Chương đặc biệt: Yêu hồ đến rồi, đạo trưởng mau thu phục! ( 1 )

Như đã nói ở phần hậu trường, đây sẽ là chương đặc biệt dành cho couple Thiên Yết x Bảo Bình, được yêu cầu bởi NaH2PO4, tôi cũng cảm ơn bạn đọc này đã ủng hộ truyện tôi rất nhiệt tình. Chúc cậu một năm mới vui vẻ

____________ o O o ______________

Thể loại: Yêu hồ gian xảo công x đạo sĩ cường thụ, cổ đại, dị giới, sủng, ngọt

Couple chính: Thiên Yết x Bảo Bình

Couple phụ: Song Ngư x Ma Kết, Song Tử x Xử Nữ

____________ o O o _____________

Ầm!!

Tiếng nổ lớn phát ra trên núi Thái Sơn, cây cối như bị thứ gì đó tác động mạnh mà đổ gạp nằm ngổn ngang, nơi góc núi phát ra làn khói mù mịt đang tan dần hiện lên hai bóng dáng đen, làn khói tan hết chỉ thấy núi đá bị nam nhân hắc y va vào nứt ra đường dài rơi xuống vài viên đá nhỏ, mà nam nhân hắc y kia dường như bị trọng thương nặng, y sắc mặt nhăn nhó rất khó coi, một tay cầm huyền kiếm cấm xuống đất trống đỡ, một tay ôm lồng ngực, nửa quỳ nửa ngồi mà phun ra một ngụm máu, khoé môi cũng đọng lại máu, hắc nhãn hẹp dài của y cay nghiệt nhìn nam tử hồng y mỏng trễ hai bên vai, thân hình trắng nõn lộ ra khỏi lớp y phục mỏng câu nhân, trên đầu và sau có tai hồ ly trắng vẫy nhẹ qua lại, hắn cong khoé môi mỏng ướt át của mình lên cười đầy yêu nghiệt cũng không kém phần đắc ý nhìn nam nhân kia, hắn cuối người nâng cằm y lên, thanh âm đầy ý trêu đùa

_ Ai da da~ nhân loại thật đúng là quá ngu ngốc, vậy mà lại mướn một tên đạo sĩ vắt mũi chưa sạch này đến để thu phục bổn gia gia sao?~

Nam nhân hắc y trừng mắt phi một cái phun nước bọt lên mặt hắn, nam tử hồng y đen mặt khẽ cáu lên, hắn đưa tay lau đi nước bọt trên mặt đưa lên môi mình liếm lấy một cái cười thoả mãn khiến nam nhân kia nhìn thấy hành động kia không khỏi đỏ mặt

_ Thú vị đấy~ bổn gia gia tên Thiên Yết, ngươi tên là gì? Tiểu đạo sĩ?

Nam nhân hắc y lạnh lùng quay mặt đi, trực tiếp làm lơ câu hỏi của Thiên Yết, hắn lần đầu tiên gặp được một nhân loại dám lơ đi nhan sắc và dáng vẻ câu nhân của hắn, nhân loại bình thường đều bị hắn làm cho thần hồn điên đảo, được.. rất hảo, hắn rất có hứng thú.

_ Ngươi hảo lắm. Rất đủ tiêu chuẩn làm nương tử của bổn gia gia ngươi~

_ Ngươi!... - Y trừng mắt quay sang nhìn hắn tức giận.

_ Vậy về thành thân thôi, nương tử~

Thiên Yết cuối người, một tay nhẹ nhàng vác nam nhân kia lên vai, hào hứng quay lưng đi về, nam nhân nhất thời chưa kịp thích nghi đơ ra vài giây sau đó liền mặc kệ vết thương mà điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, miệng cũng không ngừng phun ra mấy câu chửi thề

_ Con mẹ nó! Thả lão tử xuống! Con hồ ly thúi, nương tử cái em gái nhà ngươi! Hỗn đãn thả!-...ưm ưm!

Mắng được vài câu, nam nhân đột nhiên cảm thấy bản thân bị ai đó bịt miệng không nói ra thành tiếng nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy, trừng trừng mắt nhìn Thiên Yết, hắn cười khổ thả y xuống

_ Này, tiểu đạo sĩ. Ngươi được thành thân với bổn gia gia là phúc của ngươi, đừng nháo nữa

Nam nhân hắc y vẫn trừng mắt nhìn hắn như ý muốn nói " Phúc cái *beep*! " (??) Sau đó phi kiếm đến thẳng hắn, Thiên Yết nhẹ nhàng né đi thở hắt ra bất lực, lách nhẹ người phi đến gần sát y, y mở to mắt ngạc nhiên chưa kịp phản ứng rút kiếm lại để phòng thủ thì bụng truyền đến cơn đau đớn, ý thức mất dần đi mà gục xuống, Thiên Yết nhẹ đỡn lấy y bế lên

_ Ài~ là do ngươi rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt thôi~

Thiên Yết nhìn bộ dạng ngất đi, an tĩnh nằm trong vòng tay hắn không khỏi cong cong khoé môi cười rất vui vẻ, thứ làm hắn cảm thấy thú vị muốn chiếm đoạt như thế này suốt mấy ngàn năm qua chưa bao giờ có vậy mà khi nhìn thấy y lòng hắn lại trào lên cảm xúc muốn có được y. Thiên Yết bế y tiêu sái biến mất giữa đám cây cối đổ gạp, để lại khoảng không yên ắng như chưa có ai vừa đặt chân đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top