Chap 5
- Tiều An .
- Dạ có .
- Minh Thu .
- Dạ có .
- Ngụy Thất
-...
- Ngụy Thất... Ngụy Thất không có ở đây sao .
Tiếng giáo viên vọng ở lớp học , cả đám học sinh đều ngó về phía chiếc bàn trống kia mà cùng cho nhau một câu hỏi .
< Trước giờ vào lớp ba mươi phút >
Ngụy Thất đứng trước cổng trường một lúc lâu những suy nghĩ cứ xen lẫn nhau trong đầu cậu . Suy nghĩ rất rất lâu cuối cùng cậu quyết định trốn học . Đó là điều đầu tiên trong đời cậu dám làm trái ý phật của ba mẹ và thầy cô .
Lang thang trên con đường lớn đông đúc người qua lại không mục đích đến hay sẽ dừng lại ở đâu . Cậu cứ vô thức đi mãi đi mãi đến khi nhìn lại xung quanh cậu mới nhận ra đã đến tới khu ổ chuột từ lúc nào .
Dù cậu không giàu có nhưng cũng là con người sống trong gia đình khá giả và gia giáo , nên chỉ cần nhìn qua đôi giày cậu đang đeo cũng biết không phải người ở đây vả lại còn là học sinh phổ thông danh tiếng .
Tính đi dạo chút không ngờ lại lạc đến đây mà nơi này cứ như mê cung đi đường nào cũng chẳng thấy lối ra , đã thế còn bị những ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào mình . Cậu sợ hãi nắm chặt lấy quai đeo cặp co rúm người từng bước mà tìm đường ra .
Tình cờ đi ngang qua một con hẹm nhỏ dù là trời sáng nhưng vẫn khá mờ nhòa khi nhìn vào sâu bên trong , tiếng ồn ào phát ra từ bên trong rất đáng sợ . Lâu lâu cậu còn thấy léo sáng lên vài tia sáng nhỏ như một vật sắt nhọn nào đó .
Cũng tại trời sinh con người có cái tính tò mò mà chân cậu dần dần bước sâu vào bên trong . Một đám côn đồ đáng sợ đứng vây quanh một người con trai , cơ thể anh ta đầy bụi đầy máu vết thương thì chằn chịt khắp nơi . Anh ta chật vật cố gắng ngượng chống đỡ bọn kia .
- Mày còn không biết điều .
- Hừ , vài cái quơ tay quơ chân của tụi bây thì làm gì được tao . Chúng bây toàn bọn ngu si , còn lâu tao mới chịu thua bọn bây .
- Mày- , tao sẽ tiễn mày đi gặp con đĩ mẹ mày , thằng chó .
Tên đầu đàn giơ lấy con dao rĩ sét trong tay , đôi mắt hung tàn nhìm chằm chọc vào người con trai kia trực tiếp đâm xuống người đó .
- D-DỪNG LẠI .
Từ đâu xuất hiện , Ngụy Thất lấy hết can đảm của mình ra đưa chiếc điện thoại trước mặt bọn kia la lên .
- T-tôi đã gọi điện cho cảnh sát rồi c-các người mau dừng tay .
- ......
Chúng im lặng nhìn nhau , sau lại bật cười quái dị . Tên cầm đầu tức giận bước nhanh đến trước mặt cậu . Vừa nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của hắn cơ thể cậu đã run bần bật lên . Hắn nắm chặt lấy tóc cậu khiến cậu khẽ rên lên một tiếng .
- Mày là ai ? Là người quen của tên kia .
- .......
- Mày không trả lời coi như là có , thế thì đáng chết .
Hắn bất ngờ vung dao lên muốn đâm cậu , bên ngoài liền phát ra những tiếng còi của cảnh sát , hắn tặc lưỡi liếc mắt cảnh cáo cậu sau đó bọn chúng liền biến mất khuất dần sâu con hẻm . Ngụy Thất sợ hãi đến chân cũng bụn rũn mà khủy xuống đất . Anh ta cơ thể đầy rẫy vết thương bước khập khiễng đến gần chỗ cậu .
- Này , đây không phải chuyện mà một nhóc con như cậu có thể xen vào được đâu . Mau về nơi xứng đáng của nhóc hơn đi .
Anh ta hằn giọng nói , vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc lướt nhanh qua cậu . Bỏ lại cậu còn đang run rẫy nhất thời chưa kịp định hình lại được gì . Đến khi hoàng hồn rồi mới chợt nhớ anh ta đến một câu cảm ơn cũng chẳng thấy . Ngụy Thất hai tay phủi đi vết bẩn trên quần của mình , cậu cũng nhanh chóng đi ra khỏi con hẻm đáng sợ đó . Vừa tìm đường ra khỏi khu ổ chuột trong cậu vừa nghĩ về người con trai lúc ban nãy .
°
°
°
Căn phòng làm việc rộng lớn cực kì , ở giữa là một bàn ghế sofa đắt tiền chỉ để dùng tiếp khách , tiếp đó còn có bàn làm việc đầy áp những sấp tài liệu chất chồng lên nhau nhưng lại được sắp xếp rất là gọn gàng .
Minh Ngọc đặt một tách cafe nóng lên bàn làm việc , cô còn tranh thủ chỉnh sửa lại những tài liệu quan trọng giúp chủ tịch . Vừa soạn xong thì cánh cửa gỗ sang trọng bất ngờ mở lớn .
- Lập Thành tối nay có bộ phim rất hay , chúng ta đi xem nha .
Theo sau Tôn Lập Thành là một cô gái sành điệu với chiếc váy ngắn ôm sát body , mài tóc dài được xõa xuống ngang eo . Mùi nước hoa cũng nồng nặc mà phảng phất khắp cả văn phòng . Minh Ngọc nhìn từ trên xuống dưới của cô gái kia mà đánh giá , khuôn mặt hiện lên vài nét không ưa .
- Chào buổi sáng , chủ tịch . Tiểu thư Cao .
Minh Ngọc cuối thấp người chào Tôn Lập Thành còn không quên tặng cho cô gái kia một cục bơ đáng ghét . Cô gái kia cũng chẳng vừa , cô ta liết xéo Minh Ngọc hất hàm phẩy tóc khiến nó bay thẳng vào mặt cô như một cú tát vừa nhẹ mà vừa đau .
Tôn Lập Thành không quan tâm đến hai con người phụ nữ đang đấu đá nhau bằng ánh mắt , anh ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình . Sẵn còn nhâm nhi tách cafe nóng được đặt sẵn trên bàn .
- Lịch trình hôm nay thế nào ?
Tôn Lập Thành vừa nhìn sấp hồ sơ trên bàn vừa hỏi cô thư ký .
- 11 giờ trưa ngài có lịch ăn trưa với tiểu thư Kiều Trinh , 14 giờ chiều là một cuộc họp với bên đối tác công ty X , 19 giờ tối ngài được mời tới bữa tiệc chúc mừng 5 năm thành lập của tập đoàn Trung thị .
- Gì chứ , tối nay tôi và anh Lập Thành đi xem phim rồi . Tại sao lại có lịch bận chứ . Có phải là cô cố ý thêm vào .
- Tiểu thư Cao , chủ tịch chúng tôi vừa nãy còn chưa nói " đồng ý " đi cùng cô . Vả lại , lịch trình của bữa tiệc chúc mừng thành lập của tập đoàn Trung thị làm sao cô nói tôi bịa là có thể là bịa được .
- Cô... Lập Thành anh xem thư ký của anh kìa . Cô ta dám lên mặt với em .
- Tuệ Liên cô về trước đi hôm khác tôi sẽ đến tìm .
- Anh Lập Th- .
- Còn nữa đừng tự tiện đến đây khi tôi chưa cho phép . Giờ thì cô về đi .
- Anh... anh được lắm .
Cô gái tên Tuệ Liên tức giận bước ra khỏi văn phòng , cô ta còn không quên đóng sầm cửa lại vẻ mặt tức giận hơn gấp bội mà chẳng thể nói lời gì . Sau một khoảng im lặng từ lúc Tuệ Liên ra ngoài , cả hai chả ai nói thêm một lời nào . Đợi khi Minh Ngọc tính bước ra khỏi văn phòng , thì lại nghe một giọng nói trầm lạnh vang lên .
- Sau này chú ý lời nói của cô một chút .
- Vâng .
Minh Ngọc vẫn nét mặt đó bước ra khỏi văn phòng , đôi mắt ánh lên sự ghen ghét .
Đối với Tôn Lập Thành , ngoài công việc và đứa em trai ngốc ra . Anh chưa bao giờ để tâm đến chuyện yêu đương , gia đình hay nối dõi sự nghiệp . Những buổi hẹn hò qua loa hay buổi gặp mặt đều chỉ thỏa mãi đi cơn mệt mỏi mỗi ngày của anh hoặc là không .
Anh không hứng thú với điều đó và nghĩ rằng mình sẽ sống như thế cho đến khi nhượng lại tập đoàn cho đứa em trai . Sau đó anh sẽ sống một nơi yên bình nào đó đến cuối đời còn lại .
°
°
°
- Trình Tranh , Trình Tranh .
Giọng nói hối hả cố gắng gọi với theo cậu con trai phía trước .
- Ửm ? Trung Nguyễn , có chuyện gì mà gọi tao thế .
- Tao đói . Mày muốn đi quán nướng không ?
- Mày đói chuyện mày , rủ tao làm gì .
- Mày chả mấy lần đi ăn cùng bọn tao , vả lại có khi nào chiều anh mày chở mày về nhà được . Thôi thì hôm nay đi ăn cùng cả bọn một bữa , tao bao .
- ... thôi được , giờ tao cũng cảm thấy đói rồi .
Thẩm Trình Tranh xoa xoa chiếc bụng đói meo của mình , trưa nay cậu lại bỏ đói nữa rồi . Vì sắp tới là sinh nhật của Thẩm Vân Hi , anh không cho cậu đi làm nên đành nhịn đói tiết kiệm tiền tặng quà cho anh .
Vừa tính nhắn tin báo cho Thẩm Vân Hi thì điện thoại lại sập mất nguồn , cậu nhìn chiếc điện thoại trong tay mà thở dài .
" Biết thế tối qua đã sạc rồi "
- Trình Tranh đi thôi , đứng đấy làm gì nữa .
" Thôi thì để tối về nói lại với ảnh cũng được , dù sao chắc hôm nay anh hai lại về trễ nữa cho coi "
Thẩm Trình Tranh thầm nghĩ thế rồi cũng mặc kể đi theo cùng đám bạn .
- Hôm nay về sớm thế Vân Hi ?
- Ừa vừa đúng hết ca không còn việc gì nữa nên tôi về luôn . Vậy thôi , tôi về trước đây . Mai gặp .
- Mai gặp .
Thẩm Vân Hi vui vẻ xách chiếc túi nâu xỉn xò của mình xuống bãi đỗ xe khu tầng hầm . Hôm nay có lẽ là một ngày rất vui với anh , anh nên mua một bó hoa tươi gần nhà và một chút bánh ngọt cho cậu " vợ iu " ở nhà đang ngóng chờ mình .
Bởi rất ít khi anh lại có dịp về sớm thế này mà , nhưng ngược lại với niềm vui của anh . Căn nhà lạnh lẽo và chẳng có hơi ấm nào của Thẩm Trình Tranh . Anh cố gắng gọi điện hai ba cuộc nhưng đều là cuộc gọi nhỡ .
Anh đoán chừng có thể cậu đã đi chơi cùng đám bạn , cũng đã rất lâu rồi cậu chưa đi chơi đâu đó với bạn mình . Nhưng lại không có một lời tin nhắn hay điện thoại nào cho anh , đã là bảy giờ hơn . Cậu vẫn chưa về nhà .
Lòng ngực anh nóng ran lên , có thứ gì đó thúc giục anh đi tìm cậu .
[ Alo , anh là anh trai của Trình Trình đúng không ạ ? ]
[ Đúng vậy , nhưng cậu là ai ? ]
[ Em là Trung Nguyễn , bạn hồi cấp ba của Trình Tranh đấy ạ ]
[ À ra là Trung Nguyễn . Thế Trình Tranh ]
[ Trình Tranh đang ở chỗ bọn em , cậu ấy say quá em không đưa cậu ấy về được . Anh có thể đến đón cậu ấy không ? ]
[ Bắn địa chỉ qua cho anh , anh đến ngay ]
[ Vâng ]
Sau cú gọi ấy , Thẩm Vân Hi đã nhanh đến trước quán nướng mà cậu em nhỏ của anh đang ở đấy .
- Trình Tranh .
- Anh Vân Hi ở đây .
- Em ấy sao lại thành ra thế này rồi ?
Anh nhìn cậu bấu chặc người Trung Nguyễn không buông , mà cảm thấy rất khó chịu .
- Tụi em có lén uống một xíu , không ngờ lúc hăng quá cậu ấy tu hết luôn cả bình của em .
Trung Nguyễn đưa chiếc bình giữ nhiệt của mình lên , vẻ bất lực với cậu bạn tủ lượng kém này .
- Này~ chúng ta uống nữa đi~ , tao muốn uống nữa~ .
- Đủ rồi đấy , mày uống hết cả bình của tao rồi . Còn muốn đòi thêm . Mau buông tao ra đi anh mày đến đón mày kìa .
- Anh tao ? Vân Hi ? Sao anh hai đến đây được ?
Thẩm Trình Tranh mè nheo không buông Trung Nguyễn ra , khuôn mặt đỏ ửng hết lên vì rượu , đôi mắt cũng lờ mờ đến ai đứng bên cạnh cũng không biết .
- Trình Tranh ngoan , mau bỏ bạn em ra . Anh đưa em về nhà .
- Ưm~ em chưa muốn về~ , em muốn uống tiếp~ , muốn uống tiếp cơ~ .
- Hây , rồi rồi đi về nhà anh cho em uống tiếp được chứ . Giờ thì về nhà thôi .
Nói đến đây , Thẩm Trình Tranh với chịu buông Trung Nguyễn ra mà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Thẩm Vân Hi .
Anh bế cậu đi đến xe của mình , giúp cậu thắt dây an toàn vào . Khuôn mặt lúc ngủ đáng yêu thật đấy , anh không kiềm lòng liền vút ve gò má mềm mải , trắng nõn của cậu . Còn thêm vài cái nhéo đầy yêu thương .
Khi say cậu rất hay mè nheo , rất dễ khóc và nói rất nhiều . Vì thế anh luôn là người bên cạnh lắng nghe những áp lực của cha cậu mà anh vẫn hay nghe đi nghe lại , là người vỗ về an ủi cậu , giúp cậu lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt tuyệt đẹp của cậu cũng chính là anh .
Nhưng khi tỉnh dậy , Thẩm Trình Tranh chẳng còn nhớ gì cả . Và anh cũng sẽ coi như nó chưa từng xảy ra bởi khi thức dậy , Thẩm Vân Hi mong rằng mỗi buổi sáng đối với cậu sẽ luôn là một niềm vui mới .
°
°
°
- Nghe nói gần đây có cậu thiếu niên trẻ rất hay tới đây .
- Còn chẳng phải là tới tìm ai kia sao ?
- Nhưng cậu ta chẳng phải đã là hoa có chủ rồi sao ?
- Đâu ai nói hoa có chủ là không được cặp kè với người khác . Giống như tôi đây...
Những việc bàn tán thế này đã được hơn một tuần , Lục Cảnh Nghi rất không thích ứng với điều đó và cảm thấy rất chán ghét với tên mặt dày trước mặt mình .
- Anh trai , sao mặt mày lại khó coi thế kia ?
- ...Còn chẳng phải tại cậu .
- Ấy sao lại tại em chứ , em chỉ đang theo đuổi anh thôi mà .
- Tôi đã c-
- Suỵtttt . Không có luật lệ cấm cản nào người có bồ không bị người khác theo đuổi . Và bây giờ em đang độc thân , vậy càng có thể theo đuổi anh chứ nhể .
- Tôi muốn tốt cho cậu nên là tránh xa tôi một chút , tôi không muốn gặp rắc rối khi cậu bị ăn hành đâu .
- Hahahahaha . Anh thật có khiếu hài hước đấy , Lục Cảnh Nghi .
- Sao cậu b-
Chưa đợi Lục Cảnh Nghi nói xong , anh đặt nhẹ một tập tài liệu mỏng về phía cậu . Cậu nghi ngờ nhìn Đường Dương Kỳ đang nhếp mép nở nụ cười đầy sự đáng ghét trong mắt cậu .
Trong tập tài liệu đó là tất cả toàn bộ những thông tin cá nhân , mối quan hệ , gia đình , sợ thích , thói quen hằng ngày và bí mật thầm kín của Lục Cảnh Nghi . Cậu trợn mắt ngạc nhiên sau đó chuyển đến là sự phẫn nộ .
Lục Cảnh Nghi tức tối đập mạnh tay lên mặt bàn quát lớn .
- CẬU THEO DÕI TÔI . CẬU LÀ BIẾN THÁI À . CẬU ĐANG ĐỤNG CHẠM ĐẾN QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI KHÁC ĐẤY .
- Anh bình tĩnh đã đi , tôi nói tôi đang theo đuổi anh . Thì những chuyện này tôi phải nắm rõ mới theo đuổi được anh chứ , đúng không ?
Đường Dương Kỳ nhấc lông mày rậm của mình vẻ mặt như càng muốn chọc tức điên người ta .
- Cảnh Nghi có chuyện gì vậy ? Còn thằng nhóc này là ai vậy ?
- Trung Ân .
- A xin chào , anh là Trung Ân bạn trai hiện tại của anh Cảnh Nghi à .
- Đúng vậy . Nhưng ' bạn trai hiện tại ' ý cậu là gì .
Trung Ân vừa nhìn anh là sự thiện cảm đã chả thể hiện lên khuôn mặt của Trung Ân . Hắn nhìn anh đầy sự khinh bị .
- À , bởi vì tôi đang theo đuổi bạn trai hiện tại của anh . Và sẽ nhanh thôi Lục Cảnh Nghi anh ấy cũng thuộc về tôi .
- Mày đang nói cái đ*o gì vậy .
- Tôi nói anh không nghe rõ sao . Vậy để tôi nói to thêm nữa để cho tất cả mọi người nghe rõ rằng tôi đa- .
* Bốp * anh còn chưa dứt hết câu , Trung Ân đã giáng xuống cú đấm bất ngờ vào má phải của anh , cả người anh bất giác lùi về sau vài bước . Máu từ miệng cũng từ từ chạy ra , khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên ửng đỏ dữ dội và bầm tím lên .
- Ha đau đấy ông anh , nóng tính thế là không được đâu .
Đường Dương Kỳ mỉm cười thích thú , anh quẹt đi vết máu đang chạy trên đôi môi quyến rũ của mình , đôi mắt sắt lẻm liếc nhìn Trung Ân như cái hố sâu hun hút không đáy . Đáng sợ .
Đó là những gì Lục Cảnh Nghi nhìn thấy trong con mắt sâu thẳm ấy , như có một điềm chẳng lành . Cậu vội vàng chạy đến ngăn cản Trung Ân .
- Trung Ân mau dừng lại đi .
- Tại sao ? Em lo lắng cho nó à .
- Không phải , em đang lo cho anh đấy Trung Ân .
Đôi mắt ngấn nước của cậu đã khiến hắn phải nhượng bộ , Trung Ân tức tối đá vào một cái bàn bên cạnh nào đó rồi đùng đùng bước ra khỏi quán .
Sau sự việc lùm xùm đó , Lục Cảnh Nghi bị quản lý lôi đi đâu đó nói chuyện rất lâu . Sau một hồi chỉ thấy cậu đi ra với khuôn mặt ửng đỏ , hơi thở không được đều đẳng lắm và quần áo cũng hơn xộc xệch .
Hôm nay quả là một ngày xui xẻo với cậu mà .
_T ì n h_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top