Chương đặc biệt: Yêu hồ đến rồi, đạo trưởng mau thu phục! ( 2 )

Thể loại: Yêu hồ gian xảo công x đạo sĩ cường thụ, cổ đại, dị giới, sủng, ngọt

Couple chính: Thiên Yết x Bảo Bình

Couple phụ: Song Ngư x Ma Kết, Song Tử x Xử Nữ

_____________ o O o _____________

" Bình nhi... Mẫu thân thật có lỗi với con... "

" Mẫu thân... Không đừng... Đừng bỏ hài nhi... "

" Bình nhi đệ xem "

" Nhị ca... Nhị ca! Sao huynh lại đi! "

" Mẫu thân... Phụ thân... Nhị ca... Đại ca... Mọi người.. mọi người đừng bỏ Bình nhi!!!... "

Chợt choàng tỉnh, cơn ác mộng lại ùa về mỗi khi Bảo Bình thiếp đi... Một cơn ác mộng về cuộc thảm sát cả gia tộc lúc y chỉ mới 10 tuổi... Những người yêu quý đều chết rất thê thảm dưới tay bọn yêu tộc... Năm đó y không được sư phụ cứu giúp có lẽ y cũng sẽ được đoàn tụ với phụ mẫu và đại ca, nhị ca của y chăng?... Nghĩ đến đó, Bảo Bình cảm giác dòng lệ nóng lăn dài xuống má... Y nhớ họ...

_ Gặp ác mộng sao nương tử~...

Một bàn tay to lớn áp lên gò má lau đi dòng nước mắt của y khiến y giật mình trợn mắt gạt bàn tay đó ra mà ngồi bật dậy, tên yêu hồ kia đang nằm cạnh y, còn lạ bộ dạng một thân y phục mỏng trễ xuống lộ ra vai và cơ ngực không ra thể thống gì cả! Bảo Bình cau chặt mày định rút kiếm thì nhận ra kiếm đã bị lấy mắt

_ Thứ đồ nguy hiểm như vậy ta tịch thu rồi, để nương tử ta cầm nghịch lỡ bị thương, phận làm tướng công như ta xót lắm đấy~

Nói đoạn hắn ngồi dậy làm ra bộ dáng đau lòng rất bi thảm khiến Bảo Bình cả khoé môi đều giật giật, đen mặt mắng

_ Ai là nương tử của ngươi! Súc sinh đừng ăn nói hàm hồ!

_ ai da ai da, mắng cũng nghe rất nặng tai đấy. Nhưng không sao ngày mai ta cũng thành thân với nhau, bổn gia gia ta bỏ qua hết

Thiên Yết bật cười đưa tay nâng cằm Bảo Bình giọng điệu có chút trêu chọc, Bảo Bình nghe xong tay siết chặt giận đến run người, bản thân y một đời trừ yêu diệt ma nổi danh thiên hạ, người người tôn kính, yêu ma nghe đến cũng phải sợ, thấy y liền chạy đi mấy vạn dặm không dám động đến vậy mà lại bị một con yêu hồ mấy ngàn năm đánh cho trọng thương còn bị trêu chọc đến như vậy, Bảo Bình lửa giận công tâm một đoạn không nói liền lật người đè Thiên Yết dưới thân, một tay bóp chặt cổ hắn, tay kia từ đâu lấy ra trong người một con dao nhỏ là do sư phụ y tặng phòng bất trắc trong dao có một đạo tiên khí chỉ cần một nhát yêu ma đều tan thành tro bụi, cho nên tuy nhỏ nhưng không đơn giản. Thiên Yết cổ bị bóp lại, nhìn rõ con dao chứa tiên khí mạnh lại nhìn y vẻ mặt không chút lo sợ vẫn có thể cong khoé môi cười

_ Nương tử ta thật manh động, chưa gì đã muốn vậy sao?

_ Ngươi!... - Bảo Bình trợn mắt, mặt thoáng đỏ nghiến răng

Đột nhiên sắc mặt Thiên Yết trùng xuống, đáy mắt hắn nhìn y có chút bi thương như sự mất mát gì đó, hắn đưa tay chạm lên má y, cười khổ

_ Ngươi... Thật sự đã quên ta rồi?..

Bảo Bình trong phút chốc cả người chợt khựng lại, y lần đầu tiên thấy được vẻ mặt này của hắn.. ý hắn là gì? Y và hắn từng gặp gỡ nhau sao? Mày chưa kịp giãn bao lâu liền cau lại, Bảo Bình buông tay bóp cổ hắn ra đưa dao kề xuống cổ hắn

_ Súc sinh đừng tưởng như vậy có thể làm ta phân tâm!...

_ Muốn giết ta đến vậy sao?

_ Đương nhiên! Ngươi dụ dỗ nhân tộc chúng ta hút hết tinh khí, giết biết bao nhiêu người vô tội, người dân ở đây ai cũng kinh sợ. Giết ngươi cũng chính là thay trời hành đạo!

Thiên Yết bật cười lớn khiến Bảo Bình không hiểu, vẫn giữ nguyên con dao ngay cổ hắn gằng giọng

_ Ngươi cười cái gì!

_ Hay cho câu giết người vô tội, thay trời hành đạo. Ngươi nghe một hướng không nghĩ đến một hướng khác sao?

_ Ý ngươi là gì?!

_ Bọn chúng lên núi tìm đến con cháu ta dụ dỗ bọn nhóc chặt đuôi yêu hồ mà đuôi là thứ quan trọng với yêu hồ, chính là đạo hạnh tu luyện khổ cực, chặt đi chẳng khác nào chính là giết yêu hồ! Ta thân là yêu hồ lớn tuổi nhất, thấy cảnh con cháu ta bị giết hại có thể khoanh tay ngồi yên?

_ Không thể nào! Ngươi ăn nói hàm hồ!

_ Ta ăn nói hàm hồ? Ahaha!.. Bọn chúng còn tham lam hơn, đuổi cùng giết tận lấy đuôi hồ ly, lột da hồ ly chỉ vì ngân lượng làm mù mắt chó của bọn chúng! Mà ta lại ngăn cản bọn chúng, bọn chúng mới sinh lòng ghen ghét, bịa đặt chuyện mượn tay bọn đạo sĩ các ngươi trừ khử ta! - Thiên Yết nói đến đó siết chặt tay phẫn nộ

Bảo Bình run tay buông cả dao xuống, y leo xuống khỏi người hắn ngồi thất thần không tin được những gì bản thân vừa nghe được, Thiên Yết quan sát biểu cảm của y khẽ thở dài

_ Nếu ngươi vẫn không tin ta, vậy được rồi. Thành thân xong ta sẽ thả ngươi đi, ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ sau đó muốn giết ta hay không tự ngươi định đoạt, ta sẽ không phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top