Chương 7
/ Nhà xe /
Nhân Mã dìu Thiên Yết mà không khỏi nhăn mặt, con mẹ nó uống say rồi lại lảm nhảm khiến cậu đây sắp nổi điên rồi, không phải chổ quen biết lâu năm thật sự cậu đã bỏ mặc hắn rồi. Tên này bình thường băng lãnh, trầm mặt vậy mà lúc say lại như một tên trốn trại như này thật làm Nhân Mã cậu bị tra tấn đến đau não. Đưa Thiên Yết đến xe của hắn thì đột nhiên hắn khựng lại, loạng choạng đứng thẳng
_ Được rồi... chú mày...không cần đưa anh về đâu... anh mày tự về được..
_ Anh say rồi lái xe rất nguy hiểm.
_ Chỉ mới 4 chai van Pháp... nhằm...nhò gì...với anh mày
Thiên Yết xua tay hơi loạng choạng cầm chìa khóa xe bấm nút, chiếc xe Lamborghini đen liền kêu lên hai tiếng " tít tít ", hắn đưa tay mở cửa xe rồi bước vào.
Cốp!!
Nhân Mã: . . .
Thiên Yết ngồi chòm hỏm xuống ôm trán khóc không ra nước mắt mà bực dọc quát
_ Con mẹ nó!... muốn đánh lộn hay...gì...!!
Dấu ba chấm cùng một con quạ đen bay ngang đầu Nhân Mã. Chọc mù mắt cậu đi... Hình tượng! Hình tượng của vị sư huynh mà cậu hay thấy đâu rồi?!! Sao trước mặt lại là một tên ngồi trừng chiếc xe mà buông lời hăm dọa chiếc xe kia ( ?? )
_ Sư huynh... Anh có thật ổn không vậy? - Nhân Mã khóe môi có chút giật giật nhìn hắn
_ Khụ! Anh mày ổn..
Thiên Yết ho khan một cái rồi đừng dậy, cẩn thận ngồi vào xe rồi đóng cửa xe lại. Chiếc xe lăn bánh từ từ rời khỏi nhà xe phóng trên đường cao tốc. Gần đến khách sạn mà hắn đang ở thì đột nhiên hắn thắng gấp xe, vẻ mặt có chút giật mình, ban nãy là có người vừa lao ra đầu xe hắn? Vội mở cửa xe đi ra thì thấy một nam tử nằm trước đầu xe, hắn đi lại lay lay nam tử nọ
_ Này! Này nhóc!
_ Ưm...
Rên nhẹ một cái, Mạc Bảo bình trở người, dưới ánh đèn xe lộ ra khuông mặt xinh đẹp đến mê người của cậu khiến hắn có chút đứng hình vô thức ngắm nhìn không dứt ra được. Mạc Bảo Bình đột nhiên bật dậy tay gắt gao ôm lấy cổ hắn, mơ màng lên tiếng, hơi thở nồng mùi rượu
_ Gối ôm...mềm...mềm...
_ Này! Tôi không phải gối ôm! Buông ra
Thiên Yết hoàn hồn, đen mặt cố gắng gỡ tay cậu ra nhưng ai ngờ một nam tử trông nhỏ con, ốm yếu thế này lại có lực đạo lớn đến vậy, gỡ như nào cũng không chịu buông ra. Hắn đành thở dài mà kéo theo Bảo Bình lên xe. Thấy cậu chút nới lỏng tay hắn liền nhanh chóng gỡ ra đặt y ngồi sang ghế phụ lái. Nhìn sắc trời cũng trễ như vậy nên đành làm người tốt, hắn quay sang cậu cất tiếng hỏi.
_ Nhà nhóc ở đâu?
_ Đường X. Số nhà YY...
Bảo Bình lầm bầm trả lời trong vô thức, Thiên Yết thấy dường như gần khách sạn của hắn nên trở cậu về. Về đến nhà cậu thấy cửa nhà lại không khóa mới đẩy cửa vào rồi đưa cậu vào phòng ngủ đặt nhẹ Bảo Bình xuống giường, Thiên Yết quay đi thì cảm thấy tay bị ai đó giữ lại, chưa kịp phản ứng đã bị cậu kéo mạnh xuống. Hắn chống hai tay xuống hay bên, cả cơ thể như che đi cơ thể nhỏ bé kia, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau một chút, tới nổi hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đầy mùi rượu kia của cậu. Bảo Bình mở hờ mắt mơ màng nhìn nhân ảnh trên cơ thể, tay đưa lên câu lấy cổ hắn làm hắn to mắt ngạc nhiên
_ Anh...là anh sao... em rất nhớ anh...
_ Nhóc.. cậu nhằm...
Lời chưa dứt, môi hắn đã bị đôi môi hồng ướt át mềm mại của cậu khóa chặt, chiếc lưỡi nhỏ tách lấy hàm răng hắn ra mà luồng vào khoang miệng hắn, cuồng nhiệt mà quắn lấy lưỡi lớn của hắn. Thiên Yết run người, cổ bị cậu ghì chặt, hơi thở ấm nóng của hắn và cậu hòa vào nhau. Ý thức của hắn bị sự cuồng nhiệt của cậu và men rượu triệt để xóa sạch!
_____ o O o _____
Chào các readers, tôi đã trở lại rồi đây -))). Chắc chẳng ai nhớ tôi đâu nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top