Chap 2

< Thượng Hải 6:00 sáng >

Vẫn như mỗi ngày , cậu luôn dậy thật sớm để chạy bộ quanh công viên , sau đó vscn mặc một bộ đồng phục trường . Ăn sáng cùng gia đình rồi đạp xe đến trường .

Mọi giờ giấc học tập của cậu đều là do ba mẹ cậu quyết định , thực muốn làm theo ý mình cũng rất khó . Trở thành một đứa con ngoan lại càng khó . Trong mắt gia đình/thầy cô cậu là một đứa con ngoan/học sinh ngoan , nhưng ngược lại trong mắt các bạn học cậu lại là một đứa rất cô độc với mọi người xung quanh và lại cực kì nhát khi giao tiếp .

Cái mồm thì chửi bậy nhưng cái gì cũng sợ . Và điều khiến cậu sợ nhất chính là cái ánh nhìn của sự kì vọng từ mẹ , thầy cô và cái nhìn của sự chán ghét từ cha cậu .

Cậu từ mười lăm tuổi đã qua Canada sống vì công việc của cha phải chuyển sang đấy , đến sau này khi năm cuối cấp ba thì quay về vì chuyện gia đình . Công việc của ông ấy vẫn tiếp tục chỉ là đổi lại một chút đồng nghĩa với việc lương sẽ thấp hơn trước đây .

- Chào buổi sáng , Ngụy Thất .

- Chào buổi sáng .

Minh Ngọc là một cô nàng cực kì đáng yêu , đôi mắt to tròn , sống mũi cao , đôi môi mỏng còn có cả chiếc răng khểnh lộ ra khi cô cười . Cô nàng luôn là tâm điểm của các chàng trai nên khi cô nàng đi cạnh cậu thì phải nói các anh chàng ấy cực kì ghen tị .

Trong tiết học cậu luôn không chú tâm về những bài giảng của giáo viên , thứ cậu nhìn đến là một bầu trời xanh đầy mây trắng và những chú chim nhỏ bay lượn vòng trên bầu trời .

- Nè nè Ngụy Thất đi chơi cùng bọn tớ không ? Bọn mình tính đến khu vui chơi mới xây ấy .

-... Xin lỗi hôm nay tớ có tiết học thêm .

Khuôn mặt không chút biểu cảm gì , cậu cuối thấp đầu xuống vội vàng đi nhanh ra khỏi trường . Xách chiếc xe đạp chạy đến nơi học thêm .

- Ngụy Thất thầy gặp em một lát .

-...

- Ngụy Thất bây giờ em đã là cuối kì của năm cuối cấp ba rồi , vậy em đã chọn cho mình trường nào chưa ?

- Em... vẫn đang suy nghĩ .

- Chuyện chọn trường này thực sự rất quan trọng đến tương lại của em , hãy về nhà bàn bạc với cha mẹ em thật kĩ rồi hẵng đăng kí giấy .

- Vâng em biết rồi thưa thầy .

Đôi mắt vô hồn không một tia sáng , nó cụp xuống và bị phần tóc mái che lại . Mỗi lần nhắc đến chuyện này cậu lại chả muốn nghĩ đến chút nào .

< 19:00 tối >

- Con về rồi .

- Ngụy Thất , thầy giáo mới gọi điện về bảo con vẫn chưa chọn được trường . Chuyện này sao lại không nói với cha ?

- Mình à con nó mới về hãy ăn cơm trước đi rồi tính đến chuyện đấy .

- Bà đấy cứ chiều nó chuyện chọn trường...

Mặc kệ những lời ông ấy nói , cậu bước lên lầu ngay . Đóng cánh cửa phòng mình lại , nằm gọn mình trong chiếc chăn ấp .

" Mình không muốn làm gì cả , không muốn nghe theo ai hết . Ai đó... hãy cứu rỗi tôi ra khỏi cái xiềng xích này . Làm ơn . "

°

°

°

Thẩm Vân Hi từ bé đã sống cùng mẹ , anh không biết cha mình là ai . Chỉ biết rằng ông ấy đã bỏ mẹ con anh mà đi theo cùng một người phụ nữ khác .

Nhưng cũng không lâu sau đó mẹ anh đã tìm cho mình được một người đàn ông khác . Ông ta vẻ ngoài thì âu yếm yêu thương anh , mặt khác lại ghét bỏ chán ghét anh .

Người ta luôn có câu : " Đời nào cha dượng lại thương con vợ "

Kẻ giả tạo như ông ta thật không xứng đáng với mẹ , song khi nghe tin anh sớm được trở thành anh trai . Anh đã nghĩ anh sẽ không yêu thương đứa em đó và sẽ chán ghét nó như cách ông ta đã làm với anh vậy .

Nhưng có lẽ điều đấy sẽ không bao giờ xảy ra khi anh vừa nhìn thấy được nụ cười đáng yêu của em ấy . Nó khiến anh không thể khiến đứa em này bị tổn thương , anh phải bảo vệ nụ cười đó... mãi mãi .

< 22 năm sau >

- Trình Tranh dậy mau nào hôm nay em có tiết học vào buổi sáng đấy .

- Ưm~ cho em ngủ một lát nữa thôi .

- Không được

Anh dứt khoát trả lời ngay

- Anh quá đáng thật đấy , chẳng phải tối qua chính anh đã khiến em ra nông nổi này rồi sao . Giờ còn bắt em dậy sớm thế này chả công bằng cho em tí nào cả .

Cậu phồng má lên nũng nịu oán trách anh , đúng thực tối qua anh đã hành cậu cả đêm khiến cái hông của cậu rất đau . Bây giờ bước xuống khỏi giường thôi cũng là một điều khó khăn với cậu rồi .

- Oái !!!

Anh bỗng nhấc bổng cậu lên ôm vào người , nự cười hiện lên vẻ thích thú .

- Chẳng phải hôm qua em mới chính là người câu dẫn anh sao , giờ lại đổ lỗi cho anh rồi . Hay là em muốn chúng ta tiếp tục chuyện tối qua .

- Kh... không có , em làm gì có . Em chỉ... chỉ...

Khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ , trong đầu cậu cứ nghĩ về cảnh tưởng lãng mạn 18+ tối qua của hai đứa càng khiến khuôn mặt cậu trở nên đỏ ngắt hơn . Mà cũng chỉ tại tối qua vì làm nhiều quá mà cậu ngất lịm đi khi nào không hay làm anh một mình dọn sạch cho cậu .

Anh thì lại chả nói gì nữa , ôm cậu thẳng vào nhà tắm , tắm sạch sẽ người cho cậu . Giúp cậu thay quần áo , dọn dĩa đồ ăn lên bàn rồi đút cậu ăn . Xong lại lái xe chở cậu đi học , trước khi xuống cậu còn không quên hôn lên môi anh một cái . Nó như là một món quà nhỏ cho mỗi buổi sáng .

Anh vui vẻ lái xe chạy đến bệnh viện , trước đó còn ghé vào quán cafe mua một cốc cafe đá uống cho tỉnh ngủ .

Thẩm Vân Hi là bác sĩ trưởng khoa ngoại tộng hợp , đương nhiên đã là trưởng khoa thì phải cực kì giỏi và bận rộn . Thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà , thường thì tới khuya anh mới về .

Và cũng vì điều đó nên Thẩm Trình Tranh hay mất ngủ vì luôn thức chờ anh về mới chịu đi ngủ , anh đã dặn cậu bao nhiêu lần nhưng cậu lại chả nghe cứ nhất quyết đòi thức chờ anh về bằng được . Nhìn vậy thôi mà anh đã thấy sót lòng lắm rồi .

" Hôm nay nhất quyết phải làm thật nhanh xong công việc để có thể về sớm với em ấy ." - Pov Thẩm Vân Hi .

°

°

°

< Tại bar gay 20:00 tối >

Bar gay là một quán bar khá lớn nằm trong một khu hẻm riêng dành cho những LGBT , nơi đấy giống như một thiên đường mới cho họ vậy .

Gọi là hẹm nhưng nó lại rất lớn và rộng , có khá nhiều khách sạn , quán cafe và v.v...

Tất nhiên mỗi buổi tối như thế này thì quán bar vẫn luôn đông đúc như thường lệ . Lục Cảnh Nghi là nhân viên của quán cũng mới một tháng mà đã được rất nhiều anh chàng để ý đến . Vì cậu rất biết lấy lòng người ta nha , nhưng tiếc chút là bây giờ cậu đây đã là hoa có chủ rồi .

- Cảnh Nghi nhìn kìa bạn trai em lại tới rồi .

Nhìn theo hướng cánh tay của cậu trai , đúng là Trung Ân đã đến rồi . Bây giờ vẫn chưa hết ca của cậu mà anh đã đến sớm thế này .

- Trung Ân nay anh lại tới sớm ?

- Nay tan làm sớm anh đến chơi với em , không được sao .

Anh mỉm cười tươi rói , khiến cậu không thể cưỡng lại sự dục vọng . Anh lại quàng tay qua eo cậu kéo cậu lại ngồi vào lòng anh . Bàn tay to lớn ấy nhấc cằm cậu lên tính hôn lên môi cậu thì bị cậu chặn lại .

- Em đang trong giờ làm việc đấy

- Vậy thì... em cứ coi như anh là một vị khách vip muốn được âu yếm em đi .

Nói xong liền cướp ngay đôi môi mềm mải của cậu . Không đủ , anh đè cậu xuống chiếc ghế mà cứ thế hôn ngấu nghiến khiến cậu không tài nào thở nổi .

Đến khi cậu vỗ lên vai anh mấy cái liền anh mới nuối tiếc tách rời môi anh ra khỏi môi cậu .

- An... anh muốn giết chết em luôn sao

- Haha tại môi em ngọt quá khiến anh không thể cưỡng lại được .

-////

- Này tối nay chúng ta tiếp tục chuyện còn đang dang dở chứ

- ... Anh , anh để em làm việc xong cái đã đi .

- Được , anh sẽ ngồi đây đợi em .

Cuộc trò chuyện của hai người cũng nhanh chóng kết thúc , Lục Cảnh Nghi quay lại với công việc ở quầy - pha chế . Cậu pha chế cũng không đến nỗi là tệ đủ vừa uống là được .

Và thức uống do cậu pha chế lại được một vị khách rất ưu chuộng là loại Cocktail Old Fashioned . Loại nước này thì quá phổ biến rồi và lại được rất nhiều người thích nó . Giống như vị khách kia...

- Một Cocktail Old Fashioned .

Giọng trầm ấp , nụ cười tỏa nắng và đôi mắt tinh anh . Đôi mắt ấy cứ sáng rực lên khi nhìn về phía cậu , quá quen thuộc với điều đó . Cậu chỉ chú tâm vào việc pha chế của mình .

Đặt chiếc cốc trước mặt cậu chàng kia kèm theo một câu nói :

- Của cậu đây .

Cậu chàng kia chẳng nói gì nhưng lại cười , nụ cười này lại quá chân thật đến nỗi người ta nghĩ rằng nó thật giả tạo .

- Anh này tối nay anh có muốn...

- Tôi đã có bạn trai rồi .

- Ồ... tiếc thật đấy , em lại cứ nghĩ những nhân viên ở đây sẽ luôn dang rộng hai chân ra với mọi đàn ông chứ .

-...

- Này đừng có mà nghĩ bậy . Chúng tôi có là nhân viên bar gay đi nữa cũng không làm những chuyện đấy . Cậu nên đọc rõ những lưu ý bên ngoài khi vào đây mới đúng .

- Phì... anh lạnh lùng quá đấy .

- (-_-)...

°

°

°

Tập đoàn Tôn thị là một tập đoàn lớn nhất nhì ở Thượng Hải . Việc được hợp tác với họ là một điều cực kì may mắn và vinh dự của các công ty khác .

Không chỉ vẻ bề ngoài , tập đoàn Tôn thị còn rất có quyền lực ( chỉ đứng sau tập đoàn Hàn thị ) . Chỉ cần nhắc đến cái tên ấy thôi cũng đủ khiến cho người ta sởn cả gai ốc .

Và cái tên luôn được nhắc đến trong mọi buổi họp mặt tài chính giữa các công ty - Tôn Lập Thành . Một con người lạnh lùng , đáng sợ và vô cùng đẹp trai . Nhân viên nữ ở đây dù có sợ cái khí tức bao quanh anh đi nữa thì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đang chăm chú hướng dẫn thư ký thôi là đã rụng trứng hết rồi .

Body chuẩn sáu múi , thân hình cao lớn cộng với bờ vai rộng , đôi chân dài , sống mũi cao . Hàng lông mày rậm kia nữa và đôi môi đầy sức quyến rũ cứ như được điêu khắc một cách chỉnh chu vậy . Đôi mắt thì lạnh lùng băng giá thế kia mà lại khiến cho bao trái tim mỏng manh của các cô nàng phải tan chảy . Đôi môi tuyệt đẹp ấy thì thật tiết quá đi mất vì chả bao giờ họ thấy anh cười lấy một lần .

- Mấy cô bàn chuyển đến đây đủ rồi đấy . Mau quay về làm việc đi nhanh lên nào .

Và còn một người khiến họ cực kì cực kì ghen tị đó chính là nữ thư ký của chủ tịch - Giai Tuệ . Tính tình lúc nào cũng nghiêm khắc , dù tài giỏi nhưng lại gây ấn tượng không được tốt với các nhân viên nữ . Còn với nam nhân thì khỏi bàn , Giai Tuệ vừa xinh đẹp lại thông minh tài giỏi thế này thì bảo sao không có nhiều anh chàng theo đuổi  .

- Chủ tịch sắp đến giờ họp rồi ạ .

Cô thư ký đứng bên ngoài gõ lên cánh cửa gỗ vài cái . Giọng nói từ bên trong vọng ra .

- Được , tôi biết rồi .

Giọng nói trầm trầm này nghe thôi cũng đủ lạnh cả sống lưng , nói thế thôi chứ ai nghe quen rồi thì cũng lại thấy nó cực kì ấm áp .

Sau năm phút thì anh mới bước ra khỏi phòng chả thèm liếc nhìn lấy cô nàng thư ký một cái , anh đi một mạch đến phòng họp . Mọi người đã đông đủ sẵn đang ngồi chờ anh đến . Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ , không mất quá nhiều thời gian và nó đã nhanh chóng kết thúc .

- Chủ tịch đã trễ thế này rồi , ngài có về nhà không ?

Cô thư ký nhìn qua anh hỏi , khuôn mặt có chút đỏ ửng nhưng không dễ bị phát hiện . Anh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình đã là mười hai giờ kém năm .

- Về nhà , cô cũng sắp xếp nhanh đi rồi về .

Chỉ nói vậy thôi rồi cất bước đến chiếc xe Cadillac CTS , sau đó tài xế cũng phóng xe chạy đi ngay . Trên đường về anh còn nhâm nhi chai rượu vang đỏ thẩm trên tay ,  nhìn cảnh vật về đêm thật yên tĩnh và có chút gì đó lãng mãn trong đó với những đèn đường huyền ảo .

Về đến nhà thì cũng là mười hai giờ bốn mươi mươi bảy , mọi đèn trong nhà đều đã tắt tối hết cả có lẽ mọi người đã đi ngủ hết rồi . Định bước chân lên lầu thì bỗng ánh đèn ở sảng sáng lên .

- Oa~ anh về rồi đó hả . Anh hai .

Khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn của cậu trông thật... đáng yêu .

- Sao còn thức thế này ?

- Em xuống kiếm chút đồ ăn vặt .

Tôn Thanh Di lắc lắc bịch bánh trên tay .

- Khuya rồi đừng ăn nữa , không tốt cho sức khỏe . Mau lên ngủ đi .

Anh giật lấy bịch bánh trong tay cậu rồi đuổi cậu lên phòng .

- Xì , anh đúng là đồ keo kịt , bụn xịn .

Anh nhìn bóng lưng cậu đi lên lầu mà thở dài , không hiểu sao nuôi nó lớn thế này rồi mà vẫn còn bướng bỉnh thế kia . Đứa em này nhất định sau này phải tìm một người thật tự tế , quan tâm đến nó mới dám gả đi được .

_T ì n h_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top