Chương 25

" Đừng... "

" Đừng! Đừng giết mẹ ta! Mẹ! Mẹ ơi! "

_ Xử Nữ! Xử Nữ!

_ Đừng mà!!...

_ Sao vậy, lại mơ thấy ác mộng sao?

Cự Giải ngồi cạnh giường Xử Nữ nhìn vẻ mặt một mảng bi thương đầy nước mắt liền khẽ nhíu nhẹ mày cảm thấy đau lòng, đứa nhỏ này được cha nuôi đưa về lúc đó... Thằng bé thần sắc vô hồn khiến anh bàng hoàng, hỏi mới biết cha nuôi nhận cậu ở cô nhi viện, người trong cô nhi viện bảo cả nhà thằng bé bị thảm sát rất thê thảm, lúc cảnh sát đến thì chỉ còn mình nhóc ngồi gom người nơi một góc tường đã đổ nát mà run rẩy, toàn thân đều là máu, cảnh sát mới đưa nhóc đó đi bệnh viện khi hỏi thì thằng bé cái gì cũng không nói, còn nhìn đờ đẫn vào một chổ, chẳng hỏi được gì nên cảnh sát cũng đành chịu, sau cậu được đưa đến cô nhi viện, nó luôn bị bọn nhóc trong cô nhi viện bắt nạt vì cách cư xử của nó không giống những đứa trẻ khác dù các bảo mẫu đã hết sức khuyên giải và cố gắng nói chuyện với nó... Cự Giải lúc đó nghe đoạn chỉ biết thương tâm cẩn thận bế cậu nhóc lên rồi xoa đầu nó dịu dàng, lúc đó gần như vậy mới thấy cậu nhóc thật sự có gương mặt và đôi mắt rất đẹp, long lanh như một dải ngân hà... Dần dần Cự Giải đã làm thân với cậu nhóc dù là lúc đầu mọi cuộc đối thoại chỉ có mình cậu nói.. Cự Giải quay về hiện tại khẽ thở dài ôm lấy Xử Nữ vào lòng mà vỗ về

_ Không sao... Anh trai ở đây bảo vệ em, ngoan

Xử Nữ có chút đờ người rồi lại cười một cách hạnh phúc ôm lấy Cự Giải liên tục gật đầu

_ Phải, phải. Em cũng sẽ bảo vệ anh! Sẽ không để anh bị gì đâu, phải chi cứ yên bình như vậy cũng đủ rồi

Cự Giải bật cười nhẹ nắm hai vai Xử Nữ kéo nhẹ ra rồi đưa tay vò vò mái tóc đang rối giờ càng rối thêm của cậu

_ Được rồi, không phải hôm nay em có tiết học trên lớp sao? Sắp trễ giờ rồi. Anh cũng phải đi đây, đồ ăn sáng anh đã kêu bác quản gia chuẩn bị cho em hết rồi

Anh cười một cái rồi đứng dậy thuận tay mà lấy chiếc cặp sách đen ban nãy đã đặt gần đó lên, tiến lại cửa mở cửa rời khỏi, Xử Nữ nhìn Cự Giải rời đi một lát rồi lại hơi cuối đầu, một khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng rộng lớn của cậu.. đã bao lâu rồi cậu chưa mơ lại cơn ác mộng đau thương đó?.. Xử Nữ bật cười trừ rồi chậm rãi rời giường

.

.

.

Sau khi tiếng chuông vào giờ vang lên một hồi dài, sân trường và hành lang đông đúc, ồn ào bổng trở nên im lặng đến lạ, mọi người đều trở về lớp của mình, Cự Giải chậm rãi đi trên hành lang, tiếng giày da nện xuống đường nghe cộp cộp từng tiếng, anh không đi đến lớp học mà lại rẽ vào hành lang dẫn đến phòng y tế, Cự Giải đưa tay gõ nhẹ cửa ba cái như một phép lịch sự, sau tiếng gõ cửa chưa lâu một giọng nam nhân trầm trầm vang lên một cách ngắn gọn: " Vào đi ". Cự Giải đưa tay vặn nắm tay cầm cửa thuận miệng nói " Xin phép! " Rồi bước vào. Chiếc ghế xoay với dáng lưng đang quay lưng về phía Cự Giải chậm rãi quay lại, nam nhân mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cà vạt đen, khoác bên ngoài là một cái áo blouse trắng, dung mạo khôi ngô nhưng đầy sự băng lãnh, đôi mắt phượng hẹp dài với con ngươi sắc bén ẩn mình sau cặp kính vuông nhỏ, mái tóc dài bồng bềnh nằm gọn trong chun buộc tóc xoã ở ngay vai, hắn bắt chéo chân tay đan vào nhau đặt trên đùi hướng nhìn Cự Giải

_ Lại đau sao?

_ Không có...

Nam nhân nhướn nhẹ một bên mày, ánh mắt vẫn không rời con người trước mặt như chờ đợi gì đó

_ À thì... Có chút đau.. cũng không nặng lắm..

_ Thành thật là tốt, tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc cho cậu rồi

Nam nhân xoay ghế qua một bên rồi đứng dậy, tay đưa lên vén chiếc rèm đang thả xuống lên bước vào trong, không lâu lại quay ra với một bọc thuốc nhỏ trên tay, hắn đi lại gần Cự Giải đưa tận tay cho anh, Cự Giải nhận lấy nhưng vừa kịp đưa tay ra đã bị nam nhân kia bắt lấy cổ tay kéo mạnh anh hướng người về phía hắn, Cự Giải do lực kéo mạnh mất đà ngã về phía trước, mắt mở to đầy ngạc nhiên

_ Tôi nói này, cậu không thể nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top