Thất Tịch ( 1 )

*Phần này là ngoại truyện*

~ o 0 o ~

Trong căn phòng âm u, Bạch Dương với một quầng mắt thâm, tai đeo phone nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trời đổ cơn mưa lớn, bầu trời đen kịt âm u dù đang là 8 giờ sáng... Bạch Dương hắn là một con người khá thờ ơ với mọi thứ nhưng không hiểu sao hắn lại thích những cơn mưa... và những ngày mưa thường âm u, lạnh lẽo đối với hắn thật dễ chịu, tiếng mưa như khúc hát tí tách bên tai hắn vì thế hắn cứ ngồi đó ngắm cơn mưa ngoài cửa sổ mặc kệ bên dưới mọi người đều bị cơn mưa đột ngột làm ướt người mà vội vã tìm chổ núp.

Kính coong!

Tiếng chuông cửa chỉ mới vang lên đã khiến hắn có chút giật mìmh rồi lại tiếp tục nhìn mưa rơi mặc kệ có người đang đứng bên ngoài

Kính coong!

Kính coong!

Tiếng chuông lại vang lên hai hồi liên tiếp, khẽ nhíu mày, Bạch Dương đành dời tầm mắt khỏi cửa sổ, biếng nhát đứng lên để ra mở cửa, hắn nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa, người đang đứng bên ngoài là một nam tử toàn thân ướt đẫm nước mưa, tay cầm một hộp giấy màu hồng nhỏ, đáy mắt hắn khẽ lay động, nhanh chóng mở cửa đứng đối diện nam tử đang khẽ run vì dường như cậu đang rất lạnh, thấy Bạch Dương cuối cùng cũng chịu mở cửa, nam tử kia lên tiếng bực tức

_ Cái tên vampire thối nhà anh cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi à! Biết lạnh lắm không!-

Bạch Dương không để nam tử kia nói hết đã đột nhiên kéo cậu ôm vào lòng khiến cậu bất ngờ, mặt chợt thoáng chút đỏ, lắp bắp

_ T...Tên vampire...kia...kia cậu...cậu làm...gì vậy...tôi...tôi...người tôi đang...ướt...đấy...////...

_ Xin lỗi...

Hắn thì thầm vào tai cậu khiến cậu hình như thấp thoáng thấy hai tai cún đnag cụp lại và có cả đuôi cún??? Cậu bị nhiễm nước mưa nên ảo giác rồi sao??? Khẽ thở hắt ra vỗ vỗ nhẹ lưng hắn

_ Được rồi. Nhân Mã tôi cũng không phải người hẹp hòi, không trách cậu. Còn không mau cho tôi vào nhà

Nghe Nhân Mã nói xong, Bạch Dương liền ngoan ngoãn nép sang bên để cậu đi vào. Nhân Mã bước vào nhà rồi đặt hộp giấy hồng nhỏ lên bàn rồi đưa tay bật đèn phòng của hắn lên, căn phòng đầy đủ tiện nghi, cách bày trí giản dị, không bừa bộn còn rất gọn gàng, hắn không thích ánh sáng lắm nên khi cậu vừa mở đèn thì liền cau mày nhưng nhìn thấy cậu lại dãn ra, vẻ mặt vui vẻ đi lại chổ cậu

_ Em mau thay đồ... cảm lạnh đấy...

_ Được, được. Vậy anh cho tôi mượn đồ anh mặc tạm vậy.

Bạch Dương không chần trừ liền gật gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi đợi cậu, Nhân Mã bật cười đi thay bộ đồ ướt của cậu ra xong mặc đồ hắn vào, do hắn cao hơn cậu nên đồ có chút rộng, cả quần của hắn cũng rộng làm cậu mặc vào cứ tuột ra, mệt mỏi nên Nhân Mã quăng phăng luôn cái quần sang một bên, dù gì áo Bạch Dương rộng dài nên không mặc quần cũng không sao cho nên cứ thế đi ra. Bạch Dương đang ngồi đợi thì trông thấy bộ dạng một thân áo thun trắng của hắn, do thân hình nhỏ nhắn nên khiến áo trễ qua một bên lộ rõ phần xương quai xanh cùng bờ vai và da thịt trắng nõn của cậu, còn cả... cậu không mặc quần?!! ( có mặc quần sịp thôi :v ) nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng cứ nhìn bộ dạng của cậu không chớp mắt còn cậu thì vẫn không để ý đến, cầm chiếc hộp giấy lấy ra hai chiếc bánh gato nhỏ màu hồng bày ra hai cái dĩa đem ra cho hắn

_ Bánh này là tôi mua đấy, hôm nay là thất tịch cho nên... bánh gato uyên ương được giảm giá...b...biết anh cũng thích đồ ngọt nên mua...////...

Nói đoạn Nhân Mã đột nhiên đỏ mặt, thật sự khiến hắn không kìm được mà kéo cậu ngã vào lòng hắn, ôm chầm lấy

_ B...Bạch Dương s...sao thế?...////...

_ Nhân Mã... em không được để ai khác ngoài anh thấy bộ dạng đáng yêu này của em...

_ Đ...Đáng yêu gì chứ..m...mau ăn bánh đi... - Nhân Mã lại càng đỏ mặt hơn, xấu hổ đẩy đẩy Bạch Dương ra.

Bạch Dương một mực không buông ra càng ôm chặt cậu hơn khẽ cắn nhẹ vành tai cậu

_ Ăn bánh xong...có được...ăn em không?... Ưm?!-

Chưa nói hết câu, Bạch Dương đã bị Nhân Mã trực tiếp nhét bánh vào miệng, nhìn hắn với khuông mặt đỏ đến sắp bốc khói rồi lại cuối đầu lắp bắp nói, vành tai xuất hiện vài vạch đỏ

_ T...Thất Tịch vui vẻ...

Hắn nhìn cậu, tâm trạng vui vẻ vẫy vẫy đuôi cún??? Nhai nhai rồi nuốt cái bánh trong miệng liếm môi, tay xoay nhẹ mặt cậu đối diện mặt mình rồi cuối xuống hôn lên môi cậu một cái

_ Thất Tịch vui vẻ, bảo bối của anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top