Chương đặc biệt: Yêu hồ đến rồi, đạo trưởng mau thu phục! ( 4 )

Thể loại: Yêu hồ gian xảo công x đạo sĩ cường thụ, cổ đại, dị giới, sủng, ngọt

Couple chính: Thiên Yết x Bảo Bình

Couple phụ: Song Ngư x Ma Kết, Song Tử x Xử Nữ

_____________ o O o ______________

Chương này cho mấy readers ăn thịt sương sương ( - w - )

_____________ o O o _______________

Thiên Yết tâm trạng không vui liền nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay Bảo Bình kéo mạnh đè chặt xuống giường khiến y không kịp phản ứng, lưng va đập với giường gỗ có chút đau nhứt chạy từ lưng lên khẽ cau chặt mày, hắn túm cả hai tay y chế ngự trên đỉnh đầu khiến y không vùng ra được, tay tê dại buông cả dao

_ Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Vì cái gì lúc nào cũng chối bỏ ta! Mười mấy năm trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy!

_ Yêu nghiệt mau thả ta ra!!

Bảo Bình vùng vẫy, giận dữ trừng trừng nhìn hắn, Thiên Yết cười khẩy đưa tay bóp lấy hai bên má y, hơi men của rượu và sự tức giận khiến hắn muốn điên lên. Mười mấy năm trước hắn bị trọng thương gục ở trong rừng, sau khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm ở một căn phòng xa lạ, do yêu lực chưa thể hồi phục nên ở nguyên trong dạng yêu hồ, cảm thấy cả người đều được băng bó rất tỉ mỉ, mà lúc cửa phòng bật mở ra lại là một tiểu hài tử non nớt, mũm mĩm thấy hắn tỉnh lại liền rất vui mừng líu ríu cạnh giường hắn

" Tiểu hồ ly ngươi tỉnh rồi sao? Ta thấy ngươi người đầy máu ngất trên núi nên lén ca ca và phụ mẫu đưa ngươi về còn giúp ngươi băng bó, tuy ta băng bó không tốt nhưng cuối cùng cũng rất hảo a, ngươi thấy ta giỏi không~ ngươi bị lạc sao, ở với ta được không, bình thường các ca ca ta đều bận theo phụ thân ta đi giao thương, mẫu thân lại ốm, cũng không ai chơi với ta "

Lúc đó hắn còn cảm thấy y nói thật nhiều, thật phiền phức nhưng bộ mặt phồng má xụ xuống của y lại rất khả ái khiến hắn muốn làm lơ cũng không làm lơ được, thế là đành ở lại đến khi hắn có thể hồi phục yêu lực, càng ở bên y lâu càng cảm thấy, y là một đứa trẻ khả ái chọc cho người khác yêu thích, hắn càng ngày càng động tâm cho đến lúc yêu lực hắn hồi phục... Đêm đó định âm thầm rời đi nhưng cuối cùng không nỡ, đi được nửa đoạn thì quay lại nhưng lúc quay lại... Liền thấy cả gia tộc y đổ nát, xác người cùng máu tanh hoà trong không khí, y run rẩy trước xác của mẫu thân y, hắn  bàng hoàng bước đến liền khựng lại nhìn y, y một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu lại lem luốc cùng nước mắt, y run rẩy cầm một thanh gỗ nhọn chĩa về phía hắn

" Y... Yêu quái... N... Ngươi đừng qua đây... Hức... Tại sao... Trả phụ mẫu cho ta...hức... Trả ca ca lại cho ta... Hức... Oa!... "

Y gào khóc, khóc đến nổi khiến hắn đau lòng, Thiên Yết định tiến gần lại cảm nhận có một đạo linh lực rất gần liền siết chặt tay quay người bỏ đi... Hắn rất giận... Giận đến rất muốn giết y nhưng hắn lại không nỡ... Hắn sau đó tìm lại y nhưng lại biết y đã được một đạo sĩ nhận làm đồ đệ và đã rời khỏi nơi đó rồi... Khoảnh khắc hắn vô tình nhận ra y lúc y ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay hắn ( thật ra là đập con người ta sml ), hắn không biết bản thân vui đến như thế nào. Vậy mà hiện tại... Lại là cảm giác bị Bảo Bình y ghét bỏ đến tột độ lại quay về, hắn nghiến răng

_ Được... Ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác dục tiên dục tử, để xem lúc đó ngươi còn cứng đầu không!

_ Ngươi!-...ah!... Đ... Đừng!... Ư...

Bảo Bình trừng mắt miệng chưa kịp dứt câu đã thấy hắn cuối đầu lần xuống bên dưới cổ y cắn mút mạnh bạo, khiến cả cơ thể y không ngừng run lên, Bảo Bình vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng lại không thoát ra khỏi sức của hắn, Thiên Yết tháo dây lưng của y ra buột cả hai tay y lại cột vào giường, tháo bỏ bộ y phục rườm rà của y quăng xuống giường, y run rẫy mày cau chặt phẫn nộ nhìn hắn

_ Súc sinh! Ngươi mau thả ta ra ngay!!

_ Một lát nữa cái miệng nhỏ này của ngươi chắc chắn sẽ không mắng người nữa!

Hắn bóp chặt lấy miệng y, cuối xuống ngấu nghiến hôn cắn lấy môi Bảo Bình rồi đưa lưỡi vào sâu khoang miệng y đảo quanh, trêu đùa quấn lấy lưỡi y, Bảo Bình nhắm chặt mắt run rẫy, cặp chân thon trắng nõn khẽ co lên đâu lại với nhau, y vẫn vùng vẫy muốn phản kháng nhưng đều vô vọng

_ Ư...ưm!...hah...ô...ư....

_ Tch!!...

Thiên Yết giật mình nhả môi y ra rồi liếm đi vết máu trên khoé miệng, Bảo Bình y vậy mà lại cắn hắn! Hắn trừng mắt nhìn xuống y đang dưới hạ thân hắn được giải thoát khỏi bạc môi liền không ngừng mở miệng thở dốc hớp lấy không khí, đầu tóc đều rối lên, mặt đã ửng đỏ, khoé mắt còn đọng lại lệ, cơ ngực trắng cùng đôi nhũ hoa hồng hồng lộ ra khỏi nội y trắng mỏng, hắn nuốt nước miếng, hầu kết khẽ run cảm thấy cảnh bên dưới thân hắn cực kì ám muội gợi tình, thật khiến hắn muốn ăn sạch y! Thiên Yết cuối người ngậm lấy nhũ hoa y vào trong miệng, lưỡi đánh vòng rồi lại trêu đùa khiến Bảo Bình trợn tròn mắt ưỡn người, từng ngón chân co lại bấu vào giường, y cảm thấy cả người như có một tia quái lạ chạy dài không khỏi cảm thấy khoái cảm mà bật ra tiếng rên khẽ

_ Ah!...đ...đừng...hah...ư!... Xin ngươi... Ah...d... Dừng lại....hah...ưm...đừng mà.... Ư.... Ân...hah... Ô... Thả...ta...ra...ah...

_ Thì ra điểm nhạy cảm nằm ở đây sao... Hah...

Thiên Yết trực tiếp bỏ ngoài tai lời cầu xin chỉ cảm thấy tiếng rên của y làm hắn kích thích thêm mà không ngừng cắn mút lấy đầu nhũ của y, tay kia vuốt nhẹ dọc eo y lần xuống tiểu Bảo Bảo bên dưới đang đứng sựng co giật,  Bảo Bình giật nãy kịch liệt lắc đầu

_ Đ... Đừng chạm vào đó!- ah!... Ư... Hức... Buông....ra... Ah...

Tay hắn nắm chặt lấy thứ phía dưới mà vuốt ve khiến y không khỏi run người lên từng đợt, khoái cảm từ từ lấn át lí chí y, bạc môi mỏng ướt ât có chút đỏ do nụ hôn thô bạo của Thiên Yết đang không ngừng run lên vamg ra từng tiếng rên rỉ hoà với hơ thở dốc đầy ám muội. Thiên Yết sau khi đã cắn mút nhũ hoa của y đến sưng đỏ tê dại mới nhả ra hôn xuống bụng y rồi đếm tiểu Bảo Bảo của y, hắn buông tay ra trực tiếp dùng miệng ngậm trọn lấy nó, Bảo Bình giật nãy người cảm giác được khoang miệng ấm nóng của hắn bao trùm lấy tiểu vật của y trực tiếp đem lí chí còn sót lại cuối cùng của Bảo Bình cắt đứt!

_ Ah... Ư... C... Chổ đó....hah...hah...ah...k...không...ổn..ah... C.. Cảm...giác...hah... Ưm...không ổn...hah...ư....ô....ưm... Ta muốn...hah...hức...ra...a...hức...

Thiên Yết di chuyển miệng nghe y nói xong liền dừng lại nhả tiểu Bảo Bảo của y ra, đưa tay dịnh lại trên đầu khất, cong khoé môi cười gian tà

_ Ta cho ngươi ra sao? Tướng công ngươi còn chưa được thoả mãn đấy

_ Ngươi! Súc sinh!!-... A!...

Mắng chưa xong đã bị Thiên Yết lật người lại trong bộ dạng đưa chiếc mông căng của y về phía hắn, Bảo Bình đỏ cả mặt trừng mắt nhìn hắn, hắn chỉ cười đểu một cái

_ Vẫn còn có thể mắng người sao?!

Chát!

_ Ah!... H... Hỗn đãn!...hức...

Thiên Yết đánh mạnh xuống mông y để lại dấu đỏ hằng lên rất lớn, Bảo Bình càng đỏ mặt hơn, nước mắt còn đọng nơi khoé mắt trực tiếp lăn dài xuống, cắn răng lại mắng, hắn lại đánh thêm một cái vào mông y rồi dùng một tay cởi bỏ y phục của hắn xuống, cơ thể rắn chắc cùng cự vật to lớn lộ ra, y trợn mắt lắc đầu

_ Đ... Đừng đút vào! Mau thả ta ra! Xin ngươi!...

_ Ngoan, không đau đâu ( -))) )

Không để Bảo Bình nói tiếp hắn đã nhanh chóng cho thứ đó vào hậu huyệt của y, thứ đó tiến sâu vào vừa thô vừa trướng, cả hậu huyệt y cảm giác như bị xé ra, y nhíu chặt mày đau đến phát khóc, hắn bắt đầu di chuyển hông nhanh, cảm giác bên trong y đang nuốt trọn hắn vừa ấm vừa nóng khiến hắn cảm thấy rất sướng

_ Ah...hức...d... dừng lại...ah...ah...r...rút...ah...ư...ra...hức...đau...quá...ah...ư...ah...xin...ngươi...ưm...hah...hức...rút....ra....đi...ah...ư...ư...ưm...hức...ah...

_ Ah... Ngươi "ngậm" lấy ta...hah...chặt quá...ah...hah...

Thiên Yết vẫm không để vào tai lời của Bảo Bình, cường độ di chuyển cũng không giảm xuống, cứ thế ra vào, thân dưới hắn va chạm với da thịt y tạo ra những tiếng ám muội, khiến người nghe đỏ cả mặt, hắn trường người cắn mút lấy vai và tấm lưng trắng nỏn của y để lại dấu đỏ nhỏ và những dấu răng trông rất kích thích, nền thịt bên trong hậu huyệt y bị ma sát đến đỏ lên một lát y lại cảm thấy vừa đau vừa sướng, Bảo Bình mắt nhắm lại, mặt ửng đỏ đọng đầy nước, môi bắt đầu rên rỉ, y cảm thấy đầu óc quay cuồng trống rỗng, không hiểu sao y lại muốn hắn di chuyển nhanh hơn, Bảo Bình cắn môi cố gắng không để bản thân rên quá lớn

_ hah...ah... L... Làm... sao? Không phản kháng nữa? Cảm thấy sướng rồi?

_ Ah....ư... K... Không có!...ah...hưm...

_ Vậy ta rút ra? - Nói đoạn hắn dừng lại quan sát bộ dạng y thấy y đang có chút hoang mang liền âm thầm cười

_ Đ...Đừng....t...tiếp tục đi...t...ta...khó chịu...

Vành tai y khẽ đỏ lên, hông lắc nhẹ có chút xấu hổ cùng chút nhụt nhã còn Thiên Yết lòng lại vui mừng bật cười tiếp tục di chuyển hông thúc sâu vào bên trong, tay cũng buông đầu khắc của y ra. Bảo Bình được buông ra, sự khó chịu muốn xuất cũng tan biến, y run người xuất ra, Thiên Yết cuối xuống gặm cắn vành tai y khiến y run rẫy, hông vẫn thúc vào từng đợt

_ hah...ưm...ta...ra đây

_ Đ... Đừng ra bên trong!- ah...ư...

Hắn giữ chặt hông y, thúc sâu cự vật rồi xuất hết ra bên trong y rồi rút ra, Bảo Bình cảm nhận bên trong một cổ dịch nóng tràn ra run người, y mệt mỏi gục xuống thiếp đi

_ ha... Ngủ rồi?

Thiên Yết lật người y lại, trông bộ dạng y thiếp đi thì bật cười đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ rồi nằm xuống cạnh y.

_ Hảo mộng... Nương tử~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top