ngón tay thon dài đang vuốt ve đầu nhũ hồng hồng của cậu. Giật cả mình, bất chợt cậu quay sang, người bên cạnh không ai khác, chính là anh ta. Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, khẽ nhăn mặt:
- Bảo Bình, nói anh bao nhiêu lần rồi..Phòng anh ở tầng trên, vừa ấm áp vừa tiện nghi, sao cứ chui xuống đây thế..
Bảo Bình ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở ôm eo cậu:
- Tử cưng..người em ấm hơn mà..
Song Tử thở dài, cúi xuống hôn nhẹ má anh một cái, gỡ tay anh ra khỏi áo mình, lay người anh:
- Dậy mau, anh còn phải đi đến chỗ làm việc nữa đấy. Tối qua anh Kết nhắn tin cho em kêu anh phải đến sớm. Ảnh kêu nhắn tin mà anh chẳng trả lời..
Bảo Bình nhăn nhó ngồi dậy, dựa đầu vào vai Song Tử:
- Tử cưng à,..Kết Đại Ca nhắn tin có mấy tỉ lần chứ mấy..
Song Tử mặt tối thui, bước xuống giường, kéo anh ngã huỵch cái, hôn đất mẹ yếu dấu. Bảo Bình xoa mũi đau đớn, mắt nhắm mắt mở lê lết vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt xong xuôi, cũng là đến Song Tử. Sau khi hoàn thành mọi việc, Song Tử chạy hùng hục xuống bếp, làm bữa sáng cho anh. Bảo Bình từ khi nào đã ngồi sẵn ở bàn ăn, đưa tay thắt cà vạt. Hì hục một lúc, cậu bê hai đĩa spaghettis vào bàn. Đừng hỏi tại sao bữa sáng lại ăn mì spaghetti, cũng chỉ do sở thích của ông anh nào đó thôi. Bảo Bình cầm thìa ăn, xúc kiểu quái gì mà không bị rơi mì. Song Tử nhìn anh ăn kiểu bá đạo này cũngđã đủ lâu để quen rồi, lần đầu còn tưởng thần thánh phương nào hiển linh, ăn mì bằng thìa mà mì không bị rớt. Song Tử lúc này mới động đến dĩa, từ tốn đưa thức ăn vào miệng. Sau khi ăn xong hết, cậu nhìn đồng hồ:
- 6h45 rồi, anh đi mau không muộn.
Bảo Bình nhăn mặt, véo mũi cậu.
- Biết rồi biết rồi, em là mẹ anh chắc.
Cậu cười nhe một chiếc răng khểnh lên, trong rất ranh mãnh. Anh cúi thấp người, ghé vào tai cậu.
- Em không cho anh năng lượng sao?
Nghe câu này Song Tử suýt phọt cười, bộ dáng đáng yêu này chỉ có mình cậu thấy, mỗi sáng đều làm việc này, không tránh khỏi sự siêu đáng yêu của anh. Tay cậu ôm mặt anh, đặt lên má anh năng lượng như yêu cầu, anh vui vẻ vẫy tay chào cậu. Tiễn anh ra khỏi nhà, cậu mới cầm điện thoại lên, là tin nhắn mới. Thấy số lạ, cậu lập tức mở ra xem.
Tin nhắn viết:
" Thiên Bình đây, máy tớ mất rồi, đây là máy mới. À, Sư Tử kêu hôm nay cậu không phải đến lớp đâu nhé! Ổng kêu được nghỉ ~ :v"
Song Tử cắm cúi bấm tin nhắn lia lịa
" Ok~ Cám ơn nhá ! "
Hồi âm lại là dòng chữ tiếng anh "You Welcome~"
Sở dĩ nói không đến lớp ở đây là lớp mỹ thuật, cậu đang học ngành nghệ thuật ở đấy.Cậu thu dọn bát đĩa, thả vào bồn, nhẹ nhàng rửa xong rồi ôm bịch snack vào phòng khách lớn, bật đèn treo tường lên. Đặt mông xuống ghế sofa, tiện tay vớ lấy cái Remote Control bấm chuyển kênh liên tục, mồm ngấu nghiến snack. Một lần nữa điện thoại lại rung, cuộc gọi đến từ Bảo Bình, nhấc máy, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Mệt quá..tử cưng à..anh nhớ em~ Kết Đại Ca không cho anh trốn về..Bắt anh chiều mai mới về được ~ huhu cứu anh ~
Song Tử suýt nữa cười thành tiếng, nuốt trôi nỗi buồn cười đáp lại:
- Ai kêu anh trốn việc..ha..cho anh chừa, muahaha.
- Tử cưng cứu anh đi mà ~ anh biết lỗi rồi huhu ~
- Mặc xác anh, haha ~
Bảo Bình ngậm đắng nuốt cay quay trở lại công việc. Song Tử ngồi nhà rảnh rỗi, mới nhớ ra. Tối nay, có việc để làm rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top