Chap 4
< Tại sân bay Thượng Hải >
Công ty Lý thị không hẳn là một công ty lớn và nổi tiếng như các công ty tập đoàn khác , nhưng muốn vào đây cũng không dễ dàng gì . Chỉ những người tài giỏi đạt tiêu chuẩn của bọn họ mới dễ dàng qua ải .
Nói vậy thôi chứ không có ý khoe khoang gì , nhưng phải công nhận là cậu chàng thực tập sinh mới vào công ty một tuần qua thôi mà đã khiến giám đốc Lý phải chú ý đến . Làm việc thì nhanh nhẹng , chính xác , rất làm hài lòng khách hàng v.v...
Vì thế mà cậu chàng nhanh đã được giao cho một công việc quan trọng - đi công tác đến Bắc Kinh để thương lượng với chủ tịch của một công ty nào đó . Và để an tâm hơn Trần Tuấn Hòa sẽ đi cùng anh .
Trình Hạ Vũ đứng chờ người nào đó ở giữa nơi dòng người đông đúc , cứ hễ mười phút là anh lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình . Mãi cho đến khi kim phút chỉ đến con số mười lăm , anh mới nghe được giọng nói quen thuộc .
- Ha... thật xin lỗi để cậu chờ lâu rồi , hôm nay gặp chuyện ngoài ý muốn nên mới đến lâu như vậy , thật xin lỗi .
Cậu chấp tay lại xin lỗi người trước mặt , đến thở cũng hổn hển gấp gáp hơn do vừa nãy chạy quá vội .
- Không sao , không sao . Em cũng vừa mới đến , anh ngồi kia nghỉ đi để em xách vali đi gửi .
Trịnh Hạ Vũ không để Trần Tuấn Hòa kịp nói gì đã xách lấy chiếc vali của cậu đi mất . Cậu tìm cho mình một chỗ trống để ngồi chờ còn để dành một chỗ cho Trịnh Hạ Vũ . Từ lúc anh đến làm việc anh đã có ấn tượng rất tốt đối với mọi người trong văn phòng . Hòa đồng vui vẻ rất dễ dàng bắt chuyện và còn rất dịu dàng với phái nữ .
Trần Tuấn Hòa thực sự rất hài lòng về cậu chàng thực tập sinh mới này . Đợi tới mười lăm phút sau , Trịnh Hạ Vũ đi đến bên cậu hỏi .
- Trưởng phòng Trần , anh ăn sáng chưa ?
- Tôi chưa .
- Thế thì chúng ta xuống tầng đến quán ăn đi vẫn còn ba mươi phút nữa máy bay mới khởi hành .
Trần Tuấn Hòa gật gật đầu đứng dậy theo sau anh , nhìn từ đằng sau lưng mới thấy Trịnh Hạ Vũ cao hơn cậu cả một cái đầu đoán chừng cũng phải là mét tám .
- Hạ Vũ cậu có chơi thể thao không ?
- Ừm... chỉ thi thoảng thôi , nhưng sao anh lại hỏi thế ?
- A... tôi thấy cậu cao như vậy , chắc là nhờ tập thể thao rất đều đặn lắm ấy mà .
- À cái này là gen di chuyền đấy anh , cả hai bên dòng họ nhà em ai cũng cao hết .
" Thì ra là di chuyền còn tưởng là chơi thể thao . Năm đó từng kiên trì chơi thể thao lắm cũng chỉ lên nổi ba cm , nếu nói ra chắc nhục nhã lắm T_T " - Pov Trần Tuấn Hòa .
- " Chuyến bay sẽ cất cánh sau mười phút nữa , xin quý khách hãy ổn định chỗ ngồi , thắt dây an toàn và tắt mọi thiết bị điện thoại . Tôi xin nhắc lại... "
Tiếng loa phát ra trên máy bay cứ vang lên đã được một lúc , các hành khách trên máy bay cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi máy bay cất cánh . Chỉ riêng Trần Tuấn Hòa vẫn còn đang loay hoay với dây an toàn . Đây là lần đầu tiên cậu đi máy bay .
Trịnh Hạ Vũ nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu mà phì cười " trông ngốc thật đấy " . Sau đó anh cầm lấy dây an toàn từ tay cậu giúp cậu thắt nó lại .
- Anh lần đầu đi máy bay à ?
Trần Tuấn Hòa không trả lời , xấu hổ cuối thấp đầu xuống khẽ gật vài cái . Từ khi lọt lòng cậu đã sợ đi máy bay rồi nên cậu chỉ thường đi xe hoặc tàu thôi . Nếu nói ra không biết có bị cười vào mặt không nữa .
- Phì... ha ha ha , xin lỗi , xin lỗi em không phải cười anh đâu... chỉ là... anh dễ thương quá .
" Dễ... dễ thương ??? "
Cậu bị một người con trai nhỏ hơn mình hai tuổi gọi là dễ thương , cụm từ đó khiến cậu sốc nặng không nói được lời nào . Song khuôn mặt đang sốc kia lại bỗng chốc đỏ bừng lên một lần nữa . Trần Tuấn Hòa quay phắt ra nhìn phía cửa sổ mặc kệ những tiếng cười khúc khích của Trịnh Hạ Vũ .
" Từ này sao có thể nói với một người con trai chứ . "
°
°
°
< Đại học Thượng Hải >
- Được rồi các em nghỉ tay đi , đã đến trưa rồi .
Vương Di Hòa vỗ tay vài cái , mọi người trong phòng cũng nhanh bỏ chiếc bút chì xuống vương vai uể oải . Ngồi cả hàng tiếng đồng hồ đến mông cũng tê cứng rồi .
- Chìa khóa lớp tôi sẽ giữ một cái , cái còn lại sẽ gửi bên phòng dự trữ .
Anh khóa cánh cửa phòng lại sau đó đi đến phòng dự trữ , căn phòng này luôn có bảo vệ ở đây cũng luôn có các giáo viên hay sinh viên ra lại nên không sợ bị mất chìa khóa hoặc có thể sẽ vài lần chìa khóa mất tích .
Xong xuôi anh cũng đi đến khu căn tin trường nơi đây rộng rãi cực kì , sinh viên và giáo viên ăn uống tụ tập ở đây cả nếu đến trễ thôi cũng chẳng còn chỗ đâu ngồi . Anh xếp hàng cầm cái khay lên để lấy đồ ăn . Lấy được xuất đồ ăn rồi lại phải đi tìm chỗ ngồi , ngó nghiêng tìm kiếm xem xung quanh thì lại nhìn thấy cậu em trai trời đành của mình .
- Anh ngồi ké nhé .
Vương Di Hòa nháy mắt nói đặt khay cơm xuống bàn . Ngược lại Vương Vĩ Thành lườm quých anh khó chịu , An Nhiên lại niềm nở mời anh ngồi trong ánh mắt còn có chút tia rất vui vẻ .
- Anh Di Hòa anh cứ tự nhiên , đều là người một nhà bọn em không để ý đâu .
- An Nhiên đúng là ngoan . Đúng là chỉ có em mới quan tâm ông anh hai này thôi .
Vương Di Hòa xoa xoa đầu cô cười nói nhưng trong ánh mắt lại là tia lạnh lùng hiện lên thoáng qua rồi vụt tắt mất . Cậu lại chỉ hừ lạnh , đúng là chỉ có bạn gái mới quan tâm đến ông anh mà bị bỏ rơi luôn rồi .
Phía này là cặp đôi tĩnh lặng thì bên phía kia lại là cặp đôi ồn ào náo nhiệt nhất , xung quanh bàn họ đều là những fan cuồng bl . Cứ hỡ họ âu yếm , nắm tay , đút cho nhau ăn thôi cũng đủ cho các hủ nữ reo hò ầm ĩ lên rồi .
Tôn Thanh Di rất hồn nhiên ăn ngấu nghiến phần khay cơm của mình , nhưng không hiểu sao cậu ăn mãi vẫn không hết cứ ngỡ cậu đang ăn trong một cái chén thần ăn cỡ nào cũng không hết được .
Ngước mặt lên mới biết hóa ra nãy giờ Triệu Lâm cứ gắp hết món này đến món nọ bỏ vào khay cậu .
- Triệu Lâm anh muốn nuôi em thành heo luôn hả ?
- Đúng vậy , nhìn em này xem ốm quá cần phải ăn nhiều vào . Mập mạp lên một chút như vậy mới đáng yêu .
Triệu Lâm nở nụ cười tươi rói , vừa nói vừa gắp thức ăn cho cậu . Tôn Thanh Di phồng má tức tối lại nhớ đến ông anh già đúng là trái ngược một trời một vực .
- Thanh Di sao thế ? Dỗi rồi sao ?
Triệu Lâm thấy cậu im lặng nãy giờ liền quơ tay trước mặt cậu hỏi , Vương Thanh Di giật mình vội lắc đầu bảo " Không sao " sau đó lại tiếp tục ăn phần của mình .
Trong khi mọi người đang tụ tập vui vẻ ở khu nhà ăn thì lại có một chuyện không hề may mắn gì đã xảy ra tại lớp học nghệ thuật .
°
°
°
- Đúng rồi tiếp tục tạo dáng đi .
- Đẹp lắm đổi kiểu khác nào .
Tiếng máy ảnh kêu " tách , tách " đều đẳng cùng giọng nói ồm ồm của nhiếp ảnh gia .
- Được rồi chúng ta nghỉ tí đi .
Nhiếp ảnh gia vừa nói vữa vỗ tay vài cái tất cả hoạt động đều ngừng lại , họ mừng rỡ chạy đến chỗ nghỉ xách nước xách đồ ăn ra giải quyết chiếc bụng đói của mình .
Tống Thiệu Huy lại chả tỏ ra vẻ gì là mệt mỏi , ngồi xuống chiếc ghế gấp chân bắt chéo tay thì lướt lướt trên màng hình điện thoại . Vẻ mặt ung dung như thường ngày .
Cả đống cuộc gọi nhỡ từ mẹ anh , đôi mày khẽ chau lại .
" Đã bảo hôm nay có lịch sao còn gọi cả đống thế này . " Pov Tống Thiệu Huy .
Vừa định nhấn gọi lại thì mẹ anh đã lại gọi tới , thở dài một hơi anh bấm vào vòng tròn xanh nhấp máy nghe .
- Mẹ , mẹ gọi con có chuyện gì ?
[ Con dám hỏi mẹ với cái giọng đó nữa hả , câu này phải để ta hỏi mới đúng ]
- Chẳng phải tối qua con đã nói sáng nay lịch kín cả buổi không thể nghe máy sao .
[ ... vậy sao , mẹ quên mất ha ha ha ]
- Vậy rốt cuộc là mẹ gọi cho con có chuyện gì ?
[ Con trai mẹ thấy con mãi vẫn chưa có bạn gái nên mẹ đã sắp xếp buổi xem mắt cho con . Mẹ đã tìm rất kĩ nhất định con sẽ rất thích con bé này cho coi .]
- Mẹ con đã nói bao nhiêu lần , chuyện yêu đương con tự lo . Mẹ cứ quản mãi thế .
[ Ơ hay thế mày đã dắt bạn gái nào về cho mẹ chưa còn nói là tự lo . Mẹ nói cho con biết bận thế nào kệ con nhưng tối nay phải đi cho mẹ . Con mà dám trốn ta sẽ cho con ngủ ngoài đường ... tút... tút ]
Không đợi anh lên tiếng mẹ anh đã liền cúp máy , tiếng thở dài lại thêm chán chường hơn . Một tin nhắn gửi đến anh từ mẹ là địa chỉ cho buổi xem mắt tối nay .
< Tại một nhà hàng sang trọng >
Một nhà hàng lớn được bày biện theo phong cách Âu , tinh tế , lịch thiệp và có chút lãng mạn ấm áp . Thật đúng là mẹ anh rất biết chọn chỗ tốt như thế này cho địa điểm xem mắt .
Vì buổi hẹn đến khá đột ngột nên lịch trình sắp xếp lại có hơi phức tạp , Tống Thiệu Huy đã phải dời đi rất nhiều công việc chỉ để đi đến buổi xem mắt ngớ ngẩn mà mẹ anh xắp sếp . Bước vào bên trong nhà hàng anh được một phục vụ trẻ dẫn đến bàn hai người đã được đặt trước đó . Không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đã ở đó trước anh .
Vừa nhìn thấy anh bước gần đến bàn cô gái vội vàng đứng dậy chào hỏi , hai bên má còn hiện lên chút hồng phấn nhè nhẹ .
- Thật xin lỗi đã để tiểu thư Hàn phải chờ lâu rồi .
Tống Thiệu Huy nở nụ cười chính hiệu thường có trong mấy bộ phim ngôn tềnh lãng mạn với cô nàng . Khiến cô đã ửng đỏ càng thêm đỏ hơn vội nói .
- K-không sao đâu , tôi cũng vừa mới đến .
Tống Thiệu Huy nhìn một lượt cô gái trước mặt mình , thân hình mảnh khảnh nước da trắng mịn , khuôn mặt xinh tươi . Đúng là một thiếu nữ say đắm lòng người là mong ước của mọi đàn ông
- Tiểu thư Hàn nghe danh đã lâu không ngờ gặp mặt lại xinh đẹp đến vậy .
- A-anh cũng rất đ-điện trai và lịch lãm .
Giọng nói đứt quãng của cô nghe không khó chịu ngược lại cảm thấy cô nàng rất nhút nhát . Nên ăn nói mới không được tự nhiên như vậy , cô đưa tay khẽ vút nhẹ lên mái tóc mai của mình . Không ngờ lại khiến anh chú ý đến chiếc nhẫn được điêu khắc rất tỉ mỉ ở ngón áp út .
- Tiểu thư Hàn là hoa đã có chủ rồi sao ?
- Hả ? A cái này... cái này là bạn thân tôi tặng . Cô ấy đòi tôi phải đeo ở ngón này nên có nhiều người rất hay hiểu nhầm .
" Còn chẳng phải là đang cố ý đánh dấu chủ quyền sao " - Pov Tống Thiệu Huy .
Tống Thiệu Huy nhướng một bên lông mày của mình lên vẻ mặt tỏ ra rất hài lòng với buổi xem mắt lần này .
_T ì n h_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top