Chap 1

< Thành phố Thượng Hải >

- Dự báo thời tiết hôm nay sẽ là....

- Cậu xem cái này chưa đấy tin hot lắm luôn .

- Mẹ con muốn ăn kem , ăn kem cơ .

Những tiếng ồn ào và dòng người tấp nập đông đúc ở khắp nơi , có vẻ hôm nay là một ngày đẹp trời . Khiến cho lòng người cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào cho một buổi sáng đầu tuần .

Vẫn như thường lệ , cậu luôn phải dậy thật sớm chuẩn bị buổi sáng cho cậu em trai suốt ngày chỉ biết ngủ nướng kia . Xong lại chạy vội chạy vàng để có thể bắt kịp chuyến tàu đến công ty .

Với một con người đi sớm về muộn như cậu có thể gọi họ là ' những con người rất chăm chỉ , cần cù ' . Và để bù đắp những khoảng thời gian cực nhọc ấy , cậu đã nhanh chóng được thăng chức  trưởng phòng...

- Chào buổi sáng trưởng phòng Trần .

- Chào buổi sáng .

Là một trưởng phòng việc đầu tiên cậu luôn làm đấy là tạo một bầu không khí vui vẻ và đầy năng lượng cho các nhân viên của mình . Ví dụ như : " Để giúp cho mọi người tỉnh táo hơn trong khi làm việc tôi đã order cốc cafe theo vị của mỗi người . Mong mọi người có một buổi sàng làm việc tốt lành . "

- Quoa , trưởng phòng Trần đúng là chu đáo quá đi .

- Ước gì tôi được gả cho trưởng phòng Trần thì thật là tốt biết mấy .

- Mấy cô bớt bớt giùm cái , lo làm việc cái đê rồi hẵng nghĩ đến chuyện yêu đương .

Tiếng bàn tán bỗng ồn ào hẳng lên cả gian phòng làm việc . Cậu cũng chỉ cười bất lực nhìn những nhân viên của mình ầm ĩ mãi kia .

- Trưởng phòng Trần , anh ra đây một chút được không ?

Giọng nói của một người phụ nữ trẻ vang lên gọi cậu , quay lại nhìn cô gái đứng trước cửa văn phòng . Cậu gật đầu nhanh chóng tiến lại chỗ cô .

- Có chuyện gì sao thư ký Lý ?

- À chuyện là tuần trước công ty chúng ta có mở tuyển thực tập sinh .

- Ồ chuyện này tôi có nghe rồi .

- Tôi sẽ chuyển ba người đến văn phòng các anh làm việc được chứ ?

- Văn phòng tôi sao ? Chẳng phải trong danh sách chọn tuyển đã không có văn phòng tôi sao ?

- Đúng là vậy nhưng vì vài lý do nên giám đốc bảo chuyển họ đến văn phòng anh . Tôi đã gọi bọn họ đến rồi đấy .

- Ừm..... vậy thì cũng đâu sao chỉ là tôi hơi bất ngờ với chưa kịp chuẩn bị gì để đón tiếp họ .

< 15 phút sau >

- Mọi người trật tự chút , ừm... hôm nay văn phòng ta sẽ có ba thực tập sinh mới đến đây .

Vừa dứt câu sau lưng cậu đã xuất hiện hai nam một nữ . Nói xong thì cũng đến phần giới thiệu của bọn họ .

Một cô nàng với vẻ ngoài trẻ trung , xinh đẹp đứng bên trái đã nhanh bước lên trước . Nụ cười hút hồn của cô nhanh chóng khiến bao trái tim của các chàng trai phải vỡ òa ra ngay .

- Xin chào mọi người , em tên là Lâm Tiểu Tuyết . Mong được mọi người chiếu cố em thật nhiều .

Tiếng vỗ tay chào mừng vang lên khắp văn phòng , tiếng to nhất chắc chắn là của các ông con trai kia rồi .

- Em là Trình Hạ Vũ , mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn .

Một cậu con trai khác bên cạnh cũng bước lên , khuôn mặt trẻ với nét dịu dàng và ấm áp ấy khiến cho bao cô nàng phải xao xuyến .

Cuối cùng là một cậu trai tên Lâm Minh Hàn , cậu ta là anh trai sinh đôi của Lâm Tiểu Tuyết nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn với cô .

Sau khi giới thiệu bản thân mình xong , họ được Trần Tuấn Hòa dẫn đến chỗ ngồi làm việc của mình . Vì là thực tập sinh , họ sẽ được các anh chị nhân viên ngồi cạnh ra tay giúp đỡ . Làm vài việc vặt trước đấy là công việc đầu tiên của họ .

Trần Tuấn Hòa quay lại với văn phòng riêng của mình , cậu cũng nhanh đã bắt tay vào xấp tài liệu đang chất đống trên bàn làm việc của cậu .

°

°

°

< Đại học Thượng Hải >

Đại học Thượng Hải là một ngôi trường lớn đứng đầu Trung Quốc , lượng sinh viên học ở đây rất đông . Hầu hết là những cô cậu con nhà bố làm to là nhiều .

Đương nhiên trong đó cũng có cậu - Tôn Thanh Di . Con út của gia tộc họ Tôn , không quá giỏi nhưng bù lại tay trái của cậu lại chính là niềm tự hòa nhất của chính bản thân cậu và cả anh trai của cậu nữa .

Vừa mới bước vào ngưỡng cổng của trường đại học mà cậu đã cảm thấy háo hức lắm rồi . Và không chỉ mình cậu háo hức mà những cô nàng xung quanh cậu cũng đang cùng chung một cảm xúc  theo cậu .

- Nè nè cậu trai đó là ai vậy ? Đẹp trai quá đi mất .

- Đã vậy vừa nãy tôi còn thấy cậu ta bước ra từ con xe Cadillac CTS đấy .

- Nhìn bộ đồ đấy kìa , đấy là hãng Chanel đúng không ?

Mọi sự bàn tán đều đổ dồn về phía cậu , thực ra chuyện này cũng là chuyện hiễn nhiên . Vì từ hồi còn là đứa trẻ sáu tuổi cậu đã bắt đầu được tất cả mọi người quan tâm và chú ý đến cậu rồi .

Và việc họ bàn tán và muốn được kết bạn với cậu cũng chỉ vì cậu có tiền . Tiền là thứ mà con người có thể nắm giữ lấy mọi thứ và cũng có thể vứt bỏ đi mọi thứ , giả sử như là...

- Thanh Di , em đến rồi sao không gọi điện cho anh .

- Em có phải con nít ba tuổi sợ lạc đường nữa đâu . Em có thể tự đến lớp của mình mà .

- Được rồi , được rồi . Em đến trường an toàn là được rồi . Thể chúng ta mau vào thôi .

Đúng thế , Tôn Thanh Di và Triệu Lâm đang quen nhau . Mối tình của họ đã bắt đầu từ năm cấp ba , một mối tình đẹp đến nổi khiến bao con người phải ghen tị .

Anh luôn ân cần và chu đáo lại luôn quan tâm chăm sóc cậu từng ti từng tí . Thế này thì làm sao ai dám rời bỏ anh ấy được chứ , dù nhà anh không giàu có như cậu nhưng lại có trái tim biết yêu cậu .

Anh bên cậu không đòi hỏi gì , đều là cậu tự tay tặng anh . Chỉ cần thấy anh thích gì đó thoáng qua thôi cậu cũng ngay lập tức mua nó cho anh dù giá cả có là bao .

Cả hai vui vẻ nắm tay nhau vào lớp học , à chỉ có cậu vào thôi vì anh học ở ngành khác . Đứng trước cửa lớp , tạm biệt vài câu xong thì anh cũng bắt đầu đi . Nhìn bóng lưng anh khuất dần sau những bức tường thì cậu mới mở cửa bước vào .

Ngành hội họa là tụ hợp lại những con người tài năng thiên bẩm về nghệ thuật , họ là những con người mang lại những sắc màu rực rỡ đến cho thế giới với cách vẽ điêu luyện và huyền ảo .

Tôn Thanh Di từng đạt giải quán quân ở cuộc thi ' màu sắc quanh tôi ' với chủ đề tự do . Bức tranh của cậu đã tô vẽ lên một sự huyền bí đầy sắc thái , một khung cảnh chỉ có ai am hiểu về nghệ thuật mới có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa kia của nó .

Và chính nó đã giúp cậu đoạt được giải lớn nhất trong cuộc đời cậu . Tất nhiên đấy cũng chính là giấc mơ thuở bé của cậu .

Mở cánh cửa phòng ra , đập trước mắt cậu là một khung cảnh tuyệt đẹp cùng với... một chàng trai trẻ . Đôi mi dài , sống mũi cao cùng đôi môi quyến rũ , nét đẹp ấy thật khiến cậu chỉ muốn được điêu khắc nó lên bằng những đường nét của chính cậu vẽ lên chúng .

- Thật đẹp .

Vì quá chú tâm đến người con trai kia mà khiến suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu buộc miệng mà phát ra thành tiếng .

Giật mình khi biết mình đã lỡ mồm , cậu vội che miệng mình lại . Khuôn mặt có chút đỏ ửng lên vì xấu hổ .

Trái lại anh chàng kia chỉ phì cười một cái , sau lại nhìn về phía cậu .

- Em là sinh viên năm nhất nhỉ ? Mau vào đây đi mọi người còn đang đứng chờ sau lưng em đấy .

Cậu sau khi điều chỉnh lại được cảm xúc mình thì mau chóng chạy vào lớp ngay , những sinh viên sau cậu cũng lần lượt bước vào theo .

Nói là ngành hội họa nhưng mỗi năm chỉ vọn vẻn được hai mươi sinh viên theo ngành này . Vì vẽ không chỉ là những nét đường nguệch ngoạc mà nó còn là từ tận sâu trong trái tim họ khắc lên những nét vẽ kia .

- Ừm có lẽ lớp ta đã đông đủ hết rồi nhỉ , vậy để thầy giới thiệu với các em . Thầy là Vương Di Hòa , từ sau này đến khi các em tốt nghiệp thì chúng ta sẽ còn gặp nhau rất lâu dài . Nên thầy mong chúng ta đều sẽ cố gắng và có được những thành tích tốt của riêng mình .

Một tràng giới thiệu của anh thôi cũng đủ để góp thêm sức mạnh cho các cô nàng kia rồi . Và để không mất thời gian của mọi người anh đã chuẩn bị những chỗ ngồi thích hợp cho họ . Và rồi buổi học đầu tiên chính thức bắt đầu...

°

°

°

Vương Vĩ Thành là một người khá nổi tiếng trong trường đại học , dù cậu không phải là một con người năng động hay hòa đồng nhưng cái thứ khiến cậu nổi tiếng đấy là sự thu hút mạnh mẽ của cậu với phái nữ .

Cậu có thể là người hơi khó ở , lại dễ cọc cằn . Song , đối với các cô gái cậu lại luôn quan tâm giúp đỡ họ . Ví dụ như cô bạn gái của cậu - An Nhiên , một cô nàng vừa dịu dàng vừa giỏi giang .

Hai người họ gặp nhau là vào năm hai còn cô chỉ mới là năm cuối cấp ba , vào một hôm đi học thêm về cô đã phải đi về một mình lúc mười giờ tối . Khu nhà cô lại ở nơi vắng , đấy là lý do cho bọn biến thái chực chờ cô cả tiếng đồng hồ . Khi cô xém bị chúng ' thịt ' thì cậu đột nhiên xuất hiện , và với nghĩa khí là một nam nhân hão hán thấy con gái bị một đám người bắt nạt tất nhiên là phải cứu .

Và cũng nhờ từ đấy , ngày nào cậu cũng đưa cô về tới nhà mới đi . Dần dần cũng thành người yêu giờ thì hiện tại họ đang hẹn hò cũng đã bắt đầu từ lúc cậu cứu cô rồi .

Việc cậu hay giúp đỡ các cô gái khác , cô cũng không gây khó dễ hay giận hờn gì cậu vì cô biết tính anh đã thế rồi .

[ An Nhiên em tới chưa ? ]

[ A ! Xin lỗi anh hôm nay em có hẹn trước với bạn mất rồi để khi khác được không anh , nha~~ ]

[ Có hẹn trước ? Được rồi vậy em đi chơi vui vẻ , khi nào về thì nhắn tin cho anh đấy ]

[ Vângggg , yêu anh nhiều lắm 33 ]

Cúp máy , cậu nhìn lại khu chiếu rạp với những cặp đôi khoác tay nhau vui vẻ cười nói rồi lại nhìn hai chiếc vé vừa mới mua trên tay mình .

Tiếng thở dài khẽ vang lên , hôm nay là kỉ niệm ba năm hai người quen nhau mà hình như cô nàng của cậu đã quên mất rồi thì phải .

Vứt thẳng chúng vào thùng rác , buồn chán thế này , sầu não thế kia thì đi đâu đó để giải sầu có vẻ sẽ tốt hơn chút đấy .

Cả hai khẽ lưới đi qua nhau nhưng có vẻ cả hai bên đối phương đều không nhìn thấy nhau rồi .

< Tại quán bar 21:00 tối >

- Này anh ổn không đấy , anh uống nãy giờ hơi nhiều rồi đấy .

-....

Không một tiếng đáp trả lại câu hỏi vừa rồi của anh nhân viên , chỉ có tiếng nhạc xập xình bên tai , tiếng cốc rượu va chạm vào nhau và cả tiếng nấc lên từng hồi của cậu .

Anh nhân viên kia cũng chẳng biết làm gì nữa , đành bỏ mặt cậu mà tiếp tục công việc của mình .

Khoảng hai tiếng sau , cậu mới đặt một xấp tiền để lên quầy rồi bước đi loạng choạng ra khỏi quán . Bên ngoài trời đã bắt đầu se se lạnh , những ánh đèn huyền huyền ảo ảo cứ sáng mờ dần trước mắt cậu .

Dòng người thưa thớt đi rất nhiều không còn những tiếng ồn ào tấp nập như buổi sáng . Khuôn mặt đỏ ửng cả lên , hơi thở cũng khó khăn hơn , bước đi cứ loạng choạng hết đụng người này đến đụng người khác khiến cơ thể cậu  cứ như muốn ngã nhào xuống nền đất lạnh .

Và đúng là thế , đến khi đôi chân cậu không thể nhấc lên đi được nữa thì cả cơ thể ngay lập tức ngã nhào về phía trước . Nhưng nó lại không đau đớn hay lạnh lẽo chút nào , ngược lại nó rất ấm áp là đành khác . Và vì điều đó mà cậu ngất lịm luôn khi nào không hay .

< Sáng hôm sau >

Chớp chớp hàng mi dài , đôi lông mày khẽ chau lại vì cơn đau đầu ập đến đột ngột . Mở đôi mắt ra , đập thẳng vào mắt cậu là một căn phòng lạ với thiết kế cực kì sang chảnh .

Và chưa mất năm giây để cậu bình tĩnh lại thì cậu đã vội bật dậy mà quẳng luôn chiếc chăn ấm áp ra khỏi người . Một bộ đồ ngủ ? Ai đó đã đưa cậu về nhà và giúp cậu thay quần áo .

Đáp án cho câu hỏi của cậu cũng nhanh đã được giải đáp ngay . Cánh cửa to lớn trước căn phòng khẽ bật mở ra , một chàng trai cực kì đẹp , khuôn mặt này nhất định phải đứng trong top đầu những gương mặt đẹp trai nhất thế giới . Cùng với cả chiều cao này cũng phải mét tám đây chắc chắn là vậy .

- Tỉnh rồi sao . Canh giải rượu đây uống đi .

- À ừm

- Cậu thắc mắc tại sao cậu ở đây đúng không ?

Cậu vội gật đầu lia lịa .

- Tối đấy cậu uống say khước xong đi sao lại va trúng vào người tôi , tôi còn chưa kịp nói gì cậu đã lịm từ lúc ấy đến giờ đấy . Đã vậy còn nôn hết ra cả người tôi nữa .

- ... xin lỗi

Giọng cậu cất lên rất nhỏ , có vẻ do quá xấu hổ mà không dám lên tiếng .

- Quần áo cậu là tôi nhờ người giúp việc thay cho .

- X... xin lỗi thật làm phiền anh quá rồi .

Cậu cười gượng ngạo , tay bên gãi gãi nhẹ lên má mình .

" Muốn đội quần quá đi mất /// " - Pov Vương Vĩ Thành .

- Biết phiền vậy thì lẹ đi rồi ra khỏi nhà tôi .

Thực sự là thật lòng xin lỗi sao lại có thái độ đuổi người khác bất lịch sự như anh ta chứ . Không thể nào nói được từ gì , cậu đặt mạnh bát canh xuống bàn hồng hộc thay vội bộ đồ của mình mà chạy thẳng ra khỏi phòng còn không quên tặng anh ta một cái F.U.C.k .

Ngược lại , anh chỉ cười lên một cái nhếp mép đầy thích thú...

_T ì n h_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top